[Hách Hải] Quá trình bẻ cong tiểu bổn Ngư của Tổng tài đại nhân!


Đầu tiên, xin chào mừng ngày 18/7 =))

Chúc hai anh – anh ngày kỷ niệm vui vẻ….

Chúc đôi chồng – chồng sống cùng nhau không những 20 năm nữa mà là đời đời kiếp kiếp, mãi bên nhau…

Ân, là ta đang nói đến Hách Hải phu phu – Lý Hách Tể x Lý Đông Hải~

Hai anh chàng siêu cấp soái ca của ta…

Hai thằng ôn dịch của ta…

Hai của nợ đời ta… =))

Chúc hai người trăm năm hạnh phúc =))))))))))))))))))

=============

Title: Quá Trình bẻ cong tiểu bổn Ngư của Tổng tài đại nhân!

Do ta đích thân ra tay, vẽ cho hai đứa một màu hồng rực rỡ, hi vọng hai đứa sẽ mãi hạnh phúc

-Phong-

P/s: Tiêu đề đủ để nói lên cốt truyện :v :v :v

♥======================================♥

♥=Thời niên thiếu=♥

Tiểu Ngư nhi thực giận tên con trai trước mặt, hắn không những cao hơn bé một cái đầu, lại còn soái hơn bé, con gái trong trường thấy hắn thì mừng rỡ, e thẹn e thẹn….

Bé cũng thực đẹp trai cơ mà, con gái trong trường thấy bé cũng xán lại đấy thôi, bất quá, họ xán lại gần là để….. bẹo  má, xoa đầu bé….

“Oa, búp bê hôm nay đi một mình sao?”

“Hoàng tử của búp bê đâu rồi a~”

 

Thực giận, thực giận……. bởi vì bé rồi cũng biết được, mấy cô bạn đó không gọi bé là soái giống hắn, mà gọi bé là đáng yêu…

Đáng yêu là cái quái gì hả?

Bé muốn là soái ca cơ, ô……ô…….

 

Nhưng giận nhất là tên đáng ghét đó suốt ngày gọi bé bằng cái tên xấu xa………..ân………bé là Tiểu Ngư nhi bảo bối của ba mẹ a~ Vậy mà hắn cư nhiên…. Cư nhiên cứ gọi bé là tiểu bổn Ngư….

Hơn nữa ba mẹ lại còn hùa theo cười nói….

Thực đáng ghét mà!!!

 

Ừ thì, cứ coi như hắn cũng có một chút chỗ tốt, vì mỗi lần đám con gái xúm vào bé mà sờ mó thì hắn đều xuất hiện, xua tay với đám con gái:

“Đây là búp bê của riêng tôi, các cậu đừng có đụng vào”

Khuôn mặt đáng ghét đó dọa được không ít người, bằng chứng là sau lần đó thì không còn ai dám bẹo má bé nữa, bé thực vui vẻ, cũng là lần đầu tiên bé cảm kích hắn…

 

Lớn lên một chút, cả hai vào lớp 1, vì gần nhà nhau, hắn lại to lớn hơn bé, dĩ nhiên là ba mẹ bé lại để cho hai đứa đi chung một xe, ngày ngày lái xe nhà hắn sẽ tới đón bé đi cùng, học cùng trường, cùng lớp, và cả cùng bàn…

Bé không thích, bé nói muốn ngồi chỗ khác, hắn nói với ba mẹ rằng bé thực ngốc, hắn muốn ngồi cạnh để chiếu cố bé, hiển nhiên ba mẹ thực vui vẻ, bắt bé ngồi cạnh hắn, ba mẹ đáng ghét giống hắn a ><

 

Ngồi cùng bàn, tất cả những bạn gái muốn quen bé đều bị hắn dọa chạy, hộp cơm các bạn gái tặng bé cũng bị hắn ăn hết, vứt cho bé hộp cơm xấu xí của hắn, hắn mang mấy hộp cơm “tình yêu” kia của bé đi ăn sạch……….

Hảo đáng giận ><

Giờ nghỉ hắn bắt bé đi cùng xuống cantin, nói muốn có người xách đồ cùng, bé thực giận dữ, hắn là ai  mà bé phải xách đồ cho hắn a, hơn nữa, hắn to lớn như vậy, người lớn thì phải xách đồ cho người bé chứ, đồ đáng ghét. Vậy mà hắn nói:

“Hằng ngày cậu đều ngồi xe nhà tôi đến trường, không phải cậu định ngồi không chứ? Không nên làm chút gì trả công sao?” Đồ keo kiệt…

 

Bé là người không thích nợ nần ai cả, nên bé đồng ý đi xách đồ giùm hắn.

Không phải chỉ là cầm đồ ăn thôi sao, hừ, bé mới không yếu đuối như vậy, mặc dù xác thực là bé rất gầy ==

 

Mua được đồ ăn rồi, hắn lại giở chứng không muốn ăn, bắt bé ăn thay… Đáng ghét, bé phải ăn đồ thừa của hắn sao? – dù đồ đó hắn chưa từng chạm qua cũng vậy, không phải là mua cho hắn sao. Bé mới không thèm ăn… nhưng thực có lỗi, bé chỉ cần bị hắn trừng mắt thì đã sợ, ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần thức ăn kia. Hắn ngồi một bên nhìn bé. Bé vừa ăn vừa rủa hắn trong bụng. Đồ đáng ghét, coi hắn như miếng bánh trong tay, bé cắn, bé cắn, bé cắn a~~~~~~~~~~

 

Một lần bé dỗi hắn, ai bảo hắn lúc trưa nay bắt bé ăn hẳn hai cái bánh to bự, bé đã bảo không muốn ăn cơ mà, đáng ghét, thế là lúc ra về, nhân khi hắn còn đang bị đám con gái trong lớp vây lấy, bé lặng lẽ bỏ chạy……..

Ha ha ha, thoát hắn rồi, thấy bé thực thông minh phải không?

Đi đi một lúc lâu trên đường, ân, cái cặp xách khiến bé mỏi lưng quá….

Tháo cặp ra, bé đặt xuống ghế đá bên đường, ân, nhẹ nhõm rồi……..

Nhìn xung quanh không thấy có người, bé đói bụng a~

Bé muốn đi mua thức ăn, ừm, nơi này không có người, bé sẽ để cặp xách ở đây, đi mua một chút bánh rồi quay lại ngay, ngàn lần đừng có ai lấy mất cặp xách của bé a~

 

Mới đi được một chút, trước mặt bé hiện ra một đôi chân (vì bé cắm đầu xuống mà đi nên dĩ nhiên thứ nhìn thấy đầu tiên là đôi chân người ta a~). Từ từ ngẩng đầu lên, một người xa lạ, bé thấy hơi sợ…

Người kia thực xấu, thực xấu, ít nhất cái tên hỗn đản kia còn đẹp hơn người này… Người này lại còn cất tiếng cười, bé thấy sợ hãi…

“Con búp bê đi lạc chủ sao? Thực xinh đẹp, có muốn đi với ca ca không? Ca ca mang ngươi đi chơi nhé?”

 

Oa oa, bé không muốn đi cùng  người này đâu, bé muốn về nhà, người này thực xấu, thực bẩn….

“Đi cùng ta nào, nhóc búp bê…”

Hức, bé thực sợ rồi, bé muốn về nhà, oa, oa, bé sợ lắm…..

“Oa oa oa, tiểu hỗn đản ngươi ở đâu, ta muốn về nhà…..”

“Ha ha, nhóc con gào cái gì, đi theo ta nào, mẹ kiếp, mấy hồm rồi chưa có thuốc đây..”

 

Người kia đưa đôi tay bẩn thỉu túm lấy bé, bé khóc lớn hơn:

“Oa oa, Hách Tể a, cứu cứu, hư hư, Tể ca, cứu ta…….”

 

Bé cứ nhắm tịt mắt lại mà kêu gào, cũng không biết được mình đã từ đôi bàn tay dơ bẩn kia đổi sang một cánh tay khác rắn chắc hơn.

Người nọ ôm bé, đưa bé cho một đôi tay nhỏ bé đang đưa ra, cẩn thận:

“Thiếu gia, có thể để tôi bế cậu ấy vào xe hộ?”

“Không cần, đưa ta”

 

Nghe giọng nói quen thuộc, bé mới hé mắt ra nhìn, nhìn thấy hắn, bé mới khóc tợn hơn:

“Ô ô, tiểu hỗn đản ngươi sao lại bỏ ta chứ, ta bị người ta khi dễ a~”

Đôi mày nhỏ hơi nhăn lại, chẳng phải chính ngươi bỏ chạy khỏi ta sao? Tiểu ngu ngốc ><

“Ô ô, tiểu hỗn đản nhà ngươi….. ô ô…….”

“Còn gọi tiểu hỗn đản, ta sẽ lại đưa ngươi cho người dơ bẩn kia”

Tiếng khóc im bặt, sau đó là run run, vì bé vẫn còn gục mặt vào vai người kia. Bé thấy hắn vỗ vai bé, nói nhỏ:

“Gọi ta Tể ca ca, ta khi nãy nghe ngươi gọi như vậy”

“…”

“Mau gọi”

“Nhưng là ngươi với ta cùng tuổi…” – Bé nhỏ giọng phản bác !

 

“Ngu ngốc, ta chẳng phải đã nói cho ngươi một lần rằng ta hơn ngươi 1 tuổi? Không nhớ?” – Hiển nhiên bé con đã đem điều hắn nói quên sạch sẽ~

“Nhưng là ngươi đi học cùng lớp của ta a~” Bé biết chỉ có cùng tuổi mới học chung lớp thôi…

“Còn không phải vì chiếu cố ngươi tiểu ngu ngốc này, ta mới không thèm học cái lớp trẻ con đó” Hắn lầm bầm, với trí thông minh của hắn, chương trình hệ tiểu học sao? Không đáng liếc mắt a~

“….”

“Sao vậy”

“Vậy ta thực phải gọi ngươi là ca sao?”

“Ân, người nhỏ tuổi phải gọi người lớn tuổi là ca mới ngoan ~”

“Ân, ca ca”

“Ta không phải tên ca”

 

‘Tể ca ca’ – Đồ đáng ghét !

Bé con hấp hấp cãi mũi, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc ngước lên nhìn hắn, giọng ngây thơ :

‘Tể ca ca, ta đói bụng…’

Người nào đó khuôn mặt nhịn cười, ôm bé đi tới xe :

‘Ta mang tiểu Ngư nhi về ăn cơm, ngoan, không thể nói cho ba mẹ biết chuyện này nghe không ? Lớn rồi đừng để ba mẹ lo lắng a~’ – Hiển nhiên là do hắn sợ ba mẹ tiểu bổn Ngư biết được sẽ không còn tin tưởng hắn nữa, sẽ không giao cho hắn chiếu cố tiểu bổn nhi nữa, điều đó tuyệt đối không thể được…

‘Ân, ta là đại nam nhân, ta sẽ không để ba mẹ lo lắng’

‘Tiểu Ngư nhi thực ngoan, chúng ta cùng về nhà nào’

Những người đi sau than thở, cùng là hai đứa bé, sao bọn họ có cảm giác một đại nhân đang chiếu cố một tiểu nhân nhi vậy nhỉ ?

Haiz, là bọn họ nghĩ nhiều sao…

 

Từ sau lần đó, tiểu Ngư nhi nhận ra Tể c aca thực tốt thực tốt, có gì ngon đều để dành cho bé, đi chơi cũng mang bé đi theo, nhất là ở trong trường, Tể ca ca sẽ cùng bé đi ngắm những bạn gái xinh đẹp, ha ha, tiểu Ngư nhi thích nhất điều này =))

Cuộc sống hạnh phúc sẽ cứ thế trôi qua, và tiểu ngư nhi vẫn sẽ yêu quý Tể ca ca của bé, nếu như không có một ngày định mệnh đó, buổi chiều, Tể ca ca đến nói cho bé, Tể ca  ca phải đi, đi xa lắm, và bảo bé hãy chờ Tể ca  ca trở về. Bé không hiểu gì cả, ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe đưa Tể ca ca rời đi. Cho đến ngày hôm sau đi học, bé không thấy Tể ca  ca ngồi bên cạnh, bé ngơ ngác, lại hỏi bạn cùng lớp, bạn cùng lớp nhìn bé thực nghi ngờ :

‘Tiểu Ngư nhi không phải thường xuyên đi chung với Tể ca sao ? Vậy mà Tể ca đi cũng không nói cho ngươi a ?’

Tiểu Ngư nhi thực mờ mịt :

‘Sao vậy, sáng nay ba ta đưa ta tới trường, cũng không nói Tể ca ca ốm a, Tể ca ca ốm sao ?’

‘Tiểu bổn Ngư, Tể ca đi Mỹ quốc rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa đâu’

‘Mỹ…..Mỹ quốc ? Đó ………là nơi nào ? Ta đi tìm hắn’

‘Ngu ngốc, Mỹ quốc xa lắm, phải vượt qua đại dương mênh mông đó, ngươi biết bơi sao ?’

‘Ta không biết bơi, nhưng là từ hôm nay ta sẽ học bơi… ta muốn bơi qua đại dương đến Mỹ quốc tìm hắn…’

‘Thực ngốc, ngươi tìm hắn để làm gì a ?’

‘Tìm hắn ? Ta ……không biết, nhưng ta nhất định sẽ tìm hắn, ta phải tìm hắn’

 

Tiểu Ngư nhi ngốc nghếch cho đến hôm nay đi học mới nhận ra Tể ca  ca của hắn dã bỏ đi thật rồi, những gì Tể ca  ca nói hôm qua bé dường như quên sạch. Bé ngơ ngác, cả ngày cứ ngốc hồ hồ đứng dưới sân nhà, chờ Tể ca  ca tới đón bé đi chơi, ba mẹ bé đau lòng, Tiểu Ngư nhi của họ quá nhạy cảm, vẫn chưa định hình được chuyện đnag diễn ra, bé vẫn chưa thể chấp nhận chuyện không có Tể ca  ca của bé ở bên cạnh.

‘Tiểu Tịnh, Tiểu Ngư nhi thực sự không xong rồi, cả ngày nó cứ ngơ ngẩn, con tôi mà trở nên ngốc nghếch thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ’

‘Tiểu Minh, Tiểu ngư nhi làm sao ?’

‘Cả ngày nó chỉ đứng ở dưới nhà chờ Tể nhi đến đón đi chơi, cậu bảo tôi phải làm sao ? Có khi nào con tôi trở nên ngốc nghếch không hả ? Sau này nó làm sao kết hôn nữa a~ ’

‘Cậu nói điên khùng gì đó, có người cha trù con mình như cậu sao ?’

‘Không phải tôi trù, nhưng là thực sự tiểu bảo bối của tôi không ổn a~’

‘Tiểu Minh, nghe cho kỹ, không phải tôi muốn chia cắt chúng nó, Tể nhi nhà tôi cần môi trường tốt nhất để phát triển, cậu cũng biết còn gì, ở lại trong nước tài năng của nó sẽ mai một, tôi muốn công ty của tôi sau này có người gánh vác a~’

‘Được rồi được rồi, tôi sao lại không hiểu chứ, chỉ muốn nói cho cậu biết tình hình Tiểu ngư nhi thôi…’

‘Ân, Tiểu Minh, tiểu Tể nhờ tôi nhắn cho cậu, nó sẽ chịu trách nhiệm với tiểu ngư nhi, tốt nhất là cậu giữ gìn cho tốt bảo bối của nó, ha ha…’

‘Chết tiệt, cái gì mà bảo bối của nó hả ? TIỂU TỊNH…’

‘Ân, là tôi chuyển lời của nó, gặp lại cậu sau…’

 

Tút tút tút…

Chết tiệt, Lý Tịnh đáng chết, dám cúp máy trước sao, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, hừ !!!

 

===========

P/s 1: Aaaaaaaaaaaaa, sao lại có một tên nhóc ngốc nghếch như vậy chứ ?

Còn tên Tể Tể kia, hắn thực là một đứa bé sao ?

Ta viết hồi bé, nhưng lại tưởng tượng trong đầu là một nam nhân mét 8 đó >< Bất quá dù sao chương sau thì cũng thành nam nhân mét 8 rồi, nên hãy thông cảm , ta thực k biết hồi trẻ con, Tể ca của các người là như thế nào lớn lên a~~~

Thân ái~~~

 ======================

P/s 2: Ân, ta gỡ pass chap này, chap sau có pass ^^

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Hải] Quá trình bẻ cong tiểu bổn Ngư của Tổng tài đại nhân!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s