Hai người ba ba – Chương 2


Từ chương này trở đi sẽ có sự tham gia của Kely. Cảm ơn em đã giúp ss beta bộ này *ôm*

 

~ Chương 2 ~

Editor: Seka

Beta: Kely

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Từ khi tôi hiểu chuyện, lão ba liền thường xuyên ở bên giường của tôi kể chuyện xưa cho tôi, sau này khi tôi trưởng thành, không còn nghe chuyện về công chúa Bạch Tuyết hay là cô bé Lọ Lem nữa, lão ba liền vuốt trán tôi nói về chuyện khi tôi hãy còn bé.

 

 

Lão cha chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, cho nên mấy chuyện như bú sữa, thay tả, đều là lão ba chăm sóc tôi. Tuy rằng lão ba cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà y rất thích trẻ con, cho nên y chăm chỉ lên internet mà tìm kiếm tư liệu, hoặc là xin những người lớn tuổi có kinh nghiệm chỉ bảo một chút — Lý Thiên Không.

 

 

 

~ oOo ~

 

Lý Đông Hải đem nắp bình sữa vặn chặt, sau đó lắc nhẹ, chính mình nếm một ngụm, uhm, độ ấm vừa phải, cười tủm tỉm ôm lấy Thiên Không cầm lấy bình sữa đút vào cái miệng nhỏ nhắn của nó, Thiên Không nhắm mắt lại hì hục ăn.

 

“Tiểu Hải, em ăn cơm trước, tối hôm qua thằng nhóc con này cứ lăn qua lăn lại khiến em không ngủ được, chờ em ăn no rồi hãy cho nó ăn.” Lý Hách Tể tháo tạp dề đặt ở một bên, nói với Lý Đông Hải.

 

Nghe thấy lời nói của Hách Tể, Lý Đông Hải khinh thường bĩu môi: “Con trai của anh đói, em không cho con anh ăn thì ai cho?”.

 

Kỳ thật Đông Hải đã sớm đói rã ruột rồi, nhưng mà nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của bé con trong lòng mình, Lý Đông Hải liền vui vẻ.

 

“Nghe những điều em vừa nói kìa, con anh không phải con em, đó là con của chúng ta, như thế nào lại phân biệt như vậy? Đến đến đến, em yêu thương mà cho nó ăn, lòng anh thương em, nhóc con này để anh cho ăn.” Lý Hách Tể dùng thìa múc một muỗng cơm sau đó gắp lấy một chút đồ ăn hướng Lý Đông Hải ‘A’.

 

“Em không ăn ớt xanh, anh mau bỏ ra đi.”.

 

“Em muốn ăn cá!”.

 

“Đem xương cá gỡ bỏ sạch sẽ một chút.”.

 

Cứ như vậy em một ngụm anh một ngụm, chờ sau khi Thiên Không uống sữa bột no rồi lăn ra ngủ, Lý Đông Hải kén ăn cũng bị Hách Tể đút ăn no rồi.

 

Đem tiểu bảo bối đặt vào trong nôi, nhìn Lý Hách Tể một mình ngồi ăn cơm, Đông Hải cười cười: “Này, ngay cả con mà anh cũng ăn dấm chua, anh mau ăn cho xong đi.”.

 

Biết vừa rồi Hách Tể vất vả đút cho mình ăn cơm, Lý Đông Hải ngồi ở trên bàn cơm cầm lấy một quả trứng gà, nhẹ nhàng lột vỏ, đem lòng trắng trứng ăn sạch, sau đó đem lòng đỏ trứng đặt vào trong bát Hách Tể.

 

“Này, Tiểu Hải, em hiện tại cũng đã làm ba ba người ta, như thế nào có thể kén ăn như vậy chứ!” Gắp lấy lòng đỏ trứng đưa trước mặt Lý Đông Hải, lại bị Đông Hải cười né ra.

 

“Hắc hắc hắc, em mới không cần ăn, nghẹn chết đi! Anh ngoan ngoãn ăn cơm nha ~ Em phải liệt kê một danh sách, để còn đi ra ngoài mua sắm! Hôm nay không đi làm.” Lý Đông Hải đúng là một tên lười biếng, bởi vì rất thích ở trên giường, cho nên liền mở một shop bán hàng online, tuy nói rằng thời gian đầu sẽ phải bận bịu, hoặc là không có ai đến, nhưng mà hai năm gần đây internet phát triển nhanh chóng, hơn nữa lại có Lý Hách Tể hỗ trợ, cửa hàng ngày càng phát triển, mướn vài người giúp đỡ để ý, cho nên Lý Đông Hải mỗi ngày cũng chỉ là ngồi chỉ tay, giám sát công việc một chút, rồi phát lương là xong.

 

Lý Hách Tể lại là giáo viên của một trường bổ túc cực kì độc ác, thường bận rộn vào ngày thứ bảy, chủ nhật cùng thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, bình thường làm từ thứ hai đến thứ sáu cũng không sao, chỉ là tiền lương làm vào ngày thứ bảy với chủ nhật đủ để nuôi vợ con.

 

 

Hôm nay lại là ngày thứ hai vạn ác, đối với Lý Đông Hải mà nói cùng những ngày bình thường không có gì khác nhau, đối với Lý Hách Tể mà nói cũng chỉ là thời gian dùng để nghỉ ngơi rất tốt, nhưng đối với những người đi làm cùng học sinh mà nói… Eh…. Là ngày thứ hai vô cùng độc ác.

 

 

Bởi vì sự xuất hiện của tên tiểu tử kia, Hách Hải hai người bọn họ nhất định phải nhận rõ chuyện bản thân đã làm cha người ta, dưới sự đe dọa dụ dỗ của Lý Đông Hải, Lý Hách Tể đành phải miễn cưỡng lấy ra tiền lương mà bản thân đã phải vất vả dạy thêm của hai ngày trước ra.

 

 

Thời gian lên lớp của Lý Hách Tể mỗi ngày đều giống nhau, mỗi ngày chia thành năm tiết học từ 8~10, 10~12, 3~5, 5~7, 7~9, chia đều cho ba nhóm học trò, học phí mỗi giờ của Hách Tể là 100 Nhân Dân Tệ, như vậy mỗi một tiết học Lý Hách Tể có thể kiếm 600 Nhân Dân Tệ, như vậy tính ra tiền kiếm được trong hai ngày dạy bù của hai ngày thứ bảy và chủ nhật đều có thể vượt qua tiền lương một tháng của một nhà bình thường, huống chi một tháng có bốn tuần, tới rồi nghỉ đông và nghỉ hè vì nhờ có tiếng tặm mà học trò đến càng lúc càng nhiều, như vậy tiền cũng vô ào ào.

 

 

Nhìn lại bị Đông Hải một phen đoạt lấy, Lý Hách Tể trong lòng chính là đau lòng… Đau lòng… Đau lòng à…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 2-

 
Advertisements

4 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 2

  1. Pingback: Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s