[MCALTĐ] Chương 13


.

.

” Hừ! Nhị ca thật đáng ghét a, lại đem quần áo của ta cấp cho con bổn ngư kia mặc!”

 

Chung Vân mỗi lần như thế đều vội vàng trấn an tâm tình Lệ Húc, hắn ôn tồn nói “Tốt lắm Húc nhi, cái này cũng không vấn đề gì lớn, cùng lắm chỉ là mấy bộ đồ cũ thôi. Từ từ ta sẽ đưa ngươi đi nhân gian mua thêm vài bộ đồ mới, thế nào?”

 

“Đương nhiên rồi! Quần áo mà tên bổn ngư kia đã mặc, ta sẽ không mặc lại đâu a!”

 

Ngày hôm qua bỗng nhiên Hách Tể đến phòng của y, khi không lại hỏi hắn cao bao nhiêu thước, rồi vài giây sau đó, hắn cũng nói muốn tới đây mượn của y vài món quần áo cho cá nhỏ mặc. Lệ Húc mặc dù trong lòng rất muốn cự tuyệt, nhưng y không muốn làm cho Hách Tể nói hắn tùy hứng, cho nên hắn đành phải gật đầu đáp ứng.

 

” Nhân gian? Ta cũng muốn đi nhân gian!!” Hai người mới nói đến một nửa, cá nhỏ từ ngoài kích động chạy vào, ngay cả cửa cũng không thèm gõ.

 

” Sao ngươi lại chạy đến đây?” Không đợi Lệ Húc mở miệng, Chung Vân đã muốn tiến lên sờ sờ đầu cá nhỏ khuyên nhủ:” Ngươi lại nhàn hạ sẽ làm cho Nhị đệ tức giận đó.”

 

” Bổn ngư*!” Bạch Thước khẽ gắt mắng. (*Cá ngốc =)))

 

” Ta không có nhàn hạ.” Cá nhỏ nhìn Chung Vân lắc đầu, vừa nói vừa lấy trong lòng ngực ra một cái hộp đưa cho Lệ Húc:” Miêu mễ bảo ta tới đây tặng đồ.”

 

Lệ Húc thật khoái trá tiếp nhận cái hộp, thấy bên trong là một tượng nhỏ được luyện một cách tinh xảo, một chút hờn dỗi nhất thời toàn bộ tiêu tán, hắn cười nói: “Cáp…… Nhị ca quả nhiên vẫn là rất thương yêu ta…… Ngươi … Tên bổn ngư này tránh ra một bên đi thôi ~ hừ!” (Na: ô.. ô.. sao ta có cảm giác như Húc nhi thích Tể ca của ta ách của Hải nhi thế T.T)

 

Chung Vân cố gắng xem nhẹ Lệ Húc đang rất đắc chí, rồi mới quay sang cá nhỏ mở miệng hỏi:” Sao ngươi lại đi có một mình, Nhị đệ đâu?”

 

” Miêu mễ… hắn mệt mỏi……”

 

Lệ Húc cùng Chung Vân nhìn nhau (liếc mắt đưa tềnh :3). Nghĩ cũng đúng, chiếu cố cá nhỏ giống như là chiếu cố một đứa trẻ, sao mà không mệt cho được.

 

“Ta không dám trở về làm phiền hắn, cho nên ta có thể đi cùng với các ngươi đến nhân gian không?”

 

Hiện tại chính mình đã muốn có thể tự đi lại, không cần người khác đứng một bên giúp đỡ, theo lý mà nói hẳn là có thể tùy ý hành động mới đúng, nhưng ngại có Lệ Húc ở đây, cá nhỏ có vẻ hơi khúm núm.

 

“Thôi được rồi ~ nhưng mà ngươi phải làm người hầu của ta ~”

 

Bạch Thước gật đầu đáp ứng, cái gọi là người hầu chính là thay hắn cầm đồ vật này nọ. Bởi vì mỗi lần hắn đi nhân gian đều nhất định phải mua rất nhiều đồ vật này nọ trở về, hắn còn đang lo nếu chỉ có một mình Bạch Dự, thay chính mình cầm đồ vật này nọ có thể hay không quá ít …… (==|||)

 

” Hảo!” Cá nhỏ không chút nghĩ ngợi gật đầu, dù sao chỉ cần đừng làm cho hắn trở về phòng đánh thức Hách Tể còn đang ngủ say là tốt rồi.

 

Nhớ tới đêm qua bởi vì y thi triển pháp thuật lực quá mạnh mà làm cho phòng ở trong vườn cháy thành tro, báo hại Hách Tể phải miễn cưỡng mà đem vườn biến trở về. Có lẽ chính vì thế mà hôm nay hắn không dậy nổi.

 

Lần này đi nhân gian, y cũng muốn mua vài thứ cho Hách Tể, nhưng mà phải mua cái gì mới tốt đây?

 

“Muốn đi nhân gian sao không tìm ta?”

 

Hách Tể lúc này đẩy cửa vào phòng, trên mặt ủ rũ sớm biến mất, cá nhỏ thật cao hứng chạy về phía hắn, không thể tưởng được lại thiếu chút nữa té nhào, may mắn hắn phản ứng mau, đúng lúc đỡ lấy cá nhỏ.

 

Lệ Húc trong mắt chợt lóe ánh sáng rồi biến mất, Chung Vân đều nhìn thấy nên vỗ vỗ bả vai Lệ Húc, hôn nhẹ vào một bên má y, ý cười loan loan khóe mắt. Cũng may hai người kia không nhìn thấy. (mình TỰ vớt vát đc chút ít huynh đệ văn T.T)

 

Mà cá nhỏ lúc này ở trong lòng ngực Hách Tể cọ cọ, rồi mới ngẩng đầu hỏi hắn “Ngươi có mệt hay không ? Có thể đi được không? Còn có khí lực không?”

 

” Nếu ta không đi theo, đại ca chắc chắn sẽ rất vất vả.” Hách Trrt vừa nói vừa liếc mắt nhìn Chung Vân một cái, mà lúc này Chug Vân cũng quay nhìn hắn, ánh mắt như thầm nói “Ngươi là kì đà sao?.”

 

Mấy người vừa đến nhân gian, Lệ Húc quá đỗi hưng phấn, từng sạp nơi nơi chạy loạn, mà cá nhỏ vì muốn chọn lựa lễ vật cho Hách Tể mà phiền não không yên lòng, Hách Tể cùng Chung Vân cũng chỉ là nói chuyện phiếm, bởi vậy chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra: Lạc đường.

 

“Chúng ta lạc đường rồi sao?” Cá nhỏ ngẩng đầu lên mới phát hiện Hách Tể cùng Chung Vân không thấy đâu, đều do hắn mãi suy nghĩ chọn một bức tượng hình con miêu, rồi mới nhập thần không để ý đến cái gì nữa.

 

“Bổn ngư! Sao ngươi không nhắc nhở ta a?” Lệ Húc cũng phục hồi tinh thần lại, bất quá y cũng không kích động.

 

” Ta đã quên……”

 

“Ngốc nghếch này!!!” Lệ Húc cầm lấy bánh bao vừa mới mua gõ lên đầu cá nhỏ, rồi mới đem cả túi bánh bao kia ném cho cá nhỏ:” Quên đi! Dù sao ca ca bọn họ rất nhanh sẽ tìm được chúng ta, giúp ta cầm cái này một chút, ta đi bên kia nhìn xem.”

 

“Ác……” Cá nhỏ tiếp nhận túi bánh bao gật đầu, ánh mắt vẫn là nhìn thẳng bức tượng con miêu bằng đồng, mà điều thú vị hơn chính là, bên cạnh đó còn có một con ngư đồng a .

 

“Tiểu miêu mễ! Có thể cho ta mượn một chút tiền được không?” y dần dần hiểu biết nhân gian một ít thói quen, tỷ như nói mua đồ vật này nọ phải trả tiền, cho nên y chỉ có thể ăn nói khép nép với Lệ Húc để mượn tiền.

 

“Cầm lấy!” Lệ Húc không kiên nhẫn ném cho cá nhỏ một ít ngân phiếu (:o):” Chính mình đi mua đồ vật này nọ, đừng phiền ta!”

 

” Ừ!”

 

Cá nhỏ thật cao hứng cầm lấy ngân phiếu đi đến trước quán, không chút do dự mua ngay hai bức tượng đồng miêu cùng ngư, thật cẩn thận đặt vào trong ngực.
Lúc này đột nhiên có một nam nhân đụng phải cá nhỏ một chút.

 

” Thật xin lỗi.” Rõ ràng chính là tên nam nhân kia đụng phải cá nhỏ trước, nhưng y vẫn là giải thích trước.

 

“……”

 

Nam nhân không nói gì, đụng phải cá nhỏ sau đó liền bỏ chạy .

 

” Hắn thật kì quái……” Cá nhỏ kêu càu nhàu một tiếng, không chú ý tới nam nhân thừa dịp hỗn loạn bỏ vào túi tiền của hắn cái gì đó, liền hướng phía Bạch Thước đi đến.

 

Chính là, cá nhỏ nhận sai bóng dáng……

 

Vội vàng chạy tìm mọi người, cá nhỏ hồn nhiên không biết chính mình tương lai sắp gặp chuyện chẳng lành…

 

” Đáng giận! Sao tìm mãi cũng không thấy?”

 

” Đừng lo lắng, ngươi tìm cá nhỏ, ta đi tìm Húc nhi.”

 

Hai người sau khi quyết định liền tách ra hành động.

 

Hách Tể rất nhanh tìm ra hơi thở của cá nhỏ, tiếp theo cũng rất nhanh liền tìm được cá nhỏ lạc đường đến tận vùng ngoại ô. Gặp cá nhỏ đang nhìn chung quanh với bộ dáng xem ra thật sợ hãi, Hách Tể lắc đầu, tức giận đi về hướng cá nhỏ.

 

Nhưng mà, lần này hắn phát hiện ở trên người cá nhỏ có cái gì đó khác thường.
Là hủy thiên thạch.

 

Đó là hơi thở của hủy thiên thạch!

 

Hách Tể sắc mặt nhất thời sa sầm, tiếp theo là phẫn nộ.

 

Khó trách cá nhỏ phải tìm mọi cách tiếp cận mình, nguyên lai là muốn lợi dụng mình để vào được Bạch Miêu bộ tộc, rồi bọn họ mới ra tay với thứ quan trọng nhất trong tộc, hủy thiên thạch.

 

Nhưng trước đây cá nhỏ làm cách nào che giấu hơi thở của viên đá?

 

Còn có, viên đá bị đánh cắp khi nào, sao người trong tộc không một ai chú ý tới?
Hách Tể nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn cho rằng là do cá nhỏ dùng năng lực nào đó chỉ có ngư tinh mới có thể sử dụng mà làm.

 

Có lẽ cá nhỏ che giấu một loại năng lực nào đó mà hắn không biết.

 

Đúng vậy! Hắn có thể nào như thế ngu ngốc dẫn sói vào nhà, ngày đó cá nhỏ nói rằng phải tự sát, hắn nên sớm hoài nghi! Có con cá nào lại tự nguyện nộp mình cho mèo ăn thịt chứ…….

 

Thì ra trong đó tất có âm mưu!

 

“Miêu mễ!” Cảm giác được hơi thở của Hách Tể, cá nhỏ quay đầu chạy về phía hắn, y cũng không hiểu tại sao mình có thể mơ hồ chạy đến nơi không người này, may mắn gặp được Hách Tể: “Hoàn hảo tìm được ngươi !”

 

Bạch Dạ vừa muốn chất vấn cá nhỏ, không thể tưởng được Bạch Tình đã giành trước khi bất ngờ xuất hiện.

 

“Hủy thiên thạch thật sự đang ở trên người ngươi!? Giao ra đây!!” Khuôn mặt Lý Tình hơi hơi phiếm hồng, tựa hồ là bởi vì tức giận.

 

”Cái gì?” Bị bộ dáng tức giận của Lý Tình doạ cho hoảng sợ, cá nhỏ chỉ dám đứng yên tại chỗ quay đầu hỏi.

 

” Ngươi còn giả bộ!?  Hách Tể, Mau bắt lấy hắn!” Lúc này, lý Tình quay sang Hách Tể ra lệnh.

 

Quay nhìn lại phía sau, thấy Bạch Dạ thật sự đang đi về phía mình, cá nhỏ bắt đầu nóng nảy:” Là đồ vật gì chứ? Ta thật sự không biết!!”

 

“Ngư nhi, cái túi tiền trên người ngươi, giao ra đây.” Hách Tể ngữ khí ôn hoà, nhưng trong lời nói lộ ra đầy thất vọng, nhìn cá nhỏ mà tan nát cõi lòng.

 

Cá nhỏ lập tức đào đào chính mình túi tiền, quả nhiên phát hiện một viên đá màu đen. ” Này ư?”

 

Thấy cá nhỏ trên tay cầm viên đá, Lý Tình nhanh chóng đoạt lấy viên đá trên tay y, nhưng sau khi nhìn qua một chút, lập tức đem viên đá bóp nát, lại hỏi:” Là giả? Ngươi đến tột cùng là đem viên đá thật giống ở chỗ nào? Nói mau!”

 

“Ta không có…… Ta không biết! Ta không biết thứ này là cái gì và ở trong túi tiền ta từ lúc nào….” Chứng cớ vô cùng xác thực, cá nhỏ hết đường chối cãi, y chỉ có thể nhìn Hách Tể cầu cứu, hy vọng hắn có thể tin tưởng y.

 

Nhưng mà bộ dáng đáng thương của cá nhỏ trái lại làm cho Hách Tể cho rằng y đang tranh thủ sự đồng tình của mình, ánh mắt đối với cá nhỏ càng tỏ ra khinh thường cùng…… ghê tởm.

 

” Không nói sao?” Lý Tình vừa nói vừa giơ tay lên, trên tay xuất hiện một quang cầu đánh vào trên người cá nhỏ: “Vậy đừng trách ta không khách khí !”

 

Bị Lý Tình công kích bất ngờ, cá nhỏ còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy trên thân mình bỗng phát ra một đạo quất quang chói mắt, đem cả người Lý Tình hất văng đi thật xa.

 

Đang muốn ra tay trợ giúp cá nhỏ, Hách Tể trong một khắc đối cá nhỏ hoàn toàn mất đi tín nhiệm, hắn ngược lại chạy về hướng Lý Tình.

 

” Đừng động ta! Mau bắt lấy tên yêu tinh kia! Buộc hắn giao ra hủy thiên thạch thật! Ô……”

 

” Nương?! Sao lại như vậy? Kia lực đạo không lớn, ngươi sao vậy?”

 

” Khụ…… Tên yêu tinh này rất gian trá, cư nhiên hạ độc ở trên viên đá giả ……”

 

” Ngư nhi! Ngươi…… uổng phí ta…… Ngươi……”

 

Hách Tể tức giận đến nói không nên lời, hắn không biết muốn bắt cá nhỏ phải làm sao.

 

” Làm tốt lắm!” Lạc không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt cá nhỏ, rồi mới không chút khách khí ôm lấy thân thể cá nhỏ đối với hắn nói.

 

” Lạc Nhạn! Phu quân của ta đâu?” Thấy Lạc tựa như thấy cừu nhân (kẻ thù), Bạch Tình hung tợn hỏi.

 

Nhưng mà Lạc không có trả lời, lại quay sang cười với cá nhỏ nói:” Lý Đông Hải, chúng ta đi thôi!”

 

” A? Ngươi…… Ta không……” Cá nhỏ còn chưa phản ứng đã bị Lạc nhanh chóng mang đi.

 

Hai người biến mất, chỉ còn lại Hách Tể cùng lý Tình ……

Advertisements

5 thoughts on “[MCALTĐ] Chương 13

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Here come trouble =)))))))))
    Em Hải ngu ngơ chả biết gì, thằng Hách ở chung với nó nhiều quá mắc bệnh ngu rồi, mà mấy cái tên nhân vật làm em bị quáng gà =.= không biêt ai là ai

  3. xong ! đã bắt đầu sóng gió mà chưa có tí ngọt ngào .*gào*
    sao Hải trong bộ này ngu ngơ thế ?
    ngoài xinh đẹp + ngu ngơ + ngây thơ + hồn nhiên + đáng yêu + dễ “ghét” thì chả còn gì .

  4. Trời ơi, chuyện quái gì thế này. Sao đột ngột xảy ra sự tình này thế. Là ai?? Là ai đã hại Hải nhi, khiến cho Hách Tể nghi ngờ tiểu bảo bối của ta. Hải nó thực chả biết gì mà lại bị anh nghĩ là giả vờ. Đau lòng chết ta mất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s