[MCALTĐ] Chương 9 + 10


.

.

Thì ra miêu mễ trong lòng lại có nhiều áp lực như vậy….

Vì chuyện của gia đình và gia tộc mà miễn cưỡng chính mình phải cả đời ở cùng người mà mình không thương, còn muốn nhanh chóng đối phó với Ma tộc, cũng không biết việc hắn dạy pháp thuật cho mình có phải hay không đối với hắn cũng trở thành một loại áp lực.

Phải làm như thế nào mới có thể trợ giúp miêu mễ đây?

Cá nhỏ vì nghĩ đến vấn đề này nên nhất thời đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, kỳ thật là hắn đâu có ngủ…

Thời gian ở Miêu yêu bộ tộc trôi qua đặc biệt nhanh, chưa gì mà bên ngoài ánh rạng đông đã bừng lên, chiếu sáng lên những chiếc vảy trên đuôi của cá nhỏ, trong phút chốc làm sắc màu lung linh của nó loé lên cực kỳ xinh đẹp, làm cho người ta không thể không rung động. Lý Hách Tể vừa làm xong công việc của hắn, định lên giường nhìn xem Cá nhỏ thế nào, bộ dáng mê hồn của cá nhỏ đập vào mắt hắn làm hắn hoàn toàn ngẩn ngơ.

Một mảnh cũng tốt, hắn rất muốn tước ngay một cái vảy xuống hảo hảo cất chứa. Trong lòng đang nghĩ như thế, đồng thời, tay hắn không tự chủ được sờ ngay lên cái đuôi với những khối vảy màu sặc sỡ, tiếp theo dùng móng tay lặng lẽ cầm lấy một mảnh vảy lớn nhất, chuẩn bị động thủ… (ách o.0)

”Miêu mễ?!” Cá nhỏ bị hành động của hắ, làm cho sợ hãi, nhanh chóng đem cái đuôi đặt trên đỉnh đầu của chính mình, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn “ Ngươi….định làm gì vậy?!”

“Trông nó thật xinh đẹp………” Lý Hách Tể thật thẳng thắn chỉ tay lên vảy cá đang loè loè sáng.

“Ác!” Cá nhỏ trong chốc lát thì hiểu ra “ Sao không nói sớm…đây…cho ngươi…..”

Nói xong cá nhỏ không do dự tước ngay ra một phiến vảy lớn nhất, trong nháy mắt trên mặt cá nhỏ hiện lên một tia đau đớn nhưng rất nhanh chóng phục hồi lại khuôn mặt tươi cười thường ngày.

Này Lý Hách Tể, ngươi sao có thể tiếp nhận phiến vẩy cá này?

Nhưng hắn vẫn là vươn tay, cẩn thận cầm lấy phiến vảy. (=)))))))))))

Điều đáng buồn chính là, ngay khi phiến vảy bị tước đi, trong nháy mắt nó chợt mất đi ánh sáng sặc sỡ vốn có, chỉ còn lại một màu đen xám, trên đó còn có điểm rách.

“Thật xin lỗi…” Không chỉ Lý Hách Tể mà cá nhỏ cũng cảm thấy đau lòng, bọn họ là đau lòng lẫn nhau. Cá nhỏ lên tiếng:” Nó không sáng, ta tước thử một mảnh nữa xem sao.”

Nói xong định lấy tay tước thêm một mảnh, nhưng hành động này của y đương nhiên bị Lý Hách Tể ngăn lại ngay.

“Sau này không được vì người khác làm chuyện ngu xuẩn này! Cho dù người đó là ta cũng thế, có nghe thấy không?!” Lý Hách Tể vừa nói vừa nhẹ nhàng sờ soạng mảnh vảy xám ngắt yếu ớt trên tay hắn (anh sót =))), trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy với cá nhỏ…Nghĩ đến đây, hai mắt Lý Hách Tể lại nhìn về phía đầu vai của cá nhỏ, đến chói mắt là vết răng cắn dù đã hơi lợt bớt nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.

“Đối với miêu mễ cũng không được sao?” Tuy rằng tước vảy cá là có điểm đau, nhưng là vì miêu mễ, y cho rằng đây chẳng phải là chuyện ngu xuẩn. Dù sao vảy cá sớm hay muộn thì cũng sẽ dài ra, cho dù cái đuôi của hắn thiếu mất một mảnh lớn trông hơi khó coi một chút….

Gắt gao cầm lấy cái đuôi của cá nhỏ, Bạch Dạ kiên định nói” Không được!”

”Thế ta phải là thế nào ngươi mới có thể vui vẻ?”

Lý Hách Tể không trả lời.

Không khí vô cùng trầm mặc, chợt thanh âm của Kim Lệ Húc vang lên phá vỡ nó, chỉ nghe hắn bên ngoài hô to:” Nhị ca, Hắc Uyển nàng đã đến, ngươi mau ra đây đi.” (>”<)

Nhìn ra ngoài cửa, Lý Hách Tể hít một hơi thật sâu, nói với cá nhỏ:” Cho dù không thích như thế nào, cũng phải đối mặt….hãy ngoan ngoãn ở lại trong phòng đừng đi ra ngoài, ta…buổi tối sẽ trở về…”Có lẽ buổi tối cũng sẽ không trở về.

“Ân!” Lần này cá nhỏ thoạt nhìn thật nghe lời, vì sao nói thoạt nhìn? Đơn giản là y đã hạ quyết tâm phải lén đi theo hắn !

Dù sao chỉ cần ở đâu có nước là hắn có thể che giấu hơi thở, hắn tin tưởng Bạch Dạ sẽ không phát hiện ra hắn.

Có lẽ ông trời cũng muốn giúp y nên khi Lý Hách Tể vừa ra khỏi cửa, thì trong nháy mắt trời bắt đầu đổ mưa to. Cái này làm cho cá nhỏ thật sự có thể hoàn toàn ẩn thân mà không lo mọi người có thể phát hiện ra.

Lúc này cá nhỏ có thể hảo hảo “đi dạo” vòng vòng ở đây, khám phá thế giới trên cạn quả nhiên rất là thú vị. Nhưng điều cần làm nhất bây giờ chính là bám theo lý Hách Tể, thế là y lấy ở trong phòng ra một cái ván trượt bằng gỗ, với bốn cái bánh xe nhỏ có thể giúp hắn di chuyển nhanh hơn. (thông minh vãi =)))

Thế nhưng y vẫn để lạc mất Lý Hách Tể……

Hôm nay trong tộc dị thường náo nhiệt, Bạch miêu cùng Hắc miêu tộc nhân bận tối mày tối mặt, cho dù là trời mưa cũng không dám chậm trễ chút nào.

Cá nhỏ chỉ cao ngang thắt lưng của bọn họ, cho nên thực dễ dàng liền hoàn toàn bị ngăn trở, hơn nữa bởi vì người thật sự là nhiều lắm, tìm không ra Lý Hách Tể cũng không không phải là chuyện đáng trách.

“Sao lại không thấy……” cá nhỏ một tay nắm nắm lấy tóc, ánh mắt đều tìm kỹ ở tất cả các phòng.

Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái phòng rất hoa lệ. Định sẵn mục tiêu, thế là cá nhỏ nhắm hướng cái phòng được trang hoàng lộng lẫy mà tiến bước.

“Phòng ở thật là đẹp a…”

Cá nhỏ chỉ mới tới trước cửa phòng đã bị vẻ ngoài cực kỳ hoa lệ cùng bao nhiêu trang sức được bày trí bên trong làm thoáng sững sờ. Y bất giác lấy cái đuôi của chính mình đem so sánh với phòng ở này, không biết giữa phòng ở và cái đuôi của mình, Lý Hách Tể sẽ thích cái nào hơn?

Đang lúc cá nhỏ còn đang tự hỏi chính mình thì trong phòng có hai cô gái đi ra. Hai cô gái thật là xinh đẹp nhưng mà trong mắt cá nhỏ, y vẫn cảm thấy Hách Tể xinh đẹp hơn rất nhiều. (em đánh đồng anh vs gái thế à? /gào/)

” Làm sao bây giờ? Tiểu thư vẫn là không được……”

”Đến hỏi tộc trưởng xem phải làm sao mới được, nhanh lên!”

“Ân.”

Hai cô nương xem ra rất vội vàng nhưng cá nhỏ lại chẳng thèm để ý tới, cũng không để ý đến nội dung đối thoại của hai nàng, y chỉ quan tâm khi hai cô gái đi ra ngoài mới giương đôi tai lên nghe ngóng bên trong phòng.

“Cho nên…… miêu mễ không có ở bên trong a?”

Cá nhỏ thì thào trong miệng, trong lòng cảm thấy thật không thoải mái, nhìn nhìn lại vào trong phòng, không biết có phải hay không ảo giác, y cảm thấy được người đang ở bên trong chính là nguyên nhân làm cho tâm tình của miêu mễ rất không vui.

Y quyết định vào xem, cho dù sau này có bị Bạch Dạ mắng cho thối đầu cũng không sợ.

Cá nhỏ vừa vào tới liền cửa nghe tiếng khóc nức nở của nữ tử kia.

“Ta có nên đi ra ngoài tìm hắn?”

“Hắn…… đối ta căn bản không cảm giác……”

” Nếu là miễn cưỡng hắn cũng không phải là mong muốn của ta.”

” Nhưng ta thật sự rất thích hắn.”

Bốn câu nói liên tiếp phát ra làm cho cá nhỏ choáng váng cả đầu óc, y không nghĩ nhiều, cũng chẳng nghi vấn gì nhưng vẫn mở miệng hỏi:”Ngươi xảy ra chuyện gì?”

“Ai!?” Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía hướng phát ra tiếng nói, nhưng nhìn không thấy ai, nàng bắt đầu có điểm kinh ngạc “Đi ra!”

” Thực xin lỗi ác ~ dọa đến ngươi ……” Biết không thể che giấu được, cá nhỏ một bên vội vàng trấn an nữ tử, một bên nhanh chóng cởi xuống ẩn thân thuật.

Trông thấy cái đuôi của cá nhỏ, nữ tử thở dốc vì kinh ngạc, đứt quãng hỏi” Ngươi hiểu hay không…… nơi này là Bạch miêu bộ tộc, ngươi là ngư! Tới nơi này sẽ bị ăn thịt! Ngươi sao vậy tới nơi này? Ngươi đến cứu đồng bọn sao?”

Gì? Sao gần đây người nhà của miêu mễ đối với các loài cá bọn y càng ngày càng ít để ý đến nhỉ? Cá nhỏ lúc lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này đến nỗi quên trả lời câu hỏi của nữ tử, đến khi nữ tử hỏi y lại lần nữa, y mới trả lời chính mình không phải muốn cứu đồng bọn mà đến, mà là bởi vì muốn cho Lý Hách Tể ăn y nên mới đến…

“Nhưng ta lại thay đổi chủ ý ! Ta hiện tại quyết định muốn học pháp thuật thật tốt để cứu cha ta!”

Khi cá nhỏ nhắc tới Ma tộc, y phát hiện thân hình mảnh khảnh của nữ tử hơi chấn động một chút, tiếp theo nàng chậm rãi nói:” Thì ra…ngươi cũng giống như ta.”

“Giống nhau cái gì?”

“Nương của ta cũng bị người của Ma tộc sát hại…” Giọng của nữ tử âm điệu bên trong cực kỳ thâm trầm, hầu như là không còn khí lực cùng với vẻ mảnh mai bề ngoài của nàng hoàn toàn không tương xứng.

” Đến nỗi cha……” Nữ tử nói không được nữa, khóc nấc lên làm cho cá nhỏ sợ tới mức không biết làm thế nào. Từ trước tới nay đều là y khóc rồi người khác tới an ủi (anh an ủi :3), hiện tại là có người khóc trước mặt y, còn là một cô nương rất xinh đẹp, lúc này, thân là nam tử hắn nên làm thế nào để an ủi cô nương này đây?

“Ách…… ngươi có muốn ăn hay không một chút đồ vật này nọ?” Phương pháp tốt nhất chính là không nhắc tới chuyện đau lòng của người ta, trực tiếp sửa đề tài, chính là lời đề nghị này có hơi……

Nhưng không ngờ như thế cũng thành công làm cho nữ tử ngừng khóc, không chỉ như thế, nàng còn bật cười, một đôi mắt đẹp cẩn thận quan sát cá nhỏ rồi nàng cất giọng trêu đùa:” Ngươi ngu ngốc a, này không phải ngươi chính là món ăn đang ở trước mặt ta sao?”

Nghe vậy, cá nhỏ trừng lớn hai mắt hỏi” Ngươi phải ăn ta sao?!”

“Hì hì ~” lắc đầu, nữ tử chậm rãi đi về phía cá nhỏ, tiếp theo lấy tay chỉ vào đầu cá nhỏ, thật sảng khoái trả lời:” Ta không ăn thịt cá, ta ăn chính là thịt người.”

“Tại sao?” Miêu không ăn ngư, ăn thịt người…… cá nhỏ không nghĩ ra.

” Thịt cá ta ăn đã ngán.” Nữ tử nhún nhún vai, không cần dối trá nói “Huống chi…… những loại người đó thật sự đáng giận, ta ăn bọn họ coi như là giúp các ngươi trừ hại……”

” Vì chúng ta?” Cá nhỏ trong lòng chấn động, diệt trừ nhân loại là vì ngư tinh bọn họ sao?

” Đúng vậy!” Nữ tử phẫn hận gật đầu, lại hỏi “Ngươi thân là ngư tinh, hẳn là biết về truyền thuyết của Tàn Tâm?”

” A!?” Nhắc đến Tàn Tâm……

Lúc này đổi lại người khóc chính là cá nhỏ.

” Uy! Ngươi sao vậy còn có thể khóc a? Ta không phải đã ngừng khóc rồi sao!” Ngụ ý, này nữ tử trước kia cũng nghe qua này truyền thuyết, còn nghe Tàn Tâm kia vì gặp được một người trần mà sẵn sàng dùng nước mắt để tạo ra trân quý bảo thạch.

“Uyển tiểu thư, tộc trưởng gọi ngươi nhất định đến đại điện một chuyến!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói của một nữ tử khác, nghe ngữ khí là vừa kính vừa sợ đối với nữ tử trong phòng.

” Ai ~ thực chịu không nổi ca ca!” Hắc Uyển đô đô miệng, hướng cá nhỏ đưa cho y quả bóng cao su rồi nói” Ta có việc phải đi trước, ngươi ở đây chơi đùa với cái này đi ~ cái đuôi lớn như thế, chắc chắn sẽ rất có thành tựu a!”

Cá nhỏ nhất thời ngừng nước mắt, cũng nhanh chóng đem bảo thạch vừa theo nước mắt rơi xuống giấu đi, linh mẫn dùng ngư vĩ thật lớn đón lấy bóng cao su, rồi lại dùng đuôi tâng bóng, vui vẻ:” Ha ha…… cám ơn ngươi a……”

“Ngươi thật lợi hại a ~ không giống ta mỗi lần đá được có vài cái cái liền rớt……” Hắc Uyển cười nói ra những lời này trước khi rời đi.

Ta…… ta “bị” người khen ngợi ?!

Có nữ hài tử nói ta rất lợi hại?!

Cá nhỏ càng nghĩ càng hưng phấn, một cái không cẩn thận đã đem bóng cao su đánh ra ngoài cửa sổ, còn chưa kịp phản ứng, làm cho hắn không biết như thế nào chính là tiếng hô rất lớn bên ngoài vang lên.

” Đáng giận! Là ai a?! Người nào ngu ngốc ở trong này đá cầu, còn đá trúng bổn thiếu gia?! Ra đây!!”

Là Kim Lệ Húc.

Liếc thấy bộ dạng tức giận của Kim Lệ Húc, cá nhỏ trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, cũng quên luôn trong những ngày mưa mình có năng lực ẩn thân thuật, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là…trốn!

Mà chỗ y có thể trốn lúc này chỉ có cái giường.

Cũng không biết có phải do thật sự mệt hay không mà cái giường cứng như vậy cũng có thể làm cho cá nhỏ nặng nề ngủ………..

.

Cá nhỏ tỉnh lại thì trời đã tối, trong gian phòng tối đen đến nỗi không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Hiện nay  cảm thấy được bả vai vừa mỏi lại vừa đau, thế là muốn xuống gường để đi ra ngoài. Nhưng khi vừa vịnh tay vào đầu giường chuẩn bị đi xuống thì y liền nghe thấy bên ngoài có thanh âm, thanh âm càng ngày càng gần.
Tiếp theo là cửa phòng bị mở ra.

” Hách……” Đi vào trước là Hắc Uyển, nàng đang đỡ lấy một cái nam nhân thân hình cao lớn.

” Tránh ra! Đừng động vào ta!” Qua giọng nói cá nhỏ nhận ra người đang được Hắc Uyển đỡ chính là Lý Hách Tể! Giọng của hắn nghe có vẻ nhừa nhựa nhưng cá nhỏ lại không biết rượu là cái vật chi nên dĩ nhiên là cũng không biết Lý Hách Tể trước mắt chính là đang bị say đến nỗi chẳng còn tỉnh táo.

Sau khi vào đến phòng, Hắc Uyển thật vất vả đem Lý Hách Tể an trí ở trên giường, tiếp theo không biết tại sao nàng lại đi ra ngoài. Hắc Uyển muốn đi đâu, cá nhỏ không có thời gian để quan tâm, hiện tại quan trọng hơn vẫn là Lý Hách Tể!

Ngay khi Hắc Uyển vừa rời khỏi phòng, cá nhỏ liền từ dưới gầm giường nhanh chóng chui ra.

“Miêu mễ…… không! Hắn không thích ta gọi hắn như vậy!” Cá nhỏ nhìn Lý Hách Tể nằm ở trên giường  thấp giọng nói chuyện.

Chính là, nam nhân trước mắt này có thật là Lý Hách Tể không? Hắn thoạt nhìn hảo yếu ớt, hảo bất lực, hoàn toàn không có giống như trước đây lãnh đạm cùng kiên cường. Hàng lông mi có vẻ hơi ẩm ướt khẽ run lên, hai bên gò má đỏ ửng, cái miệng hơi hé ra chợt buông một tiếng thở dài….

“Tránh ra…… tránh ra!!” Lý Hách Tể vươn tay đẩy cá nhỏ đang ngồi bên cạnh hắn, do lực đạo quá mạnh, cá nhỏ nhất thời không kịp phản ứng té trên mặt đất.

“Không được! Ta…… có thể nào như vậy đối với ngươi?!” Lý Hách Tể thở một cách mệt nhọc, lời nói mơ hồ không ngừng lảm nhảm trong miệng.

” Hách! Ngươi không cần làm ta sợ!” Mắt thấy tình huống không ổn, cá nhỏ rất nhanh đứng lên, lại ngồi trên giường, dùng bàn tay lạnh lẽo đặt lên cái trán khô nóng của hắn.

Thình lình cảm nhận một cỗ lạnh lẽo làm cho Lý Hách Tể lại điên cuồng, hắn bắt lấy cổ tay cá nhỏ siết mạnh, tiếp theo đưa y kéo về phía lòng ngực của chính mình.

Hành động này của hắn  làm cho cá nhỏ cực kỳ kinh ngạc, y đã lâu cũng chưa cùng Lý Hách Tể như thế gần qua.

Đang lúc nội tâm của hắn đang cảm thấy có chút chấn động thì hắn lại nói thêm một câu làm cá nhỏ nhất thời sửng sốt.

“Ta không thích ngươi! Ta sẽ không thích ngươi! Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi!”

” Thật vậy chăng?!” Tâm tư của cá nhỏ vừa mới có chút rung động ngay lập tức hoàn toàn biến mất, một chút cũng không còn.

“Ta……” hai mắt Lý Hách Tể vẫn nhắm nghiềm, bởi vì say rượu, hắn hiện tại căn bản không biết chính mình đang ôm trong lòng ngực là ai. Hắn cứ nghĩ người hắn đang ôm chính là Hắc Uyển…… “Ta chỉ có thể miễn cưỡng thích ngươi……”

“Miễn cưỡng?!” Kia cũng giống như không thích, đúng không? Đối với cá nhỏ mà nói, những lời nói này cũng có thể đối y tạo thành ảnh hưởng, cảm thấy tổn thương……

Cá nhỏ đang suy nghĩ như thế trong đầu thì bất ngờ một đôi môi nóng bỏng áp lấy môi y, tiếp theo cái lưỡi ẩm ướt luồn vào miệng y, dây dưa quấn lấy cái lưỡi của y. Cá nhỏ càng muốn trốn tránh, Lý Hách Tể càng muốn tiến sâu.

“Ngô ngô ~” Cá nhỏ phát ra tiếng kêu một cách yếu ớt, nhưng điều này chẳng những không làm Lý Hách Tể buông tha y, ngược lại y càng bị hắn siết thật chặt và cũng đưa y hoàn toàn ấn ngã vào giường.

Là miễn cưỡng thích, nên chỉ thấy Lý Hách Tể do dự thật lâu mới lại hôn môi cá nhỏ, hai tay không phải thực xác định vuốt ve da thịt lạnh lẻo của y. Nhưng rồi sau đó lại không hề một tia do dự, ngược lại giống như đang dâng tràn một tình cảm thắm thiết. Còn cá nhỏ thì vẻ mặt vô cùng bất dắc dĩ tuỳ ý hắn tiếp tục với hành động mà hắn cảm thấy không hề có chút cảm tình âu yếm.

”Hách……” Mắt thấy Lý Hách Tể cứ như vậy vươn đầu lưỡi khẽ liếm những nơi mẫn cảm trên cơ thể, thân hình cá nhỏ một phen run rẩy sau đó thì hoàn toàn xụi lơ, rồi chỉ nghe y thấp giọng cầu xin:” Ta nghĩ ngủ……”

Thanh âm nho nhỏ thỉnh cầu của cá nhỏ làm cho Lý Hách Tể không thể đáp ứng, hắn lạnh giọng cự tuyệt:” Không được!”

“Tại sao?” Lý Hách Tể từ trước tới nay chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của y..sao đêm nay hắn lại như thế….lại có thể cự tuyệt y như thế?

“Khi ta làm xong việc với ngươi …sau đó ta sẽ đi ngay!” Tiếng nói của Lý Hách Tể trầm thấp lại khàn khàn, lới nói vô tình lãnh khốc cứ vang mãi bên tai của cá nhỏ, thật lâu không tiêu tan.

“!?”

Advertisements

4 thoughts on “[MCALTĐ] Chương 9 + 10

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Sao khúc đầu tim bay bay mà khúc sau tim rớt hết rồi TToTT anh Hách nó mở mắt ra nhìn là ai 1 phát là được rồi, say tới nỗi không biết ai luôn hả trời! Nhầm gì chứ nhầm kiểu này em Hải sẽ tổn thương nha nha nha. Cơ mà em vẫ thắc mắc, cá có cái đuôi =)))) làm như thế nào

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s