[MCALTĐ] Chương 12


.

.

” Ác ~” Sau khi nghe xong Lý Hách Tể thuật lại mọi chuyện, Lý Tình không nhanh không chậm nói “Cá nhỏ trưởng thành.”

 

Nguyên lai ngư tinh nếu trưởng thành, liền có thể hoàn toàn biến hoá thân thể trở thành như một người bình thường, điểm ấy thật ra rất giống với tộc loại của Lý Hách Tể. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình mới trước đây, lông xù, tai mèo cùng cái đuôi đều lộ ở bên ngoài, khi đó việc mà hắn thích nhất chính là ghé vào người của phụ thân mà cọ cọ bộ lông thô ráp. Cha…… ngươi hiện tại đến tột cùng chạy đi đâu?

 

Lý Tình lại nói chuyện, cắt ngang hồi tưởng của Lý Hách Tể:” Sao đến nỗi phải biến trở về thành cái đuôi…… muốn giúp hắn biến trở về nguyên dạng, không bằng làm cho hắn học được thói quen dùng hai chân đi trên đường.” Vô luận như thế nào, ý kiến của nàng luôn luôn tối chính xác, đây cũng là lý do vì sao nàng có thể đảm nhiệm chức tộc trưởng.

 

“Hiểu được .”

 

Hách Tể gật đầu, xoay người đang muốn rời khỏi đại điện.

 

“Chậm đã!”

 

Lý Tình gọi lại hắn, hắn cũng biết là mình bị gọi lại là vì việc gì, nên không chờ Lý Tình lên tiếng, hắn nói luôn:” Nếu là chuyện của Hắc Uyển, ta nói trước, ta không có hứng thú với nàng!”

 

“Là bởi vì con cá nhỏ kia sao?” Lý Tình nheo lại mắt hỏi.

Không nghĩ tới mẹ mình lại hỏi như vậy , hắn không muốn nghĩ nhiều lắm, tùy ý loạn đáp “Không phải!”

 

“Hổn hển chạy ra ngoài như thế mà còn nói là không ư?” Lý Tình lẩm bẩm, giơ lên một bên chén rượu, hưng trí bừng bừng nhìn đứa con dần dần đi xa ” Vô phương……chuyện của những người trẻ tuổi, thì các ngươi phải tự mình giải quyết thôi……”

 

Ra khỏi Bạch Sa điện, Lý Hách Tể chạy nhanh trở về phòng.

 

Nàng tựa hồ biết hắn nhất định sẽ đi ngang qua nơi này.

 

Nhìn Hách Tể đang từ xa xa chậm rãi đi tới, Hắc Uyển tâm trạng thật sự là mâu thuẫn, nàng nên đối hắn nói cái gì đây? Hay là trầm mặc không nói?

 

Phải làm sao đây? Lý Hách Tể càng ngày càng gần .

 

Một cảm giác áp bức vô hình bỗng nhiên xuất hiện thay thế cho sự ái mộ cũng bỗng nhiên biến mất vô tung.

 

” Ca ca của  ngươi có ý kiến gì không?” Hách Tể trực tiếp đi tới hỏi, hắn biết trốn tránh không phải biện pháp.

 

“Hắn…… hy vọng chúng ta cùng một chỗ, nhưng mà ta tin rằng, ngươi sẽ không đáp ứng.” Loại tình cảm như thế này là không thể miễn cưỡng. Nếu không thể cùng hắn cả đời nắm tay cùng nhau sánh bước, nàng chỉ còn cách là buông tay âm thầm chúc phúc cho hắn.

 

” Ân.” Hắn nhắm mắt lại, không nghĩ nhìn đến Hắc Uyển với đôi mắt đang rưng rưng chực chờ rơi lệ.

 

” Cho nên, ta sẽ khuyên ca ca buông tha cho.” Hắc Uyển buồn bã  nói:” Cũng sẽ khuyên chính mình buông tha cho.”

 

” Chúc phúc ngươi.”

 

Hách Tể thản nhiên lưu lại những lời này sau đó liền bước đi về hướng phòng của mình, không lần nào liếc mắt nhìn lại  Hắc Uyển.

 

” Ca?!” Hắc Uyển trở về phòng thì đã thấy Hắc Đế ở trong phòng của nàng” Hơi thở trên người ngươi rất lạ, có chuyện gì sao?!”

 

Hắc Đế có vẻ tà khí hơn khi mà khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại nở một nụ cười mà nàng chưa bao giờ gặp qua, nhưng trong nháy mắt lại đột nhiên biến mất, sắc mặt trở về ảm đạm.

 

” Tiểu Uyển, nếu Bạch Dạ đã đối với ngươi như thế, chúng ta rời đi đi.”

 

” Sao?” Hắc Uyển có phần ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ Hắc Đế sẽ đến tìm Lý Tình thay nàng đòi công đạo, kết quả không nghĩ tới ca ca cứ như vậy buông tha cho” Ca ca sao đột nhiên thay đổi tâm ý ?”

 

” Ngươi rốt cuộc có đi hay không?” Hắc Đế rất không kiên nhẫn gằn giọng hỏi.

 

” Đi! Đương nhiên là đi rồi!” Nàng nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi làm nàng cảm thấy đau lòng, thế nhưng ca ca hôm nay quả thật rất là kì quái, làm nàng không dám hỏi nhiều.

 

Ca ca trên người hơi thở hảo tà ác…… làm cho nàng không khỏi rùng mình……

 

Ở một nơi khác, Lý Hách Tể cũng về tới phòng.

 

Cá nhỏ trưởng thành, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng lại có chút đáng tiếc…… chính mình lúc trước nửa đêm đã ra sức đào cho cá nhỏ một cái ao, bây giờ có lẽ là vô dụng rồi….Hách Tể hơi buồn một chút.

 

Nhưng mà, mỗi lần hắn có một ít cảm xúc thì ngược lại, cá nhỏ lại luôn mang đến cho hắn những “tin vui” động trời mây.

 

Chỉ thấy hắn cười tươi roi rói hướng chính mình vẫy tay nói:” Miêu mễ…… cái đuôi của ta đã trở lại……”

 

Tuy rằng không muốn làm cho hắn mất hứng, nhưng Hách Tể vẫn lãnh đạm nói:”Biến cho đôi chân trở lại đi!”

 

“Tại sao?” Đang ôm lấy cái đuôi của mình một cách vui sướng, nghe Hách Tể nói thế làm cá nhỏ vô cùng ngạc nhiên.

 

Lý Hách Tể hít một hơi thật sâu, nói lại một lần nữa:” Ta bảo là mau biến lại đôi chân đi! Bây giờ, trừ khi nào ngươi ở dưới nước thì không nói, nhưng mà sau này chỉ cần ngươi ở trên đất liền, ta nhất định phải nhìn thấy hai chân của ngươi!”

 

Đôi mắt cá nhỏ mở to như thể không tin được nhìn Hách Tể, vẻ mặt ngốc nghếch đứng yên không hề động đậy.

 

” Không muốn cũng phải nguyện ý! Nhanh lên!” Hách Tể lại thúc giục hắn.

 

” Là…… Là cái đuôi của Hải nhi không hề đẹp đúng không? Miêu mễ đã bắt đầu chán ghét cái đuôi của Hải nhi rồi sao?” Lời nói của cá nhỏ cơ hồ mang theo một chút nghẹn ngào làm cho người ta khó có thể kháng cự mà ép buộc hắn.

 

Ngay cả như vậy, Hách Tể vẫn rất kiên quyết giải thích:” Không phải! Ta đây là muốn tốt cho ngươi! Mau biến trở về đi!” Hắn thích cái đuôi xinh đẹp của cá nhỏ, nhưng hắn càng hy vọng cá nhỏ có thể học cách để mà lớn lên, nếu cứ như vậy cả đời dùng cái đuôi trượt, mà sau này đều phải sinh hoạt tại lục địa với hắn mà nói cũng không tránh khỏi rất vất vả.

 

Đã muốn không thể cùng Hách Tể “nài nỉ”, cá nhỏ hít một hơi thật sâu, ngư vĩ lập tức biến mất, tiếp theo liền xuất hiện một cặp chân thon dài hoàn mỹ.

 

” Ân.” Hách Tể vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo liền bắt đầu đưa ra hai đạo mệnh lệnh “Xuống giường đi một chút thử xem!”

 

Cái này đúng là khó xử cá nhỏ a, y vừa mới có hai chân, sao vậy bắt xuống giường đi lại? Y sợ lại bị té ngã lần nữa, cho nên hắn suy nghĩ một chút sau đó liền nhìn nhìn Hách Tể lắc đầu.

 

Đối mặt cá nhỏ lắc đầu như trống bỏi, Hách Tể bắt đầu thấp giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: ” Ngoan! Ta sẽ giúp ngươi!”

 

Hắn chạy tới bên giường rồi mới đem bức tường trong suốt thu hồi, tiếp theo vươn bàn tay phải đỡ lấy cá nhỏ. Hắn đương nhiên biết mới vừa học đi đường chắc chắn cá nhỏ sẽ rất vất vả, vì không muốn hắn ngã sấp xuống, mình cứ đỡ hắn đi từng bước sẽ được thôi.

 

Do dự nhìn bàn tay Hách Tể đang xoè ra trước mặt, cá nhỏ cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy tay hắn, rồi mới cẩn thận di động thân thể, ngay khi hai chân cá nhỏ vừa chạm đất, Hách Tể đột nhiên buông tay ra.

 

Còn tưởng rằng Hách Tể sẽ đỡ lấy y nhưng đột ngột như thế làm cá nhỏ té lăn trên đất.

 

Tại sao ngươi phải đột nhiên buông tay?

 

Là bởi vì ngươi chính là miễn cưỡng thích ta sao?

 

Nếu ngươi thật sự thích ta, có thể hay không vẫn luôn đỡ lấy ta, vĩnh viễn không buông tay?

 

“Nếu cần nhờ ta giúp đỡ ngươi mới có thể đứng lên, vậy ngươi hiện tại liền cút ngay về dòng sông cho ta, ngay cả cha ngươi cũng quên luôn ý định muốn cứu hắn!” (==||| muốn đánh nhau rồi nha >”<)

 

Gần nhất hắn bắt đầu đối cá nhỏ nghiêm khắc hơn trước, sự tình không thể tái tha, cũng không biết Ma tộc khi nào thì áp dụng hành động, vì muốn cho cá nhỏ có năng lực tự bảo vệ mình, hắn phải cho cá nhỏ một ít tôi luyện mới được.

 

Cá nhỏ tất nhiên là không rõ khổ tâm của Hách Tể, y chính là nghĩ đến những lời hắn nói đêm đó nên không cần để hắn miễn cưỡng thích mình, cũng không muốn làm cho hắn thất vọng thêm, hắn phải cố gắng.

 

Cố gắng đứng lên!

 

Hắn bắt đầu lấy tay khởi động thân thể, chính mình bắt lấy mép giường, chậm rãi đứng dậy, đem tất cả trọng tâm đặt ở chân trái.

 

“Không đúng!” Hách Tể vỗ vỗ đùi phải của cá nhỏ, nghiêm giọng nói “Hai chân trọng tâm phải giống nhau, bằng không chân trái của ngươi sẽ bị thương dễ thành tật.”

 

Tựa như đã lĩnh hội được điểm mấu chốt, cá nhỏ gật gật đầu, thế nhưng vẫn phải víu lấy thắt lưng của Hách Tể, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Vẫn là có điểm không xong làm cho hắn không tự chủ được té vào người Hách Tể, kia trong lòng ngực hơi thở ấy vẫn là như thế làm cho người ta quyến luyến.

 

” Có cần phải nghỉ ngơi không?” Cúi đầu nhìn cá nhỏ đang ôm chặt lấy mình, Hách Tể như đang khen ngợi sờ sờ đỉnh đầu của cá nhỏ. Dùng hai chân đứng lên so với lúc trước cá nhỏ thật sự cao lên không ít, trước kia cá nhỏ ngay cả phần eo của hắn đứng còn không đến, mà hiện tại cá nhỏ đã muốn cao đến ngang ngực hắn, tuy vậy đối với Hách Tể y vẫn rất đáng yêu….

 

Cá nhỏ lắc đầu, đôi tay đang ôm chặt lấy Hách Tể chậm rãi buông ra, cơ mà chỉ được một chút lại ôm chặt.

 

“Nghỉ ngơi đi.” Không đợi cá nhỏ cự tuyệt, Hách Tể đã muốn đem cá nhỏ đến ngồi ở cuối giường.

 

Động tác này tự nhiên mà gặp phải đôi chân bóng loáng của cá nhỏ, Hách Tể nghĩ nghĩ, nói:” Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể để thân thể loã lồ như thế.”

 

“Vậy phải làm sao?” Cá nhỏ chỉ chỉ vào quần áo Bạch Dạ hỏi:” Ta phải mặc cái kia sao?”

 

“Ân.” Vừa trả lời Hách Tể vừa bắt đầu mở tủ quần áo, cầm hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, nhưng quần áo của hắn so với cá nhỏ mà nói đều quá lớn. Chẳng còn cách nào khác, trong tình huống này hắn đành phải lấy ra một bộ quần áo có thể coi là miễn cưỡng thích hợp với cá nhỏ ……..

 

Thật sự miễn cưỡng.

 

” Thật lớn á……” Cá nhỏ hưng trí bừng bừng vẫy vẫy tay áo so với tay của hắn còn dài hơn rất nhiều, rồi mới lại đá đá cái ống quần đã dài còn rộng thùng thình, cả người giống như là dùng vải bọc ở bên ngoài, tuyệt không như là mặc quần áo.

 

“Đây là hương vị của miêu mễ a ~” Vẫn không ngừng lắc lư thân thể, cá nhỏ còn lấy tay áo đặt lên mũi của mình ngửi lấy ngửi để.

 

“Có lẽ ta nên mượn Húc nhi vài món quần áo……”

 

Còn đang say sưa ngoạn tay áo, cá nhỏ hoàn toàn không có nghe những lời Hách Tể vừa nói……

Advertisements

6 thoughts on “[MCALTĐ] Chương 12

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Trời, Hách Tể đột nhiên lớn tiếng làm ta giật mình. Ta còn k hiểu tại sao anh lại trở nên như thế chứ nói chi tên tiểu Hải ngốc nghếch đó. Anh chỉ cần ôn nhu dạy cho Hải dc rồi, có cần phải nghiêm khắc quá mức như thế k!

  3. 1 đứa ngốc, hiểu lầm là căn cơ để dẫn đến sai lầm kéo theo chia cắt tình yêu lứa đôi =)))) mà trong đó say rượu là nguyên nhân chủ sự say lầm => đề nghị thằng Hách đừng có uống rượu nữa =.= con cá ngốc kia tin lời nó nói thương tâm um sùm kìa trời ơi

  4. Nói lộn ng mà cũng ko nhận ra =))) dth* wá a lõa lồ như thế nó cũng có cái lợi mà
    Làm quái nào dể cá nhỏ thương tâm hả a ToT đọc khúc mắng Hải thiệ mún tát cho mấy cái nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s