Tous Les Jour – Chương 2


~ Chương 2 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

“Ừ… Có thể là dị ứng, gặp phải vấn đề về mụn trứng cá, mất cân bằng về hormone, adrenaline tăng, đau mắt hột, đau dạ dàng, xương khớp đau nhức, kinh nguyệt bị rối loạn, aish! Ngươi là nam hẳn là sẽ không gặp phải những tác dụng phụ đó đi!” Lợi Đặc cầm ống nghiệm lắc lắc trước mặt Đông Hải.

 

Nghe ca ca bah bah một đống các tác dụng phụ không đâu vào đâu, ngẫm lại cũng không phải là vấn đề lớn nha! Chỉ còn nửa mùa hè, không cẩn thận nắm chặt lấy thì sao được! Lòng quyết tâm, tay nắm chặt, được, cứ quyết định như vậy đi!.

 

“Ca ta đây nói với ngươi…” Đông Hải đem lí do rủ rỉ cho Lợi Đặc nghe, bao gồm việc mới gặp đã yêu người ở trong tiệm bánh mì đến việc nhìn thấy ngày hôm qua, tất thảy đều nói cho ca ca.

 

Lợi Đặc nhiệt tình một bên vừa nghe, một bên vừa gật đầu, sau khi nghe xong chỉ cười khẽ một tiếng.

 

“A… Hóa ra là vì yêu đương a! Cậu bé nhà chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi, ha ha ha!”.

 

“Ít giễu cợt ta đi! Sau khi ta biến thành trẻ con, ngươi phải mang ta tới tiệm bánh mì biết không?” Đông Hải lòng tràn đầy kỳ vọng nhìn ca ca mình, có thể tiếp cận để nắm chặt Lý Hách Tể trong tay cậu hay không?.

 

“Biết! Biết! Nhưng mà ngươi chừng nào biến trở lại cũng không biết, tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài!”.

 

“Biết rồi! Nếu ngươi dẫn ta đi thì ta sẽ không làm bậy à!”.

 

Lợi Đặc nghe Đông Hải trả lời, chỉ cười khẽ, xem ra cậu không hiểu ý tứ trong lời nói của mình…

 

 

Cầm lấy lọ thuốc trong tay đưa cho Đông Hải, chờ cho cậu uống xong, thì cũng cầm lấy cuốn vở bắt đầu ghi lại nhật ký tiến hành giai đoạn thử thuốc, thuốc này cũng coi như gần hoàn thành, cũng sẽ không tạo thành nhiều thương tổn cho cơ thể, cho Đông Hải uống cũng không có lo lắng gì, tương đối lo lắng chính là thời gian biến trở lại thực sự không có cách nào xác định chính xác được, rồi vào tình trạng như thế nào sẽ hồi phục lại cũng thực rất khó đoán trước, không thể làm gì khác ngoài việc đem Đông Hải đưa cho Lý Hách Tể sau khi dặn dò cậu một số thứ…

 

 

Không sai, là đem đưa cho Lý Hách Tể.

 

 

Thân thể Đông Hải bắt đầu có biến đổi, cơ thể cùng xương cốt biến chuyển tạo thành sự đau nhức khiến cậu hừ hừ vài tiếng, xem ra cách thức tiến hành của thuốc rất thuận lợi, thoáng cái liền trở thành dáng dấp mười tuổi, quần áo trên ngươi cũng bởi vì quá lớn đều rủ xuống trên người cậu.

 

“Tiểu Hải Hải của ta a! Làm sao lại dễ thương như vậy chứ!” Bởi vì chịu không nổi hình dáng quá sức đáng yêu của đệ đệ mình, Lợi Đặc lập tức bế lên.

 

“Ôm… Quá… Chặt… Uhm…” Đông Hải bị ôm đến mức không thở nổi.

 

“A! Không cố ý, không cố ý! Ô ô… Tại sao lại dễ thương như thế chứ! Ca ca hôn một cái nào!” Lợi Đặc chuẩn bị hôn lên mặt Đông Hải một cái.

 

“Quên đi! Ta không phải để ngươi hôn nha!” Đông Hải lập tức chống lại.

 

“Ta là ca ca a…”.

 

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi… Mang ta tới tiệm bánh mì nhanh lên một chút!”.

 

“Có người yêu không có ca ca…” Lợi Đặc bắt đầu giả vờ đáng thương.

 

“Ngươi ít giả vờ dùm! Nhanh lên một chút nào!”.

 

“Được rồi! Được rồi! Ngươi trước cũng phải thay đổi quần áo chứ.” Nói xong, Lợi Đặc lập tức quay trở về phòng, rất lâu sau mới cầm một bộ quần áo trẻ con đi xuống.

 

“May mắn còn có cái này… Hô…” Lợi Đặc đem bộ quần áo mình phải thật vất vả tìm đưa cho Đông Hải thay, áo sơ mi ca rô phối cùng quần yếm, ừ! Hoàn hảo! Thật sự rất là đáng yêu nha!.

 

“Đệ đệ ta thực sự rất đáng yêu a! Tên ở tiệm bánh mì nhất định vừa nhìn sẽ thích!”.

 

“Ca… Hắn tên là Lý Hách Tể…” Quần áo trên người thật là đồ bản thân mặc trước đây sao? Thật sự rất là trẻ con đi… Aish, cậu hiện tại đang là trẻ con mà…

 

“Tốt rồi! Chúng ta đi thôi!” Lợi Đặc dắt tay Đông Hải, “Còn nữa, ngươi hiện tại chỉ mới mười tuổi nên cư xử cũng phải đúng mười tuổi, nghe chưa?”.

 

“Oh… Ca ca…”.

 

“A a a… Hải Hải thật thông minh a, chúng ta đi thôi!” Lợi Đặc nhịn không được cưng chiều sờ sờ đầu Đông Hải, bế lên.

 

Sau một thời gian dài thật vất vả, cuối cùng Đông Hải cũng thuật lợi nắm tay ca ca đi tới tiệm bánh mì, nhưng mà càng tới gần tiệm, cậu lại càng hồi hợp, dọc đường lúc nào cũng tự nói với chính mình, cậu là trẻ con, trẻ con, Hách Tể sẽ không nhận ra được, cậu có thể làm nũng, sau đó sẽ cùng Hách Tể thân mật một chút, nói không chừng ngay cả hình ảnh kia cũng có thể xảy ra, cũng có thể xuất hiện giữa hai người bọn họ.

 

 

Mang theo tâm trang hồi hợp cùng chờ mong, Đông Hải cuối cùng cũng được Lợi Đặc dắt đi tới trước tiệm bánh mì, một đôi mắt thật to trong suốt cứ nhìn chằm chằm vào người ở bên trong, đôi môi hồng khẽ chu lên, thỉnh thoảng còn cắn môi dưới, hai tay khẽ run, Lợi Đặc cảm thấy cậu đang rất hồi hợp.

 

“Đi vào nha!”.

 

“Ừ.” Đông Hải hít một hơi, nắm chặt hai tay Lợi Đặc, làm tốt sự chuẩn bị.

 

Hai người song song từng bước đi về phía trước, cửa vừa mở ra, tiếng chuông vang lên, chợt nghe thấy giọng người nọ.

 

“Xin chào quý khách!” Hách Tể thò đầu ra, thấy hai người, hình như còn có chút sửng sốt.

 

Lợi Đặc lôi kéo Đông Hải đi vào liếc nhìn chung quanh, chọn vài loại bánh mì hắn muốn ăn, chuẩn bị đi tới quầy để tính tiền, vẫn không quên nhắc nhở Đông Hải: “Nhớ kỹ phải giả vờ dễ thương một chút.”.

 

“Biết rồi!” Hai người đẩy đẩy một chút, mới ngại ngùng đi tới quầy hàng.

 

“Xin chào, quý khách là lần đầu tiên tới sao? Oh, đệ đệ thật đáng yêu!” Hách Tể đem bánh mì từng ổ từng ổ bỏ vào trong túi, nhìn về phía Đông Hải, người sau lập tức vừa thẹn đỏ mặt mà cúi đầu. Lợi Đặc thấy thế, lập tức kéo tay Đông Hải, cùng cậu ra ám hiệu sau đó nhanh chóng rời khỏi quầy hàng.

 

“A! Ta còn muốn mua một chút nữa.”.

 

Đông Hải hoảng hốt ngẩn đầu lên, sau khi trừng mắt nhìn Lợi Đặc rời khỏi, chậm rãi nhìn về phía Hách Tể… Lại hít sâu một hơi.

 

“Ta… Ta muốn kẹo…” Đông Hải cố gắng giả bộ dễ thương hết sức, con mắt mở thật to, cái miệng còn muốn chu ra.

 

“Ngươi muốn ăn kẹo à” Hách Tể thò đầu ra nhìn tủ bày ngang tầm Đông Hải, cầm lấy cái kẹo bên cạnh, giống như đối với tiểu cô nương, đi ra khỏi quầy ngồi xổm trước mặt Đông Hải, đem kẹo đưa cho cậu, “Cái này mùi vị ngon không?”.

 

“Dạ… Cảm ơn… Ca ca…” Đột nhiên nhìn Hách Tể gần như vậy, khuôn mặt Đông Hải càng nóng rực, nhìn hắn đưa tay sờ sờ đầu mình, trái tim cũng gần như muốn nhảy ra ngoài.

 

Nhưng mà lướt qua vai Hách Tể, cậu thấy ca ca ngốc nghếch của mình đang ở phía sau hắn không ngừng chỉ vào miệng hắn, còn dùng khẩu ngữ nói: Hôn đi! Hôn đi!.

 

 

Cậu đương nhiên không quên mục đích chính. Cũng vì nó nên mới quyết tâm uống thuốc biến thành trẻ con thế này. Vì vậy liền quyết tâm, Đông Hải nhắm chặt mắt, chu môi tiến về phía trước.

 

 

Bỗng chốc đụng phải vật gì đó mềm mềm, Đông Hải liền mở mắt ra, phát hiện vị trí đó lại là…

 

 

Uh… Là một nụ hôn trên môi…

 

 

Chỉ thấy ca ca ngu ngốc của mình bày ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó đưa ra động tác thành công, vẻ mặt khen ngợi, miệng vẫn còn không ngừng dùng khẩu ngữ nói…

 

 

Lý Đông Hải! Làm tốt lắm.

 

—TBC—

Advertisements

One thought on “Tous Les Jour – Chương 2

  1. Pingback: [Hách Hải] Tous Les Jour | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s