[Oneshot][HyukHae] Don’t mad at me – Xuxu’s trans


Don’t Mad At Me

Paring: EunHae

Genre: Romance

Rating: PG

Trans: Xuxu’s

Disclaimer: Trong thế giới vô thực, họ thuộc về tôi.

Summary: Donghae giận Hyukjae vì một đoạn video.

Note: The gift for Nyna

 ss5sg-superjunior12

*Trong phòng Leeteuk và Donghae*

 

Donghae đã xem một đoạn video clip Hyukjae của cậu trên Youtube. Một đoạn video Hyukjae của cậu trong chương trình Star King. Ban đầu cậu chỉ tò mò vì cái video đó cũng có gì với cả Minho nữa. Cậu ghen. Rất là ghen ấy bởi có vẻ như Hyukjae và Minho khá là ăn ý với nhau. Nhiều khi quá ăn ý đi ấy chứ. Vậy nên cậu quyết định kích chuột vô đường link và xem nó. Ô cậu đã hối hận sao ngay lúc nhấp tay vô con chuột. Cái đoạn video đó không phải về Hyukjae và Minho, mà nó về một cô gái đang cố hôn Hyukjae và Minho cơ. Cậu đã xem dù biết thể nào cuối cùng cậu cũng sẽ ghen chết thôi. Và cậu đã đúng. Nhưng có một chút nữa thêm vào những gì cậu cảm thấy lúc này. Cậu đang rất bực. Vì sao ư? Vì Minho đã gắng hết sức không để cô gái đó hôn mình. Nhưng Hyukjae thì không. Hyukjae để cô gái ấy hôn mình, cậu còn cười khúc khích và sau đó còn ngượng ngùng như một gã khờ nữa chứ. Ô cậu đang bực. Ôi trời, cậu bực quá đi mất.

 

“Ngu ngốc, đần độn, Hyukjae! Cậu ta để cái cô gái đó hôn mình chứ! Có phải cậu đang khao khát nụ hôn của phái nữ đến thế không? Vậy thì tôi là gì đây, đồ đần độn, đồ ngu ngốc!”

 

Donghae cứ thế trút giận lên bàn phím. Nhưng đó đâu phải là bàn phím của cậu đâu. Đó là bàn phím của Leeteuk mà. Phải, cậu lại đang dùng máy tính của Leeteuk mà chưa xin phép đây. Nhưng nỗi thống khổ của Donghae còn bắt đầu tệ hơn nữa cơ. Leeteuk mở cửa phòng của họ và thấy Donghae đang lạm dụng bàn phím của mình.

 

“Donghae! Em đang làm cái chết dẫm gì với máy tính của anh nữa thế! Và sao em lại đang cố phá bàn phím của anh!”

 

Donghae quay lại bắt gặp một Leeteuk đang giận dữ và điều duy nhất cậu có thể thốt lên đấy là “Chết tiệt, mình toi rồi”

 

Sau một hồi vật lộn chừng 20 phút giữa Donghae và Leeteuk, họ nằm vật ra trên cái sàn lót thảm.

 

“Hyung, em xin lỗi. Đ..đấy không phải em cố ý lạm dụng bàn phím của anh. Chỉ là em đang tức thôi”. Donghae cố giải thích.

 

“Có phiền nói anh nghe cái gì khiến em bực tới mức quyết định trút giận lên cái máy tính đáng yêu của anh vậy?”

 

“L..Là Hyukjae!”

 

“Hyukjae làm sao, hửm?”

 

“Cậu ấy để cô gái đó hôn!”

 

“Nó cái gì? Khi nào? Ở đâu?”

 

“Em thấy trên mạng! Trong chương trình Star King ấy! Cô gái lẳng lơ đó hôn cậu ấy”

 

“Star King? Cô gái? Ohhhh!!!! Cái cô đó. Ôi trời, đừng nói với anh là em đang ghen đấy nhá, Hae!”

 

“Em không có ghen!”

 

“Vậy được.”

 

“Nhưng em đang tức điên lên đây!”

 

“Tức điên lên á? Sao?”

 

“Vì cậu ấy thích nụ hôn đó! Nụ hôn đó hẳn phải tuyệt hơn của em! Cậu ấy không yêu em nữa. Hyung, Hyukjae giờ yêu cô gái đó rồi!”

 

Donghae ôm Leeteuk và khóc bù lu bù loa lên. Cậu rất buồn. Cậu chắc rằng Hyukjae không còn yêu cậu nữa sau khi được cô gái đó hôn ngay trước mắt toàn bộ khán giả như thế. Cậu ấy hẳn phải thích lắm. Leeteuk chầm chậm xoa lưng Donghae, cố bình tĩnh cái con người trẻ con này lại. Anh chỉ có thể nghĩ Donghae đúng như một đứa trẻ, quá ngây thơ, nghiêm trọng mọi thứ mà cậu nhìn thấy, cuối cùng sẽ tức giận và khóc. Leeteuk không thể ngăn mình cười trước nét đáng yêu của cậu em yêu quý. Ở độ tuổi 24 mà Donghae cứ đáng yêu như một cậu nhóc mẫu giáo ấy.

 

“Mai anh sẽ nói chuyện với Hyukjae. Anh sẽ nổi đóa lên với nó và tát nó cho em nữa.” Donghae ngừng khóc nhưng vẫn còn nghe tiếng nức nở.

 

“Thật không hyung? Anh sẽ làm thế cho em chứ?” Donghae trưng ra bộ mặt cún con dễ thương của mình.

 

“Tất nhiên! Anh yêu em hơn Hyukjae. Anh giờ cũng đang tức nó đây.” Leeteuk lau nước mắt cho Donghae.

 

“Nh..Nhưng, trong đoạn video đó anh cũng có vẻ hào hứng lắm mà.”

 

“Ể….Chỉ là diễn thôi! À đúng, chỉ là diễn. Ngay từ đầu anh chưa bao giờ thích thế cả. Xì!”

 

“Anh phải nổi đóa lên với cậu ấy cho em, hyung!”

 

“Anh sẽ làm thế, Hae.”

 

“Nhưng đừng tát cậu ấy mạnh quá nhé. Cậu ấy sẽ đau đấy. Em không muốn cậu ấy bị đau đâu.” Mặt Donghae bắt đầu đỏ dần lên. Leeteuk không khỏi ngăn mình ôm cậu em dễ thương này thật chặt.

 

“Được rồi! Anh sẽ làm y sỳ những gì em dặn. Đừng lo”

 

“Cảm ơn Hyung. Anh cứ như ba em ấy. Em yêu anh, hyung.”

 

“Nhưng em yêu Hyukjae hơn mà, phải không?” Donghae trợn trừng mắt lên.

 

“A hyung, sao anh lại thế!” Mặt Donghae giờ đỏ như quả cà chua.

 

“Hahahaha. Được rồi. Nhưng anh biết em yêu nó. Em không muốn thừa nhận cũng chẳng sao cả. Giờ, đi ngủ thôi. Ngày mai anh còn phải đánh ai đó nữa cơ.”

 

“Đừng có mạnh tay quá đấy, hyung”

 

“Ừ, anh biết rồi! Ngủ đi!” Donghae bò lên giường. Cậu cuộn mình trong chiếc chăn họa tiết cá và chúc Leeteuk ngủ ngon.

 

*Sáng hôm sau*

 

Hyukjae vui vẻ nhảy chân sáo lên tầng 12 ký túc để gặp Donghae. Anh nhớ chàng trai trẻ con này nhiều lắm. Anh không có cơ hội gặp cậu ấy sau Sukira bởi vì anh quá mệt, nên anh đã quyết định đi ngủ luôn. Anh mở cửa ký túc và hú hét chào buổi sáng mọi người.

 

“Buổi sáng tốt lành các thành viên Super Junior đáng yêu của em!!!” Hyukjae được chào đón bằng một cái cốc đầu của Heechul.

 

“Cái chết tiệt gì thế, thằng Khỉ! Bọn anh mày tai thính lắm! Cậu không cần phải hét lên thế! Không tốt cho nhan sắc của anh!”

 

“Awwww hyung! Đau em! Và có cái khỉ mốc xì gì giữa hét với nhan sắc vậy? Em chả thấy có gì liên quan!”

 

“Sao em!!!”

 

Trước khi Hyukjae có thể hứng chịu cơn thịnh nộ của Heechul, anh đã chạy biến và tiến vào phòng Leeteuk Donghae. Hyukjae chào Leeteuk, chỉ được chào lại bằng một biểu hiện là Donghae-nó-đang-tức-em-đấy mà thôi. Hyukjae có băn khoăn chút và quyết định phớt lờ Leeteuk. Thành thật mà nói, anh chả làm gì sai và chả có lý nào Donghae sẽ giận anh được. Anh bước về phía Donghae và ôm cậu ấy từ phía sau nhưng Donghae từ chối.

 

“Đừng có đụng vào tớ, cậu, playboy!” Donghae bước ra khỏi phòng.

 

“Anh đã bảo em Donghae nó tức em mà. Nhưng không, em lại lơ anh đi.”

 

“Nhưng có quái gì cậu ấy có thể tức em được chứ?”

 

“Hỏi nó ấy, đồ hâm.”

 

“Sao anh lại gọi em là đồ hâm!!”

 

Hyukjae ném 1 chiếc gối về phía Leeteuk rồi theo Donghae đang trên đường vô nhà bếp.

 

“Hae, cậu giận tớ đấy à?”

 

“Đừng có nói chuyện với tớ nữa, đồ hâm”

 

“Có quái gì mà cậu với anh Leeteuk lại gọi tớ là đồ hâm! Thực sự, tớ đã làm gì nào?” Hyukjae lai gào lên.

 

“Cậu, cái thằng nhãi ranh này! Anh đã bảo là không được gào lên cơ mà! Nhưng, Ồ! Cãi cọ yêu đương à! Sáng sớm thế này mà đã được chứng kiến quả là thi thú.” Heechul quyết định đặt mông xuống ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn bếp và xem hai thằng em mình.

 

“Đây không phải là cãi cọ yêu đương!” Cả Donghae và Hyukjae cùng gào lên với Heechul.

 

“Đồ hâm! Đó là cãi cọ yêu đương đấy! Anh là chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu, và anh biết đây là một cuộc cãi cọ yêu đương”

 

“Đủ với “đồ hâm” rồi nhé!” Eunhyuk đang trong tâm trạng cực kì tồi tệ.

 

“Đồ hâm.” Donghae lẩm bẩm và ra ngoài phòng khách.

 

“Arghhh!!! Tớ đã làm gì nào!!” Hyukjae lại theo Donghae và Heechul cũng theo cả hai người họ. Hyukjae ngồi vào chiếc ghế cạnh Donghae và Donghae từ chối nhìn vào anh.

 

“Nói tớ nghe tớ đã làm gì khiến cậu giận tớ như này. Có phải tại tối qua tớ đã không gặp cậu sau Sukira không? Tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi. Tớ mệt quá nên quyết định đi ngủ luôn.”

 

“Không phải vậy! Tớ không phải là một tên ngốc không biết là cậu mệt!” Donghae quay qua nhìn Hyukjae. “Tớ đâu có quá đáng thế, Hyukkie”. Donghae lại thấy buồn, cậu bắt đầu khóc.

 

“Ô mô! Donghae khóc rồi! Đấy là lỗi của em đấy, thằng Khỉ!”

 

“Anh chả giúp được gì hết, hyung!!!” Hyukjae ôm Donghae và cố an ủi cậu.

 

“Đừng có động vào tớ! Đừng có nói chuyện với tớ tới chừng nào cậu nhận ra mình đã làm gì!”

 

Donghae chạy vào phòng và khóa trái cửa. Hyukjae hoang mang cực độ và không hề có chút manh mối nào về cái việc khiến Donghae giận mình cả. Anh chẳng thể nghĩ được cái gì hết. Ngay lúc này Hyukjae chẳng vui tẹo nào bởi Donghae đang khóc vì một việc gì đó mà anh đã làm.

 

“Hyuk!”

 

“Teukie hyung.”

 

“Anh sẽ nói cho em sau. Trong Sukira nhé. Sao em không xuống dưới và nghỉ ngơi tý đi. Sau bữa trưa, chúng ta kín lịch đấy. Đừng lo lắng quá. Chẳng có gì đâu. Nó là Donghae mà. Em biết đấy.”

 

“Vâng, anh nói phải, hyung. Em sẽ gặp lại mọi người sau nhé. Trừ anh, Heechul hyung.”

 

“Hử! Hư quá rồi đấy, Khỉ!”

 

Hyukjae cười và xuống tầng mình. Nhưng tâm trí anh vẫn đang nghĩ về Donghae đang khóc ở trên lầu. Anh trông có vẻ buồn và điều đó lọt vào tầm ngắm của Sungmin.

 

“Hyuk! Sao thế? Em ốm hay gì à?” Sungmin sờ trán Hyukjae nhưng Kyuhyun nắm lấy cổ tay anh.

 

“Anh không được động vào anh ấy, Minnie.” Kyuhyun lườm Hyukjae và Hyukjae chỉ đảo mắt mình.

 

“Là Sungmin hyung, hỗn ạ! Em không sao chứ, Hyuk?”

 

“Em ổn ạ. Chỉ là vì Donghae thôi. Cậu ấy đang khóc vì chuyện gì mà em đã làm ấy. Và em chẳng biết đó là gì.”

 

“Ô mô! Thế là không tốt. Nhưng anh đảm bảo chả có gì cả đâu. Chỉ là Donghae ấy. Nó có thể muốn em để ý ấy, Hyuk. Thế thôi.”

 

“Không đâu, Minnie. Anh ấy đã làm chuyện gì đó. Và lý do mà anh ấy không biết đó là gì là vì anh ấy là đồ hâm.”

 

“Không phải cả em nữa chứ, Kyu! Gọi anh là đồ hâm ấy!”

 

“Phải đấy Kyu! Thật là hỗn! Bọn ta là hyung của em mà” Sungmin củng đầu Kyuhyun.

 

“Anh, cái cục hồng này, sẽ phải nhận một sự trừng phạt thích đáng từ em.”

 

Kyuhyun lôi Sungmin vào phòng mình. Sungmin đang kêu cứu thảm thiết và Hyukjae chỉ có thể đứng nhìn. Thực ra thì, một khi magnae đang cho thấy mặt đểu cáng của mình, thì chẳng ai có thể ngừng cậu ta cả. Hyukjae chỉ có thể nói xin lỗi với Sungmin mà thôi. Kyuhyun đẩy Sungmin vào phòng và khóa cửa lại. Sau đấy thì Hyukjae có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ, cầu xin phát ra từ phòng. Hyukjae rùng mình và đột nhiên thấy Ryeowook bên cạnh mình, nhìn về phía cánh cửa và cũng rùng mình nốt.

 

“Là Minnie hyung ạ?”

 

“Phải đó, Wookie. Anh ấy hiện đang bị Kyu phạt.”

 

“Ôi Minnie hyung đáng thương. Em hy vọng anh ấy sẽ ổn sau vụ này.”

 

Cả hai người họ lại rùng mình phát nữa và lên đường về phòng mình. Hyukjae nằm trên giường và lại nghĩ về Donghae. Anh cứ nghĩ và nghĩ mà không nhận ra mình ngủ từ lúc nào, và lại còn mơ về những phút giây hạnh phúc của anh và Donghae.

 

Trong chương trình Sukira*

 

“Hyuk này!”

 

“Vâng Teukie hyung?”

 

“Em muốn biết có chuyện gì với Donghae không?”

 

“Tất nhiên rồi, em đợi từ sáng giờ! Ôi trời, em phát điên lên mất!”

 

“Ha ha ha, bình tĩnh, Hyuk. Chả có gì cả đâu, thật đấy! Chả có gì to tát cả!”

 

“Ô thế ạ? Thế là gì vậy, hyung?”

 

“Donghae nó đang ghen cực độ đó. Thế thôi.”

 

“Ghen cái gì vậy ạ?”

 

“Nó coi cái video mà cô gái hôn em ở Star King đấy. Nhớ không?” Cả hai bọn họ im lặng một lát rồi sau đó phá ra cười.

 

“Ha ha ha ha em không thể nào tin cho được. Chỉ thế thôi ạ? Cậu ấy tâm trạng chỉ vì cái nụ hôn đó? Và ngẫm ra thì em đâu có thích nụ hôn đó chút nào đâu.”

 

“Anh biết mà!! Thực sự, Donghae nó cần phải thôi cái việc buồn bã về mọi thứ linh tinh đi. Nhưng cái này vui mà em không nghĩ thế sao?”

 

“Phải ạ! Em thậm chí còn chẳng thích cô ta tẹo nào. Cô ấy van nài một nụ hôn từ bất cứ một nam thần tượng nào. Như một cô gái dâm đãng, hahahaha.”

 

“Hoàn toàn chính xác! Lẳng lơ làm sao hahahaha! Em không thích cô ta tẹo nào phải không?”

 

“Tất nhiên rồi ạ! Ai trên thế giới này có thể thích một người lẳng lơ như cô ta được chứ?”

 

“Em biết Donghae yêu em mà, phải chứ?” Hyukjae mỉm cười ngọt ngào.

 

“Tất nhiên em biết, hyung.”

 

“Em cũng yêu nó chứ? Ý anh là em có thể có được bất cứ cô gái nào mà em muốn. Em có thể thậm chí có được cô gái đẹp nhất xứ Hàn nếu em muốn, nhưng em có yêu nó không? Hyuk?”

 

“Em có, hyung. Em yêu cậu ấy. Em rất yêu cậu ấy. Em không quan tâm ngay cả khi em có thể có được cô gái đẹp nhất trên thế gian này. Em chỉ cần cậu ấy thôi. Anh là người hiểu rõ em. Anh biết ý em là gì mà, phải không hyung? Em thấy rất ổn, chỉ khi cậu ấy ở bên. Thêm nữa, mẹ em cũng thích cậu ấy rất rất nhiều nữa. Bà còn là một fan gơ EunHae nữa cơ, hahaha.”

 

“Cái gì? Mẹ em á? Thú vị thật đấy! Nhưng mà, anh rất hiểu những điều em nói. Đúng là cảm thấy rất ổn. Cũng giống như Kangin và anh í. Anh nhớ cậu ấy nhiều, Hyuk.”

 

“Anh ấy sẽ về sớm thôi, hyung. Cứ đợi anh ấy đi. Anh ấy muốn mạnh mẽ vì chúng ta. Vì anh. Và anh cũng phải làm điều tương tự.”

 

“Phải, anh nghĩ là em đúng. Anh cần phải mạnh mẽ, cho cả hai ta.”

 

“Anh chắc chứ!”

 

“Vậy, em định làm gì với cái con cá đó?”

 

“Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em tránh mặt cậu ấy chút. Anh thấy thế nào?”

 

“Và để nó phải mè nheo về việc em không nói chuyện hay tới thăm nó hử?”

 

“Vâng”

 

“Hoàn hảo.”

 

Cả hai khúc khích cười với nhau khi họ mường tượng cảnh Donghae sẽ thế nào khi cậu ấy nhận ra Hyukjae tránh mặt mình. Ngay khi bài hát kết thúc, họ lại trở nên chuyên nghiệp và hết mình làm một người dẫn chương trình radio thú vị với các thính giả trung thành của họ.

 

*Vài ngày sau cuộc trò chuyện của Hyukjae và Leeteuk ở Sukira*

 

Donghae đang không thoải mái chút nào. Cậu không thể ăn vào miệng và ngủ ngon mỗi đêm. Cậu thấy bất an. Cậu đang nghĩ về một người. Cậu đang nghĩ về Hyukjae. Cậu nhận ra rằng những ngày vừa qua, Hyukjae tránh mặt cậu. Anh ấy giận cậu à? Hay là anh ấy bỏ cậu rồi? Anh ấy muốn tốt nên cuối cùng cũng đã quyết định từ bỏ cậu rồi hửm? Phải thế không? Donghae không muốn điều đó xảy ra. Phải, cậu ghen và tức Hyukjae. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu ghét con khỉ đó. Cậu chỉ là yêu người đó rất nhiều mà thôi. Cậu hoàn toàn yêu Hyukjae. Đôi khi, nó khiến cậu thấy mình như là con gái ấy. Nhưng cậu không quan tâm. Đó là bởi vì cậu yêu người đó điên cuồng. Và cậu cần anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy lại đang tránh mặt cậu. Và Donghae chưa từng cảm thấy bị bỏ rơi như thế này trước đây bao giờ cả.

 

“Hyung!”

 

“Gì thế Hae?”

 

“Là Hyukjae!”

 

Leeteuk mỉm cười.

 

“Sao anh lại cười, hyung!”

 

“À, không có gì. Và lần này lại gì với Hyukjae nữa thế?”

 

“Cậu ấy đang tránh mặt em!”

 

“Ô thật á? Nó đang á? Anh không hề nhận ra đâu đấy, Hae.”

 

“Vâng, cậu ấy đang tránh mặt em! Cậu ấy không nói chuyện với em. Cậu ấy không ôm em. Cậu ấy còn không nhìn em chút nào nữa cơ! Cậu ấy nên chạy theo mà xin lỗi em mới  phải chứ!”

 

“Em muốn nó đeo bám em? Và xin lỗi em?”

 

“Vâng!”

 

“Nhưng nó có biết nó đã làm gì sai đâu, Hae.”

 

“Sao lại không chứ?”

 

“Ừmmmm xem nào. Có thể vì em không nói cho nó biết chăng?”

 

“Cậu ấy phải tự biết chứ!”

 

“Nó có phải là thầy bói hay thần thánh gì đâu, Hae.”

 

“Sao anh không nói cho cậu ấy biết?”

 

“Em có bảo anh làm thế đâu.”

 

“Ồ anh nên làm thế chứ!”

 

“Vậy giờ ra là lỗi của anh đấy?”

 

“Vâng.” Leeteuk thở dài.

 

“Vậy giờ em muốn anh làm gì?”

 

“Nói em nghe em nên làm gì.”

 

“Em muốn anh nói cho em biết em nên làm gì à?”

 

“Vâng! Đó chính xác là những gì em đã nói. Anh già rồi.”

 

“Sao em dám!”

 

“Nói cho em biết đi!”

 

“Nếu em nhớ nó thế, thì đi gặp nó đi!”

 

“Nhưng giờ quá nửa đêm rồi, hyung.”

 

“Và?”

 

“Thế là không tốt.”

 

“Sớm banh mắt ra hôm nào em chả lẻn vào phòng nó. Anh chả thấy có vấn đề gì bây giờ cả.”

 

“Em không biết nữa, hyung.”

 

“Trời ơi, đi đi!”

 

“Được rồi, được rồi! Geez! Sao anh lại nổi đóa lên với em?”

 

“Cái gì? Argh! Đi đi, Hae!”

 

“Em đi giờ đây! Geez!”

 

“Ôi, đau đầu quá đi.”

 

Donghae rời khỏi phòng và đi xuống tầng dưới. Và Leeteuk nhân cơ hội này gọi cho Hyukjae.

 

“Hyuk!”

 

“Dạ, hyung?”

 

“Donghae nó lụng bụng với anh là em đang tránh mặt nó và giờ nó đang trên đường tới phòng em đấy!”

 

“Thật ạ? Kế hoạch em thành công rồi!”

 

“Giờ, hãy giả vờ ngủ đi!”

 

“Vâng ạ, hyung! Cái đó là cho cảnh báo buổi sáng.”

 

“Chúc may mắn!”

 

“Cảm ơn hyung!”

 

*Tại phòng Hyukjae*

 

Cánh cửa phòng Hyukjae từ từ được mở, lộ ra Donghae, đang mặc bộ pyjama in hình cá của mình. Donghae ngó quanh và thấy Hyukjae, đã đang ngủ ở trên giường. Cậu nhón chân bước tới giường Hyukjae và dừng bên cạnh. Cậu không dám chắc. Liệu cậu có nên đánh thức anh ấy không nhỉ? Hay cậu nên đợi cho tới khi Hyukjae tự mình thức dậy? Hyukjae mặt khác lại đang cố nén cười. Anh có thể cảm nhận nỗi băn khoăn của Donghae từ đây. Cuối cùng, Donghae quyết định nằm xuống cạnh Hyukjae. Chầm chậm, cậu chui vào trong chăn của Hyukjae. Hyukjae giả vờ bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình và cố quay mặt lại phía Donghae. Tay Donghae ngừng chuyển động.

 

“Đừng có quay lại! Cứ ở nguyên tư thế của cậu đi.”

 

“Được thôi.”

 

“Tớ vẫn còn đang giận cậu!”

 

“Cậu vẫn còn đang giận à?”

 

“Phải!”

 

“Tốt thôi, Hae. Tự mình thoải mái đi nhé. Tớ ngủ lại đây.”

 

“Không, đừng!”

 

“Sao lại không?” Hyukjae mỉm cười.

 

“Vì tớ bảo cậu thế!”

 

“Sao cũng được. Tớ ngủ đây.”

 

“Đừng có phớt lờ tớ như thế! Đừng có lơ tớ đi, xin cậu.”

 

Donghae vòng cánh tay qua eo Hyukjae siết thật chặt. Hyukjae quay lại nhìn Donghae đang nhắm tịt mắt vào.

 

“Nhìn tớ nè, Hae.”  Hae mở mắt nhìn Hyukjae. “Tớ không bao giờ có thể bơ cậu được Hae.”

 

“Vậy sao cậu lại tránh mặt tớ? Cậu đã tránh mặt tớ.” Donghae bắt đầu khóc và giấu mặt mình vào ngực Hyukjae.

 

“Tớ chỉ muốn dạy cho cậu một bài học thôi, Hae. Cậu không phải ghen lên vì mọi thứ như thế. Tớ không hề thích cô gái như vậy. Tớ nghĩ cô ta thật ghê tởm. Cậu đáng yêu hơn cô ta gấp bội. Tớ thích kiểu của cậu hơn.”

 

“Cậu biết chuyện đó à?”

 

“À, Teukie hyung nói tớ nghe.”

 

“Nhưng anh ấy bảo là-” Giờ thì Donghae hiểu mọi chuyện rồi. Hyukjae tránh mặt cậu chỉ là một phần trong kế hoạch của họ thôi. “Anh ấy là ác quỷ. Teukie hyung ấy.”

 

“Không hề. Anh ấy đang cố giúp chúng ta đấy chứ. Thế thôi. Vậy cậu còn giận tớ nữa không?”

 

“Nói cậu nhớ tớ trước đã.”

 

“Tớ rất nhớ cậu, Hae.”

 

“Tớ tha lỗi cho cậu. Đừng để bất kì cô gái nào hôn cậu nữa nhé!”

 

“Tớ xin hứa.”

 

“Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Hyukkie.” Donghae dụi mình vào gần Hyukjae hơn nữa.

 

“Hae?”

 

“Hửm?” Donghae ngước lên nhìn Hyukjae và đó là khi Hyukjae hôn Donghae thật nhẹ vào môi. Donghae đỏ mặt.

 

“Tớ yêu cậu, Hae. Tớ yêu cậu từ khi chúng ta còn là thực tập sinh. Tớ yêu cậu rất nhiều, đôi khi tớ đau khi thấy cậu đi cùng những cô gái xinh đẹp cũng như chàng trai hoàn hảo hơn tớ. Nhưng tớ không thể nói với cậu tớ cảm thấy thế nào được bởi tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ. Ý tớ là, tớ không hoàn hả-” Những lời của Hyukjae bị chặn bởi một nụ hôn từ Donghae.

 

“Đừng nói nữa, Hyukkie. Tớ cũng yêu cậu.” Và họ hôn nhau lần thứ ba, nhiều đam mê hơn lần đầu và lần thứ hai. Những tiếng rên rỉ có thể nghe thấy được từ cả hai. Họ thích nụ hôn đó thật nhiều.

 

“Hứa với tớ cậu sẽ luôn yêu tớ, Hyukkie?” Hyukjae hôn vào trán Donghae.

 

“Tớ hứa tớ sẽ luôn yêu cậu. Tớ muốn sống với cậu và già đi cùng cậu.”

 

“Tớ yêu cậu thật nhiều, Hyukkie.” Donghae ôm Hyukjae chặt hơn.

 

“Giờ thì ngủ thôi, Hae.” Donghae gật đầu và chìm vào thế giới mộng mơ trong vòng tay của Hyukjae.

 

Hyukjae ngắm Donghae ngủ yên bình trong vòng tay mình. Anh đang hạnh phúc. Cuối cùng, anh cũng đã tỏ tình với Donghae và Donghae chấp nhận anh. Bây giờ anh là bạn trai của Donghae và anh tự hào về điều đó. Hyukjae yêu chàng trai này lâu rồi và mọi thứ được đền đáp. Đêm nay khác tất cả mọi đêm bởi vì đêm nay Donghae không ngủ cạnh anh như một người bạn thân mà với tư cách là bạn trai của anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhắn một tin cho một người ở trên lầu. Leeteuk mỉm cười khi anh nhận được tin nhắn từ Hyukjae, viết rằng, “Hyung, chúng em, EunHae giờ là thật rồi ^__^. Cám ợn anh, thiên thần ở trần gian :)”

 

– End –

Advertisements

3 thoughts on “[Oneshot][HyukHae] Don’t mad at me – Xuxu’s trans

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s