[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 3


~ Chương 3 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Mùa hè năm này mưa đặc biệt nhiều, trời mưa cả ngày làm cho bầu không khí cứ có cảm giác ẩm ướt khiến cả người có chút dinh dính, Đông Hải ngồi ở ban công ngoài phòng đung đưa hai chân, mắt nhìn ra xa, ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ từ lão nông gác cổng vườn trà, Đông Hải nghĩ giờ phút này cậu ta nhất định đang ngồi thoải mái uống trà, trước kia buổi tối ngủ không được luôn trộm chuồn đi cùng cậu ta chơi đùa đây đó, chỉ là mỗi lần đi đều khiến cho cậu ta rất không an tâm, sợ làm dơ phòng, bẩn quần áo tiểu thiếu gia, vì thế Đông Hải liền ít đi, nghĩ thế liền có chút cô đơn trỗi dậy.

“A, hết mưa rồi.”.

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Thịnh Mẫn, Đông Hải quay đầu lại, nhìn thấy Thịnh Mẫn mặc áo ngủ hồng nhạt phi thường đáng yêu đứng ở phía sau mỉm cười với mình, ánh sáng êm dịu làm phản chiếu mái tóc nâu sáng bóng nhu hòa của hắn. Đông Hải nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó nở nụ cười.

“Đúng vậy, thời tiết ở trang viên vẫn luôn thay đổi rất nhiều.”.

“À, giống phong cách của Hy Triệt ca.” Thịnh Mẫn tiến lên nói.

Đông Hải ngẩn người, cười: “Đúng vậy đúng vậy, Hy Triệt ca có phong cách thời tiết…”.

Lúc này Thịnh Mẫn nhanh nhẹn nhảy một phát, xoay người trèo lên lan can ban công, đảm bảo an toàn rồi thì xoay người làm một chữ V thắng lợi với cậu, dáng tươi cười kia, đáng yêu mà ấm áp, nhưng lại làm cho Đông Hải có chút thất thần.

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy Đông Hải ngơ ngác nhìn mình, Thịnh Mẫn nghiêng đầu cười hỏi.

“À, không có gì.” Đông Hải lắc đầu, “Mỗi lần em trèo lên lan can, Hy Triệt ca nhìn thấy sẽ vừa la em vừa đem em xuống, Khởi Phạm thì sẽ nói nhẹ nhàng rồi ôm em đem xuống, chỉ có Thịnh Mẫn ca, anh ngồi cùng em thôi.”.

“Vậy Hách Tể ngốc của em đâu?”.

“Cái tên ngu ngốc đó lúc nào cũng luôn nấp vào nơi nào đó nhìn em.” Đông Hải chỉ chỉ ban công cách vách, đó là phòng Hách Tể, “Em lắc lắc chân cậu ta liền sợ tới mức hận không thể mang ghế dựa bò qua đây, em thấy cậu ta cuống quít, đành phải tự mình leo xuống.” Đông Hải nhíu mày nói.

“Ha ha ha, Đông Hải của chúng ta, nhất định rất thích Hách Tể đi?”.

Đông Hải hơi hơi im lặng một chút, nếu là người khác hỏi cậu như vậy, cậu nhất định không thừa nhận, nhưng là Thịnh Mẫn hỏi, cậu có chút đáp không được, liền chớp ánh mắt nhìn Thịnh Mẫn, khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn kia cậu nhìn ba năm, không biết vì cái gì chính là cảm thấy rất thích, rất an tâm.

Làm nũng mà cọ lên vai Thịnh Mẫn, Đông Hải nghiêng người dựa vào Thịnh Mẫn than nhẹ một tiếng: “Có lẽ thế, nhưng mà em không thể thích cậu ta”.

“Vì sao?”.

“Bởi vì em không có tự do à, “ Đông Hải có chút cô đơn nói, “Lúc sinh ra đã bị hạ lời nguyền rủa…”.

“Em thật sự tin sao?”.

“Mẹ của em không tin, mang theo em trốn đi, lúc ấy em 8 tuổi…” Vẻ mặt Đông Hải trở nên có chút đau thương, “Sau lại gặp gỡ tai nạn trên biển, mọi người đều đã chết, chỉ có em… Bị đuổi về trang viên.”.

Thịnh Mẫn ngơ ngác nhìn vẻ ưu thương trên khuôn mặt tươi cười của Đông Hải ở dưới ánh trăng hiện ra, hắn nói, “Thịnh Mẫn ca, anh có biết mùi vị của máu như thế nào không?? Tanh tanh, mang chút ngọt, lúc mới vào miệng thì rất trơn, quấn lấy đầu lưỡi chuyển một vòng rồi nhẹ nhàng trôi xuống thực quản, anh nhất định chưa từng nếm qua đi, nhưng mà em lại uống qua, máu người… Hồi 8 tuổi…”.

“Năm ấy đã xảy ra việc gì vậy?”.

“Trong cơ thể còn một linh hồn của quỷ dữ, có một thiếu niên đã cứu em, anh ta nói… Chờ anh ta lớn lên sẽ đón em.”.

“Như vậy em liền một mực chờ anh ta sao?”.

“Đúng vậy, luôn luôn chờ, em không biết có thể chờ hay không, nhưng mà cho dù chờ được, em cũng không rời khỏi nơi này được, thân thể này, bị nguyền rủa…”.

“Em nhớ máu của anh ta?”.

“Có lẽ thế…”.

“Tiểu Hải, chuyện xưa, trong ba năm em nhất định nhắc lại với anh rất nhiều lần đúng không?”.

“Đúng vậy, rất nhiều rất nhiều lần… Trong trang viên không có người để nói chuyện, cuộc sống mỗi ngày đều y vậy mà lặp lại, mãi cho đến khi Thịnh Mẫn ca xuất hiện, giống như rốt cục có người có thể nghe em nói, tuy rằng anh có lẽ nghe không được…”.

Thịnh Mẫn nghe được có chút khổ sở, “Tiểu Hải, em biết không? Lúc anh ở bệnh viện tỉnh lại ngày đầu tiên Hy Triệt ca liền luôn luôn nói với anh về em, nói em nhìn thấy anh trở về nhất định sẽ rất vui mừng, nói em là một đứa trẻ xinh đẹp tươi ngon mọng nước, giống như anh ấy.”.

“Anh ấy chỉ biết khen bản thân thôi.” Đông Hải cười cười nói.

“Ha ha ha, sau đó anh liền hỏi anh ấy, lúc sau trở về như thế nào nhận ra Tiểu Hải đây?? Khi đó anh ấy lại đột nhiên trầm mặc, đi đến phía trước cửa sổ không thèm nói lại, ngoài cửa sổ cũng đột nhiên mưa xuống.”.

“À, phong cách của Hy Triệt ca y chang thời tiết.”.

“Ừ, thật lâu sau anh ấy mới quay lại nhìn anh, khi đó ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào bóng dáng anh ấy làm cho anh nhìn không rõ vẻ mặt của anh ấy, nhưng là anh biết anh ấy rất buồn, anh ấy nói cậu nhất định có thể nhận ra Tiểu Hải ngay từ cái nhìn đầu tiên, em ấy có một đôi mắt xinh đẹp, nhưng mà khi cậu nhìn vào nó, sẽ muốn khóc…”.

Em ấy có một đôi mắt xinh đẹp, nhưng mà khi cậu nhìn vào nó, sẽ muốn khóc…

Bởi vì nơi đó… Chứa đựng tất thảy mọi sự cô đơn…

Hai người đồng thời rất ăn ý trầm mặc một chút, sau đó Thịnh Mẫn ngẩng đầu nở nụ cười một cái: “À, xem ra anh nên đi xuống.”.

Đông Hải quay đầu lại, nhìn thấy ban công bên kia cửa mở ra, Hách Tể đi ra, có chút mất tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn sao trời, sau đó quay đầu, làm bộ thực kinh ngạc nhìn bọn họ: “Ồ, hai người đều ở đây à”, nói xong có chút không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, vẻ mặt cười đến mức ngây ngô. Cho dù ai cũng đều nhìn ra được là đang giả vờ.

“Ngu ngốc.” Đông Hải thấp giọng nói, Thịnh Mẫn lại nở nụ cười, xoay người xuống khỏi ban công, để lại một bầu trời đầy sao, chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của hai thiếu niên.

Hách Tể hiển nhiên chân tay có chút luống cuống, nói những lời vô nghĩa về thời tiết thật tốt rồi sao thật đẹp này nọ, Đông Hải nhưng vẫn trầm mặc, đôi mắt đen nhìn không ra cảm xúc.

“Hải… Cậu còn đang tức giận sao?”.

Đồ ngốc, Đông Hải trong lòng nghĩ, lại như trước không trả lời ngẩng đầu nhìn sao trời, tinh quang lọt vào đôi mắt cậu, nỗi ưu thương hiện cả ra trước mắt, “Hách Tể, cậu thích tớ sao?”.

“Thích à.” Hách Tể tự nhiên nói.

Đông Hải lại đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Hách Tể, trong đôi mắt ngập nước vẽ nên một ít sự đau buồn nhìn Hách Tể, bĩu môi, Đông Hải xoay người xuống khỏi ban công, xoay người đi vào phòng, tiếp theo cách vách tường Hách Tể nghe được trong phòng truyền đến âm thanh đổ vỡ của đồ vật, sau đó là một tiếng hét bị dồn nén, Hách Tể mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được đó là âm thanh do Đông Hải tạo ra, lập tức chạy nhanh về phía phòng của Đông Hải.

“Hải! Hải! Cậu làm sao vậy?”.

Cách cánh cửa, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng khóc nức nở của Đông Hải ở bên trong, thanh âm nghẹn ngào kia dường như khiến cho tim Hách Tể đau nhói như bị xé rách thành từng mảnh nhỏ.

“Hải!! Tiểu Hải!! Mở cửa!! Là tớ sai rồi!! Thực xin lỗi! Cậu đừng khóc mà!! Mở cửa được không?? Hải?”.

“Cút ngay! Đừng làm phiền tớ!” Bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói rầu rĩ của Đông Hải, rõ ràng có thể biết được là cách tấm mền truyền ra.

“Đừng buồn bực mà! Tiểu Hải! Buồn bực sẽ khiến cậu bệnh đấy! Tiểu Hải mở cửa được không?” Hách Tể càng lúc càng lo lắng, hoảng loạn đập cửa phòng.

“Ai muốn cậu thích! Ai muốn cậu thích chứ?!”.

“Được được, vậy không thích, không thích được không, đừng khóc, đều là tại tớ không tốt!”.

Trong phòng đột nhiên đã không còn tiếng động, Hách Tể đem lổ tai dán trên cửa cẩn thận mà nghe ngóng, chính là không có một chút âm thanh nào, “Tiểu Hải?” Hách Tể lại thử gọi lần nữa, giống như đá rơi vào hồ nước, nhưng lại không có một chút gợn sóng nào.

Thở dài, Hách Tể đành phải xoay người rời đi. Hắn không nghĩ rằng chỉ một câu hỏi nhỏ như vậy lại khiến cho Tiểu Hải ưu tư như vậy, cuối cùng vẫn cảm thấy có chút gì đó lặng lẽ thay đổi, bắt đầu cũng là từ sự kiện ở vườn nho năm trước…

Trong phòng, Đông Hải ngây người ngồi trên giường nhìn vào cánh cửa mà cậu đã đóng chặt, nước mắt cứ như là sợi dây trân châu bị chặt đứt không ngừng rơi xuống.

Vậy là không thích…

Vì cái gì lại dễ dàng như vậy chứ? Nói thích nói không thích, vì cái gì đều dễ dàng như vậy chứ?.

Đông Hải buồn phiền mà xáo trộn chăn mền, tại sao cậu lại phải khó khăn như vậy chứ? Thích cũng không được, không thích cũng không được, hắn nói thích cậu sẽ tức giận, hắn nói không thích cậu càng tức giận, Lý Đông Hải như thế nào liền phiền toái như vậy chứ?.

Lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng “A” đầy thê thảm, một bóng người di chuyển đến gần cửa kính, Đông Hải cảnh giác mà mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó cánh cửa kính ban công bị kéo soạt một tiếng mở ra, Hách Tể vừa xoa xoa đầu gối bị thương do đập trúng, vừa từ bên ngoài đi vào.

“Cậu tới làm gì!”.

“Vậy cậu vì cái gì mà tức giận hả?” Hách Tể đau đớn dựa vào khung cửa, rõ ràng vừa rồi leo qua ban công đã bị té khiến đầu gối bị thương.

“Cậu không phải nói không thích tớ sao? Vào đây để làm gì?” Đông Hải tức giận nói.

“Tớ đây nói thích cậu cậu không phải cũng tức giận sao?”.

“Ngu ngốc!” Đông Hải không thèm nhìn hắn.

“Tớ rốt cuộc làm gì chứ?” Hách Tể vạn phần ủy khuất nói, nghĩ muốn tiến lên lại sợ Đông Hải phát hỏa, đành phải tựa vào trên cửa kính tiến cũng không được mà lui cũng không xong.

“Ngu ngốc!” Đông Hải lại mắng một tiếng, “Vì cái gì toàn bộ thế giới đều biết tớ thích cậu nhưng cậu lại không biết?”.

Hách Tể ngây người, trong nháy mắt thân thể cứng đờ đứng tại chỗ, thật lâu sau cũng đều không có phản ứng lại, rất lâu sau hắn mới có chút tức giận nói, “Vậy toàn bộ thế giới cũng biết tớ thích cậu, cậu lại vì cái gì không biết?”.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn Hách Tể, ánh trăng chiếu vào căn phòng chiếu lên bóng hắn, một nửa khuôn mặt trắng ngần bị ánh trăng chiếu vào vừa đẹp trai mà lại có cảm giác không thực.

“Đi ra ngoài.” Đông Hải thật lâu sau mới đỏ mặt một chút nói, cái thích của chúng ta, căn bản không giống nhau.

Hách Tể hiển nhiên có chút tức giận, vẻ mặt không được tốt xoay người hướng ra phía ngoài.

“Quay lại!” Đông Hải lại bảo.

“Như thế nào?” Hách Tể nhanh chóng quay đầu lại, tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng hiển nhiên là chờ đợi Đông Hải nói cái gì đó, Đông Hải lại đưa tay chỉ chỉ cửa, “Đi bên này, cậu còn muốn đi từ ban công sao?”.

Hách Tể hai vai rũ xuống, thất vọng kéo cái chân đang bị thương đi về phía cửa.

Cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, Đông Hải mất mát nhìn cánh cửa thật lâu thật lâu… Như thế nào luôn như vậy chứ? Rõ ràng không muốn cãi nhau, chính là nhìn thấy hắn lại bắt đầu tức giận, vì cái gì chứ? Vì cái gì thích cũng không được không thích cũng không được chứ? Là lòng tham sao? Đối với người khác thích, bắt đầu có lòng tham…

Là cậu khiến tớ sinh lòng tham sao? Đông Hải sờ ngực, cậu làm cho tớ sinh lòng tham, ham muốn nhiều thứ hơn sao? Hay là đối với Hách Tể, cậu muốn không phải thích đi? Đó là yêu sao? Muốn được yêu cho nên cảm thấy không thích cũng không được, mà thích cũng không đủ thỏa mãn?.

Có lẽ cũng không phải đi, có lẽ chính là ghen tị, năm ấy lúc ở vườn nho, nhìn thấy cậu ta có thể chạy tới đó nên trong lòng cảm thấy ghen tị đi…

Hách Tể à… Cậu làm cho tớ… Bắt đầu có khát vọng tự do…

 

 

“Về nhà nhưng sao vẫn bận rộn như thế chứ?” Đông Hải ngồi xổm trên sofa tròng mắt liếc qua liếc lại nhìn Hàn Canh, rất giống chú chó nhỏ dễ thương khiến người ta yêu thích.

“Ừ.” Hàn Canh từ một đống văn kiện ngẩng đầu lên, “Chuyện do Hy Triệt ca em dặn dò nhất định phải làm tốt à.”.

“Anh em thật là, bản thân lại đi ngủ để dưỡng dung nhan.”.

Hàn Canh dịu dàng cười cười, “Tiểu Hải buồn chán? Như thế nào không đi tìm Hách Tể?”.

“Đừng nhắc cậu ta với em.” Đông Hải nhíu mày nói, từ trên ghế sofa nhảy xuống chạy đến bên cửa sổ.

“Chờ anh hoàn thành mấy thứ này rồi sẽ cùng em đi chơi được không?”.

“Vâng.” Nghe thấy giọng rầu rĩ của Đông Hải, Hàn Canh bất đắc dĩ cười cười, hắn biết Đông Hải cùng Hách Tể náo loạn không được tự nhiên đã hơn một năm, aish ~ Hai đứa nhỏ này cực kỳ khó hiểu mà ~.

Ngoài cửa sổ là một vườn nhỏ lớn, lá cây xanh um tươi tốt, gió thổi qua vén lên tầng tầng sóng màu lục thật là đẹp.

Cây nho trong vườn sẽ có dạng gì nhỉ? Đông Hải rất muốn biết, cậu lại nhớ tới bộ dáng Hách Tể lúc đó, quần áo trắng tinh tung bay trong gió, dưới những chiếc lá xanh làm cho cậu ta giống như một con bướm đang nhẹ nhàng bay lượn, ở bên trong vườn nho chạy trốn cười vui, tự do như vậy….

“Đang nhìn cái gì vậy?” Hàn Canh đi đến phía sau Đông Hải hỏi.

“Vườn nho.”.

“Vậy đang suy nghĩ cái gì?”.

Đông Hải không đáp, Hàn Canh lại nở nụ cười, “Đang nhớ Hách Tể đúng không?”.

Đông Hải lắc đầu.

“Không cần khổ sở, em xem đi này.” Hàn Canh cười cười vẫy vẫy một tờ giấy trước mặt Đông Hải.

“Là cái gì?”.

“Hợp đồng, hợp đồng mua lại vườn nho, Đông Hải, hiện tại em có thể đi tới nơi đó chơi rồi.”.

Đông Hải trợn to mắt nhìn Hàn Canh.

“Ha ha ha.” Hàn Canh sủng nịch mà vân vê mái tóc của cậu, “Không phải là vì cái đó mà thương tâm sao, còn cùng Hách Tể tức giận đúng hay không? Hiện tại mua lại, chính là thuộc về trang viên, ông nội quy định không cho em ra trang viên, giờ mua lại coi như thuộc về trang viên rồi.”.

Đông Hải ngây dại, hóa ra anh, cái gì đều biết… Nhưng mà ca, anh có thể thay em mua khắp không trung, khắp hải dương, toàn bộ toàn bộ thế giới sao? Mọi người không thể giải thoát em khỏi nhà tù, chỉ là mở rộng nhà giam của em mà thôi ~~.

Nhưng mà Đông Hải vẫn là nở nụ cười, ánh mắt lộ ra vui sướng, dù sao vườn nho kia cũng khiến cậu mê mẩn, nếu không phải tại cậu không thể đến đó…

“Đi, anh dẫn em đi xem?” Hàn Canh nói xong đi tới mở cửa, cười nói.

“Thật sự có thể chứ.”.

“Ừ, trên danh nghĩa đã thuộc về trang viên rồi.”.

Đông Hải nháy mắt mấy cái, nhanh chóng leo lên lưng Hàn Canh, “Anh cõng em đi!”.

Hàn Canh bất đắc dĩ cười cười, “Đừng để cho Hy Triệt ca của em thấy, bằng không sẽ lại mắng đấy.”.

“Hàn Canh ca anh như thế nào lại sợ anh em như vậy chứ?”.

“Ha ha ha,” Hàn Canh cười cười, “Không phải sợ”.

“Vậy là gì? Yêu sao?”.

“Là rất sợ ~~” Hàn Canh kéo dài giọng nói.

Đông Hải nở nụ cười, “Anh ấy cùng anh đi Trung Quốc rồi à?”.

“Ừ.”.

“Cha mẹ Hàn Canh ca nói như thế nào?” Đông Hải có chút lo lắng hỏi.

“Bọn họ à… Nói cậu ấy thực hiền lành…”.

“Hả? Anh em thực giỏi giả vờ.”.

“Đúng vậy, còn mặt cả quần áo phụ nữ, mẹ anh còn nói thẳng là cậu ấy thật xinh đẹp.” Hàn Canh bất đắc dĩ nói, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.

Đông Hải cũng cười, ôm cổ Hàn Canh, “Anh hạnh phúc là tốt rồi.”.

Vậy còn Tiểu Hải? Hạnh phúc của Tiểu Hải phải làm sao bây giờ?.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 3-

6 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 3

  1. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  2. Rốt cuộc là em Hải bị gì a?! Đi ra ngoài trang viên không được, hèn chi em lại bi thương v. Em thật ngốc mà, em thích Hách ra sao thì Hách thích em như v đó

  3. Có lẻ là vì lời nguyền rủa , nên tiểu hải mới ko dám yêu , khi được yêu lại sợ .
    Anh hách ơi tội anh qúa bị tính cách thất thường của tiểu hải àm điên đầu .
    Các ca yêu hải quá , ko thể đưa hải đi ra khỏi nhà chỉ có thể mua đất xung quanh để bé có thêm ko gian tự do . Cảvườn nho kĩ niệm cũng mua cho bé rồi .
    Chul tỷ lợi hại , d ra mắt bố mẹ chồng bằng bộ dáng con gái .

  4. Aishh thắy 2 đứa này nói chuyện mà ức chết vì cái zì lại cãi nhau lảng xẹt thế a =o=
    Nhà tù giam cầm sao lại bi quan như vậy , ruốt cuộc ng nam nhân kia là ai ?
    Còn Hách Tể chính xác là ngu ngốc hầu tử a -.-

  5. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s