[BMYT] Chap 4


.

.

Hyukjae ngẩn người nhìn chăm chăm vào khung ảnh bằng gỗ anh tự tay làm, đã 2 tuần nay anh cứ nhìn nó rồi ngẩn người, rồi thi thoảng lại vương tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh bên trong như sợ mạnh tay thì nó sẽ hỏng mất.

 

 

Lại nhìn đến chiếc chìa khóa màu bạc mà trước khi đi Donghae đã trả lại kia anh khẽ bật cười, 10 năm sống chung, 10 năm anh chăm sóc, anh thương yêu, anh nuôi nắng nó, để rồi một ngày nó cũng bỏ anh đi như gia đình anh. Đau chứ nhưng biết thế nào đây? Anh đâu thể bá đạo cường ngạnh bắt nó lưu lại bên người mình, anh đâu thể ích kỉ mà hủy đi hạnh phúc một đời của nó.

 

 

Siết chặt bàn tay nhằm ngăn chặn cơn đau thấu trời đang làn tràn toàn thân thể, hình ảnh nó cùng Yesung ân ái lại hiện lên trong anh. Dung dịch màu đỏ ở lòng bàn tay không ngừng tuôn trào anh cũng không để ý, cái đau ấy có là gì so với nỗi đau đang cào nát tâm can anh?

 

 

Vuốt ve khung ảnh hoen màu, anh dần chìm vào giấc ngủ.

 

 

Trong giấc mơ, là anh cùng nó ôm nhau giữa khung cảnh hoa đào nở rộ.

.

.

.

1 năm sau, cũng lại là một mùa xuân, Hyukjae vùi đầu vào bàn công tác bận đến chân không chạm đất. Donghae đi, anh đã đau khổ trong 2 tháng, chỉ 2 tháng thôi nhưng đó là địa ngục của anh. 10 tháng còn lại anh vùi đầu vào công việc để quên nó. Mới đầu chính là mệt muốn chết, nhưng sau lại vì bận rộn mà anh không nghĩ đến nó nữa, cuộc sống của anh cũng dần lấy lại cân bằng.

 

 

Hyukjae ngẩng đầu đưa mắt đến khung cảnh ngoài cửa sổ, môt mùa xuân nữa lại đến. Một mùa xuân vắng nó…

 

.
Lại Xuân
chỉ có anh cùng bức ảnh ngày xưa
Thiên thần đã có cánh, đã bay đi
.

 

3 năm qua Donghae vẫn không thể quên được Hyukjae, nó luôn nhớ đến đêm giáng sinh năm ấy, khi nó đang ngồi co ro ở một góc trong công viên thì Hyukjae xuất hiện. Nó đến bây giờ vẫn cảm thấy rằng anh lúc ấy giống như một khúc gỗ vô tri để nó bám vào giữa biển người vô tâm.

 

 

Ngày ấy anh đã đặt tên cho nó…Lee Donghae, mỗi lần thốt len cái tên này nó lại nhớ đến anh, anh ôn nhu chăm sóc cho nó, còn nói với nó “em có nhà” nó đã vui biết mấy, đôi môi khô khốc cũng vì vui mà cười thật tươi. Thế mà bây giờ nó lại bỏ “nhà” mà đi, bỏ anh mà đi. Nó cười, ừ thì nhà, nhưng nhà đó đâu phải của nó, 2 năm qua nó sống cùng Yesung vẫn cứ tự thôi miên mình như thế, nhưng một lúc nào đó, nó lại bất giác nhớ về căn nhà cũ kì kia.

 

 

Nó nhìn sắc trời tươi sáng của mùa hè Paris lại nhớ đến hè năm đó nó mè nheo đòi Hyukjae đưa nó đi biển chơi. Nó cười nhạt, nó còn nhớ ngày ấy nó đã hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy biển. Này ấy nó gặp yesung. Yesung lịnh lãm và ôn nhu, đối nó vô cùng tốt, nó đem lòng mến Yesung, nó cũng hay huyên thuyên về hắn với anh, anh thường ậm ừ cho qua, không thì lại chăm chú nhìn nó làm nó đỏ mặt. Rồi một buổi tối nào đó nói hỏi anh:

 

 

– Hyukie, yêu là như thế nào?

 

 

Nó hỏi, vì nó cảm thấy mến Yesung, nhưng lại không biết thế nào mới là yêu. Nhưng Hyukjae không trả lời, nó buồn bực nhíu mà xoay người đi ngủ.

 

 

Vài ngày sau đó, nó lại hỏi anh:

 

 

– Đã yêu chưa

 

 

Anh quay lưng với nó, nói “rồi”. Tứ chi tê buốt, ý nghĩ anh sẽ bỏ rơi nó thoáng hiện lên, Donghae sợ hãy kéo tay chui vào lòng anh, cái cảm giác bị bỏ rơi làm nó khủng hoảng.

 

 

– Vậy anh thấy thế nào?

 

 

– Người ấy không yêu anh.

 

 

Tâm nó thả lỏng khi nghe câu trả lời kia, nhưng khi nhìn đc nụ cười của anh, tâm nó lại run lên, lời xin lỗi cũng vội bật ra. Khi anh hỏi nó “Tại sao?”, nó ngây người, vì sao?

 

 

– Em…Vì nhắc đến chuyện buồn của anh. – Câu trả lời này, chính nó còn không chắc chắn là đúng.

 

 

Hyukjae nhẹ giọng nói nó đi ngủ, rồi xoay người ra ban công. Nhìn theo lưng cô độc của anh, tay nó siết chặt lấy tấm chăn, trái tim run lên từng trận đau đớn.

.

.

Dần dần nó đi chơi với Yesung nhiều hơn, cũng đã thân thiêt hơn, nắm tay, ôm hôn cũng đã từng. Thế nhưng hôm nay khi nó đến nhà anh, lại thấy anh ôm hôn một người con trai khác có mái tóc màu tím, vóc người thon dài, đáng yêu.

 

 

Nó tức giận quay người đùng đùng đi về nhà, nhớ đến Hyukjae làm nó ủy khuất đến khóc nấc lên:

 

 

– Hức…Hyukie…hức…hức

 

 

Thóang thấy anh vội vàng chạy ra đỡ nó, nó lại càng muốn gào to hơn. Thế là được nước làm tới, nó đem sự tình khĩ nãy kể lại cho anh nghe, vì đang khóc mà có chút đứt quãng. Nó những tưởng Hyukjae sẽ ôm nó dỗ dành nó nhưng…anh lại im lăng đỡ nó vào phòng, sao thế? Anh bỏ rơi nó sao?

 

 

Chỉ vài ngày sau khi anh đi làm thì Yesung đến nhà, nó căm tức nhìn anh nhưng khi nghe anh giải thích chuyện tình hôm đó nó cũng vui vẻ lên, đặc biệt anh còn mua món cháo ca nó thích cho nó nữa.Nó vui vẻ ăn chẳng để ý đến chuyện đã sảy ra mấy ngày trước, ai bảo nó đơn tuần quá làm chi.

 

 

Vì ăn quá nhanh mà một chút cháo ở khóe môi, dưới cái nhìn chăm chú của Yesung nó cười rồi định đưa tay lên lau đi, nhưng rất nhanh Yesung đã cản lại, hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào của nó. Nó hơi ngẩn người, sau lại vì nụ hôn như vũ bão của hắn mà trầm mê, vòng tay qua cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, khép lại đôi mắt xinh đẹp…tận hưởng nụ hôn.

 

 

Không khí bị nụ hôn của hắn nuốt gần hết khiến nó đỏ mặt, đôi môi sứng tấy của nó làn thứ 2 chạm vào môi hắn thì hình ảnh Hyukjae với nụ cười ôn nhu hiện lên trong đầu nó. Nó luống cuống đẩy Yesung đang vùi đầu vào cổ mình ra, nó ngượng ngùng cúi tránh đi ánh mắt chuyên chú cùng cái thở dài của Yesung.

 

 

Đã muốn nửa đêm rồi mà Hyukjae vẫn chưa thấy về, ngoài trời thì mưa ngày càng lớn. Donghae nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ cắn môi lo lắng. Nhìn thân hình ướt sũng ngoài cửa tâm nó cũng dần thả lỏng, bước đến ôm lấy anh liền bị anh lạnh lùng gạt ra làm nó ủy khuất muốn khóc nấc lên.

 

 

Vài ngày sau đó anh lên cơn sốt, nó lo lắng vì anh mà vào bếp nấu cháo,thế nhưng anh lại lạnh lùng không ăn, nó vì anh mà ngày ngày đều bỏ hẹn hò với Yesung mà ở nhà bồi anh, thế nhưng dường như anh lại xa lánh nó. Nó tức giận và ủy khuất, lại nhớ đến lời đề nghị của Yesung nó âm thầm quyết định.

 

 

Tối hôm đó Hyukjae về sớm, nó ấp úng nói ra lời đệ nghị của Yesung với anh, thế nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nó, rất lâu sau mới hỏi ngược lại nó:

 

 

– Em…ngày đó lên giường cùng với cậu ta rồi…đúng không?

 

 

Mới đầu là ngạc nhiên, sau là ngượng ngùng vì để anh nhìn thấy nó và Yesung hôn nhau, nhưng….lên giường? Donghae định mở miệng giải thích nhưng cánh cửa phòng sớm đã khép lại trước mắt nó.

 

 

Sáng hôm sau Yesung đến sớm để xin phép Hyukjae để nó về ở với hắn, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi hắn có thật lòng hay không rồi sẵn sàng đồng ý lời đề nghị của hắn. Nó nhìn theo bóng lưng anh mà nghe tim mình rơi xuống vũng lầy tội lỗi.

 

 

Ngày Yesung đưa nó rời khỏi anh nó đã cố tình vui vẻ, nó biết anh thương tâm, nó biết anh quan tâm nó nhưng nó đã quyết định ra đi. Trả lại cho anh chiếc chìa khóa nhà, nó quay lưng bước đi. Nó sẽ không hối hận.

.

.

Ở sâu trong dòng suy tưởng thoát ra, nó nhìn lên chiếc đồng hồ màu bạc cổ, nửa đêm rồi, Yesung hôm nay lại không về. Donghae thở dài.

.

.

Ở một nơi nào đó của nửa vòng trái đất, Hyukjae cũng trầm ngâm vùi thần trí vào kí ức, tấm biển trên bàn làm việc đề 5 chữ – Chủ tịch Lee Hyukjae.

 

Hạ
Thiên thần vẫn không về
Thiên thần đã đi, làm sao có thể quay lại?

Advertisements

4 thoughts on “[BMYT] Chap 4

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Bốn mùa yêu thương – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Qua đây cái thành ngược anh tội chưa kìa =)) yêu nhau làm gì để rồi đau khổ giờ thì anh ngồi hát điệp khúc “Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau…” được rồi đó =)) anh dành thời gian vào công việc chỉ mong có thể quên pé tự hành hạ chính mình. Pé thì sao? Cũng mặc cảm tội lỗi vì rời đi, liệu con đường vắng anh sẽ hạnh phúc? Hy vọng ye bỏ pé đi với người khác :)) thì may ra pé mới về với anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s