Ngươi thuộc về ta – Chương 3&4


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

No.3.

 

Thiếu niên kia dáng vẻ tái nhợt nhưng khuôn mặt cũng không mất đi vẻ xinh đẹp.

 

 

Hắn liền nổi hứng muốn chơi đùa.

 

 

Trên mặt Hách Tể là nụ cười bất cần đời, trong ánh mắt mang chút khiêu khích.

 

 

Thiếu niên bị cột ở trên ghế vẫn im lặng, đôi mắt màu nâu cứ nhìn chằm chằm Hách Tể, sâu không thấy đáy.

 

“Mi tên gì?” Tay trái đút vào trong túi, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên kia, trong bóng đêm hơi hơi nâng lên.

 

Xuyên qua ánh sáng mập mờ, Hách Tể phát hiện khuôn mặt của nam tử kia vẫn như cũ không chút thay đổi.

 

“Hách gia, y gọi là Lý Đông Hải.” Một tên thuộc hạ nói.

 

“Câm miệng! Không có hỏi mày.”.

 

Tiếp theo miệng mang ý cười nhìn về phía người tên là Lý Đông Hải.

 

“Nói.”.

 

Nụ cười thối nát mang theo sự cao quý.

 

 

Chàng trai vẫn như cũ chỉ tỏ thái độ xem thường với đối phương.

 

 

Lão tử sẽ làm mi chính miệng nói ra .

 

“Anh chính là Lý Hách Tể?”.

 

Thiếu niên trên ghế đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm lúc nói chuyện tựa như đang ăn cái gì đó.

 

 

Hừ, có ý nghĩa. Hách Tể càng nắm chặt chiếc cằm của y.

 

“Là tôi.”.

 

Thiếu niên không hề mở miệng, đôi mắt nâu như ngập tràn nước.

 

 

Hách Tể cắn chặt răng.

 

 

Lão tử cũng không tin mi sẽ không mở miệng.

 

“Bọn mày đều đi ra ngoài đi.” Hách Tể dùng giọng trầm thấp nói.

 

“Dạ.”.

 

Cánh cửa phòng tối bị đóng lại.

.

.

.

.

.

Hách Tể dùng một tay kéo chiếc áo đang mặc trên người của Lý Đông Hải lên.

 

 

Dáng người quả thật không tồi.

 

 

Thiếu niên chỉ cắn chặt môi, không nói một lời.

 

 

Miệng? Hách Tể dùng đầu lưỡi cạy mở khoang miệng y, đem đầu lưỡi chính mình đi vào cùng đầu lưỡi của y thi đấu.

 

 

Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, trong miệng tràn ngập mùi vị của máu.

 

 

Tiểu tử chết tiệt, dám cắn tôi!.

 

 

Hách Tể mất đi sự kiên nhẫn.

 

 

Một tay bóp cổ Đông Hải, một mặt lại đem đầu lưỡi tiến vào. Mùi máu lần nữa lại tràn ngập trong khoang miệng. Lần này không phải của Hách Tể.

 

 

Nhìn máu từ từ chảy ra từ khóe miệng của thiếu niên, Hách Tể âm thầm nở nụ cười.

 

 

Hách Tể thuận tay cởi bỏ sợi dây trói chặt trên người Đông Hải, một mặt gắt gao đem y đặt ở dưới thân mình.

 

 

Không nghĩ tới sẽ không có chút phản kháng lại, chỉ có sự yên lặng.

 

 

Làn da trắng nõn mịn màng làm cho dục vọng Hách Tể nổi lên.

 

 

Cắn một cái, dường như vẫn còn lưu lại mùi vị chất dịch nào đó vẫn chưa được rửa sạch.

 

 

Thiếu niên vẫn chỉ nhắm mắt lại.

 

 

Hách Tể chậm rãi buông răng ra, một loạt dấu răng ngay ngắn chỉnh tề lưu lại trên cổ. Máu từ chỗ bị đóng dấu khẽ thấm ra.

 

 

Hương vị không tồi, trên răng Hách Tể hãy còn có chút tơ máu, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm.

 

 

Hách Tể khéo léo xé bỏ chiếc quần đang che dấu vật ở hạ thân ra.

 

 

Nhìn người dưới thân mình, Hách Tể có loại khoái cảm trước nay chưa từng có.

 

 

Đột nhiên Hách Tể đem ngón tay thon dài mạnh mẽ tiến vào động khẩu phía sau của thiếu niên.

 

 

Đông Hải cắn chặt răng, ngón tay cong thành 90 độ, bấu chặt xuống mặt sàn xi măng. Không dám rên một tiếng.

 

 

Được, ngươi quả là một người quật cường.

                    

 

Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba liên tiếp được đưa vào. Người dưới thân vẵn cắn chặt răng, chỉ là đôi môi sưng đỏ vì bị cắn đến mức chảy máu, trong mắt tràn ngập nước.

 

 

Không chịu thua?.

 

 

Hách Tể nở nụ cười.

 

 

Lần này trực tiếp động thân một cái, đem dục vọng của mình đưa vào.

 

“A…”.

 

Người dưới thân rốt cục chịu không được nữa.

 

 

Nghe được thanh âm đã lâu không thấy, Hách Tể trong lòng vô cùng sung sướng.

 

 

Chất dịch ẩm ướt lưu lại trên sàn nhà lạnh lẽo.

.

.

.

.

.

Đông Hải bị Hách Tể làm cho chết đi sống lại, nhưng trừ bỏ một tiếng kêu vừa rồi thì không còn bất kỳ tiếng nào nữa. Trên người tràn đầy vết máu cùng dấu răng.

 

 

Hách Tể cảm thấy không có ý nghĩa gì, nhanh nhẹn mặc xong quần áo mở cửa rời đi.

 

 

Trên mặt đất Đông Hải cả người nóng lên, gần như muốn hôn mê bất tỉnh.

 

 

Bị sỉ nhục sao?.

 

 

Đông Hải ở trên sàn nhà lạnh lẽo cười lạnh nói.

 

 

Lý Hách Tể.

 

 

-END NO.3-

.

.

.

No.4.

 

“Nhà trường mới có một học sinh mới đấy…”.

 

“Nam hay nữ?”.

 

“Vô cùng dễ nhìn nha ~”.

 

“Thật không?!”.

 

Một đám nữ sinh vây quanh cầu thang bàn luận sôi nổi.

 

“Nhìn kìa… Là Lý Hách Tể…”.

 

Giọng các nữ sinh thoáng chốc liền nhỏ lại, tiếp theo vội vàng chạy ra.

 

“Dễ nhìn?” Hách Tể hơi hơi nheo mắt.

 

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua dãy hành lang dài nhỏ phản chiếu lên chiếc hoa tai bằng ngọc bích trên tai trái của Hách Tể. Dưới ánh sáng rực rỡ lộ ra vẻ lạnh lùng.

 

 

Giây phút Đông Hải đi qua cánh cửa sắt nặng nề kia liền trở thành tiêu điểm của toàn trường.

 

 

Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, mái tóc vàng dài ngang vai. Chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu đen cùng đôi giày hiệu All Stôir. Trên vai đeo một chiếc túi đơn giản. Quả là hoàng tử trong mơ của rất nhiều cô gái. Vẻ mặt của Đông Hải trước sau vẫn không đổi.

 

“Cậu ta thật đẹp trai nha…”.

 

“Đáng yêu mới đúng đi.”.

 

“Cùng Hách Tể có chút giống…”.

 

Lý Hách Tể.      

 

Đôi lông mi cong dài của Đông Hải có chút run rẩy. Theo bản năng nhìn nhìn thân thể của chính mình.

 

 

Dấu răng ngày hôm đó…

 

 

Máu ngày hôm đó…

 

 

Cơn ác mộng không thể nào thoát khỏi…

 

 

Trời xanh vẫn như xưa.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Hách Tể!” Nghệ Thanh vừa chạy vừa hô to.

 

“Chuyện gì?” Vẫn là giọng nói đầy phóng đãng ngang ngạnh vốn có.

 

“Tiểu tử kia… Tiểu tử kia… Chuyển tới nơi này…” Nghệ Thanh tham lam hít lấy không khí.

 

“Ai?”.

 

Là y sao?

 

 

Mi mắt Hách Tể cụp xuống.

 

“Là Lý Đông Hải kia sao!”.

 

“Ừ.”.

 

Hách Tể hồi tưởng lại tất cả mọi việc xảy ra trong phòng tối ngày hôm đó.

 

 

Lý Đông Hải, cậu sẽ bị tôi đùa tới chết.

 

 

Tôi thề.

                   

 

Mây trắng nhẹ nhàng trôi.

 

 

-END NO.4-

 

7 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 3&4

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Xin lỗi nhưng em quên mất nội dung 2 phần trước rồi T.T ss up phần trước chắc gần 1 tháng rồi chứ gì? Sao đọc qua mà đầu óc hoàn toàn mơ hồ thế này? 😐 anh đè Hải nhi ra rồi thịt xong mà bỏ đi còn hứa hẹn sẽ quay lại đùa bỡn tiếp 😐 Hải nhi vô tình trở thành mồi của anh thật đáng thương T.T “là ta” hàm ý gì? Trong vụ này chắc ăn có mờ ám nha 🙂

  3. Hả O.O cái gì mà lạ v =)))) thứ lỗi cho em chứ em quên luôn rồi.
    Tự dưng bắt con ng ta về nhà r đè xuống cường bạo, xong bỏ đi nguyên nước =.= ng ta có thù gì vs anh hả tên kia, vì cái gì hả?!!!!
    “chuyển tới” =^= sao tự dưng lại tự nộp mình, em cũng điên theo thằng Hách r hả ToT Hách nó bảo sẽ đùa tới chết kìa. Có khi em chết thật, lúc đó anh mới nhận ra là đã yêu em =))))) hốhốhố

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s