Tous Les Jour – Chương 3


~ Chương 3 ~

 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Đông Hải nhanh chóng lui về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào, đành phải sững sỡ ngây ngốc nhìn Hách Tể.

 

 

Chỉ thấy hắn hình như cũng sửng sốt, nhưng lập tức lộ ra nụ cười tươi, đưa tay sờ sờ đầu Đông Hải, đem kẹo đặt vào tay cậu.

 

“Ai nha, nụ hôn đầu của ngươi cứ như vậy cho ta, sau này gặp phải người mình thích thì phải làm sao bây giờ?” Hách Tể cười cười, đối với nụ hôn vừa nãy hình như cũng không có để tâm.

 

“Ta chỉ thích ngươi” Cũng chỉ vì nghe được câu nói kia của Hách Tể, Đông Hải vì giải thích liền hoảng hốt không cẩn thận mà nói ra, vừa mới nói xong, liền lập tức hối hận…

 

Đáng chết, cậu đang nói cái gì vậy hả… Cậu hiện tại đang là trẻ con cơ mà…

 

“Thích ta?” Hách Tể suy nghĩ một hồi, hắn đã từng gặp qua đứa trẻ này chưa? Làm sao vừa mới gặp hắn đã liền tỏ tình, nhưng nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu, thật đúng là rất dễ thương.

 

“Ah… Ah… Thật ra là, mỗi khi ta mang đệ đệ đi qua đây, nó vẫn luôn nhìn vào bên trong!” Thấy thế, Lợi Đặc chạy nhanh đi ra giải vây, nhanh chóng muốn lái sang chuyện khác.

 

“Đệ đệ? Ohh… Ha ha ha, ta còn tưởng là bé gái chứ. Lớn lên sẽ rất đẹp a.” Hách Tể lại nhìn nhìn Đông Hải, thật là một đứa trẻ rất đẹp.

 

Nhưng hiện tại Đông Hải đã sớm bởi vì câu nói của Hách Tể mà trong lòng vui như nở hoa, hồn cũng không biết đã bay tới chỗ nào.

 

 

Hắn nói cậu rất xinh đẹp.

 

“Ha ha ha! Đúng vậy! Đệ đệ này của ta vẫn thường bị lầm là con gái, lớn lên rất đẹp đi! Người nhà bọn ta lớn lên đều rất xinh đẹp!” Nghe Hách Tể nói, ngay cả Lợi Đặc cũng rất đắc ý.

 

“Thật sự mà! Ngay cả ca ca cũng là mỹ nhân!”.

 

Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho Đông Hải lấy lại tinh thần, lướt qua bả vai Hách Tể hung hăng trừng mắt nhìn ca ca mình, bị ánh mắt nhìn toàn thân Lợi Đặc sửng sốt lập tức thu hồi nụ cười đắc ý…

 

“Ha ha ha… Ha ha ha…Ngươi quá khen…”.

 

Đông Hải bỉu môi thở phì phì đi về bên cạnh Lợi Đặc, kéo kéo góc áo hắn, ý bảo hắn có thể đưa mình trở về nhà.

 

 

Dù sao thân cũng đã thân rồi… Tuy rằng lúc sau có chút không vui, dù sao lần sau cậu còn có thể lại lấy thân phận trẻ con đến, lần sau tuyệt đối không nên mang Lợi Đặc ca theo!.

 

“Sao lại không vui rồi?” Chú ý tới biểu tình của Đông Hải, Hách Tể cúi người xuống sờ sờ đầu Đông Hải, vẻ mặt lúc giận dữ rất rất đáng yêu.

 

“Có thể ngươi vừa mới khen ta cho nên nó mới không vui đi! Đệ đệ này của ta rất khó dỗ a! Giúp ta dỗ nó một chút đi! Á” Vừa mới nói xong, đã bị Đông Hải len lén lấy tay nhéo đùi, tiểu tử thối này ra tay thật nặng mà.

 

“Như vậy à…” Hách Tể nghe Lợi Đặc nói xong cười cười ôm lấy Đông Hải, “Ngươi tên là gì thế?”.

 

“Đông Hải…” Đông Hải được Hách Tể ôm lấy, vừa thấy ở khoảng cách gần như vậy, lập tức ngoan ngoãn thu hồi cái bĩu môi lại, ngay cả câu hỏi cũng ngoan ngoãn trả lời.

 

Lợi Đặc ở một bên dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu…

 

“Đông Hải à… Tên này rấy hay nha! Ta cũng rất thích biển đấy! Hôm nay ca ca mời ngươi ăn kẹo, không tức giận nữa có được hay không?” Hách Tể lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt Đông Hải, khuôn mặt cúi lại gần, lộ ra nụ cười, chiêu này quả nhiên khiến cho Đông Hải ngoan ngoãn mà gật đầu, còn được voi đòi tiên, vùi đầu vào cổ hắn, nắm lấy áo sơ mi của hắn.

 

Lý Đông Hải trời đánh này, lúc nào cũng lớn gan như vậy! Tiểu Hải thuần khiết đáng yêu trước đây của ta đi đâu rồi! Nội tâm Lợi Đặc không khỏi kêu gào.

 

 

Bất quá trong lòng lại muốn đùa giỡn một chút, Lợi Đặc nhanh chóng quay lại chuyện chính, Đông Hải à, hảo hảo cảm ơn ca ca đi nha! Đây chính là ta tạo một cơ hội tuyệt vời cho các ngươi nha…

 

“Trời ơi! Hình như ta quên mang theo bóp tiền rồi!”.

 

“Ơ?” Hách Tể quay đầu lại, Đông Hải ở trong lòng cũng ngẩng đầu lên.

 

“Thật ngại, ta trở về nhà lấy đã, ngươi chờ ta một lát nha!”.

 

“Uhm, không sao, lần sau đến trả một lượt cũng được.” Hách Tể trong tay vẫn ôm lấy Đông Hải, nhưng mà người trong lòng đang lộ ra vẻ mặt nghi ngờ… Cậu không nhớ có khúc này à…

 

“Ai nha! Không được! Làm sao có thể thiếu nợ chứ, nhà của ta rất gần, rất nhanh sẽ trở lại, đệ đệ của ta nhờ ngươi trông chừng một lát.”.

 

“Hả? Quý khách! Ôi! Quý khách!” Hách Tể còn chưa kịp mở miệng giữ lại thì Lợi Đặc đã lập tức nhanh như chớp rời khỏi quán, lưu lại hai người mặt đối mặt, vẻ mặt không hiểu gì cả.

 

Như vậy là bị ca ca bỏ lại sao? Chờ chút nếu biến trở lại thành người lớn thì phải xử lý làm sao? Rõ ràng là chỉ đến tiệm bánh mì mua bánh để rồi có thể gần gũi với Hách Tể, sau đó sẽ về nhà… Nghĩ như vậy, Đông Hải trong lòng càng bất an, nước mắt cứ thế mà bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

“Ô ô! Ô ô ô…”.

 

“Hả! Được rồi được rồi! Không khóc không khóc! Ca ca rất nhanh sẽ trở lại! Chờ một chút sẽ đến đón ngươi nha” Nhìn thấy Đông Hải vừa khóc Hách Tể cũng luống cuống cả lên, tuy rằng rất muốn dỗ dành đứa trẻ này nhưng hắn cũng chưa từng trông đứa trẻ nào a… Vậy nên phải làm gì bây giờ?.

 

Hách Tể không biết phải làm gì đành phải tiếp tục ôm Đông Hải, đem cậu ôm vào trong lòng, xem ra động tác này hình như có chút tác dụng, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng nhỏ dần.

 

“Đừng khóc nữa! Biết nhà của ngươi ở đâu không?”.

 

“Nhà?” Đông Hải lúc này mới tỉnh táo trở lại, đúng nha! Cậu có thể tự mình về nhà mà. Sao lúc nãy không nghĩ tới chứ? Nhưng mà lúc nãy vừa khóc như vậy lại được Hách Tể ca ca bế một tý, xem như được lời rồi! Nghĩ như vậy, Đông Hải liền cười cười. ( đồ dại trai =.= )

 

“Ha ha ha! Cười rồi sao! Nhớ nhà ở chỗ nào không? Ta đưa ngươi trở về có được hay không?” Hách Tể dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Đông Hải, vừa rồi hại hắn hoảng sợ một phen.

 

“Dạ…” Khịt khịt cái mũi, Đông Hải cuối cùng không lo lắng nữa, còn có chút hí hửng hôn Hách Tể một lần nữa, lần này không có ngoài ý muốn nha, chỉ ngoan ngoãn hôn lên má hắn, chỉ là rất gần miệng.

 

Chỉ đơn giản như vậy cũng khiến Đông Hải đủ xấu hổ.

 

“Thích ta như vậy à…?”.

 

“Vâng.” Đông Hải ra sức gật đầu.

 

Hách Tể không để tâm cười cười lại sờ sờ đầu Đông Hải, đem cậu thả xuống nắm lấy tay mình, báo cho người trong tiệm biết một cái, rồi cầm theo túi bánh mì của Lợi Đặc, hướng về nhà Đông Hải. Chỉ có điều chuyện không giống như suy nghĩ của bọn họ…

 

 

Trong nhà không có ai…

 

“Sao lại như vậy…?” Ca ca xấu, không phải nói về nhà lấy bóp tiền sao? Bấm chuông cửa cũng không có ai ra mở, dọc đường đi cũng không gặp, không phải ngươi bị rớt xuống cái hố nào đấy chứ! Chìa khóa cũng không mang theo, vậy phải làm gì bây giờ hả…

 

“A… Không có việc gì, không có việc gì! Chúng ta quay về tiệm đi, nói không chừng ca ca đã quay trở lại! Đừng khóc nha…” Vừa thấy vẻ mặt chuẩn bị khóc của Đông Hải, Hách Tể vội vàng  an ủi cậu, nếu lại khóc sẽ không tốt… Không nói hai lời nhanh chóng dắt cậu trở về tiệm.

 

Nhưng mà trong tiệm cũng không gặp người kia…

 

“Uhm… Ta nghĩ ca ca rất nhanh sẽ trở lại, hẳn là có chuyện gì đó nên tới trễ thôi! Ngươi có nhớ số điện thoại của hắn không?”.

 

“Có!” Đông Hải đem số điện thoại nói cho Hách Tể nghe, Hách Tể lấy điện thoại ra gọi, điện thoại liên lạc được, chỉ có điều Hách Tể vừa mới nói được vài ba câu thì đã tắt điện thoại, hình như vẫn chưa tiếp nhận hết ý tứ của người kia.

 

“Đông Hải à… Ca ca nói hắn có chút việc nên đã bị kêu trở lại công ty, hiện tại không biết đến khi nào mới có thể về, chúng ta cùng nhau ở trong tiệm chờ hắn nha! Được không? Cùng Hách Tể ca ca trông coi tiệm có được hay không?”.

 

“Dạ được!” Vừa nghe Hách Tể nói, Đông Hải cũng an tâm chút ít. Dù sao cũng có thể đợi bên cạnh Hách Tể ca ca, ca ca hẳn là muốn ta có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh hắn, cho nên mới rời khỏi, chờ một chút hẳn là sẽ trở lại đón ta chứ! Dù sao ta cũng là đệ đệ duy nhất của hắn, hắn không thể nào bỏ rơi ta lại như thế chứ?.

 

Khịt khịt cái mũi, Đông Hải cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tươi, để cho Hách Tể mang mình vào quầy hàng, cơ thể nhẹ nhàng đã bị người kia ôm lên, cho ngồi trên cái bàn bên cạnh cái tủ.

 

“Ngồi ở đây với ca ca nha?” Hách Tể cười cười vuốt mái tóc của Hải, chỉnh trang lại khuôn mặt mới vừa khóc của cậu lại một chút.

 

“Dạ!” Đông Hải gật đầu mạnh mẽ.

 

Hách Tể lại lấy ra một cây kẹo đưa cho Đông Hải ăn, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn kẹo, vừa nhìn bộ dạng ngây thơ hồn nhiên của cậu mà cười cười, đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu mà, chỉ có điều thế nào càng nhìn lại càng cảm thấy giống ai đó chứ?.

 

“Thật đúng là rất giống y à…” Hách Tể nhớ tới chàng trai lúc nào cũng xấu hổ, vị khách mỗi ngày đều đến tiệm bánh mì của hắn kia, lại cười cười.

 

“Giống ai?” Đông Hải nghiêng đầu, cắn cây kẹo.

 

“Một chàng trai rất ngượng ngùng a! Cùng Đông Hải đều rất xinh đẹp, nhưng mà ca ca không biết y tên gọi là gì.”.

 

Đó là ta sao? Vừa nghe Hách Tể nói tới việc nhớ tới mình, Đông Hải cảm thấy vô cùng phấn khởi không biết phải như thế nào cho phải, hóa ra hắn biết cậu, hắn nhớ kỹ cậu a…

 

“Ha ha ha, khuôn mặt như thế nào lại đỏ rồi! Thật đáng yêu, thật giống y” Hách Tể lấy ngón tay khẽ chạm lên gương mặt của Đông Hải, chống cằm cười.

 

Lý Đông Hải thoáng cái lại thần hồn điên đảo…

 

—TBC—

2 thoughts on “Tous Les Jour – Chương 3

  1. Pingback: [Hách Hải] Tous Les Jour | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s