Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 6


~ Chương 6 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Hách Tể tựa vào tường, nhìn cánh cửa ngăn cách hắn cùng Đông Hải. Những tiếng ‘Ca’ mà hắn nghe được lại càng làm hắn thêm phần lo lắng. Mở cửa sao? Nhưng mà nên đối mặt như thế nào với Đông Hải? Hắn không biết. Cứ như vậy ngây ngốc  nhìn cánh cửa đóng chặt kia.

 

 

Ngoài cửa  Đông Hải cũng là ngây ngốc đứng ở đó. Y hiện tại trong đầu liền hiện lên một cái ý nghĩ trong đầu: Ca ca không để ý tới mình nữa. Không cần mình nữa… Đông Hải sụt sịt mũi rồi đi ra khỏi phòng Hách Tể.

 

 

Đêm đó cả hai người đều không ngủ.

 

 

Đông Hải rất hối hận, hối hận vì đã đánh cuộc tình cảm Hách Tể đối với mình là tình yêu chứ không phải tình thân.

 

 

Hách Tể thực mơ hồ, mơ hồ không biết tình cảm đối với Đông Hải rốt cuộc là cái gì.

 

 

Đến tận gần sáng Hách Tể mới có thể ngủ, liền ngủ một giấc thẳng đến buổi trưa.

 

“Hách Tể à, ngươi như thế nào hôm nay lại dậy trễ như vậy. Cũng hơn 12 giờ…”.

 

Hách Tể gãi gãi đầu, nói: “Tối hôm qua ngủ hơi muộn một chút.” Nói xong nhìn nhìn phòng Đông Hải, cánh cửa vẫn là đóng chặt.

 

“Ta và ba ngươi phải ra ngoài, đồ ăn ngươi nhớ rõ phải hâm nóng lại. Còn nữa, nhớ kêu đệ đệ ngươi dậy. Như thế nào giờ này vẫn còn ngủ, cho dù có thức đêm để học bài cũng không thể như vậy được.”.

 

Nhắc tới Đông Hải, trong lòng Hách Tể không hiểu sao lại đột nhiên chột dạ.

 

“Y có thể lại chơi game suốt đêm, cứ để cho y ngủ thêm một lúc đi.”.

 

“Đệ đệ ngươi đều là bị ngươi làm hư! Ở trong trường học ngươi cũng ít cưng chiều y chút đi, nếu không sau này tốt nghiệp rồi tính tình vẫn cứ như con nít thế kia.”.

 

“Đã biết, mẹ.”.

 

Khi nhớ lại, quả thật trong nhà người cưng chiều Đông Hải nhất đúng là mình. Cảm giác tất cả những chuyện đó đều là chuyện hiển nhiên.

 

 

Hiện tại điều khiến hắn cảm thấy khó khăn nhất chính là bản thân cũng thấy rất khó hiểu loại tình cảm này rốt cuộc là gì.

 

 

Nói là tình thân, nhưng lại có cảm giác gì đó lớn hơn. Tình yêu? Bản thân giống như căn bản không dám nghĩ tới phương diện này.

 

 

Lúc Đông Hải dậy thì cũng đã chuẩn bị tới giờ ăn cơm chiều. Ba mẹ cũng đã trở về, đúng là một dịp tốt để Hách Tể tránh chạm trán với Đông Hải một mình. Đương nhiên, đây là trong lòng Hách Tể nghĩ thế. Có lẽ thời gian này cả hai đều muốn tránh có bất kỳ hành động nhạy cảm nào đối với đối phương.

 

 

Ngày hôm sau Đông Hải cũng không có một mình gặp mặt Hách Tể, đều là chờ ba mẹ rồi mới đi ra.

 

 

Ngày thứ ba sáng sớm khi Hách Tể rời giường ba mẹ hắn đều vô cùng kinh ngạc.

 

“Hách Tể ngươi như thế nào còn ở nhà chứ?”.

 

“Ta không ở đây thì ở đâu?”.

 

“Đệ đệ ngươi không phải nói ngươi đã đi rồi cho nên y vừa mới cầm bịch sữa liền vội vội vàng vàng đi rồi.”.

 

Hách Tể sững sờ, đúng là Đông Hải không muốn cùng hắn đi tới trường, đã thế còn đi trước hắn cả tiếng đồng hồ, tránh cho cả hai xấu hổ.

 

 

Nhưng thật sự phải tiếp tục như vậy hay sao? Hai mươi năm làm anh em đều vô ích?.

 

“Hách Tể, ngươi cùng đệ đệ ngươi có phải đang giận nhau hay không? Mấy ngày nay y cũng không để ý ngươi, bình thường y không phải đều bám dính ngươi hay sao?”.

 

“Không có, mẹ ngươi đa nghi quá.”.

 

Đi vào phòng ngủ cũng không thấy túi Đông Hải đâu, buổi tối ăn cơm xong cũng không thấy bóng dáng của y. Hách Tể nóng nảy.

 

 

Gọi điện thoại thì Đông Hải cũng tắt máy.

 

 

Hách Tể vừa chuẩn bị ra ngoài liền nhìn thấy Đông Hải đứng ở cửa.

 

“Tiểu Hải…”.

 

“Ca.”.

 

“Vào nhà đi. Đứng ngốc ở đó làm gì.”.

 

Đông Hải đi vào, Hách Tể chỉ hỏi một câu: “Ngươi sẽ không đứng mãi ở cửa mà không chịu vào đấy chứ?” Mới vừa hỏi xong liền hối hận. Vấn đề này vừa hỏi đầu Đông Hải lại càng cúi thấp.

 

“Ngươi ăn cơm chiều chưa?”.

 

Đông Hải lắc lắc đầu.

 

“Ca nấu mì cho ngươi được không?”.

 

Đông Hải ngẩng đầu, hỏi: “Ca ngươi không chán ghét ta sao?”.

 

“Ngươi là đệ đệ của ta, ta như thế nào lại chán ghét ngươi.”.

 

“Đúng vậy, ta là đệ đệ ngươi… Mãi mãi đều chỉ là đệ đệ…”.

 

“Tiểu Hải ngươi đừng nghĩ lung tung nữa, ta… ta…”.

 

“Ta biết, ta sẽ không nghĩ lung tung nữa. Ca ngươi yên tâm được rồi.”.

 

Hách Tể nghe thấy lời này trong lòng có chút đau đớn.

 

“Ca ngươi không phải nói giúp ta nấu mì sao?”.

 

“À, ngươi đợi ta một lát.”.

 

Hách Tể ngồi nhìn Đông Hải ăn mì, vẫn theo thói quen cũ cầm sẵn khăn tay, trước đây mỗi lần Đông Hải ăn mì Hách Tể đều cầm sẵn khăn tay giúp y lau đi những vết nước bắn lên trên mặt. Nhưng lần này tay vừa vươn tay ra định lau thì lại dừng lại. Đông Hải nãy giờ chỉ lo cúi đầu ăn mì đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt dính đầy vết nước.

 

“Ca, làm sao vậy?”.

 

“Trên mặt bị bẩn…” Nói xong Hách Tể liền cầm khăn tay giúp Đông Hải lau đi. Bình thường đây chỉ là chuyện bình thường không có gì quan trọng, nhưng lần này Hách Tể nhìn thấy ánh mắt của Đông Hải tay đột nhiên có chút run rẩy.

 

“Đúng rồi Tiểu Hải, đơn xin gia nhập Đảng của ngươi ca đã viết rồi. Ngày mai mang nộp là được.”.

 

“Vâng, cám ơn ca.”.

 

Nếu trước kia, Đông Hải nhất định sẽ ôm lấy tay Hách Tể, lại ngọt ngào bảo ‘Quả nhiên vẫn là ca hiểu rõ ta nhất.’.

 

Hiện tại câu ‘Cám ơn’ này khiến cho Hách Tể thật sự không quen, nhưng sự lạnh nhạt phía sau câu cảm ơn này mới làm cho hắn càng thêm đau lòng.

 

 

Buổi tối vẫn là hai người ngủ trên một chiếc giường. Nhưng Đông Hải vẫn là quay mặt vào tường. Hách Tể cũng không có nói thêm cái gì.

 

 

Vài ngày sau hai người đều đối xử khách sáo với nhau. Đông Hải không thích như vậy, nhưng y không biết nên cùng Hách Tể nói chuyện thế nào. Mặc dù Hách Tể cũng không quen phải đối xử khách sáo hay tức giận với Đông Hải, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Hai người vẫn cứ đối xử cứng ngắc với nhau như thế.

 

***

 

Nơi Hách Tể thích nhất ở trường chính là băng ghế đá bên cạnh hồ, là nơi rất yên tĩnh. Đặc biệt rất phù hợp với những lúc có tâm sự.

 

“Hách Tể, ngươi lại có tâm sự?”.

 

Hách Tể còn cho rằng bản thân nghe lầm, nhưng vừa quay đầu lại liền choáng váng một phen.

 

“Lâm Hân? Ngươi như thế nào đã trở về?”.

 

Lâm Hân cười cười ngồi bên cạnh Hách Tể, nói: “Vừa lúc trong nhà có chút việc nên về vài ngày. Thuận tiện đến trường học xem xem… Ngươi có khỏe không?”.

 

“Ừ, tốt lắm. Ngươi thế nào? Ở Mỹ vẫn còn chưa quen sao?”.

 

“Có cái gì không thể quen. Không phải mỗi ngày đều ăn mấy loại thực phẩm rác rưởi sao?”.

 

“Lâm Hân ngươi vẫn là không thay đổi.”.

 

“Đúng rồi, ngươi có bạn gái sao?”.

 

Hách Tể lắc đầu, hiện tại hắn đối với vấn đề này có chút ác cảm.

 

Lâm Hân dừng một chút, nói: “Mấy ngày hôm trước ta gặp Tô Đình, nàng nói mẹ ngươi cho ngươi đi xem mặt sao?”.

 

“Ừ…”.

 

“Nhưng hình như có chút vấn đề xảy ra. Lại là đệ đệ ngươi sao?”.

 

Hách Tể gật đầu.

 

“Có chuyện này ta vẫn không biết có nên nói với với ngươi không, hiện tại ngẫm lại vẫn là nói ra trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”.

 

“Chuyện gì?”.

 

“Uhm, nói như thế nào đây. Lúc trước ta với ngươi chia tay là vì điều gì ngươi còn nhớ rõ không?”.

 

“Bởi vì ta không thể nhận ra ngươi còn có một người bạn trai khác…”.

 

“Thật ra đó đều là giả.” Nói xong Lâm Hân bất đắc dĩ  cười cười.

 

Hách Tể có chút kinh ngạc, “Có ý gì?”.

 

“Đó là ta muốn cho ngươi chủ động chia tay cho nên mới tìm một lý do, bởi vì ta không biết phải nói lời chia tay như thế nào.”.

 

“Ta không hiểu…”.

 

“Kỳ thật ta vẫn rất thích ngươi, nhưng mà ngươi biết không, ta chưa từng có cảm giác có một vị trí ở trong lòng ngươi. Khi yêu nhau tất cả các cô gái đều hi vọng bản thân ở trong lòng bạn trai của mình là quan trọng nhất. Nhưng ta cảm thấy so với vị trí đệ đệ ngươi thì một nửa cũng không có.”.

 

Hách Tể không nói gì, chỉ ngồi yên lẳng lặng nghe.

 

“Vào ngày sinh nhật ta đệ đệ ngươi ngất xỉu khi đi quân huấn ngươi liền đem ta vứt bỏ… Lễ tình nhân rồi đêm thất tịch ngươi đều là cùng đệ đệ của ngươi…”.

 

“Đó là tại y quấn quít lấy ta.”.

 

Lâm Hân lắc đầu, không nói gì.

 

“Lâm Hân, ngươi làm bộ làm cho ta biết ngươi bên ngoài còn có bạn trai chính là bởi vì Đông Hải?”.

 

“Ừ, nói thật ta có điểm ghen tị với y. Bất quá Hách Tể… Ngươi đối với đệ đệ ngươi có phải tốt quá đáng hay không…? Rất khó làm cho người ta không nghĩ khác.”.

 

“Ta cũng không biết. Có thể đó là bản năng của người làm anh?”.

 

Lâm Hân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hách Tể, hỏi: “Làm sao vậy, có phải ngươi cùng đệ đệ xảy ra chuyện gì hay không?”.

 

 “Ta không biết nên nói như thế nào… Uhm, chính là Tiểu Hải nói, nói y thích ta… Ta lại không biết xử lý như thế nào…”.

 

“Kỳ thật nghe Tô Đình nói về chuyện xem mặt ngày đó ta liền đoán được.”.

 

“Bản thân ta thực không biết chính mình đối với y rốt cuộc là cái gì… Hiện tại trong lòng rất rối loạn.”.

 

“Từ nhỏ đến lớn, ở trong lòng ngươi người mà ngươi quan tâm nhất, nhớ nhung nhất vẫn đều là đệ đệ ngươi sao?”.

 

Hách Tể không có nghĩ nhiều liền gật đầu.

 

“Y muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn y, y nổi giận ta sẽ đi dỗ dành y, y không vui ta cũng sẽ cảm thấy buồn theo, y sinh bệnh ta sẽ hy vọng người bị bệnh chính là mình, y cười ta sẽ rất vui vẻ…” Những lời này Hách Tể cũng là vô thức nói ra, không có nghĩ nhiều.

 

“Hách Tể ánh mắt vừa rồi của ngươi tràn ngập cảm giác hạnh phúc, có lẽ chính ngươi nhìn không thấy…”.

 

“Hạnh phúc?”.

 

“Có thể ở trong lòng ngươi y vẫn là đệ đệ ngươi đi. Có vài thứ ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Ngươi vừa mới nói những việc mà ngay cả những nam sinh đang yêu say đắm cũng rất khó mà đối với bạn gái của mình như vậy. Xem ra ta hiện tại ngay cả ghen tị với đệ đệ ngươi cũng không được.”.

 

“Nhưng mà y là đệ đệ của ta. Là đệ đệ thân thiết cùng một mẹ sinh ra à.”.

 

“Cũng không sinh được hài tử.”.

 

Hách Tể đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, mặt đỏ lên, “Ta không phải nói việc này, đây là vấn đề về mặt đạo đức…”.

 

“Ngươi thật đúng là cứng nhắc, đệ đệ ngươi hẳn là cởi mở hơn ngươi nhiều.”.

 

“Đúng vậy, y rất là cởi mở…”.

 

Cùng Lâm Hân hàn huyên thật lâu, có lẽ là bởi vì trước kia cùng một chỗ quá lâu, hai người đều tương đối hiểu rõ đối phương, hơn nữa tất cả mọi người đều nói ra những chuyện trong lòng mình, Hách Tể cũng không giữ lại điều gì cùng nàng nói rất nhiều chuyện của Đông Hải.

 

 

Lâm Hân cuối cùng rút ra kết luận chính là ‘Nếu Lý Hách Tể ngươi đối với đệ đệ ngươi không phải tình yêu, như vậy loại tình cảm này tuyệt đối đã vượt qua tình yêu bình thường.

 

 

  

—TBC—

P.S: chương cuối mình sẽ post vào vào chủ nhật tuần này tức 18.08. Nhưng hôm đó là sinh nhật của G-Dragon nên mình cũng nói trước là mình sẽ set pass có liên quan đến G-Dragon, đồng thời ngoài gợi ý cho để mọi người giải pass thì sẽ ko cho thêm bất kỳ gợi ý nào khác.

5 thoughts on “Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 6

  1. Pingback: [Đoản văn][Hách Hải]Ca ca, ta yêu ngươi | Đông Cung Hách Hải

  2. Ờ thì bạn Lâm Hân quá đỉnh TvT cảm ơn bạn đã khai sáng bạn Lí Hách Tể ngu ngốc. Thương nhau thì thương đi, có con đâu mà sợ =))))
    Ủa mà tới đây hết r hả O.o bộ này ngắn thế thôi à?! G-D cũng 1 thời thích, biết sơ sơ :3 chả biết h sao, pass hên xui quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s