[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 5


~ Chương 5 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Thủy lao, bởi vì quanh năm ẩm ướt mà trên vách đá rêu mọc đầy, ánh sáng mờ nhạt thông qua hàng rào sắt mà chiếu rọi lên mặt nước, ở trong nước phản chiếu những bóng mờ mờ, nước lạnh đến thấu xương quấn lấy mắt cá chân, bởi vì nước không ngừng tràn vào mà phát ra những tiếng rít nhẹ của nước, tuy rằng bây giờ là đêm mùa hè, nhưng mà trong hầm âm ư gió lạnh cùng nước lạnh thấu xương vẫn khiến Đông Hải lạnh run, ngẩng đầu, cách song sắt trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy ánh sáng ảm đạm từ ngọn tiểu đăng, có lẽ đây là chút nhân từ cuối cùng, để cho cậu ở giữa sự sợ hãi quơ được một tia an ủi nhỏ.

Hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của mình, Đông Hải ngã về phía sau dựa vào bức tường ẩm ướt trơn nhẵn kia, bốn phía bởi vì ánh sáng chiếu không đến mà hiện ra vẻ tối tăm vô biên, bốn vách tường kín không kẽ hở trong bóng đêm làm cho người ta không ngừng nảy sinh cảm giác tuyệt vọng cùng sự lạnh lẽo đang ẩn nấp, thực sợ hãi, không dám lớn tiếng hô hấp, tiếng hô hấp sợ hãi truyền vào cái lổ tai khiến cho nỗi sợ hãi càng sâu, Đông Hải chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ngọn tiểu đăng loạng choạng phía trên thủy lao.

“Tiểu Hải? Tiểu Hải?!” Mơ hồ Đông Hải đột nhiên nghe được giọng Hách Tể từ ngoài tường truyền đến, cậu nhớ rõ bên ngoài phòng giam là một đồng ruộng lúa, Hách Tể ở nơi này rất dễ bị người ta phát hiện.

“Hách Tể sao??” Đông Hải không xác định hỏi, giọng nói bởi vì thân thể rét lạnh mà run rẩy.

“Tiểu Hải! Cậu không sao chứ? Là tớ ở bên ngoài!” Giọng nói càng thêm rõ ràng, Đông Hải xác định đó là giọng Hách Tể truyền vào thủy lao.

“Cậu không cần ngu ngốc đứng ở nơi đó, bị phát hiện cậu cũng sẽ bị phạt!” Đông Hải có chút sốt ruột hô, “Mau trở về đi thôi!”.

“Tớ không quan tâm, bọn họ sẽ không biết” Giọng nói Hách Tể thoáng có chút đè thấp, “Tiểu Hải, cậu có khỏe không?”.

“Tớ không sao…” Đông Hải nhẹ nhàng di chuyển đến gần mặt tường kia, hai chân trần quấy nhiễu làn nước lạnh làm phát ra tiếng nước lanh lảnh, lần mò đến vách tường, tay chạm đến bức tường run lên một chút, bởi vì cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của Hách Tể ở bên ngoài, chúng ta chỉ cách có một bức tường thôi đúng không? Đột nhiên cảm thấy an tâm, sự sợ hãi lập tức vì vậy mà bị xua tan.

“Bên trong lạnh không? Tiểu Hải? Có sợ hay không? Bọn họ có phải không cho cậu bật đèn, Tiểu Hải sợ tối nhất đúng không? Có được bật đèn không?” Bởi vì tới gần, giọng Hách Tể càng mang thêm sự chân thành mà truyền vào.

Cổ họng đột nhiên có chút nghẹn ngào, Đông Hải ngửa đầu không muốn làm cho nước mắt rơi xuống, “Có, đèn có mở.”.

“Hô, vậy là tốt rồi.” Hách Tể tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, dựa vào chân tường ngồi xuống, trước mắt là một ruộng lúa lớn, giữa ruộng còn có tiếng ếch kêu càng lộ ra vẻ tĩnh mịch của ban đêm, “Tiểu Hải, vì cái gì muốn đi đến vườn nho vậy? Năm ngoái không phải cậu còn không thèm chú ý sao?”.

“Không phải.” Đông Hải lắc đầu, tuy rằng nhìn không thấy lẫn nhau, Đông Hải vẫn là có thể từ trong giọng nói Hách Tể đoán ra giờ phút này trên mặt hắn có chút lo lắng, “Là ca cho tớ việc làm, anh ấy muốn tớ vui vẻ, cho nên tớ không muốn anh ấy buồn.”.

“Bọn họ vì cái gì phải đối với cậu như vậy chứ? Không có phát sinh cái gì, vì cái gì phải trừng phạt cậu như vậy chứ?” Hách Tể bất bình nói, nắm tay bởi vì tức giận mà ở trong bóng đêm càng nắm chặt.

“Bởi vì tớ là đứa nhỏ không nên sinh ra đi…” Đông Hải tựa đầu vào vách tường, thở dài nói, “Mẹ tớ không có lấy chồng mà liền có tớ, nhưng mà ai là cha cũng không biết? Giống như tớ là thai nhi từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đáp xuống trong bụng mẹ tớ, ngày tớ sinh ra trời mưa to, thậm chí còn gây ra cả sóng thần… Thầy phép nói trong thân thể tớ có linh hồn quỷ dữ, làm phép ba ngày bắt nó phong ấn ở trong cơ thể của tớ, ông ta nói tớ từ nay về sau không thể bước ra trang viên, nếu không sẽ khiến cho tai nạn… Các ông nội có thể là sợ lời nguyền rủa lại hiển linh đi…”.

Bên kia vách tường trầm mặc, thật lâu sau mới truyền đến lời nói, “Không cần tin lời bọn họ! Ông nội của tớ nói ông nội Kim là không thích cha Tiểu Hải cho nên mới bịa ra lời nói dối đó để lừa gạt cậu!”.

“Tớ thật sự có cha sao”.

“Đồ ngốc, đương nhiên là có.”.

Đêm dần trôi qua, hai người dựa lưng vào vách tường câu được câu không mà nói chuyện, Hách Tể nghe thấy tiếng nước trong thủy lao dần dần trở nên đục, mà giọng Đông Hải dần dần yếu ớt đi, sự run rẩy trong giọng càng lúc càng lợi hại.

Hách Tể có chút luống cuống, “Tiểu Hải? Tiểu Hải?”.

Bên kia đã không còn tiếng động, Hách Tể đem cái lổ tai dán lên tường ý đồ tìm kiếm một tia hơi thở của Đông Hải, nhưng mà bên trong lại chỉ có âm thanh lạnh lẽo của tiếng nước chảy, “Tiểu Hải!!! Tiểu Hải!!!” Không hề áp chế giọng, Hách Tể vỗ vỗ vách tường vừa kêu to.

“Hách Tể… Tớ không sao… Chỉ là mệt mỏi thôi, Hách Tể… Cậu đi về trước đi, tớ muốn ngủ một lát…” Cố gắng chống đỡ thân thể không cho ngã xuống, Đông Hải tựa lưng lên tường dùng hai tay gắt gao bao lấy chính mình, nhưng cái lạnh tràn ngập khắp nơi, cảm giác rét mướt từ lòng bàn chân chạy thẳng một đường lên tận xương sống. Nước đã muốn ngập tới đầu gối, hai chân bị ngâm trong nước phảng phất như bị hàng ngàn cây kim đâm vào đau đớn không chịu nổi, hàm răng không ngừng đánh vào nhau, phần bắp thịt nơi má lạnh cóng không thể ngăn chặn được cơn đau.

“Không được ngủ!! Tiểu Hải!! Không được ngủ!! Cùng tớ nói chuyện được không?? Ngủ sẽ lạnh hơn!!”.

“Nhưng mà… Rất buồn ngủ à…” Đông Hải nhắm mắt lại nói.

Bên kia đã không có tiếng động, một lát sau, cậu đột nhiên nghe được tiếng va đập lanh lảnh từng chút một truyền vào lổ tai, tựa hồ là tiếng thanh sắt va đập vào tảng đá, “Hách Tể, Hách Tể!! Cậu đang làm cái gì vậy hả?”.

“Tiểu Hải, cậu không được ngủ! Tớ lập tức đi vào!” Là giọng Hách Tể, chỉ là di chuyển vị trí, Tiểu Hải lập tức nghĩ đến Hách Tể là đang đập bể các thanh chắn ở chỗ lỗ thông gió kia.

“Hách Tể cậu không cần vào!! Cái lỗ kia rất nhỏ cậu nhất định sẽ bị kẹt!! Hách Tể! Tớ không ngủ! Cậu không cần đi vào!!” Đông Hải hoảng loạn mà kêu to, căn bản cơ thể đã mệt mỏi đến không chịu nổi nhưng bởi vì kích động cùng lo lắng mà tinh thần lại phục hồi mạnh mẽ.

Hách Tể không có trả lời, tiếng đập càng lúc càng mạnh mẽ sau đó lại nghe tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc của hắn cùng tiếng kêu rên đầy đau đớn.

“Hách Tể!!” Đông Hải tức giận, “Cậu không cần đi vào!! Nếu cậu không nghe lời tớ liền tức giận!!!”.

“A!” Sau đó một tiếng động ngắn ngủi vang lên, Đông Hải liền nghe được là tiếng thân thể rơi xuống đất, cậu nghe thấy trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài, “Hách Tể!! Hách Tể??!! Cầu không cần đi vào!! Ngày mai ông nội nhìn thấy cậu thì phải làm sao bây giờ??!!”.

“Tớ đã vào được rồi.” Thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò lên, bề mặt thô ráp của lỗ thông gió nhỏ kia ma sát vào người Hách Tể gây ra vô số vết thương, nghiêm trọng đến mức đã có máu tươi chảy xuống, đỡ lấy bả vai đang bị đau không cho mình ngã xuống, Hách Tể nằm úp sấp phía trên thủy lao cúi đầu tìm kiếm thanh âm Đông Hải, dưới ngọn đèn mờ mịt, hắn thấy Đông Hải mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lo lắng nhìn phía trên, từ trong mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

“Cậu thế nào??? Bị ngã có đau không???” Đông Hải ngửa đầu hỏi.

“Uhm…” Hách Tể thống khổ gật gật đầu, bả vai truyền đến cảm giác đau nhức làm cho hắn một trận co rút, “Bả vai bị thương lúc ngã xuống.”.

“Tớ bảo cậu không cần đi vào mà, hiện tại làm sao bây giờ??”.

“Đừng… Rất đau, cho nên Tiểu Hải, không được bảo tớ đi ra ngoài…”.

Phía dưới thủy lao, Hách Tể nhìn thấy thân thể gầy yếu của Đông Hải đã ngập gần một nửa ở trong nước, bởi vì lạnh mà không ngừng run rẩy, thân thể run rẩy khiến cho nước chuyển động gây ra những đợt sóng nhỏ, dưới ánh đèn phản chiếu lung linh.

“Tiểu Hải, mặc quần áo của tớ đi.” Hách Tể chống đỡ cảm giác đau đớn toàn thân đứng dậy cởi bỏ áo khoác, “Đồ ngốc, quần áo bị ngâm trong nước, như vậy sẽ lạnh hơn.”.

“Nước còn chưa ướt đến phần trên cơ thể, khoác vào sẽ đỡ hơn một chút.” Hách Tể không để ý tới sự ngăn cản của Đông Hải, cầm quần áo cởi ra ném xuống, “Tiểu Hải, tiếp cho tốt, đừng cho nó ngâm trong nước.”.

“Không được! Hách Tể, nơi này rất lạnh, cậu sẽ cảm lạnh!” Đông Hải có chút luống cuống, liều mạng lắc đầu, nhưng mà quần áo đã nhẹ nhàng bay xuống, vững vàng mà rơi xuống đầu cậu che đi hai mắt của cậu, phía trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hách Tể cùng mùi hương chỉ có hắn có, Đông Hải trầm mặc, nhẹ nhàng cầm quần áo khoác lên người, cảm giác ấm áp bao lấy toàn thân, nước mắt cũng không nhịn được mà bắt đầu rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt, trong suốt, lấp lánh rơi vào trong nước, nổi lên tầng tầng nước gợn.

“Hách Tể, cậu không cần tốt với tớ như vậy.”.

Cậu đối với tớ tốt như vậy, tớ sợ tớ sẽ không buông cậu ra được…

Cậu sẽ làm tớ… Muốn chống lại số phận…

“Bởi vì tớ thích cậu, “ Hách Tể nghiêm túc nói, nói xong lại lập tức dỗi nói thêm một câu nữa, “Cho dù cậu tức giận tớ cũng sẽ nói như vậy!”.

Ngọn đèn ở trên nóc nhà khẽ lay động trong gió, ánh sáng vừa vặn chớp lên chiếu lên khuôn mặt Hách Tể, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ngọn đèn hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Đông Hải ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Hách Tể không những có sự nghiêm túc mà cả vẻ mặt quật cường…

“Tớ thích cậu, muốn cả đời này đối xử thật tốt với mỗi một mình cậu, chỉ cần cậu gật đầu, tớ sẽ mãi mãi đối xử thật tốt với cậu.” Hách Tể chân thành nói, nhưng lại cảm thấy không có cách nào khác biểu đạt chính xác ý tứ nên bắt đầu có chút ảo não.

Đông Hải có chút ngốc lăng nhìn Hách Tể, một hồi sau nước mắt bắt đầu rơi xuống, “Không cần thích tớ, không cần thích tớ, trong cơ thể tớ có linh hồn quỷ dữ đấy.”.

“Tớ đây cũng sẽ thích cả linh hồn quỷ dữ!” Hách Tể lớn tiếng nói, bộ dáng không chút sợ hãi.

Đông Hải nở nụ cười, dưới ngọn đèn, nụ cười trong làn nước mắt vừa tuyệt mỹ mà vừa yếu ớt…

Hách Tể, cậu căn bản không biết những điều mà tớ phải đối mặt, cậu chưa bao giờ phải trải qua sự tuyệt vọng cùng sự tịch mịch, sự tịch mịch đó sẽ một lần rồi lại một lần nuốt chửng lấy cậu, mà cậu hoàn toàn không thể đánh bại nó, tớ không muốn cậu… Cùng tớ trải qua sự cô đơn lạnh lẽo đó…

“Tiểu Hải!! Tiểu Hải!!” Nước tiếp tục dâng lên đến tận thắt lưng, Đông Hải rốt cục bắt đầu chống đỡ không được mà ngã xuống, sức nổi của nước làm cho thân thể cậu bắt đầu nổi lên, lảo đảo một cái rồi lập tức ngã xuống nước, nước lạnh tê buốt tràn vào mũi khiến cho hô hấp trở nên đau đớn, trước mắt mọi vật trở nên mơ hồ, chỉ biết chung quanh người toàn nước là nước, làm cho cậu nghĩ tới tai nạn trên biển hồi tám tuổi… Sợ hãi, tuyệt vọng, trái tim tan vỡ…

“Tiểu Hải!!! Tiểu Hải!!!” Hách Tể luống cuống, “Mau đứng lên, không được ngã xuống nước lạnh thế được!!!!”.

“Hách Tể…”.

“Nắm lấy tay tớ! Tiểu Hải! Nắm lấy tay tớ!! Tớ kéo cậu lên!” Hách Tể cố đưa cánh tay dài ra qua hàng rào sắt, cố gắng hết sức để đến được chỗ Đông Hải, “Cố gắng lên!”.

Bởi vì dòng nước chuyển động không ngừng, cơ thể Đông Hải không cách nào khống chế được sự lay động trong nước, ngẩng đầu nhìn Hách Tể, môi Đông Hải đã bắt đầu chuyển sang màu tím đen vô cùng khủng khiếp, cố sức đưa tay nắm lấy nhưng hoàn toàn không cách nào với tới được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hách Tể, tớ bắt không được tay cậu, làm sao bây giờ???.

Hách Tể nghiêng người, cánh tay gần như đã ngập sâu vào trong nước, thanh sắt lạnh lẽo kẹp chặt vào cánh tay rướm máu vô cùng đau đớn, “Còn… Thiếu chút nữa… Tiểu Hải…”.

Ở trong nước kiễng chân, Đông Hải vươn tay dài ra cố nắm lấy tay Hách Tể, ngay thời điểm sắp nắm được, bởi vì một gợn sóng đánh tới mà Đông Hải hoàn toàn rơi thẳng xuống nước.

“Tiểu Hải!!!!” Hách Tể cuống cuồng, hận không thể lập tức đập vỡ những thanh sắt này để nhảy vô trong, “Cậu thế nào rồi Tiểu Hải???”.

Không có tiếng trả lời, Hách Tể trợn to mắt nhìn động tĩnh phía dưới, Đông Hải ngã xuống nước cả người nổi trên mặt nước, bởi vì trọng lực không ổn định mà nghiêng lệch, nước không ngừng tràn vào trong miệng cậu.

“Tiểu Hải!!!!!” Hách Tể vô cùng sợ hãi hét lớn, “Đứng lên Tiểu Hải!!! Không được uống nước!!!”.

“Hách Tể….” Bắt không được cậu à, tớ bắt không được cậu a, nước mắt nóng hổi từ trong mắt chảy ra không tiếng động mà rơi vào dòng nước buốt lạnh kia, Đông Hải chỉ cảm thấy sinh mệnh đang lặng lẽ mất đi, ngay cả một chút dưỡng khí để sống cũng không có, làm sao bây giờ? Hách Tể, tớ thực sự sợ mình phải chết…

Hách Tể bối rối đưa tay rút ra chạy đến cửa thông gió nhìn ngoài cửa sổ, “Tiểu Hải!!” Hắn chạy tới chạy lui không ngừng, “Trời sắp sáng!”.

“Tiểu Hải! Cùng tớ nói chuyện!! Trời sắp sáng!! Mở mắt ra đi, Tiểu Hải!” Khóc, Hách Tể không ngừng la lớn, nước mắt đang không ngừng rơi xuống vừa nhoài người về phía thủy lao mà hô lớn, “Đông Hải, cậu xem kìa!! Mặt trời sắp mọc rồi!! Cố gắng thêm một chút nữa được không???!”.

“Được… Được…” Đông Hải cố hết sức leo lên bám lấy vách tường kịch liệt hô hấp, đôi môi từ lâu đã bị thâm đen, trước mắt ngoại trừ ánh sáng yếu ớt ở ngoài còn lại tất cả mọi thứ đều trở nên đen kịt, thậm chí không thể tìm được bóng dáng của Hách Tể.

“Tiểu Hải!! Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu!! Cho nên không được chết!! Tiểu Hải!!” Hách Tể khóc, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, hắn cũng cũng không biết yêu là thế nào, làm thế nào lại làm cho hắn trong lòng nảy sinh ra những cảm xúc giống như vậy, thời điểm nói ra những lời này, nước mắt không thể khống chế được ra sức rơi xuống, “Tiểu Hải!! Nghe được không?? Tớ yêu cậu! Không phải thích!”.

Có phải đang nằm mơ hay không, Đông Hải dùng đến chút sức lực cuối cùng mà mở to hai mắt nhìn cho rõ khuôn mặt của Hách Tể, nhưng mà trước mắt ngoại trừ bóng tối ra cái gì cũng không có, tớ nghe được cậu nói cậu yêu tớ… Ha ha ha, Hách Tể, tớ vậy mà nghe được cậu nói cậu yêu tớ…

Đúng vậy, tớ muốn tình yêu của cậu, không phải thích, nhưng mà dù tớ muốn thì thế nào? Tớ… Chỉ là một con người ngay cả tự do cũng không có, thì làm sao có thể yêu cậu…

 

-HẾT CHƯƠNG 5-

5 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 5

  1. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  2. À vâng, thực sự muốn chém ông già kia >< ng con người ta đã yếu r mà còn làm v. Tức điên thiệc chứ. Tới lúc mở cửa thả ra chắc thằng bé xỉu nguyên tuần quá

  3. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s