Ngươi thuộc về ta – Chương 5&6


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

No.5.

 

Đông Hải cảm thấy thật may mắn khi bản thân không học cùng lớp với người kia.

.

.

.

.

.

Giờ thể dục.

 

 

Mọi người xếp thành đội hình chỉnh tề di chuyển theo chiều kim đồng hồ vòng quanh sân vận động. Vị trí đứng được sắp xếp theo chiều cao. Đông Hải là người thứ tư.

 

 

Nhìn về phía bàn bóng bàn thì trông thấy hắn đang đứng ở đó. Mọi người đều đứng xung quanh hắn, một mình hắn độc chiếm bàn bóng bàn kia.

                                             

 

Hắn nhìn Đông Hải, vẻ mặt khinh thường. Đông Hải thờ ơ không thèm quan tâm. Chạy bốn vòng thì đã gặp thoáng qua những ba lần.

 

“Này không phải là người lần trước sao?” Kẻ lần trước bị Hách Tể mắng câm miệng nói.

 

Hách Tể vẻ mặt cười xấu xa, giọng nói không nhanh không chậm, “Bắt cậu ta lại.”.

 

 

 

~ oOo ~

 

5:30 chiều.

 

 

Sau khi chuông báo hiệu giờ ta học được 10 phút 27 giây. Bên trong sân trường đã bắt đầu thưa thớt người, lộ ra sân vận động trống trãi cùng cánh cửa sắt lạnh lẽo.

 

 

Một đám người không biết từ khi nào đã tụ tập trước cổng trường. Trên miệng mỗi người đều ngậm một điếu thuốc lá rẻ tiền. Trên mặt đều thể hiện sự ngạo mạn cùng sự không kiên nhẫn.

 

 “Y tới.” Người mặc bộ đồ đen nói, trong thanh âm lộ ra vẻ xem thường.

 

Mười mấy người lập tức đứng dậy, tay quơ quơ cây gậy trong tay.

                                                             

 

Bóng dáng nhỏ bé của Đông Hải từ từ hiện ra rõ ràng trước mặt đám người. Hai tay cho vào túi, mặt không chút thay đổi. Đông Hải khẽ liếc nhìn những người phía sau, một vài khuôn mặt đã gặp qua trước đó.

 

 

Một tên thủ hạ cầm lấy cây gậy trong tay mình dùng sức nhắm ngay đầu gối Đông Hải đánh một cái.

 

 

Lúc Đông Hải ngã quỳ xuống đất liền truyền đến tiếng xương vỡ. Không có tiếng kêu gào đau đớn, chỉ có mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.

 

 

Những người còn lại nhất loạt xông lên. Gậy gộc đánh vào xương sườn Đông Hải. Những lưỡi dao lam rạch lên làn da trắng mịn, trên cánh tay chỉ toàn là máu. Gậy gộc không ngừng vung vẩy. Tiếng cười kinh thường vang lên khắp nơi.

 

 

Đông Hải đã gần như thoi thóp.

 

 

Trên sân thương lầu ba, Hách Tể cười cười ngồi thưởng thức vở kịch hay này.

 

 

Lý Đông Hải.

 

 

Tạm biệt.

 

 

-END NO.5-

.

.

.

No.6.

Mật độ của máu trong không khí đang không ngừng tăng lên. Mọi thứ thấy không rõ nữa, trí nhớ cứ mơ mơ hồ hồ.

 

 

Bản thân cứ như vậy mà chết sao?.

 

 

Đông Hải nghĩ tới ba mẹ, bọn họ đang vẫy tay về phía mình… Khóe miệng Đông Hải khẽ nhếch lên. Nghe được tiếng chiếc cửa sắt được mở ra, đó là Thiên Đường sao?.

 

 

Thanh âm ầm ầm đang từ từ tiến lại gần mình.

 

 

Là tiếng xe máy ư?.

 

 

Ý thức của Đông Hải càng lúc càng mơ hồ. Thiên Đường sao lại có xe máy?.

 

 

Tiếp theo cảm giác được số gậy gộc đánh lên người mình dần dần giảm bớt, thân thể tê dại cả đi. Còn chưa có phản ứng gì, thì phát hiện bản thân đã bị người nào đó ôm lấy, sau đó là ngồi lên một cái gì đó. Một thứ gì đó vừa mặn vừa nóng rơi trên mặt.

 

 

Đau lòng.

 

 

Là nước mắt sao?.

.

.

.

.

.

Lúc tỉnh lại thì cảm thấy thân thể của mình giống như không thuộc về mình nữa.

 

 

Mùi thuốc sát trùng.

 

 

Bức tường màu trắng.

 

 

Ra giường màu trắng.

 

 

Tất cả đều là màu trắng.

 

 

Mình đã chết rồi sao? Hay là đang ở bệnh viện?.

 

 

Cánh tay có cảm giác tê dại.  Hướng dọc theo dây thần kinh nhìn xuống. Một người nam nhân đang nắm lấy tay mình, yên bình ngủ.

 

“Cơ Phạm…?” Giọng nói Đông Hải khàn khàn.

 

Nam nhân chậm rãi mở mắt, bọng mắt rất to chứng tỏ đã rất mệt mỏi mấy ngày này.

 

 

Trong lòng bàn tay có sức lực yếu ớt truyền đến.

 

Đôi mắt Cơ Phạm thoáng cái mở to, “Em rốt cuộc đã tỉnh!”.

 

Cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Nụ cười kia càng khiến cho Cơ Phạm càng thêm đau lòng.

 

 

Hai đôi mắt màu nâu sẫm nhìn nhau. Giống như nước mắt của Thượng Đế đã bị chia thành hai.

 

 

-END NO.6-

Advertisements

6 thoughts on “Ngươi thuộc về ta – Chương 5&6

  1. Pingback: [Trường thiên] Ngươi thuộc về ta | Đông Cung Hách Hải

  2. Fish! =.= Thế là thế nào!!!!!!!
    Đánh con ng ta nhập viện. Còn máu trên làn da trắng mịn nữa chứ. Thằng Hách nó bị điên cmnr à.
    Phạm ơi ToT em yêu anh quá thể đi mà

  3. TT^TT….. sao đánh em nó ra như thế chứ…… đồ bad boy!! ăn xong con người ta còn đánh đập nữa ak ….. ứ chịu được cái cách của anh nhá…..
    thiệt là lâu rồi mới gặp Cơ Phạm trong danmei Hách Hải ah….. Phạm ơi!!!!! e nhớ anh ghê…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s