[HH ver] Độc Bộ Thiên Hạ – 1


Đệ nhất chương!

Ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ

Ngẩn ngơ

Hách Tể đã ngây người hơn một canh giờ.

Lúc này đang là buổi trưa, nắng rất gay gắt. Hách Tể không muốn chạy đi, cho dù trên xe ngựa cũ nát của hắn chở chính là gạo cao lương cần đưa đến nhà Trịnh viên ngoại.

“Đệ đệ thân yêu của ca ca ơi, ca ca đang đứng ở đây chờ. Ca ca trong lòng rất nôn nóng, đệ đệ ngươi chớ ngừng chân.” Hách Tể chán chết, hát một điệu dân ca, vừa hát vừa bẻ một nhánh cây quạt muỗi, cuối cùng, còn đứng lên, chạy tới bụi cây tìm tổ muỗi.  

“Một con, hai, ba con… Mười bốn, mười lăm, mười sáu… Hai bảy, hai tám, hai chín…” Hách Tể đem khinh công tổ truyền “Tung vô ảnh’’ * thi triển nhuần nhuyễn, truy kích khắp xung quanh, chỉ một lát sau, xác muỗi đã rơi đầy đất. (đi bắt nạt mấy con muỗi =.=)

*trong nguyên tác là Vô tung vô ảnh, nhưng ta nhận thấy Tung vô ảnh nghe có khí thế hơn

“Vì dân trừ hại, đó là điều thú vị nhất trong nhân sinh.” Hách Tể gật đầu, lại tiếp tục nằm dưới tàng cây nghỉ mát. Xoay một tư thế thoải mái để nằm, người ngoài nhìn qua, chỉ thấy như Hách Tể đang cùng cái cây liều chết triền miên. Bất quá, không được nửa khắc sau, Hách Tể lại bắt đầu phiền muộn.

“Buồn chán……. Buồn chán……. Buồn chán…”

Tại sao ban nãy lại đem muỗi đều đánh chết hết a~ hại mình giờ không có chuyện gì để làm? Nếu như có chuyện gì đó thú vị chút xảy ra thì tốt rồi. Hách Tể hối hận không thôi, chân thành chắp tay khấn nguyện lão thiên gia. Mà lão thiên gia tựa hồ cũng nghe được lời thỉnh cầu của hắn, một màn kịch hay xuất hiện trước mặt hắn.

Con đường Hách Tể đang đi là con đường thông vào trong thành theo hướng Nam-Bắc.

Hách Tể đang nằm dưới tàng cây hóng mát, thì phát hiện một thiếu niên từ phía nam đi tới. Thiếu niên này ước chừng 18 tuổi, mặc một thân trường bào màu xám, dùng loại vải tốt nhất, có thể nhìn ra gia cảnh không tồi, bên hông giắt một thanh ngân sắc trường kiếm, chuôi kiếm có kết một tua dài bện tự mấy sợi dây màu hồng.

Thiếu niên kia khuôn mặt thanh tú, đôi mắt có chút u buồn, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước, bước đi từng bước kiên định.

Từ phía bắc chạy tới một tiểu cô nương, y phục hương tụ khỉ la (y phục bằng lụa mềm mại), một bộ tiểu gia bích ngọc (con gái cưng). Nàng mặt đầy nước mắt chạy về phía nam, sau nàng là một đám hán tử tay cầm đao kiếm đang đuổi theo.

“Công tử, xin hãy cứu tiểu nữ!” Cô nương kia thấy thiếu niên bên hông có đeo bội kiếm, bỗng nhiên kéo chặt tay thiếu niên khóc lớn.

“Vị cô nương này, ngươi…” Thiếu niên sửng sốt, nhìn ra phía sau cô nương kia, thấy những người đó khuôn mặt hung thần ác sát thì hiểu rõ vài phần.

“Cô nương, ngươi đừng sợ.” Thiếu niên thân thủ đem cô nương kia kéo đến phía sau, rút kiếm ra, ngăn trở mấy đại hán kia không được lại gần.

“Tiểu tử, không phải chuyện của ngươi, hãy cút qua một bên đi.” Một đại hán cầm đầu đỏ mặt tía tai giơ đao quát lớn.

“Nếu nàng đã cầu đến ta, thì chính là chuyện của ta.” Thiếu niên đối mặt với mấy đại hán hung thần ác sát cũng không chút khiếp đảm nói.

“Công tử, ta sợ!” Cô nương kia thấy thế càng thêm sợ hãi, nắm chặt tay áo thiếu niên không buông, ánh mắt đẫm lệ.

“Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí.”  Đại hán cầm đâu thấy thiếu niên nhất định nhúng tay vào chuyện này, liền ra lệnh cho thủ hạ tiến lên, vây quanh thiếu niên cùng cô nương kia.

“Vô sỉ.” Thiếu niên mắng lớn một tiếng, nói với cô nương bên cạnh một tiếng “đắc tội”, sau đó tay trái ôm lấy nàng, tay phải vung một đường kiếm, quét về phía một kẻ trông có vẻ như võ công kém nhất trong bọn, hòng tạo một lỗ hổng để tránh thoát vòng vây.

“Đồ nhiều chuyện, mọi người vây quanh bọn họ, đừng để xú nha đầu đó chạy thoát” Mấy hán tử tuy rằng cầm binh khí không giống nhau, nhưng khi cùng xông lên lại vô cùng lưu loát phối hợp, nhìn thấy thiếu niên động thủ liền di chuyển, hình thành một thế trận nghiêm mật, vây chặt lấy thiếu niên, buộc thiếu niên lần nữa rơi vào vòng vây.

“Bức người quá đáng… Đã như vậy, chớ trách ta không khách khí.” Thiếu niên, thử vài lần đều không thể phá vòng vây, liền cắn răng một cái, rung mạnh thân kiếm, xuất ra một chiêu hoàn toàn bất đồng kiếm pháp nãy giờ.

Nếu như nói, những chiêu thức trước đó chẳng qua là chút tài mọn, không có chút danh tiếng gì, thì hiện tại, chiêu thức kiếm pháp của thiếu niên cho thấy hắn chính một thân võ học bác đại tinh thâm, có chút danh tiếng trong giang hồ không chừng.

Thiếu niên vừa rồi tung chiêu, tấn công hai người yếu nhất trong bọn, làm những hán tủ vây công bắt đầu luống cuống tay chân. Hán tử mặt đỏ cầm đâu hơi lo lắng, nhưng vì nữ tử kia, hắn không quản được nhiều chuyện như vậy, tiếp tục chỉ huy cho các thuộc hạ vậy công thiếu niên.

“Ngọc vẫn hương tiêu khô diệp hàn, Thu….”, tựa hồ ứng với hai câu kia, chẳng lẽ y là “…..phong sầu khởi vạn mộc gian”?

(“Ngọc vẫn hương tiêu khô diệp hàn, Thu phong sầu khởi vạn mộc gian” Tạm dịch: Hương tàn ngọc tẫn lá khô lạnh, Gió thu sầu thảm nổi lên giữa rừng cây!)

Hách Tể tại bên cạnh, nhìn chiêu thức này cũng ẩn ẩn đoán ra được lai lịch của thiếu niên kia, tiếp tục thờ ơ nhìn thiếu niên cùng với đám hán tử giao triền. Thiếu niên rõ ràng chiếm thế thượng phong, tuy rằng trong lòng còn ôm vị cô nương kia, dù vậy muốn thắng những người kia cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn vẫn hạ thủ lưu tình, chỉ muốn đả bại những kẻ đang vây công để thoát thân, có thể nhìn ra là một tiểu tử tâm địa thiện lương mới sơ hiệp giang hồ.

“Một, hai, ba…” Hách Tể nhàn nhã ngồi đếm những tên đại hán bị thiếu niên đâm trúng huyệt đạo mà ngã xuống, cảm thấy tư thế của thiếu niên hệt như tư thế hắn giết muỗi ban nãy, không khỏi cảm than: tiểu tử thật có tiền đồ.

“Sáu…bảy…tám……” Hách Tể dùng giọng điệu như đếm muỗi vui vẻ đếm những người ngã xuống đất, nhìn xem thiếu niên chậm rãi thu kiếm vào vỏ.

“Ta không muốn loạn đả thương người vô tội. Qua thời gian nửa nén hương, huyệt đạo tự nhiên sẽ cởi bỏ.” Thiếu niên đối với những người đang nằm ngổn ngang trên đất nhẹ nói, vừa đem cô nương ôm trong ngực phóng xuống dưới.

“…” Đại hán cầm đầu đỏ mắt trừng thiếu niên, bộ dáng phẫn hận như muốn đem thiếu niên băm thành thịt vụn mới thôi.

“Công tử, ngươi thực là người tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm.” Cô nương kia đứng trước mặt thiếu niên dịu dàng cúi đầu, trong mắt trang ngập sùng kính cùng cảm kích.

“Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đây là việc tại hạ nên làm.” Thiếu niên cũng hướng cô nương nọ cúi đầu chắp tay đáp lễ.

Chính trong khoảnh khắc cuối đầu đó, độ nhiên có biến.

Kia cô nương vừa mới ban nãy còn rơi lệ tránh né bọn đại hán truy đuổi, kia cô nương vừa rồi còn ôn nhu hữu lễ, kia cô nương vừa rồi còn mỉm cười xinh xắn, bỗng nhiên lấy tay trế trụ cánh tay của thiếu niên. Nàng thừa dịp thiếu niên còn đang kinh ngạc, nhanh chóng chế trụ huyệt đạo, đem tay nải của thiếu niên cởi bỏ, sau đó đem thiếu niên đẩy ngã xuống đất.

“Là việc ngươi nên làm, sở dĩ như vậy ta mới khen ngươi làm rất tốt.” Cô nương kia lộ ra một tia cười quyến rũ, đưa tay vào trong người thiếu niên dò xét.

“Ngươi…” Thiếu niên trừng mắt nhìn cô nương kia theo trong lòng mình lấy đi ngân phiêu.

“Thiếu tiền, mượn tạm dùng. Bọn họ trên người quá ít, may có ngươi tới vừa lúc.” Cô nương kia cẩn thận mà đem ngân phiếu cất trong lòng, sau đó tại trên mặt thiếu niên nhẹ nhàng hôn: “Cảm tạ ngươi. Chúng ta sau này hữu duyên tái kiến.” Dứt lời nhìn nằm dưới tàng cây Hách tể liếc mắt một cái, nhìn thấy người nọ một thân trang phục hán tử, bên người còn có một chiếc xe ngựa cũ nát, liền không có nhiều hơn chú ý. Nàng thi triển khinh công rời đi, chỉ chốc lát sau, thân ảnh chỉ còn như một chấm nhỏ trên quan đạo.

Hắc hắc! Hách Tể thấy thế trong lòng vui mừng nở hoa. Thầm nghĩ như thế rất tốt ngoạn rồi, còn lại… này người kia làm sao bây giờ a?

Ai, tự mình còn muốn gấp rút lên đường đưa gạo. Ân, bất quá rời đi sẽ không được nhìn đến trò hay , quên đi, đưa gạo vẫn là chờ một chút cũng được, chờ xem diễn kịch hay vậy. Hách Tể cứ ngồi chờ đợi, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, kia mấy người bị thiếu niên đánh té trên mặt đất quả nhiên như thiếu niên nói, phong bế huyệt đạo tự động cởi ra, cả đám đứng lên, vây thành một vòng, đem thiếu niên kia vây ở chính giữa.

“Thằng nhóc con nhà ngươi? Để cho nữ trộm kia chạy thoát, hại chúng ta trở lại bị sư phụ mắng!” Mặt đỏ hán tử đá thiếu niên một cước.

“Hừ hừ, trang cái gì anh hùng, ta phi, căn bản chính là cẩu hùng.” Bên cạnh mấy đại hán nhất thời la lớn, đối với thiếu niên quyền đấm cước đá không nương tay. Qua nửa ngày, oán khí tiêu giảm phân nửa, mới cùng nhau nói nói, từng người nhặt lên binh khí của mình, rời khỏi.

Hách Tể nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, trong lòng có vài phần tán thưởng; vừa rồi thiếu niên kia lúc bị những tên hán tử trút giận, không rên một tiếng, nói rõ, hắn biết việc này tự mình làm sai , chỉ có thể dùng phương thức này đối với những người đó xin lỗi. Nhưng hắn không mở miệng kêu đau, cũng không hề mở miệng cầu xin tha thứ, mặc cho những người đó phát tiết, nói rõ này thiếu niên tự mình rất có khí khái .

Tuy rằng mù quáng cứu người, chỉ nhìn mặt ngoài liền ước đoán tốt xấu, nhưng hắn đồng ý gánh chịu trách nhiệm, coi như có chút khí phách. Hách Tể gật đầu, nghĩ thầm bằng điểm này ta sẽ cứu ngươi đi!.

“Ngươi…” Thiếu niên thấy một người râu quai nón đại hán hướng về phía mình thì vui mừng, nhớ tới vừa mới tựa hồ người này khi nãy còn nằm tại cái cây bên cạnh, bên cạnh có chiếc xe ngựa cũ nát… Là một xa phu sao? Không, tuyệt đối điều không phải, kia ánh mắt lấp lánh hữu thần, hẳn phải là một kẻ gia thế.

“Tiểu tử, tất cả tất cả ca ca ta đều thấy được, ngươi tiền đã không có, còn bị người đánh, cánh tay còn trật khớp, mặc dù tất cả nhìn qua có phần ngu ngốc, nhưng lại ngốc được vài phần khả ái, có vài phần cốt khí, ca ca ta ngày hôm nay liền cứu ngươi đi!!” Hách Tể nói xong bèn đem thiếu niên theo trên mặt đất nâng lên, phóng tới chiếc xe ngựa cũ nát cùa mình, bên cạnh mấy bao gạo.

“Ngươi… Ta có nói muốn ngươi cứu sao?” Thiếu niên nhìn Hách Tể nói xong cũng không cho mình có cơ hội nói đi ra, tâm trạng tức giận, hô lớn.

“Ngươi không muốn ta cứu cũng phải bị ta cứu, ta nếu quyết định cứu ngươi thì nhất định sẽ cứu ngươi, chuyện này không phải ngươi muốn là được…” Hách tể đem con ngựa già nhàn nhã kéo tới, cột vào xe, miệng không ngừng nghỉ theo sát thiếu niên nói một đống lời như là mệnh lệnh.

“Ngươi…” Thiếu niên bị Hách Tể nói như lọt vào trong sương mù, trong lòng chán nản, cũng lại vừa cảm thấy Hách Tể không xem như người xấu. Chuyện vừa rồi không thể nghi ngờ đã cho hắn một bài học, mà hiện tại cái gì cũng đừng nói, xe ngựa đều đã bắt đầu rời đi, hắn nằm ở trên mấy bao gạo, cảm thấy chính mình cùng những..  hàng hóa này không có gì khác nhau.

Phía sau nói không chừng còn có người của nhà mình đang truy đuổi chính mình, cùng người này ở một chỗ cũng có khi có thể che dấu hành tung… Thiếu niên suy tư, nhắm mắt lại, trên người đau đớn không ngớt mà nằm trên xe nghe tiếng bước chân ngựa lộc cộc.

Bình An khách sạn là một khách sạn bình dân, bên trong trọ đều là những vị khách đi ngang qua thành trấn, cùng một số ít những xa phu trong thành. Người giống như Hách Tể đánh xe ngựa rách nát, vận y phục vải thô, giương mắt là có thể thấy một đám đứng ở trong sân.

“Hồ Tử, đã về rồi?Trịnh viên ngoại vừa cho người tới thúc dục, ngươi nếu không nhanh đưa tới, lần sau khẳng định sẽ không mướn ngươi nữa” – Bình An khách sản lão bản, Chương Thước Chương lão đại vừa thấy Hách Tể đánh xe vào cửa bèn lập tức chạy lại nói.

“Yên tâm, Chương lão đại, ta lập tức đi. Đúng rồi, trên xe ta có một tiểu huynh đệ, y bị thương, lát nữa ngươi cho người mang một chén canh gà qua đi! Đúng rồi, còn có thuốc cao của Từng gia, rượu xoa bóp nữa.” Hách Tể đem thiếu niên trên xe cẩn thận ôm xuống, mang vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt y trên giường.

“Ngươi an tâm, ta đi đưa gạo, chờ lấy tiền rồi sẽ đi mua chút thức ăn. Trước bữa tối sẽ trở về chữa vết thương cho ngươi.” Hách Tể nhìn thấy người kia nằm diện vô biểu tình, lại nói tiếp: “Huyệt đạo của ngươi…lát nữa trở về sẽ giải, không nên cậy mạnh, mấy tên đại hán đó đối với ngươi hạ thủ rất nặng. Nếu ngươi không muốn bị người đang đuổi theo bắt được, vẫn nên là nghe lời ca ca ta nói đi.”

“Ngươi vì sao nói có người đuổi theo ta?” Thiếu niên rốt cục mở miệng, nhìn Hách Tể hỏi.

“Ta cũng xem như là người trong giang hồ, sở dĩ không ngại quản mấy chuyện giang hồ, hắc hắc. Chờ ta trở lại, sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta biết được, còn có cô nương cướp tiền của ngươi là ai, những hán tử đánh ngươi kia là ai.” Hách Tể đem chăn đắp cho thiếu niên cẩn thận,

“Trước nằm nghỉ ngơi, chờ ta” Dứt lời xoay lưng bước đi.

Thiếu niên nhìn bóng lưng Hách Tể, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười: Người này gọi là Hồ Tử sao? Hẳn là tên hiệu đi, cũng là một người tốt a. Giang hồ, mình đã bước chân vào giang hồ sao? Đây là giang hồ? Trên người đau quá a, những người kia có phải hay không xương sườn của mình cũng đem đá gãy rồi? Quên đi, ai bảo tự mình nhiều chuyện làm chi.

“Ôi.” Thiếu niên nghĩ nghĩ liền muốn trở mình, bất quá vừa mới di chuyển liền cảm thây toàn thân xương cốt như rã rời giống nhau. Nhìn không được liền hừ ra tiếng, cũng không dám tiếp tục chuyển động, duy trì từ thế cũ, miên cưỡng nhắm mắt lại, chờ Hách Tể trở về.

Trong thành, trước cửa nhà Trịnh viên ngoại, hách Tể cười khổ nhìn quản gia, vẻ mặt áy náy.

“”Hồ Tử, ngươi lần này tới muộn” Quản gia nhà Trịnh viên ngoại nhìn nhìn Hách Tể, cho người làm đem bao gạo mang vào trong nhà.

“A ha, một người huynh đệ của ta xảy ra chuyện. Thật có lỗi, đã để Lý quản gia lo lắng rồi.”  Hách Tể ước lượng tiền trong túi, móc ra mấy đồng đưa cho Lý quản gia.

“”Hồ Tử, ngươi sau này chú ý một chút là được, tiền của ngươi ta không có khả năng cầm, dù sao…” Lý quản gia vừa muốn mở miệng đã bị Hách Tể đánh gãy.

“”Không cần lúc nào cũng nhắc mãi cái chuyện cũ kia. Ta cứu lão bà của ngươi từ tay sơn tặc cũng là thuận tiện mà thôi, ngươi cũng đã mời ta uống rượu không phải sao? Chúng ta một chuyện đổi một chuyện, lần này ta giao hàng chậm, ngươi cũng còn phải thu xếp với người khác nữa mà. Cầm lấy chút tiền này mua chút rượu cho mấy anh em khiêng gạo kia uống đi”

Hách Tể nhìn Lý quản gia, nhướng mày nhìn về phía mấy người làm công kia bĩu môi, ý chỉ nếu chuyện này rơi vào tai viên ngoại thì cũng không tốt cho ngươi.

“Hồ Tử, kia hôm nào chúng ta đi Phượng Tường lâu ăn cơm. Lão Lý ta mời khách.” Lý quản gia đem tiền thu vào trong người, vỗ vỗ vai hách Tể. Hắn rõ ràng Hách Tể là người thì ân bất đồ báo, nếu Hách Tể đã nói như vậy, chính là hắn không muốn nợ lão một cái nhân tình, đành phải chờ hôm khác mời hách Tể uống rượu coi như xong.

“Được, rượu của Lý quản gia ta nhất định uống. ” Hách Tể cười sảng khoái. “Này… gạo đã chuyển xong, tiền cũng đã lấy, ta cần phải trở về, tiểu huynh đệ nhà ta còn đang chờ ta nữa.  Dứt lời nhảy lên xe ngựa, vội vàng điều khiển con ngựa già chậm chạm hướng về phía chợ đêm.”

“Phiền muộn….. thực phiền muộn…” Hách Tể nhìn những đồ ăn trong chợ đêm, cũng không biết phải mua cái gì mới tốt. Hắn quên mất không hỏi tiểu tử kia thích ăn cái gì, bởi vậy mà hắn lượn qua lượn lại từ đầu này đến đầu kia của chợ đêm cũng chưa quyết định được mua cái gì.

Ân, nếu không nghĩ ra được vậy thì mua thứ mình thích là được rồi, Hách Tể gật đầu, nhảy xuống xe, hướng tới quán bán thịt nướng của Địch lão gia nhìn lão bản hô to một tiếng: Cho ta hai cân thịt đầu heo!

Thiếu niên nằm trên giường, ngửi thấy mùi thịt heo nướng. Hách Tể còn chưa có bước vào phòng thì mùi thịt heo nướng đã bay tới tràn ngập căn phòng.

Một chữ: Thơm!

Thiếu niên cảm thấy đầu lưỡi đã sắp mất khống chế, vội cắn chặt răng, sợ mình không cẩn thận lộ ra biểu tình thèm nhỏ dãi ba thước đối với hai cân thịt heo kia. Hình tượng a!

“Nga, tiểu tử thực ngoan nha. Thời gian ca ca đi vắng có nhớ ca ca hay không a? Tiểu nhị, đem canh gà cùng cơm ta gọi tới đây.” Hách Tể đem hai cân thịt heo được bọc trong giấy dầu còn đang bốc khói nghi ngút để lên bàn, lại chạy tới cửa đỡ lấy cơm canh mà tiểu nhị mang tới.

“…” Thiếu niên thấy Hách Tể nang cái bàn tới trước giường. Cái bàn kia được đóng rất lớn, lại không phải loại gỗ tốt gì, nói tóm lại là rất nặng, vậy mà Hách Tể lại giống như cầm con gà mà vác nó tới đây.

Hắn là luyện Ngạnh công phu sao? Kim Chung trảo? Thiết Bố sam? La Hán quyền? Hỏa Diễm chưởng?… Thiếu niên trong lòng không ngừng suy diễn.

“Nghĩ cái gì vậy? Tiểu tử, ăn cơm.” Hách Tể đem chén đũa bày ra.

“…” Thiếu niên nhìn nhìn Hách Tể, chậm rãi mở miệng: “Thứ nhất, huyệt đạo của ta còn chưa được giải. Thứ hai, cánh tay của ta còn đnag trật khớp. Thứ ba, nếu hai vấn đề trên còn không được giải quyết thì ta chỉ có thể nằm trên giường.”

“Ha hả, không nói ta thực đã quên, tiểu tử, đến, gọi ta một tiếng hảo ca ca ta sẽ giúp ngươi giải huyệt đạo.” Hách Tể cợt nhã tiến đến, giải khai huyệt đạo cho thiếu niê, cũng nắn lại cánh tay bị trật khớp. Thiếu niên rất kiên cường, bờ vai bị nắn xương đau đến mồ hôi túa ra cũng không rên một tiếng.

“Cảm tạ, Xin hỏi quý tính đại danh?” Thiếu niên không có để ý lời nói vui đùa của Hách Tể, nhìn hắn cảm kích.

“Không phải ta nói sao, gọi ta hảo ca ca!” Hách Tể hắc hắc trêu đùa, xới cơm múc canh vào trong bát của y.

“…” Thiếu niên không nói gì nữa, nhìn Hách Tể liếc mắt một cái, vùi đầu ăn.

“Nha, canh gà.” Hách Tể đem canh gà nóng bốc khói chuyển tới.

“Nha, thịt đầu heo” Hách Tể lại đem thịt heo cắt thành miếng chuyển tới.

“…cảm tạ” Thiếu niên dừng đũa đang xới xới cơm trong bát của mình, nghĩ một chút bèn đem đũa chuyển tới đĩa thịt heo.

Thịt đầu heo tổng cộng có hai can, thiếu niên ăn hết một cân rưỡi. Vốn hắn cũng không để ý, nhưng thấy Hách Tể không ăn, liền hiểu người kia sợ hắn ăn không đủ. Thiếu niên mặt đỏ ửng, đem đĩa thịt chỉ còn nửa cân đẩy tới trước mặt Hách Tể.

“Cũng tốt, ngươi uống nhiều canh gà một chút, điều dưỡng thân thể.” Hách Tể sợ thiếu niên ăn quá no, liền đem nửa cân thịt còn lại trút vào bát mình.

“Ân, cái kia, ta gọi là Lý Đông Hải” Thiếu niên mở miệng, nhìn Hách Tể ăn chỉ còn lại tai heo, lưỡi heo, heo… Những thứ ấy đều ăn ngon a, lại hồi tưởng cảm giác lúc nãy mình đã ăn.

“Ha hả, ta kêu Lý Hách Tể” Hách Tể rất vui mừng, phát hiện tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng thgông suốt, biết trước khi hỏi tính danh người khác thì phải báo danh của mình. Y lĩnh ngộ cũng chưa tính là muộn!

“Lý huynh, ân, Hách Tể đại ca, cái kia, cô nương ban ngày kia là ai, còn có những ngưoif đuổi theo cô ta là ai? Ngươi..ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy?” Thiếu niên nhịn không được hiếu kỳ, tâm nói nếu Hách tể đã đáp ứng nói cho mình biết, vậy min hỏi, hắn hẳn sẽ nói đi!

“Cô nương kia là “Bắc Thiên Nhất Đạo”, người của Bối gia, chi thứ, tên là Bối Thần Kỳ. Vừa ra giang hồ đã gây ra hơn trăm vụ lớn nhỏ, trộm đều là trộm của người trong giang hồ, chưa từng giết người. Mấy tên hán tử kia là người của Chiến Châu Kỳ Lân môn, người mặt đỏ dẫn đầu tên Lỗ Vệ Tu, chất nhi của chưởng môn nhân, cũng là đại đồ đệ. Nghe nói mấy ngày trước, Kỳ Lân môn tại Chiến Châu đã giúp một người không nên giúp, kết quả Bối Thần Kỳ xem qua không vùa mắt, liền đi trộm tiền của bọn họ. Theo như võ công của Bối Thần kỳ mà nói, bỏ rơi đám ngưiờ kia bỏ chạy là chuyện phi thường dễ dàng, nhưng nàng lại không làm vậy, chắc chắn là muốn trêu đùa bọn họ. Về phần ta, ta không tính là người trong giang hồ, nhưng có một số thân thích là người trong giang hồ, sở dĩ cho nên mới biết một chút chuyện trong giang hồ. ngươi cũng thấy đấy, ta bất quá chỉ là một người đánh xe mà thôi.” Hách Tể đem miếng thịt heo cuối cùng bỏ vào miệng, thỏa mãn mà thở hắt ra, nghĩ lại dư vị còn đang vương vấn!

“Nếu như vậy, vì sao…. Vì sao…”  Thiếu niên nghe xong thì mặt đỏ lên, tự mình có hảo tâm ra tay giúp đỡ, kết quả lại đắc tội cả hai bên, còn bị người đánh, tiền cũng bị trộm đi.

“Bối Thần Kỳ trộm tiền của ngươi, phỏng chừng là do đối với ngươi có hảo cảm, nàng bình thường không trộm tiền kiểu này bao giờ, sở dĩ vì tiểu tử ngươi lớn lên bộ dáng coi như không tồi, ta cũng chỉ nghĩ đến như vậy. Về phần những người kia đánh ngươi.. ngoài việc do ngươi xem vào việc của người khác, còn lại cũng chỉ có thể tự trách số mệnh chính mình ” Hách Tể đứng dậy th dọn bát đĩa, ra cửa gọi tiểu nhị tới thu dọn bàn ăn.

“..” Hách Tể xoay người nhìn thấy Đông Hải vẻ mặt mất mác, biết Đông Hải bị đả kích không nhỏ. Lắc đầu tiến đến an ủi:

“Đừng nghĩ ngươi tay cầm kiếm, võ công cũng không tồi, song tại giang hồ, ngươi bất quá vẫn chỉ là đứa trẻ. Đừng nói cái gì mà gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chuyện này đối với ngưoi mà nói thì còn quá sớm.”

“Ta hiểu được, cảm ơn Hách Tể đại ca chỉ giáo.” Đông Hải tuy thấy hách Tể nói ra những lời có phần tổn thương tự tôn của chính mình, thế nhưng cũng phải thừa nhận đây là sự thật. Vì vậy đứng dậy muốn chắp tay tạ ơn Hách Tể!

“Ngô a.” Thiếu niên vừa mới nhấc tay, lại phát hiện một điều kỳ quái, cánh tay kia chỉ có thể nâng đến ngang vai, nếu nâng quá lên một chút, những đốt ngón tay cũng như toàn thân sẽ đau như bị xé rách.

“Vì sao chứ? Huyệt đạo không phải đã giải khai rồi sao, trật khớp cũng đã chữa rồi mà?” Thiếu niên trong lòng lo lắng, nhìn Hách tể, lại phát hiện Hách Tể cũng đang cau mày nhìn kỹ cánh tay thiếu niên.

Hách Tể nghiêm túc sờ sờ khớp xương xung quanh bả vai cùng huyệt đạo, càng sờ sắc mặt càng trầm.

“Hách Tể đại ca, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Thiếu niên nhìn biểu tình của Hách Tể, trong lòng càng thêm nôn nóng.

“Đây là thủ pháp điểm huyệt độc môn của Bối gia, ngươi đến cùng là đắc tội với người nào trong Bối gia?” Hách Tể ngừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn thiếu niên hỏi.

“Không có a.” Thiếu niên hoang mang lắc đầu.

“Ha ha, kia nói không chừng Bối nha đầu kia thực sự coi trọng tiểu tử ngươi, hi vọng ngưoi đi tìm nàng, cầu nàng giải khai huyệt đạo. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Tìm người giải huyệt, hay là… Kỳ thực về nhà ngươi cũng được, phụ thân ngươi nội công cao cường, dùng nội lực cũng có thể đả thông huyệt đạo.” Hách Tể nhìn Đông Hải, trong tâm lại nói nếu ngươi đã chạy trốn hẳn là sẽ không lựa chọn trở lại đi?

“Về nhà? Ngươi biết ta là ai?” Đông Hải ngẩn đầu nhìn Hách Tể, trên mặt lạ toát ra biểu tình ưu thương như lúc Hách Tể mới gặp y.

“Ngọc vẫn hương tiêu khô diệp hàn, Thu phong sầu khởi vạn mộc gian. Xem kiếm pháp của ngươi ta đã biết ngưoi là người Lý gia Phong thành.” Hách tể cười ha hả, chuyện ta biết còn nhiều lắm, bất quá chưa nói cho ngươi biết.

“Hách Tể đại ca, ngươi nếu đã biết, ta cũng không gạt ngươi, ngươi đã cứu ta, ta tin tưởng ngươi. Ta không muốn trở về nhà, có lẽ ta trở về nhà thì có thể có người chữa thương cho ta, nhưng ta lại không muốn về. Ta muốn nhờ Hách Tể đại ca chỉ điểm một chút, nơi nào có danh y có thể chữa lành thương thế của ta.” Đông Hải nhìn bờ vai, thầm nghĩ nếu cánh tay vẫn không thể nâng qua vai, như thế nào còn có thể cầm kiêm? Chẳng phải biến thành phế nhân sao?

“Ân, nói đến tình trạng này của ngươi, cũng khó mà tìm được người có thể trị được. Bất quá ở Hà Nam có một lão  đầu nhi tên gọi Phiền Dương. Hắn có thể chữa trị cho ngươi.” Hách Tể mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai Đông Hải.

“Ngươi là nói….Thần Y Phiền Dương? Nhưng ta cũng nghe nói qua, hắn bình thường luôn luôn du ngoạn khắp nơi, rất khó tìm thấy người. Cũng xem bệnh theo cảm tính, không phải người quen thì không xem. ” Đông Hải nhìn Hách Tể đang mỉm cười thì hi vọng trong lòng cũng lớn lên.

“Ha ha, ngươi đúng là người xa lạ, nhưng đối với ta thì không phải.” Hách Tể một bên nói, trong lòng lại đang kêu gào, đến cầu ta đi, tiểu tử, cầu ta đi…

“Kia, kia, Hách Tể đại ca.” Thiếu niên quýnh lên, cũng không biết nên nói như thế nào, con mắt tràn ngập cầu khẩn ngước nhìn Hách Tể.

“Ngươi tiền đã không có, cánh tay không thể dùng, không có khả năng sử dụng kiếm nưqax. Giang hồ lại hiểm ác….Nếu ngươi đồng ý thuê ta, ta sẽ đi cùng ngươi tìm thần y chữa bệnh.” Hách Tể cầm lấy thanh kiếm thiếu niên để trên bàn ngắm nghía.

“Ngươi cũng biết tiền của ta đã bị trộm hết, ta…” Thiếu niên lúng túng, khuôn mặt vì thế có chút ửng đỏ. Hách Tể tuy răng biết chút võ công, nhưng hắn lại lấy việc đánh xe mà kiếm sống. Nếu muốn Hách Tể đi cùng mình, không phải là hắn phải bỏ việc đi sao, huống hồ hai người không thân cũng chẳng quen, vô duyên vô cớ cầu Hách Tể cũng không thích hợp.

“Kỳ thực chuyện này chúng ta có thể bàn bạc lại…” Hách Tể tựa hồ biết Đông Hải có chút khó nói, bèn cho hắn một cái bậc thang đi xuống: “Tiền ngươi chưa có coi như thiếu nợ ta, trước tiên làm một chút chứng từ chứng minh, như vậy  mặc kệ ta có đưa ngươi tìm được Phiền Dương hay không, ta cũng không có hại, mà còn bằng vào tiếng tắm Lý gia Phong thành các ngươi, ta cũng sẽ không sợ bị quỵt nợ.”

“Hảo.” Thiếu niên ra sức gật đầu, “Ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi, không phải tiền của Lý gia Phong thành, mà là tiền của ta.”

“Thành giao.” Vỗ tay giao ước với thiếu niên, hách Tể đi ra ngoài tìm lão bản Chương lão đại mượn giấy bút. Viết khế ước để cho Đông Hải ký tên vào rồi cần thận cất đi.

Buổi tối.

Những người ngủ được đều đã ngủ, những người không ngủ được thì vẫn không thể nào ngủ được.

Thí dụ như Đông Hải.

Hắn cùng Hách Tể nằm chung một giường.

Hách Tể nghèo, cho nên chỉ mướn một gian phòng. Đông Hải cũng không có ý kiến, dù sao người nào bỏ tiền người đó là lão đại, đạo lý này hắn vẫn là minh bạch.

Hách Tể ngủ chung với y, vì chỉ có một cái giường, dựa theo cách nói của Hách Tể, người bệnh thì không thể ngủ dưới đất, vì thế y phải nằm trên giường, cũng theo cách nói của Hách Tể, không có lý do gì chủ nhà lại đi ngủ dưới đất. Vì thế hắn cùng Hách Tể cùng ngủ chung trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Hách Tể nói khi ngủ hắn có tật ngáy rất to, hắn gật đầu bảo không có chuyện gì.

Hách Tể nói khi ngủ có thể thỉnh thoảng giang tay giang chân lung tung, nói không chừng có thể sẽ đụng tới cánh tay bị thương của hắn, hắn cũng lẳng lặng gật đầu nói không có vấn đề gì.

Hách Tể rất thỏa mãn  mà gật đầu nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắn nói ngoại trừ hai điểm kai không tốt ra hắn chỉ còn một khuyết điểm đó là hảo nam sắc, dứt lời bèn ngả đầu ngủ luôn.

Đông Hải nghe xong câu nói kia cả người cứng ngắc. Vừa rồi Hách Tể giúp hắn xoa rượu thuốc cùng dán thuốc cao, động tác rất ôn nhu, hắn trong lòng thực cảm kích, thế nhưng hiện tại nghĩ lại, toàn thân đều ra một tầng mồ hôi lạnh.

Có ý gì? Nam sắc? Hình như đã từng nghe qua. Nam nhân cùng nam nhân? Không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng mình không có ý nghĩ đặc thù gì đối với nữ nhân, thế nhưng cũng biết nam nhân cần kết hợp với nữ nhân, huống chi, mình đã xem qua đông cung đồ (tranh.. đó đó…^^ Đông Hải không hề ngây thơ đâu ==) biết nữ cùng  nam như thế nào giao hợp. Đằng này nam nam, hai người đều giống nhau a~

Đông Hải bắt đầu hối hận việc mình ký tên vào khế ước cùng Hách Tể. Hách Tể có hay không sẽ này sinh ý nghĩ khác lạ đối với mình a? Có lẽ không, có lẽ có, nhưng hẳn khả năng này không lớn lắm đi. Hách Tể hôm nay mới gặp mình mà, hơn nữa còn cứu mình. Có lẽ Hách Tể chỉ là vô tâm nói ra những lời đó mà thôi, nếu quả thật Hách Tể thực sự đối với mình… Không không có khả năng, mình so với hắn thấp bé hơn, không chừng võ công của hắn cũng cao cường hơn, bất quá hắn thực sự chỉ là một người đánh xe thôi sao? nếu như hắn là người mà nhà mình phái tới tìm mình… không, sẽ không, nhìn ánh mắt Hách Tể có thể thấy hắn không nói dối, hắn sẽ cùng mình đi tìm Phiền Dương, hắn sở dĩ nói như vậy, có lẽ chỉ là sợ đang ngủ sẽ làm ra hành động gì khiến mình kinh sợ nên mới nhắc trước mà thôi.

Đông Hải suy nghĩ trước sau càng thêm khó ngủ. Vừa định trở mình, kết quả hách Tể bỗng nhiên đem cánh tay quàng qua đây, ôm chặt lấy hắn.

“…” Đông Hải ngừng hô hấp, phát hiện Hách Tể cũng không có hành động quá đáng nào, hô hấp cũng rất trầm.

Hắn không có ngáy lớn tiếng, cánh tay cũng chỉ gác lên người y. Đông Hải khẽ thở dài, cũng không dám đẩy tay Hách Tể ra, hắn sợ đánh thức Hách Tể, chỉ có thể trừng  mắt, nằm im không nhúc nhích đợi cho đến bình minh.

“Tiểu tử, ngươi làm sao mà hai mắt thâm quầng thế kia?” Sáng sớm thức dậy Hách Tê mặc quần áo đánh xê vào, lại nói với Chương lão đại tìm cho Đông Hải vào bộ đồ cũ giống của hắn để mặc.

“Không có gì.” Đông Hải nhìn Hách Tể, hoài nghi có phải hay không đêm qua hắn nói những lời kia là cố ý hù dọa mình?

“Ai, mặc kệ, dù sao lát nữa ngươi cũng có thể ngủ trên xe, ta đã bảo Chương lão đại cho thêm mấy cái bao tải vào, ngươi có thể thư thư phục phục nằm trên đó nghỉ ngơi, nếu ngươi không chê.” Hách Tể một bên bận rộn một bên nói chuyện cùng Đông Hải.

“Cảm tạ, Hách Tể đại ca.” Đông Hải nhìn Hách tể chuyên chú làm việc, cảm thấy đêm qua chính là mình đa tâm mà thôi, tâm sinh ra hổ thẹn.

“Ha hả, vô phương, ngươi sau này trả ta nhiều bạc hơn một chút là được.” Hách Tể xếp đặt thỏa đáng, để cho Đông Hải ngồi vào trong xe, lại bảo Đông Hải cất kiếm vào trong bao tải, còn mình thì ngồi bên ngoài, đánh xe nhẹ nhàng ra khỏi cửa Bình an khách sạn.

Hướng tới Hà Nam mà đi…

========

Hết chương 1.

P/s: Không có beta nên còn nhiều lỗi ><

Ta biết có nhiều lỗi nhưng lười đi sửa, ai đó xoát lỗi giúp ta đi, đa tạ :3 :3 :3

4 thoughts on “[HH ver] Độc Bộ Thiên Hạ – 1

  1. Pingback: [Mục lục] Độc bộ thiên hạ – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

  2. Ha…đọc chương đầu thấy khá thích thú. Hình tượng của hai người trong bộ này sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ chứ???
    Một người danh giá lại bỏ nhà ra đi chưa rõ nguyên do. Một người khác cũng có thể xem là chính trực, sẵn sàng giúp đỡ người kia dù hoàn cảnh của mình khó khăn. Ta hảo thích thú câu nói ban đầu “Ngươi… Ta có nói muốn ngươi cứu sao?

    Ngươi không muốn ta cứu cũng phải bị ta cứu, ta nếu quyết định cứu ngươi thì nhất định sẽ cứu ngươi, chuyện này không phải ngươi muốn là được…”
    Nghe nàng nói đây là bộ ngược, ta lại không tưởng tượng được vì sao lại vậy? Xét theo tình tiết ban đầu như thế này thì sao thể?
    Có lẽ sau này một trong hai người thay đổi tính cách nên mới có chuyện như vậy được nhỉ.
    Dù sao cũng rất đáng để mong chờ…

  3. Chờ mãi phong ca mới cho ra lò chương 1 , cảm động quá T_T
    Tiểu hải trốn nhà một mình lưu lạc giang hồ, với kiểu ngốc nghếch , ngây thơ , dễ tin người lại cái tính tốt bụng của bé làm sao sống nổi trên giang hồ chứ , cũng may nay có thêm anh hách , thì khỏi lo . Sau này ko tiền trả thì lấy thân trả nợ 😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s