[ĐTCĐTNT] Chương 6


Chương 6. Hải nhi hảo ngon miệng.

Editor: Nyna

Beta: Jerry

 .

.

Nếm qua cơm trưa, Lý Hách Tể ôm nhi tử đã muốn ngủ của mình chậm rãi di về, nhìn ánh nắng chói mắt, Thịnh Mẫn cố ý đi mua ô, che nắng cho Lý Đông Hải.

 

Hồi phủ, Thịnh Mẫn nhẹ giọng nói: “Lão gia, thiếu gia ở tiểu viện bên cạnh.”

 

Lý Hách Tể trầm ngâm  nửa ngày, nhìn Lý Đông Hải trong ngực.

 

Khuôn mặt nho nhỏ nằm sấp trên vai Lý Hách Tể, bàn tay nhỏ bé đang ngủ còn không quên cầm vạt áo trước ngực hắn, bất quá vì ngủ mà bàn tay nhỏ bé hơi mở ra. Đôi mắt tròn tròn bị hàng mi che khuất, lông mày thanh thanh giãn ra, cánh mũi hơi phập phồng, miệng nhỏ đỏ đỏ cũng khẽ nhếch .

 

Nhìn y đáng yêu như vậy, làm tâm lý Hách Tể không khỏi mềm nhũn.

 

“Thiếu gia ngủ phòng của ta, tiểu viện kia bỏ đi.”

 

Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hải, gật đầu.

 

“Vâng, lão gia.”

 

“Vả lại , tuy thu dưỡng y là che mắt người đời, nhưng. . . . . .” Nhưng, ta đã không muốn lợi dụng y nữa.

 

Lý Hách Tể không nói hết, hắn biết mình nói như vậy, Thịnh Mẫn cũng sẽ hiểu.

 

“Vâng, thuộc hạ hiểu.”

 

Lý Hách Tể nhìn người đã theo mình nhiều năm, mỉm cười.

 

“Đi nói cho Lê thúc tối nay làm cá đi.”

 

Vừa nghe những lời này, Thịnh Mẫn khóc không ra nước mắt.

 

Biểu tình của Thịnh Mẫn làm Lý Hách Tể vui vẻ, hắn lại mở miệng: “Tùy tiện nói với hắn cũng làm hồ tiêu kê.”

 

“Quá tốt, ta hiện tại liền đi! ! !”

 

Y cao hứng hướng nhà bếp chạy, hình tượng quản gia hoàn toàn bị thức ăn đè bẹp. (Na: này là mình đổi từ đó =)) jer: suốt đời chỉ ăn =)))

 

Lắc đầu, Lý Hách Tể ôm Lý Đông Hải quay về tiểu viện của mình — Thanh viện

 

Đem Lý Đông Hải đặt trên giường, Lý Hách Tể cởi giầy cho y, sau ở mép giường ngồi xuống, lẳng lặng nhìn y, hắn than nhẹ một tiếng.

 

“Cư nhiên sẽ vì tiểu gia hỏa ngươi tiếc thương, a, thật sự là không giống ta a.”

 

Bất quá như vậy cũng tốt, có người có thể làm hắn đau đớn, thật sự ỷ lại hắn, loại cảm giác này chưa từng cảm nhận qua.

 

Hắn nửa đời vì Triều đình mà cố gắng, cuối cùng nhận lại là nghi kỵ. Vì biểu thị trung thành, hắn đem binh phù trình lên, hơn nữa về phía tiên đế cam đoan tuyệt đối không sẽ tái tiến vào quan trường làm quan.

 

Sau đó, tiên đế băng hà, hắn mang cam nguyện cùng hạ nhân trung thành của mình rời khỏi kinh thành phồn hoa.

 

Đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều cảnh sắc, cuối cùng Thịnh Mẫn đề nghị ở lại Phượng huyện nho nhỏ này.

 

Hôm qua giúp đỡ y, cũng là bởi vì hắn ghét những người ức hiếp lão nhân gia, nữ tử cùng tiểu hài tử mà ra tay. Lại không nghĩ mình lại nhận được một nhi tử.

 

Bất quá hài tử này. . . . . .

 

Cúi đầu hôn nhẹ lên má y, mềm mại đến khiến người ta nội tâm cũng hư nhuyễn.

 

Nếu là con trai ruột của hắn. Hắn sẽ không bao giờ yêu chiều, sẽ không biến nhi tử mình thành một công tử bột yếu đuối.

 

Nhưng hắn cưng chiều y, hiện tại chính là thật tâm, hắn muốn nhi tử bảo bối này của mình quên đi trước kia như thế nào khổ sở, muốn y hưởng thụ được phụ thân sủng ái, hắn muốn nhu tử mình vui vẻ khoái lạc cả đời!

 

Nhi tử, Hải nhi, bảo bối.

 

Chạng vạng, Lý Đông Hải tỉnh lại liền thấy phụ thân nhìn mình cười đến vẻ mặt ôn hòa, y chớp chớp mắt mềm mại gọi: “Phụ thân.”

 

“Ai, bảo bối.”

 

Ôm lấy con trai, lấy mặt cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của y, sau đó xoay người vì y mang giầy.

 

“Phụ thân, ta tự mình…”

 

Lý Đông Hải muốn lấy giầy tự mình mang, nhưng Lý phụ thân không cho, hắn giúp y mang giầy xong mới mở miệng: “Về sau a, việc này phụ thân giúp ngươi làm, Hải nhi chỉ cần đem mình nuôi béo là được.”

 

Nghiêng ngẩng đầu lên, y nhớ đến buổi sáng phụ thân nói mình ôm không vừa, cho nên phải đem mình nuôi béo! ! ! y âm thầm quyết định, chút nữa phải ăn nhiều hơn, trở nên mập mạp, như vậy phụ thân mới có thể càng thích mình. (Na: /đập đầu/ hảo đáng eo /bệu má Hải/Jer: GATO ==||)

 

Bàn tay nhỏ bé nâng đầu phụ thân, Lý Đông Hải nghiêm túc nhìn phụ thân.

 

“Phụ thân, Hải nhi sẽ đem mình nuôi béo, như vậy phụ thân ôm ta sẽ thoải mái hơn! ! !”

 

Nhìn khuân mặt nhỏ nhắn của Hải nhi căng thẳng, rất nghiêm túc nói sẽ đem mình nuôi béo, Lý Hách Tể cảm thấy rất khổ tâm.

 

“Chu~~~. . . . . .”

 

Hải nhi đột ngột tiến đến trước mặt Lý Hách Tể, chu môi hôn lên khóe miệng của phụ phân.

 

Lý phụ thân ngây người, nhìn nhi tử mình đỏ mặt, cười vẻ mặt gian trá.

 

“Hải nhi, thân thân phụ thân thêm nhiều cái a, phụ thân rất thích nga. . . . . . ╭(╯3╰)╮”

 

Lý phụ thân ngươi này là phụ thân hảo bỉ ổi!!! (Na: =)))))) Jer: BT =))))

 

Hải nhi cao hứng bên trái hôn một cái…… Bên phải hôn một cái. . . . . . Cuối cùng ở đôi môi Lý Hách Tể nặng nề hôn sâu . . . . . .

 

Lý Hách Tẻ thỏa mãn ôm Lý Đông Hải, đi ăn cơm tối. . . . . .

 

Cơm tối Lê thúc theo lão gia căn dặn làm cá hấp cùng hồ tiêu kê Thịnh Mẫn thích, còn một vài món ăn màu sắc tiên diễm, vị thanh đạm.

 

Lý Đông Hải vì làm mình béo lên, ăn hai chén lớn cơm còn đem thức ăn Lý Hách Tể gắp cho ăn sạch sẽ.

 

Sau khi ăn xong, Lý Hách Tể lệnh Thịnh Mẫn kêu tất cả hạ nhân trong phủ đến.

 

Hạ nhân đến đông đủ, Lý Hách Tể ngồi ở chủ vị, tay trái cầm đĩa, trên đĩa là trái táo được Lê thúc cắt thành khúc nhỏ rồi xếp thành hình dáng con thỏ, tay phải ôm Hải nhi ngồi trên đùi mình.

 

Lý Đông Hải cầm trong tay một khối táo nhỏ, thấy nhiều người như vậy, ngẩng đầu nhìn phụ thân mình.

 

“Họ là hạ nhân trong phủ, sau Hải nhi muốn làm cái gì lệnh cho bọn họ đi làm là được. Bất quá dù là hạ nhân, chúng ta trong phủ cũng là phải tôn trọng, biết không?”

 

Hắn tuy là muốn Hải nhi muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất quá cũng hy vọng Hải nhi thành cái hảo hài tử.

 

Lý Đông Hải gật đầu, quay đầu đối với mọi người nói: “Thúc thúc, bá bá, tỷ tỷ, a di hảo.”

 

Giọng nói mềm mại làm mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn nhìn thiếu gia của mình , hảo hữu lễ a! ! !

 

Đối với hành động của nhi tử , Lý Hách Tể thỏa mãn gật đầu. Sau đó hắn đối mọi người nói: “Đây là Hải thiếu gia, mọi người về sau không muốn hầu hạ ta cũng không cầu , nhưng ta không hy vọng nghe thấy những lời nói gì không tốt, các ngươi hẳn là đã hiểu?”

 

Mọi người gật đầu, đối với loại đề tài Hải thiếu gia không phải thân sinh của lão gia, lão gia không để ý y không phải thân sinh của mình thì thôi, bọn họ là hạ nhân, cũng không có tư cách đi bàn tán.

 

“Hảo, kia lui xuống đi.”

 

Lý Hách Tể phất tay, lệnh bọn họ xuống.

 

“Phụ thân, ăn.”

 

Nhìn bọn hạ nhân li khai hết, Lý Đông Hải cầm lấy tai con thỏ nhỏ từ khối táo, đưa tới bên miệng Lý Hách Tể.

 

Lý Hách Tể cười híp mắt nhìn y, không có ý tốt nói: “Hải nhi a, ngươi uy phụ thân được không?”

 

Lý Đông Hải nghiêng đầu, y không phải lấy tay uy phụ thân sao?

 

Lý phụ thân điểm điểm môi nhi tử “Dùng nơi này uy phụ thân.” (Jer: được nước làm tới hả??=)))

 

Lão gia ngươi đang làm gì? Người không biết còn tưởng rằng ngươi trêu chọc bà xã a! ! ! Thịnh Mẫn nội tâm hò hét .

 

Lý phụ thân quả thật là trêu chọc, bất quá là trêu chọc nhi tử. Môi nhi tử hảo mềm mại, Lý phụ thân cảm thấy thích môi mình cùng môi y chạm vào nhau, cảm giác rất mỹ diệu. . . . . .

 

Lý Đông Hải đối phụ thân là nói gì nghe nấy, y đem táo bỏ vào miệng, sau đó ấn vào môi Lý Hách Tể, uy táo cho hắn.

 

Hương táo thơm thơm, thịt quả giòn giòn, còn. . . . . . đôi môi Hải nhi hảo mềm mại.

 

Lý Hách Tể trầm mê gặm cắn đôi môi y, cho đến khi Thịnh Mẫn chịu không nổi giả khục khục mấy tiếng, Lý Hách Tể mới buông y ra.

 

Nhìn đôi môi y bị chà đạp đến đỏ au, trên môi còn lấp lánh thủy dịch như có như không của mình, Lý Hách Tể chỉ có một ý niệm

 

Ngô. . . . . . Hải nhi quả nhiên rất ngon miệng a! ! ! (Jer, Na: BT!!! Số Hải nhi nhọ rồi =))))

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Chương 6

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  2. Không thể thế được *gào thét* Tại sao chứ *khóc Engrish* Tại sao em ngây thơ v, bảo gì làm đó, bị hôn tới sưng đỏ môi ToT Lý Hách Tể là đồ lừa gạt, dụ dỗ con nít

  3. AAA. Đáng yêu quá đi. Cực thích phụ tử ngọt nha, anh cứ ôn nhu chăm sóc Hải nhi như thế thì không gì bằng a. Hải thì quá ngây thơ hôn môi phụ thân a. Dễ thương chết đi được.
    Na, Jer: Này thì hai nàng ráng chăm chỉ cày bộ này nha. Ta chờ k nổi đâu a. Ta cực thích bộ này a. Hai nàng biết là ta ít đọc ngọt mà. Mà đã thích thì thôi rồi. Ta hành xác hai nàng cho tới chết thôi a. Muaaaaaa

  4. Pingback: Đam mỹ {HáchHải ver} Đại thúc công đích tiểu nương tử | ":¦:-»~ 혁 해 §€× £♂√€ ~«-:¦:-"

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s