[HPK] Chương 8


CHƯƠNG 8: THÂN THẾ

.

Sau trận chiến ở sườn núi Phụng An, uy danh Ân Hách Tể lại nâng lên một bước, kỳ danh chấn nhiếp các quốc gia khác.

 

Ngày hôm đó, Ân Hách Tể triệu tập tướng lĩnh để xử lý công việc sau trận chiến. Lý Đông Hải cũng không muốn tham gia, một mình một người ra khỏi cửa thành, đi đến sườn núi Phụng An.

 

Nhìn cả một mảnh đất rộng lớn lại nhiễm sắc hồng của màu máu, vết chân người rối loạn, hài cốt vương vãi khắp nơi, Lý Đông Hải một trận mê võng.

Y thật muốn biết, ý nghĩa của chiến tranh ở đâu?

 

Giữa lúc y còn chìm trong thương cảm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, y nhìn lại…

 

Buổi trưa, tại Lữ đô thành trung

 

Xử lý xong mọi chuyện, Ân Hách Tể muốn tìm Lý Đông Hải cùng ăn, nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn ở đâu.

 

Hắn vội gọi Tô Nhật, Tô Nguyệt tới, hỏi: “Các ngươi có gặp Đông Hải không?”

 

Tô Nguyệt lắc đầu

 

“Vậy ít nhất ngươi cũng biết hắn đi nơi nào chứ?”

 

Tô Nhật suy nghĩ một chút, nói: “Sáng sớm hôm nay ta thấy Lý công tử hướng cửa thành, hỏi hắn đi nơi nào, hắn nói muốn ra vùng ngoại thành một chút, trước bữa trưa sẽ trở lại”

 

“Vậy sao? Thế nhưng đến bây giờ ta vẫn không thấy hắn, thời gian bữa trưa cũng đã qua lâu rồi” – Ân Hách Tể lo lắng

 

“Có khi nào Lý công tử lại đi đến một địa phương khác hay không?”

 

“Có thể, ta chỉ lo Đông Hải y đã xảy ra chuyện gì” – hắn trầm ngâm, nói: “Tô Nhật, ngươi đi gọi Hàn Nhật, Hàn Nguyệt dẫn người đi xung quanh kiểm tra, xem có tìm thấy tung tích gì của hắn không”

 

“Vâng”

 

“Chủ tử đừng quá lo lắng, có lẽ công tử mãi mê ngắm mỹ cảnh nên đã quên mất thời gian mà thôi” – Tô Nguyệt thoải mái nói, trấn an kẻ đang sốt ruột – Lý Hách Tể kia.

 

“Chỉ hi vọng thế” – Ân Hách Tể than thở

 

Nhưng, mãi đến buổi tối, Lý Đông Hải vẫn như cũ không thấy bóng dáng

 

Ân Hách Tể lúc này đã vạn phần sốt ruột: “Một điểm đầu mối cũng không có sao?”

 

Hàn Nguyệt đã đi tìm từ giờ Ngọ, lúc này đã thập phần uể oải, đáp: “Các tướng sĩ thủ thành nói có thấy Lý công tử đi hướng sườn núi Phụng An, nhưng chúng ta tại sườn núi Phụng An năm dặm xung quanh đều đã tìm qua, cũng chưa từng phát hiện hình bóng Lý công tử”

 

“Vậy các ngươi không đến địa phương khác tìm sao?”

 

“Nội ngoại Lữ Điều đều đã tìm qua, nhưng chính là không phát hiện Lý công tử”

 

Ân Hách Tể ngồi xuống rồi lại đứng lên: “Vậy hắn đến tột cùng là đi nơi nào?”

 

“Có thể hay không đã bị quân Hạ bắt đi?” – Tô Nguyệt suy đoán

 

“Điều đó không có khả năng, quân Hạ đã bỏ chạy nhiều ngày như vậy, huống hồ bọn họ cũng không biết Lý công tử là ai” – Hàn Nhật nói

 

“Hay là bọn họ muốn thăm dò chuyện bên trong Lữ đô thành, mới trảo một người để nắm tin tức, điều này cũng là có khả năng” – Tô Nhật trầm tư

 

“Bị quân Hạ bắt?” – Hách Tể đang chậm rãi ngồi xuống lại đột ngột đứng lên: “Khả năng này có thể xảy ra, nhưng xác suất không lớn, Đông Hải không giống loại người không từ mà biệt, khẳng định là hắn đã xảy ra chuyện! Thế nhưng đến tột cùng là chuyện gì? Theo trí tuệ của hắn, nếu bị người bắt đi, nhất định sẽ lưu lại đầu mối, nhưng tại sao hiện tại cái gì đầu mối cũng đều không có?”

 

“Chủ từ đừng lo lắng, chúng ta lại ra ngoài tìm xem, có lẽ sẽ tìm được thôi” – Hàn Nguyệt nói

 

Ân Hách Tể khoát khoát tay: “Không cần!”

 

“Thế nhưng…”

 

“Buổi tối tối như thế này, nhìn còn không rõ làm sao mà tìm. Nếu Lý Đông Hải ở phụ cận, chúng ta sớm đã tìm được, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm ra, có thể thấy…” – Ân Hách Tể lặng đi một lúc lâu, sau đó tái nói: “Theo ta thấy, ngày mai chúng ta tái quyết định nên làm thế nào, bây giờ các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi”

 

“Chủ tử…” – Hàn Nguyệt vừa định nói cái gì, chợt cảm nhận thấy Tô Nguyệt giật nhẹ ống tay áo của hắn, không thể làm gì khác hơn hắn đành ngậm miệng theo Tô Nguyệt lui xuống.

 

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, vẫn như thế mê hoặc lòng người, Ân Hách Tể tuy trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng hắn biết sốt ruột cũng vô dụng

 

“Nguyệt còn, nhưng người ở nơi nào? Đông Hải, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Ai…” – Hách Tể thở dài

 

Một đêm vô miên

………….

Ân Hách Tể đang chỉnh trang y phục, đã thấy Hàn Nhật vội vội vàng vàng chạy đến

 

“Chuyện gì?”

 

“Chủ tử, bên ngoài có nhân muốn gặp người” – Hàn Nhật thở gấp vội nói

 

“Người nào?”

 

“Không biết, nhưng hắn nói ba chữ”

 

“Ba chữ?” – Hách Tể hơi khẩn trương, hỏi

 

“Lý Đông Hải. Hắn…” – Hàn Nhật còn chưa nói hoàn, đã thấy chủ tử mình đi xa

 

“Chủ tử!” – Hàn Nhật vừa gọi vừa hối hả đuổi theo đi ra ngoài

 

Vừa đến đại thính (phòng khách), Ân Hách Tể liền kéo áo Hàn Nguyệt, cả tiếng, hỏi: “Người đâu?”

 

Hàn Nguyệt ngây người, sau đó tỉnh ngộ hắn đang nói đến điều gì, vội vàng chỉ vào một gã nam tử đang ngồi ở một bên, nói: “Ở đây”

 

Hắn buông Hàn Nguyệt, nhìn lại, chỉ thấy một gã áo lam nam tử đang ngồi trên ghế uống trà.

 

“Ngươi là ai? Đông Hải đâu?” – hắn một bên đánh giá nam tử trước mặt, hỏi

 

Áo lam nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt thực bình thường, mặc trang phục nô bộc.

 

Hắn đứng lên, cung kính hướng Ân Hách Tể hành lễ: “Tiểu nhân là Lý Bác, người Lý quốc”

 

“Ta chỉ muốn biết Đông Hải đang ở đâu, cái khác ta không cần biết” –  ngữ khí lạnh lùng, không kiêng nể

 

“Ngươi nếu tới tìm ta, tất nhiên là biết cái gì, nhanh nói cho ta biết, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

 

Lý Bác cũng không kinh hoảng, cung kính đáp lời:“Muốn gặp Lý công tử, thỉnh Hàn công tử một người  theo ta đi một chuyến”

 

“Y ở đâu?”

 

“Công tử theo ta đi xem, tự nhiên sẽ gặp Lý công tử. Ân công tử, thỉnh!”

 

“Chủ tử, đừng mắc mưu hắn!” – Hàn Nguyệt vội ngăn cản: “Ngươi nghĩ chúng ta dễ đùa bỡn thế sao? Ai biết các ngươi không phải gạt chúng ta, nếu Lý công tử không ở chỗ các ngươi, chủ tử chẳng phải là bị các ngươi quản chế sao?”

 

Lý Bác từ trong lòng móc ra một vật, đưa cho Hàn Việt Phong: “Công tử, thỉnh xem qua”

 

Hàn Việt Phong tiếp nhận, vừa nhìn, nhất thời biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Bác: “Hảo, ta đi theo ngươi”

 

“Chủ tử, đừng mắc mưu hắn!” – Hàn Nhật, Hàn Nguyệt đồng loạt kêu to

 

Hàn Việt Phong khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đừng nói nữa

 

“Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lúc ta không ở đây, các ngươi hãy bảo vệ tốt Lữ Điều”

 

“Chủ tử!”

 

“Đây là mệnh lệnh!” – Ân Hách Tể nghiêm mặt

 

“Đã rõ!” – Hàn Nhật, Hàn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là im lặng nghe lời

 

“Đi thôi” – Hắn quay sang Lý Bác, nói

 

“Công tử, thỉnh”

 

Ân Hách Tể chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi hướng ra cửa đi nhanh, khi đi qua Tô Nguyệt đem vật trong tay đưa cho nàng, dặn dò: “Bảo quản cho tốt”

 

Tô Nguyệt tiếp nhận vật hắn đưa, ngữ khí kiên định: “Vâng, chủ tử”

 

Hàn Nhật vẫn không rời mắt, nhìn trừng trừng bóng lưng chủ tử theo Lý Bác đi ra đại môn, kị mã hướng thành tây rời đi.

 

Đến khi không còn có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ nữa, Hàn Nguyệt quay sang nhìn Tô Nguyệt, hỏi: “Chủ tử đưa ngươi vật gì vậy?”

 

“Ta cũng không biết” – Tô Nguyệt vừa nói, một bên mở vật đang cầm trong tay

 

Vừa hé ra, chỉ thấy một chiếc vòng tay điêu khắc bức tranh phượng hoàng vô cùng sống động

 

“Đây là cái gì?” – Hàn Nguyệt hiếu kì, hỏi

 

“Đây là vòng tay Lý công tử luôn mang trên tay” – Tô Nhật nói

 

“Trách không được lúc nãy chủ tử vừa nhìn thấy liền biến sắc” – Hàn Nhật khẽ nhíu mày

 

“Thế nhưng, ta sợ đây là một cái bẫy” – Tô Nhật giọng nói tràng đầy lo lắng

 

“Đừng lo lắng, chủ tử và Lý công tử sẽ không có việc gì”

 

“Chỉ hy vọng như thế”

 

Ân Hách Tể theo Lý Bác ra khỏi cửa thành, khi đến thành tây lại leo lên một ngọn núi, đi tới một khối đại nham thạch bàng.

 

Ân Hách Tể còn đang kì quái hắn đưa mình tới chỗ này làm gì, Lý Bác tiến đến nham thạch bàng, không biết xoa nhấn cái gì, khối nham thạch đột nhiên phát ra tiếng vang, từ từ tách làm đôi, lộ ra một đường hầm

 

Hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc, trách không được bọn Hàn Nhật tìm không được y, nguyên lai nơi này có bí đạo.

 

“Công tử, thỉnh”

 

Ân Hách Tể vẫn như trước một bộ điềm tĩnh, không hiện lên một tia kinh hoảng, thản nhiên đi vào bí đạo

 

Lý Bác đi theo sau vào bí đạo, lại xoa nhấn một chút, hai khối nham thạch khép lại

 

Đi qua đường hầm đen kịt, phía trước hiện lên một u cốc, mây trắng lững lờ trôi, vô số loài hoa mọc khắp trên đất, thanh tuyền quái thạch (suối trong, đá có hình thù kì dị) được bày chính giữa. Trung tâm hiện diện tam trúc ốc, dưới một mái hiên đặt một chiếc bàn bằng trúc, ở bàn trúc lúc này có hai người đang đánh cờ, mà một trong hai người đó, không ai xa lạ, chính là Lý Đông Hải. (anh lo cho Hải gần chết, Hải lại ngồi đây thảnh thơi chơi cờ =)))

 

Ân Hách Tể bước nhanh đi lên , ôm chặt y, giọng đầ kinh hỉ: “Đông Hải! Ngươi không có việc gì!”

 

“Ta không sao. Xin lỗi, hại ngươi lo lắng” – Bị hắn ôm chặt, y tuy xấu hổ nhưng cũng đáp lại

 

“Không có việc gì là tốt rồi!” – Ân Hách Tể buông y ra, vỗ về gương mặt y, đang chuẩn bị nói gì, đột nhiên có người cười to: “Ha ha…Ta đã nói hắn nhất định lập tức tới đây, ngươi lại không tin”

 

Ân Hách Tể lúc này mới nhớ đến ở đây còn có một người, hắn nắm chặt tay Lý Đông Hải, nheo nheo con mắt, đánh giá nam tử đang đứng trước mặt, hỏi: “Ngươi là ai?”

 

Người nam tử này khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mắt xếch, trên khóe mắt có chút nếp nhăn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến phong thái mỹ nam tử của hắn.

 

Hắn tinh tế đánh giá Ân Hách Tể, than thở: “Hai mươi ba năm, đã tròn hai mươi ba năm, ngươi cũng đã trưởng thành”

 

“Ngươi là ai?” – Ân Hách Tể lạnh lùng hỏi lại

 

“Ta?” – Nam tử cười cười: “Ta là Lý Phi Phàm, cậu của ngươi” (tên hoành tráng thiệt chớ T.T)

 

“Cậu?” – Hắn trừng mắt ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Ta thật không biết khi nào ta lại có một người cậu. Cho dù có, cũng không thể là họ Lý đi?”

 

“Ta thật là cậu ngươi, là đệ đệ của Lý Tuyết Đình-mẫu thân ngươi” – Lý Phi Phàm ánh mắt như điện phóng tới Ân Hách Tể.

 

“Mẫu thân ta họ Ân, không phải họ Lý” – Ân Hách Tể lãnh đạm nói: “Ta không biết ngươi vì sao lại bắt đi Đông Hải, thế nhưng…”

 

Lý Phi Phàm cắt đứt lời hắn: “Ngươi không tin ta?”

 

“Ngươi làm sao khiến ta tin tưởng ngươi?”

 

“Ngươi ngồi xuống nghe ta nói, có thể chứ?”

 

Ân Hách Tể gật đầu, kéo Lý Đông Hải cùng ngồi xuống: “Ngươi nói đi, ta cũng không sợ ngươi có âm mưu gì”

 

Lý Phi Phàm cũng ngồi xuống, nhìn Ân Hách Tể, chậm rãi nói: “Tuyết Đình họ Lýhông phải họ Ân. Nàng nguyên là nữ nhi của Long Uy Chiếu tướng Lý quốc. Hơn hai mươi năm trước, tỷ tỷ một thời hiếu thắng, dám gạt phụ thân chạy tới Hàn quốc làm thám tử, nói rằng muốn điều tra cơ mật của Hàn quốc. Nhưng, không biết vì sao bị Hàn Đằng nhìn thấy tỷ tỷ, hắn yêu mến gương mặt xinh đẹp của nàng, liền đem nàng vào cung lập phi tử.”

 

“Ngươi là nói ta vừa là người Hàn quốc vừa là người Lý quốc?” – Ân Hách Tể hồ nghi hỏi

 

“Ngươi sai rồi!” – Đường Phi Phàm chậm rãi nói rõ từng chữ, từng chữ một: “Ngươi hoàn toàn là người Lý”

 

“Thế nhưng…”

 

“Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi là huyết mạch hoàng tộc Lý quốc, không phải là người Hàn quốc” – Lý Phi PHàm khẳng định: “Tỷ tỷ ngày ấy cùng hiện tại Lý vương Lý Húc là thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ. Trước khi tỷ tỷ đến Hàn quốc đã hoài thai ngươi, vì thế ngươi chính là Thái tử Lý quốc chúng ta.”

 

“Thái tử?” – Ân Hách Tể lớn tiếng, ánh mắt khó có thể tin

 

“Không sai! Lý quốc chúng ta theo quy chế chỉ cho một người bạn đời. Hoàng thượng vẫn luôn yêu tỷ tỷ, chỉ có ngươi là nhi tử, thái tử duy nhất” – Hơi ngừng một chút, Lý Phi Phàm lại nói tiếp: “Ta biết ngươi vẫn chưa tin. Tỷ tỷ ngày ấy sau khi mất liên lạc, chúng ta lập tức phái thám tử điều tra, khi biết được tỷ tỷ bị đem vào cung thì Lý Húc lập tức muốn đi giải cứu nàng, nhưng bị Hoàng thượng cấm tham chính, bởi vì thực lực Lý quốc chúng ta kém Hàn quốc quá xa, Nếu như sự tình trở nên bất hảo, có thể dẫn đến vong quốc, cho nên chỉ có thể…”

 

Nói đến đây, vành mắt Lý Phi Phàm trở nên đỏ: “Chỉ có thể nhìn tỷ tỷ bị đem đến dị quốc chịu khổ mà bất lực. Sau đó chúng ta biết được sau khi sinh ra ngươi, tự sát mà chết”

 

Ân Hách Tể nhãn thần dại ra, khôn biết nên chấp nhận hay không tin tưởng câu chuyện này

 

“Thế nhưng Hách Tể nói mẫu phi hoài thai hắn thập nguyệt mới sinh hạ, hơn nữa cũng là một nữ tử thuần khiết, sao có thể…” – Lý Đông Hải nói ra thắc mắc trong lòng mình.

 

“Đây là một trong những bí mật hoàng tộc của quốc gia ta, phàm là người có huyết thống hoàng tộc, nếu là nữ nhân, phải hoài thai mười hai tháng, mà nữ tính sở hữu một loại ảo thuật có thể mê hoặc nhân, nhưng loại ảo thuật này chỉ có thể dùng một lần. Tỷ tỷ trước khi đi Hàn quốc đã hoài thai ngươi, khi đó toàn quốc trên dưới đang chuẩn bị cho hôn lễ của Lý Húc và tỷ tỷ” – Lý Phi Phàm lại nhìn Ân Hách Tể: “Hoàng tộc chúng ta có ấn kí bí mật hình ngôi sao. Phía dưới xương quai xanh bên trái của ngươi, có ấn kí đúng chứ?”

 

Lúc này, Ân Hách Tể tâm thần đã đại loạn: “Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại có thể?…”

Advertisements

2 thoughts on “[HPK] Chương 8

  1. Pingback: [Mục lục] Huyễn Phượng Khúc – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s