[MCALTĐ] Chương 11


.

.

Xong việc? Là việc gì?

Cá nhỏ căn bản còn không kịp hiểu những lời nói của Lý Hách Tể thì thấy hắn đã bắt đầu cởi áo của mình ra, lộ ra cơ thể rắn chắc, to lớn màu mật ong làm cho cá nhỏ mê mẩn nhìn không chớp mắt….sao mà thân thể của mình so với hắn lại thua kém nhiều đến vậy?!

” Không được!” Lúc này, hắn đột nhiên buông ra cá nhỏ, rồi lại đẩy cá nhỏ xuống giường, hắn một mình ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu thì thào tự nói “Ta căn bản không thương ngươi! Sao vậy có thể với ngươi…… Đi ra ngoài! Ngươi cút! Mau cút!”

Không kịp phản ứng, cá nhỏ lại bị Lý Hách Tể đẩy ngã, sau đó còn bị cái gối đầu quăng trúng trán. Y uỷ khuất ôm chặt lấy cái gối đầu, biết chính mình cần phải đi” Ta đi…… không cần tức giận…… Ta đi……”

Cá nhỏ nhịn xuống trong lòng mình buồn bã, vẫn là ôm chặt cái gối đầu còn vương vấn hơi ấm của Lý Hách Tể chậm rãi rời khỏi phòng….Về phần Lý Hách Tể, chỉ còn lại một mình trong phòng…hắn không tự giác khóc lớn một hồi. Ngày hôm sau hắn nhất định sẽ bình tâm vì đã có cá nhỏ là niềm an ủi tinh thần lớn nhất.

Khi cá nhỏ đã đi xa,  Lý Hách Tể chật vật lấy tay che mặt, một tiếng lại một tiếng giải thích “Ta không thích ngươi! Ta thật sự không thích, cũng không cói biện pháp miễn cưỡng chính mình thích ngươi…… Thực xin lỗi! Uyển! Ta thực xin lỗi ngươi!”

Cửa phòng vào lúc này lại một lần nữa mở ra, Lý Hách Tể không hề động, chờ người đang đi vào ngồi xuống giường cạnh hắn.

“Hách……”

Lý Hách Tể vẫn là trầm mặc, hắn không nghĩ sẽ tiếp tục hành động như vừa rồi, không sao cả ! Dù sao hắn cũng sớm biết rằng Hắc Uyển sẽ quay lại, chính là không nghĩ lại có thể mau như vậy…… Đúng rồi, gia tộc cô nương ấy đều rất sợ lạnh……(Na: ý anh là anh vừa đuổi ả đi sao ả lại về nhanh như v, và anh nghĩ là do sợ lạnh nên ả phải quay lại phòng sớm.)

Ngủ đi…… Chuyện gì cũng không làm, không cần quan tâm, tỉnh lại sẽ không có việc gì….

Hắn đang hối hận là tại sao mình lại có thể uống nhiều rượu như vậy.

Trong lúc mù quáng không kìm chế đã ôm lấy nàng, có thể cảm giác được độ ấm của Hắc Uyển cùng thân thể mềm mại của một nữ tử hoà quyện với mùi thơm trên cơ thể ấy. Nàng chính là đang ngồi bên cạnh của hắn, không có bất kì một cử động gì.

Hết thảy đều phi thường bình tĩnh.

Lý Hách Tể trong lúc mơ màng ngủ hoàn toàn mất đi ý thức cũng bất giác cảm thấy một giọt nước cực nóng rơi xuống mi mắt hắn, rồi lại có những giọt khác tiếp tục rớt xuống hai bên má.

”Ngươi khóc không ra nước mắt, ta thay ngươi khóc………” Hắc Uyển đờ đẫn nói ra lời này sau đó liền ghé vào bên giường ngủ……

Vận mệnh trên thế giới này vẫn luôn là tàn khốc, khổ vì tình lại làm cho ba người rơi lệ……..

——-

” Lại đây!” Nam nhân tóc hồng (đỏ) tiếng nói vừa cường thế lại bá đạo làm cho kẻ khác không thể cãi lời, nhưng thân thể y vẫn là theo bản năng nghĩ muốn rời xa nam nhân đó.

” Không cần! Cầu ngươi…… a a ~!” Nhưng lời cầu xin tha thứ đối với nam tử tóc hồng một chút cũng không có tác dụng.

“Hừ! Đây là hậu quả khi dám cãi lời của bổn vương! Chẳng lẽ ngươi vẫn còn không hiểu?!” Nam nhân tóc hồng cười lạnh, đem người đang thở dốc quỳ rạp trên mặt đất nắm lên, giữ chặt mái tóc của hắn, hung hăng hôn lên cặp môi đã sưng đỏ lên vì vết cắn.

Hôn một hồi, nam nhân tóc hồng nhìn thấy hai mắt của hắn không hề có điểm sáng, liền vươn ngón trỏ mang ngân giới ấn vào con mắt xinh đẹp màu xanh biếc, một nửa là thở dài, một nửa là trêu tức nói “Tên loài người hại ngươi khóc mù đôi mắt, ta đã đích thân giúp ngươi “dạy dỗ” hắn rồi.”

Cảm nhận được người trong lòng ngực rung động, nam nhân tóc hồng càng ôm sát thân hình kia, lại càng đắc ý cười nói “Còn có những tên phế vật vũ nhục ngươi, cũng bị thủ hạ của bổn vương làm cho chỉ còn có nửa cái mạng, muốn sống không được muốn chết không xong………”

Thấy người trong lòng ngực tiếp tục trầm mặc, nam nhân tóc hồng lại nói “Ngươi nên hảo hảo cám ơn bổn vương, đúng không?” Cái eo nhỏ cơ hồ bị hắn nắm chặt như muốn bẻ gẫy .

“Ngươi cho là không nói lời nào sẽ yên thân sao ?” Nam nhân tóc hồng dần dần mất đi kiên nhẫn, liền uy hiếp nói” Tin hay không bổn vương bắt đứa con của ngươi trở về?” Kỳ thật hắn căn bản là không gì kiên nhẫn, mà hắn căn bản cũng không biết con của mình cùng y ở đâu, từ khi phái người đi đến chỗ con sông truy tìm không có kết quả, hắn sớm tạm thời buông tha cho hành động tìm kiếm con mình. Hắn hiện tại thầm nghĩ phải tìm mọi cách để tra tấn y! Nhìn xem bộ dáng kia, trời sinh chính là muốn cho hắn chà đạp!

” Không!” y cuối cùng  cũng có phản ứng.

Bộ dáng lo lắng của y làm cho nam nhân cười nhạo, toại ý buông ra y, đưa y đẩy ngã trên mặt đất “Vậy ngươi liền nhanh chóng nằm sấp xuống cho bổn vương! Đem cái đuôi khó coi của ngươi thu hồi lại đi!”

“Ngô……” y nghe lời định đem cái đuôi bắt đầu thu hồi, nam nhân tóc hồng không lưu tình chút nào cố ý dùng chân đạp lên cái đuôi với những chiếc vảy đã sạm màu, còn xấu xa hơn là nghiến thật mạnh nó trên mặt đất. Cái đuôi sớm mất đi ánh sáng sặc sỡ của nam nhân vì bị bạo ngược mà không ngừng run run.

“Mau thu hồi cái vật xấu xí này đi!” Nam nhân tóc hồng càng dùng nhiều lực đạo hơn dưới chân “Ngươi nghĩ muốn kháng lệnh của ta sao?”

Y lắc đầu, không thể chịu đựng được đau đớn làm cho hắn nhất thời ngất đi.

“A…… Bổn vương còn chưa có bắt đầu chơi đùa với ngươi, cứ như vậy mà hôn mê ư?”

Nam nhân tóc hồng cười nhạo, không biết làm gì với y mà làm y lại tỉnh, cùng với một tiếng thét thê lương đến chói tai.

——

“A!!!!!!”

” Ngươi muốn dọa chết người !”

” Cá nhỏ!? Ngươi không sao chứ?!”

Một cơn ác mộng như là thật làm cho thân thể cá nhỏ cứ run lên từng hồi, trên tay còn ôm chặt cái gối đầu……

Cá nhỏ đáy mắt sợ hãi thật sâu làm cho Kim Chung Vân và Kim Lệ Húc trầm mặc nhìn nhau một chút, sau khi trao đổi ánh mắt lẫn nhau, Lim Chung Vân liền chậm rãi đi về phía cá nhỏ đang ngồi ở trên giường. Hắn đầu tiên là lấy tay thật cẩn thận vuốt ve thân hình đang run rẩy của cá nhỏ, chờ cho cá nhỏ chậm rãi bình tĩnh, hắn mới mở miệng: “Ngươi ngày hôm qua tại sao lại té xỉu ở bên ngoài vậy?”

Nghe xong lời nói của Bạch Dự, cá nhỏ mới chậm rãi nhớ lại, chính mình thương tâm muốn chết sau khi ra khỏi cửa phòng, ôm chặt cái gối đầu, tâm trí hoang mang hoảng loạn bước đi vô mục đích, rồi sau đó liền hôn mê .

Người phát hiện ra hắn là Lệ Húc. Lệ Húc lúc ấy bởi vì nghĩ không muốn thấy Hắc Uyển cùng Lý Hách Tể thành hôn, cho nên liền đi ra ngoài với tâm trạng rối rắm, rồi mới phát hiện cá nhỏ bị ngất xỉu ngã ở hoa viên.

Phản ứng đầu tiên mà hắn muốn nhất là…… ngay tại nơi này ăn luôn cá nhỏ đi, dù sao cũng không ai sẽ biết.

Chính là lương tâm còn ẩn ở bên trong lại lên tiếng nói với hắn là phải…… kêu đại ca lại đây……

Hắn nghĩ nếu mình làm như vậy nhất định sẽ nhận được lời tán thưởng của đại ca, điều này làm cho tâm tình của hắn đột nhiên hảo đi lên!

“Đại miêu…… Tiểu miêu……”

Vừa mới cảm thấy có chút vui vẻ thì Lệ Húc lại bị lời nói của cá nhỏ làm cho tức giận, đang muốn phát tác, Chung Vân liền nhanh tay chặn lại bàn tay của hắn, rồi mới quay sang cá nhỏ đang ngồi trên giường ôn nhu nói:” Ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, ta cùng Húc Nhi không quấy rầy ngươi.”

“Chúng ta đi thôi.”

“Ân.”

Trước khi rời khỏi Lệ Húc còn không quên nhìn một chút cá nhỏ đang lui ở trên giường. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ không có chút gì là thù địch, ngược lại còn mang theo một chút thương tiếc. Đương nhiên, hắn tất nhiên là không chú ý tới chính mình đối cá nhỏ khác thường.

Hết thảy hết thảy đều là vô thanh vô tức thay đổi.

——————

Là cha phải không?

Ngươi ở nơi nào?

Hiện tại ngươi đang bị người ta đối đãi như thế nào đây?

Nhưng ta lại chỉ có thể ở trong này.

Không được!

Cá nhỏ đột nhiên muốn trượt xuống giường, lúc này hắn mới phát hiện hạ thân của mình rõ ràng là có biến hóa.

”Cái đuôi của ta đâu?!”

Không có cái đuôi thay vào đó là một đôi chân thon dài trắng nõn.

“Cái đuôi của ta đâu?!” Chưa từng quen đi bằng chân nên làm hắn loạng choạng ngã xuống giường, rồi hắn lại sờ sờ lấy cặp chân kia mà không ngừng lớn tiếng hỏi đi hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

Nhưng vào lúc này, Lý Hách Tể đột nhiên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một “hình ảnh” mà ai mới nhìn vô cũng có thể “bốc hoả” lên tới tận đầu. Cái này cũng làm cho hắn đem chuyện của Hắc Uyển nhất thời quẳng ra sau đầu.

Cá nhỏ ngồi dưới đất, cả người trần trụi còn chưa nói, điều làm cho hắn mặt đỏ tim đập thùm thụp trong lồng ngực chính là hai cái chân mở ra hết cỡ ngay trước mặt, phân thân giữa hai chân thật là trắng nõn, một chút thể mao đều không có, bởi vậy càng làm cho Bạch Dạ dễ dàng nhìn thấy ngọc hành tinh xảo kia.

“Miêu mễ!!” Cá nhỏ không có một chút ý thức thẹn thùng gì cả, ngược lại còn lấy chân không ngừng đá lên đá xuống ” Ngươi mau tới đây xem! Cái đuôi của ta không thấy !!” (Na: bạn Sét có đọc thì hiểu sao mình bảo đứa nào trong sáng quá thành ra k biết ngại r chứ? =))))

“Mau khép hai chân lại cho ta!!!” Hách Tể hổn hển rống ra những lời này, nhưng mà cá nhỏ đang lo sốt vó lên khi mà bỗng nhiên cái đuôi của mình biến đâu mất cho nên một chút cũng không nghe thấy mệnh lệnh của hắn.

“Miêu mễ…… Cái đuôi của ta không thấy !!!”

Biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng nên hắn đành kìm lòng đi về phía cá nhỏ, cố gắng nhịn xuống nhiệt hỏa trong người (chém =))), đến trước mặt cá nhỏ ngồi xổm xuống, rồi mới bắt lấy đôi chân của y khép lại, tiếp theo liền lạnh lùng hỏi:” Chuyện xảy ra khi nào?”

Nhìn Hách Tể đi tới cầm hai chân của mình khép lại, cá nhỏ mới dần dần tỉnh táo lại, lúc này hắn mới nhận ra cảm giác ở hai chân, trả lời:” Vừa mới ra khỏi giường là đã như vậy……….”

”Có cảm thấy thoải mái hay không?” Hách Tể xem ra cũng có chút khẩn trương, dù sao hắn cũng không hiểu biết tập tính của ngư tinh. Hắn suy nghĩ một lúc, lập tức nghĩ tới người có học thức uyên bác nhất trong tộc – Bạch Tình.

Cá nhỏ lắc đầu.

” Có thể biến trở lại hay không?”

Cá nhỏ cũng giống như hắn chỉ biết lắc đầu. Là không thể biến trở về ? Hay là y không biết có thể hay không biến trở về?

“Quên đi.” Hách Tể thở dài ” Ta đi hỏi nương, ngươi trở lên giường ngồi chờ ta.”

“Ân.” Cá nhỏ thật ngoan ngoãn gật đầu. Vì chưa thích ứng được với hai chân nên cá nhỏ phải lấy tay nắm lấy sàng đan, không có cái đuôi trợ giúp làm cho hắn cảm thấy phải cố sức rất nhiều và phải nhờ vào sự hỗ trợ của Hách Tể y mới có thể leo lên giường.

“Nhớ kỹ! Không được tùy ý xuống giường, phải chờ ta trở lại!” Vì sợ cá nhỏ lại ngã xuống giường, Bạch Dạ lại ở mép giường hạ chú, lần này ngăn trở cá nhỏ chính là một bức tường trong suốt cao mấy thước.

Cá nhỏ dùng đầu ngón tay chạm vào bức tường trong suốt, y rất rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể xuống giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Tể lại xuất môn.

Sao mà mình luôn mang lại phiền toái cho Hách Tể ?

Ngoạn ngoạn mấy đầu ngón tay ngón chân chính mình, cá nhỏ cố gắng tự hỏi sau này rốt cuộc nên làm thế nào đây?

Advertisements

4 thoughts on “[MCALTĐ] Chương 11

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. =.= Thế nào mà lại mất cái đuôi. Chẳng nhẽ lúc làm thì đuôi mất =)))) thằng Hách cũng thật là, ôm trong ng dù say đến mấy mà đuôi mèo với đuôi cá không phân biệt được hả?!

  3. Bé ko còn đuôi vậy làm mọi thắc mắc về chuyện kia của hai trẻ đã được gỡ bỏ ko còn trỡ ngại bởi cái đuôi của bé 😛
    Anh thật là biết là anh nhìn lầm bé với con kia , nhưng anh đuổi bé đi quay qua thì ôm con kia ngủ , thật tức chết mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s