[SĐVHH]♥4


[SĐVHH]♥4

Editor: Seka

 
(▰˘◡˘▰) 
 
 

16.

ta biet

#Ta biết#

 

 “Đông Hải à, ngươi lớn lên thật sự rất đẹp trai nha ~”.

 

“Ta biết.”.

 

“Đông Hải à, ta thực sự rất thích ngươi ~”.

 

“Ta biết.”.

 

“Đông Hải à, ta luôn luôn nhớ ngươi ~”.

 

“Ta biết.”.

 

“Đông Hải à ~”.

 

“Ta biết.”.

 

“…”.

 

“…”.

 

“Đông Hải à, ngươi nếu không thức dậy sẽ bị muộn đấy.”.

 

“Ta… Cái gì? Lý Hách Tể ngươi sao không sớm nói a!”.

 

“Ta không phải rất thích được ngươi dựa vào người ta ngủ sao… Không nỡ mà ~”.

 

“Lý Hách Tể ta đây là đi tham gia chương trình thay cho ngươi đi! Aish hại ta cũng không kịp làm tóc nữa  ~ Đừng quên uống thuốc đấy!”.

 

Lý Hách Tể ngã bệnh không thể tham gia chương trình radio, Lý Đông Hải làm tóc đi thay…

 

17.

nguoi vo danh

#Người vô danh#

 

 “Hách Tể, ta muốn trứng ~”.

 

“Được.” Mỉm cười.

 

“Hách Tể, ta muốn thịt bò nướng ~”.

 

“Được.” Cười ngọt ngào.

 

“Hách Tể, ta muốn mì của ngươi ~”.

 

“Được.” Cười ngây ngô.

 

“Sớm biết như vậy ta sẽ đặt tên là Lý Đông Hải,” Hy Triệt chịu không nổi, “Lý Hách Tể ngay cả đồ ăn trong bát cũng đều dâng hai tay.”.

 

“Ca ngươi không phải cũng cưng chiều hắn sao?” Lý Hách Tể vẻ mặt thản nhiên.

 

“Cho nên nói tên này tốt!… Khó có được a!” Độc tôn thiên hạ Hy Triệt thật là tự nhiên liền cưng chiều hắn.

 

“Tên ta là Lý Đông Hải đương nhiên tốt, rất tốt nha!” Lý Đông Hải thản nhiên nói.

 

“Lý Đông Hải tên này ta muốn !~ Hách Tể, ta muốn trứng!”.

 

“Không được! Ta đây không phải không tên  ~ Hách Tể, trứng cho ta là tốt rồi!”.

 

Lý Hách Tể nhìn hai anh em đang quấy rối trước mặt, hai tay đè lấy bát cơm, cười cười.

 

“Hy Triệt ca, đồ ăn trong bát ta không phải để cho Lý Đông Hải.”

 

“Lý, Hách, Tể!” Lý Đông Hải tức giận…

 

Trong nháy mắt, Lý Hách Tể bá đạo ôm lấy Lý Đông Hải “Chỉ cho người đàn ông này.”.

 

18.

tumblr_mkaurmpYVO1rzv33uo1_400

#Xem phim ma#

 

“Nhìn cái gì chứ? Bên ngoài ồn ào cũng nghe thấy được…” Lý Hách Tể từ ngoài cửa bước vào liền nghe thấy được tiếng nhạc kỳ lạ.

 

Vừa vào cửa, quả nhiên Lý Đông Hải ngồi trên ghế sô pha, ôm chặt gối đầu nhìn chằm chằm TV.

 

“Đông Hải?”.

 

Đột nhiên, từ trong TV truyền đến tiếng hét sợ hãi đầy thảm thiết của một người phụ nữ ~~ sau đó là thiết thét chói tay như tiếng cá heo của Lý Đông Hải…

 

“Đông Hải ~ không sợ, không sợ a…” Lý Hách Tể bước nhanh tới ôm lấy Lý Đông Hải đang hoảng sợ.

 

“… Thật đáng sợ! Kim Hy Triệt hắn tìm đâu ra thứ này vậy hả!”.

 

“Lá gan của Hy Triệt ca thật lớn mà!”.

 

“Lá gan của ta cũng lớn vậy! Chỉ tại bộ phim này đặc biệt đáng sợ thôi… Hách Tể ngươi xem cùng ta đi ~”.

 

“Cái này… Đông Hải à, ta nhát gan…”.

 

“Hừ! Ta đây kêu Hy Triệt ca đến xem cùng ta ~” Đông Hải còn chưa kịp xoay người đã bị bắt lấy.

 

“Ta nói Đông Hải à, này không phải là một cộng một bằng hai sao ~”.

 

“Trời ạ, con khỉ nhà ngươi thật là lợi hại! Lý Hách Tể ngươi đừng nắm lấy ta ~”.

 

“Ngươi đừng động… Ta là nói hai lá gan nhỏ ở cùng một chỗ không phải thành lá gan lớn sao?”.

 

Con mắt Lý Đông Hải liếc qua liếc lại, suy nghĩ một chút, “Sao có thể tính như vậy được chứ!”.

 

“Có thể! Người này có thể!~ Ngươi xem chúng ta dựa vào như vậy, ôm… Còn sợ sao?”.

 

Đông Hải gật gật đầu.

 

“Sẽ ôm chặt thêm một chút nữa? Còn sợ sao?”.

 

Đông Hải lại gật gật đầu.

 

“Vậy không có biện pháp, chúng ta đành phải cùng nhau sợ ~ ta cùng ngươi.”

 

Đông Hải ôm chặt  Hách Tể, lại gật gật đầu.

 

19.

cam nhan tinh yeu

#Cảm nhận tình yêu#

 

Lý Hách Tể ngã bệnh, một mình ở ký túc xá nghỉ ngơi.

 

 

Đói bụng, khát, hắn đành phải đầu óc choáng váng rời giường… Thấy trên bàn cơm thế nào lại có một chén cháo thế kia?.

 

 

Khó khăn đi qua ngồi xuống, còn nhìn đông nhìn tây một chút, cho rằng là do cậu nấu, mới ăn được một muỗng.

 

“A, ngươi tỉnh rồi sao?” Hàn Canh từ trong toilet đi ra.

 

“Hàn canh ca?” Lý Hách Tể có điểm ngoài ý muốn, “Cháo này…”.

 

“Là ta nấu cho ngươi,” Vỗ vỗ bả vai Lý Hách Tể, “Chắc đã đói bụng rồi, ăn nhiều một chút rồi ngủ tiếp đi.”.

 

“Vâng, cám ơn ca.”~~ Vừa rồi còn hi vọng là Đông Hải nấu cho ta nữa chứ…

 

Lý Hách Tể không quên tài nấu ăn của Lý Đông Hải không được tốt, sẽ rất khó ăn, nhưng chỉ cần có tâm ý cũng là tốt nha.

 

 

Ăn no, uống thuốc, Lý Hách Tể lại trở về phòng ngủ.

 

“Canh, con khỉ kia đâu?” Buổi tối, Kim Hy Triệt cũng đã trở về, nhẹ giọng hỏi.

 

“Ăn xong cháo, ngủ rồi.”.

 

Dứt lời, lại thấy người đáng lẽ đang ngủ lại từ trong phòng đi ra.

 

“Sao lại dậy? Ngủ không ngon sao? Còn chóng mặt sao?” Hàn Canh hỏi.

 

“Cám ơn ca, ta đỡ hơn rồi.”.

 

“Có thể không khỏe được sao? Hàn Canh đã nấu cháo cho ngươi cơ mà.” Kim Hy Triệt nén giận, “Lý Đông Hải đứa nhỏ kia chỉ biết ta không thể làm gì được nó mà!”.

 

“Đông… Đông Hải?” Chỉ muốn xin lỗi, như thế nào Đông Hải lại có liên quan chứ?.

 

“Tiểu tử kia gọi cho ta mấy trăm lần, bắt ta kêu Hàn Canh đến nấu cháo cho ngươi gấp. Còn dặn dò một đống thứ…”.

 

“Đông Hải?” Cảm nhận được sự oán giận trong lời nói của Kim Hy Triệt, Lý Hách Tể cảm nhận được tình yêu của Lý Đông Hải, “Ta biết… Ha ha ha”.

 

20.

cuoi cung

#Ngày tuyết#

 

Những bông tuyết từ bầu trời nhẹ nhàng rơi xuốt, rơi xuống cửa sổ. Một trận gió lạnh, thật nhiều bông tuyết bị thổi bay vào phòng.

 

 

Lý Hách Tể lấy tay bắt lấy tuyết rơi, nhìn nó ở lòng bàn tay tan ra… Một cái rồi lại một cái…

 

 

Lý Đông Hải từ trong phòng đi ra, liền thấy một đại nam nhân giống như tiểu hài tử đang chơi bong bóng xà phòng, đuổi theo những bông tuyết nhỏ.

 

“Đông Hải, tuyết rơi!” Cười tươi như hoa.

 

“Đẹp quá… Hách Tể cùng tuyết trắng thực xứng…” Đông Hải đứng ở cửa phòng nhìn bức tranh mà khen ngợi.

 

“Đương nhiên! Ta là chàng trai ngọc quý mà!” Hách Tể vui vẻ nhảy nhót giữa những bông tuyết đang rơi lả tả.

 

“Hách Tể ngươi không phải ngọc quý, là ngôi sao ~ là ngôi sao sáng nhất!” Đông Hải chạy đến ôm lấy người nam nhân, khóc nức nở.

 

Lý Hách Tể ngừng nhảy, nhẹ nhàng quay lại ôm lấy người trước mắt.

 

“Ta là ngôi sao nhỏ, chỉ cần nhìn sẽ thấy ~”.

 

“Lạnh không?”.

 

Đông Hải cuộn mình một chút, Hách Tể càng dùng sức ôm chặt lấy y…

 

Khẽ vuốt mái tóc Đông Hải, hít lấy mùi hương trên người Đông Hải, ở bên tai dịu dàng nói: “Ta rất thích mùi hương trên tóc Đông Hải, bởi vì đó là mùi hương của Đông Hải. Trước đây luôn nhớ kỹ mùi hương này.”.

 

Đông Hải ngẩng đầu, đôi mắt phủ đầy sương mù, kiên định nhìn Hách Tể.

 

“Đông Hải, hít sâu, sau đó vĩnh viễn nhớ kỹ mùi hương của ta được không? Đây là mùi hương Hách Tể của ngươi.”.

 

“Hách…”.

 

“Ngươi nói ta là ngôi sao, ta chính là ngôi sao… Nhưng mà ngươi biết không? Không ai thưởng thức, ngôi sao đó sẽ trở nên cô đơn, không ai làm bạn, ngôi sao đó sẽ khóc, cuối cùng sẽ không còn phát sáng được nữa.” Hách Tể dùng đầu ngón tay lướt qua nước mắt Đông Hải.

 

“Ta là ngôi sao của Đông Hải, không có Đông Hải sẽ không phát sáng được ~ Hách Tể là bởi vì có ngươi mới có thể lóe sáng được, hiểu không?”.

 

Đông Hải gật gật đầu,.

 

“Hách Tể, thật thơm, thật ấm áp.”.

 

“Đông Hải ngốc, cho dù không khí có đóng băng, ta cũng sẽ không cho để cho ngươi bị lạnh…” Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong lòng ta ngốc đi.

 

Cái ôm của chúng ta thật sự rất ấm áp, rất ngọt ngào.

 

“Nhưng mà Hách Tể à, từ sáng đến tối không phải có rất nhiều người nhìn ngươi nhảy sao?”.

 

“… Bọn họ chỉ là vừa vặn nhìn thấy… Ta chỉ vì một mình Đông Hải mà nhảy… Bọn họ là đi ngang qua đi ngang qua…”.

 

“Ha ha ha, vậy được rồi…” Lý hầu tử, những lời âu yếm này ngươi cũng nói ra, thử hỏi ta làm sao không thua trên tay ngươi được chứ?.

 

Bởi vì ta rất đẹp trai! Ta là chàng trai ngọc quý à!.

5 thoughts on “[SĐVHH]♥4

  1. Pingback: Siêu đoản văn Hách Hải | Đông Cung Hách Hải

  2. 20 có ý nghĩa lắm nha anh mãi là ngôi sao của Hải nhi chỉ có thể toả sáng trước mặt Hải nhi mà thôi. Thật cảm động trước những gì anh nói 🙂 19 thể hiện sự quan tâm của Hải nhi dành cho anh a~ ko phụ lòng anh thương Hải nhi nhiều như thế. 18 giống như anh đang lợi dụng để ôm Hải nhi á nha =)) 17 Hải nhi là bảo bối của cả nhà a~ nên tất nhiên là đc sủng nhất rồi Hi Triệt ganh tỵ cũng đúng thôi. 16 anh khen Hải nhi lắm điều là có nguyên nhân hết 🙂

  3. Pingback: Siêu đoản văn Hách Hải | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s