[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 6


~ Chương 6 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Đau đớn cùng với cảm giác khô nóng vẫn xâm nhập vào cơ thể yếu ớt, lý trí dường như rời khỏi thể xác, tớ nhìn thấy nước mắt của cậu dịu dàng rơi xuống hai má tớ, cậu nói Hải, tớ yêu cậu, cho nên không được chết…

Quanh quẩn mãi trong cơn ác mộng, nước biển cuộn trào mãnh liệt lần lượt ổ ập đến, cướp lấy hơi thở mỏng manh cuối cùng, khuôn mặt tái nhợt của mẹ chìm xuống đáy biển, cảm giác đau đớn do cái lạnh thấu xương gây ra hòa cùng với mùi vị máu tươi của một vụ nổ long trời lở đất, ánh lửa lại có thể bốc cháy trong nước, lúc đầu là ấm áp sau đó là cảm giác nóng rực vô cùng mãnh liệt, bị vướng vào giữa vòng vây của nước và lửa, thiếu niên mở to đôi mắt xinh đẹp nói với cậu, chờ cậu trưởng thành, anh ta sẽ đón cậu…

Vì vậy… Làm ơn cho tôi sự tự do…

Làm cho tôi có thể tự do… Để yêu một người…

 

 

Sau khi giãy dụa vài lần rốt cuộc cũng tỉnh lại, trước mắt hiện ra khuôn mặt đang ngủ vô cùng quen thuộc, nghiêng đầu gối lên khuỷu tay, lông mi thật dài khẽ rung rung, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, hơi thở nhẹ nhè, ngọn đèn ngủ phát sáng, ánh sáng màu lam mờ mờ chiếu rọi lên khuôn mặt vô cùng bình yên lúc đang ngủ. Luôn luôn như vậy, nhìn người này, sẽ cảm thấy được an tâm…

Đầu có chút đau, hai chân nặng trịch không thể nhúc nhích, Đông Hải muốn đưa tay đỡ lấy cái trán đang đau của mình, nhưng lại ảnh hưởng đến người đang nắm chặt tay mình.

“Tỉnh rồi sao?” Thịnh Mẫn lập tức cảnh giác mở to mắt, lấy tay sờ sờ trán Đông Hải, “A, nóng quá.”.

“Thịnh Mẫn ca…” Đông Hải mở miệng kêu, thanh âm khàn khàn, cổ họng giống như đang bốc cháy đau đớn khó chịu vô cùng.

Thịnh Mẫn nghiêng người đem Đông Hải kéo vào trong lòng mình, thân thể ấm áp cách lớp quần áo truyền tới, ấm áp làm cho người ta muốn khóc, “Tiểu Hải ngủ lâu lắm rồi đấy, những bảy ngày lận.”.

“Lâu như vậy sao?” Đông Hải nháy mắt mấy cái, “Mọi người đâu? Vẫn là Thịnh Mẫn ca chăm sóc em sao?”.

“Ừ, Hy Triệt ca cùng Khởi Phạm bị ông nội Kim nhốt vào phòng rồi, Hàn Canh ca ở cách vách đang chăm sóc Hách Tể.” Thịnh Mẫn đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lộn xộn đang vươn trên trán Đông Hải, ngón tay chạm đến đâu đều mang đến cảm giác vô cùng ôn nhu.

“Hách Tể? Sinh bệnh sao?” Đông Hải có chút lo lắng hỏi, càng dựa vào người Thịnh Mẫn hấp thu sự ấm áp trên người.

“Ừ, vẫn còn phát sốt. Ông nội Kim vốn định phạt cậu ấy, nhưng mà tình trạng của cậu ấy ngày đó… Thật sự rất khủng bố…” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói, dường như bởi vì đang là buổi tối, sợ sẽ kinh động đến người khác mà đè thấp thanh âm ,”Ngày đó lúc cậu ấy ôm em từ thủy lao đi ra, thật sự khiến anh hoảng sợ.”.

“Ngày đó…” Đông Hải trầm ngâm một chút, nhớ mang máng tình hình lúc cánh cửa của thủy lao mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào, sau đó cậu thấy Hách Tể liều lĩnh mà nhảy xuống nước ôm lấy mình, nước mắt của cậu một giọt rồi lại một giọt rơi xuống, ôm chặt lấy cánh tay hắn không ngừng run rẩy…

“Ngày đó cậu ấy ôm em đang hấp hối từ chỗ u ám đó đi ra, trên người đều bị nước làm ướt, ánh mắt lúc đó rất kinh khủng giống như muốn ăn thịt người vậy.” Thịnh Mẫn cười khẽ một tiếng nói, “Ông lúc đó cũng rất tức giận muốn trừng phạt cậu ấy vì tội tự ý đi vào vùng cấm, nhưng mà khi đó cậu ấy ôm em sống chết cũng không buông, ai tới đều bảo cút đi, sau đó còn đánh bác sĩ một trận nữa.”.

“Cái gì?” Đông Hải hoảng sợ, khó có thể tin được ngẩng đầu nhìn Thịnh Mẫn.

“Bởi vì bác sĩ nói hai chân em bắt đầu thối rữa, muốn đem chân cưa bỏ… Hách Tể liền giống như điên lên rồi sau đó muốn đem hắn đuổi ra ngoài, sau lại không có cách nào, đi ra ngoài trang viên mời bác sĩ đến.”.

Đông Hải cúi đầu nhìn hai chân mình, không chỉ vẫn còn đó, mà còn đang bị quấn đầy băng gạc trắng.

“Từ lúc em hôn mê bất tỉnh, Hách Tể vẫn ngồi xổm ở đầu giường nhìn, lúc anh đến thì cậu ấy đã sốt rất cao rồi, trước khi ngất cậu ấy còn nói với anh, lúc cậu ấy ôm em từ trong thủy lao đi ra, em liên tục run rẩy, cậu ấy nói nhìn bộ dạng em thế này, khiến cho cậu ấy hận muốn giết chết cả thế giới này, cậu ấy hỏi anh, Tiểu Hải cậu ấy vì cái gì phải chịu đựng những việc này…” Lúc nói xong, Thịnh Mẫn cảm giác ngực mình dần dần thấm ướt một mảnh, lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim hắn làm cho hắn một trận đau lòng, Đông Hải không ngừng nức nở đứng lên, “Em nhất định sẽ bị trừng phạt, Thịnh Mẫn ca, em… Nhất định sẽ bị trừng phạt…”.

“Tiểu Hải…” Thịnh Mẫn đưa tay đè lên bờ vai run rẩy của cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu, “Sẽ không đâu, như thế nào sẽ bị chứ?”.

“Em muốn những thứ không nên muốn, em nhất định sẽ bị trừng phạt, Thịnh Mẫn ca, làm sao bây giờ, em muốn thứ không nên muốn…”.

Trong lòng cảm thấy đau nhói, Thịnh Mẫn đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ trong lòng mình rốt cuộc phải chăng đã mắc nợ rất nhiều với thế giới này… Vì sao ngay cả yêu cũng trở thành một điều cấm kỵ?.

“Tiểu Hải, nếu đó là của em thì trước sau gì cũng là của em, không được nói không nên, không nên…” Thịnh Mẫn dịu dàng nói, “Em hoàn toàn có thể yêu Hách Tể.”.

Đông Hải càng không ngừng lắc đầu, khóc càng lợi hại hơn, “Không, không, em không thể, không thể…”.

Hải à, vì sao em phải có nhiều cái không thể như vậy chứ??.

“Thịnh Mẫn ca…” Khóc một hồi, Đông Hải mới từ trong lòng Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn, “Nếu… Em là nói nếu có thể, em có thể hay không… Tham lam một lần?”.

Thịnh Mẫn ngẩn người, “Như thế nào gọi là tham?”.

“Đem Thịnh Mẫn ca giữ lại…” Đông Hải nhẹ nhàng ngập ngừng, giống như vừa đưa ra một yêu cầu vô cùng khó khăn làm cho người ta không thể lý giải được, hai má bởi vì kích động cùng phát sốt mà đỏ bừng lên.

Tim Thịnh Mẫn co rút lại một chút, đây nào có phải yêu cầu gì quá đáng, nhưng Đông Hải lại như vừa đưa ra một yêu cầu vô cùng quá đáng mà không dám nhìn vào mắt hắn.

“Hách Tể không thể, nhưng anh lại có thể sao?” Thịnh Mẫn ôn nhu cười đáp, càng đem Đông Hải ôm chặt vào lòng.

“Em không giữ được Hách Tể.” Đông Hải có chút mất mát nói. Hách Tể, cậu ta có bầu trời và đại dương của cậu ta, ở đó cậu ta còn có trách nhiệm phải gánh vác, còn em, vươn tay thế nào cũng không thể nắm được, giống như lúc trong thủy lao em có làm bất kỳ cách nào, nỗ lực đến đâu cũng đều không thể nắm được tay cậu ta.

“Anh biết,” Thịnh Mẫn gật gật đầu, anh cùng Hách Tể không giống nhau. Không có nhiều ràng buộc như vậy, “Nếu Tiểu Hải cảm thấy có anh là đủ rồi, vậy đem anh giữ lại đi…”.

Dưới ánh sáng màu lam, Thịnh Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng đầy dịu dàng làm cho người ta mãi đắm chìm trong đó…

Nếu Tiểu Hải cảm thấy có anh là đủ rồi, vậy đem anh lưu lại đi… Dùng cuộc đời trống trải của anh tháo gỡ sự cô đơn lạnh lẽo của em, đem ba năm em giúp đỡ, chăm sóc anh hóa thành cả đời báo đáp lại, anh không có quá khứ, vậy thì cùng em nhắc lại quá khứ, có lẽ có thể ôm nhau để cùng nhau tạm biệt sự tịch mịch đang ngày càng lớn kia, nhưng mà Tiểu Hải, em thật sự có anh là đủ rồi sao??.

Đông Hải nở nụ cười, “Phải nhớ nha, Thịnh Mẫn ca, anh nhất định phải nhớ rõ.” Trong bóng đêm, đôi mắt Đông Hải như bầu trời đêm đầy sao, vô cùng xinh đẹp.

“Đây là cái gì?” Thịnh Mẫn nghi hoặc nhìn Đông Hải đột nhiên đem vật gì giống như cái khóa móc vào cổ hắn.

“Ngọc tỏa.” Đông Hải trả lời, “Em đem Thịnh Mẫn ca khóa lại.”.

Đem Thịnh Mẫn ca khóa lại, nếu mùa hè này trôi qua mà anh vẫn còn ở bên cạnh em, có phải em có thể không cần thương xót mà giơ lưỡi dao lam trong tay lần lượt cắn đứt những sợi mạch máu mỏng manh kia hay không? Nếu mùa hè này trôi qua mà em vẫn không có gì, em sợ em thực sự không có cách nào đối mặt với 18 năm thiếu sinh khí này. Em cuối cùng chỉ có thể mỉm cười tiễn đưa Hy Triệt ca, tiễn đưa Khởi Phạm, tiễn đưa Hàn Canh ca cùng Hách Tể, đem nước mắt nuốt vào trong lòng đứng ở cửa trang viên nhìn bóng bọn họ càng ngày càng xa, nếu như… Nếu như lần này anh có thể cùng em sánh bước, có lẽ em thật sự không cần vất vả như vậy…

Nhưng nếu Thượng Đế có thể đem anh giữ lại, thì cũng có thể đem anh rời đi đúng không?.

Bởi vì Thượng Đế cũng chưa từng đối xử nhân từ với em …

 

 

“Thả tôi ra!! Các người mau thả tôi ra!!!”.

Trên lầu truyền đến tiếng kêu la của Đông Hải, lần đầu tiên Đông Hải hét lớn như vậy ở trong nhà. Từ nhỏ đã bị giáo dục nghiêm khắc làm cho cậu không thể làm những hành động đấm cửa kêu la thiếu lễ độ như vậy.

“Hy Triệt.” Ông lão ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách khẽ nhăn mặt, liếc nhìn Hy Triệt đứng ở đầu cầu thang, “Đi lên xem đi, kêu nó đừng có la nữa.” Sau đó quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên ngồi ở phía đối diện, hai người ăn mặc đàng hoàng, vẻ mặt hiền lành, giờ phút này đang có chút xấu hổ nhìn Thịnh Mẫn đang đứng bên cạnh ông lão, đứng bên cạnh hai người là một thiếu niên tướng người cao cao, mái tóc đen che nửa con mắt, ngũ quan xinh đẹp mà anh tuấn, cái mũi cao thẳng, miệng hơi nhếch lên, hơn nữa rõ ràng là đang cúi đầu nhưng cằm vẫn thể hiện được sự quật cường, thái độ kiêu ngạo, làm cho người khác cho dù không cẩn thận chú ý cũng không thoát khỏi vẻ đẹp cùng khí chất của hắn.

“Ông nội Kim, cháu không muốn đi… Cháu đã hứa với Đông Hải là không đi.” Thịnh Mẫn cúi đầu không chịu ngẩng đầu nhìn cái người gọi là ba mẹ cùng em trai đang ở trước mặt mình.

“Đứa nhỏ này.” Ông lão hiền lành vỗ tay Thịnh Mẫn, “Bọn họ mới là người nhà của cháu, mỗi người đều có con đường riêng phải đi” Ông lão lại ngẩng đầu nhìn trên lầu, sau khi Hy Triệt đi lên thì tiếng la hét của Đông Hải cũng ngừng lại, “Đông Hải cũng chỉ là nhất thời tùy hứng, nó rất nhanh sẽ không có việc gì.”.

Thịnh Mẫn biết không phải vậy, hắn rời đi, cũng đồng nghĩa Đông Hải sẽ lại cô đơn lạnh lẽo lần nữa, nhưng hắn không phải chủ nhân trang viên, ở lại hay rời đi đều chỉ cần một câu nói của ông nội, nhưng mà hắn sẽ không biết, ngày đó Đông Hải, lần đầu tiên đem Hy Triệt đẩy xuống cầu thang, ngày đó Đông Hải, chân trần chạy đuổi theo xe hắn rời đi khóc lóc không ngừng gọi tên hắn, ngày đó Đông Hải, tay nắm chặt cửa sắc trang viên máu từng giọt từng giọt chảy xuống…

 

 

“Đau không?” Hy Triệt một bên cầm băng gạc màu trắng băng bó đôi chân vô cùng thê thảm của Đông Hải, một mặt ngẩng đầu lên hỏi.

“Thực xin lỗi…” Đông Hải cúi đầu nhỏ giọng nói, “Ca, thực xin lỗi…”.

Hy Triệt ngẩn người, “Là anh không tốt, không nên ngăn em.”.

“Không.” Đông Hải lắc đầu, “Anh nhất định cảm thấy em thực tùy hứng đi?”.

Đúng vậy, lần đầu tiên, tùy hứng như vậy, liều lĩnh như vậy, “Thích Thịnh Mẫn như vậy sao? Lúc anh đi, cũng không có thương tâm như vậy đi? Đều làm cho anh cảm thấy thật ghen tị.” Hy Triệt nhíu mày nói.

“Thích, bởi vì có chờ mong, nghĩ đến có thể đem Thịnh Mẫn ca giữ lại, kết quả anh ấy cũng là người rời đi sớm nhất.” Đông Hải cô đơn nói.

“Đừng trách Thịnh Mẫn, Tiểu Hải, cậu ấy có quá khứ của mình, em không thể dùng thời gian em chăm sóc cậu ấy ba năm để khóa cậu ấy cả đời được, anh biết cuộc sống ở trang viên có bao nhiêu sự cô đơn lạnh lẽo, nhưng mà, trái tim Thịnh Mẫn, Tiểu Hải có từng biết rõ không? Tiểu Hải biết nhiều việc của Thịnh Mẫn nhưng Thịnh Mẫn có biết gì về em không? Tiểu Hải à, một người mất đi trí nhớ đến bản thân mình cũng không biết, cậu ấy cần tìm lại trí nhớ của mình, bằng không con đường sau này, cậu ấy không có cách nào để đi tiếp.”.

Đông Hải có chút đăm chiêu gật gật đầu, sau đó ảm đạm nở nụ cười, “Quả nhiên, vẫn là chính mình thật tùy hứng…”.

Hy Triệt ngơ ngác nhìn Đông Hải tươi cười, trong lòng một trận quặn đau, thực xin lỗi Tiểu Hải, cuối cùng vẫn để lại em một mình…

Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi, tí tách rơi xuống, Hy Triệt nhíu nhíu mày, “Lại bắt đầu mưa… Lại mưa thế này, thực sự lại gây ra lũ nữa…”.

Đông Hải cũng quay đầu nhìn, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, “Ca, ngày đó em nghe ông nội nói… Phải thỉnh pháp sư đến…”.

“Tiểu Hải!” Hy Triệt cắt ngang lời cậu, “Sẽ không, anh sẽ không cho em nhận lỗi này về mình!”.

Quả nhiên, Đông Hải trong lòng trầm xuống, nói như vậy cũng không có sai, “Ca, em sợ, thật sự rất sợ…”.

“Anh biết, anh biết.” Hy Triệt một tay kéo Đông Hải vào lòng, “Đông Hải cho tới bây giờ cũng không nói sợ hãi, cho dù bị nhốt vào thủy lao cũng luôn mỉm cười nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mà lần này không giống, nếu thật sự bị bắt đi, hắn thậm chí lo lắng Đông Hải sẽ sống không nổi.

“Ca, có phải hay không… Em thật sự đắc tội với trời?”.

 

 

Giống như một giấc mơ, trằn trọc, tỉnh lại nhưng lại phát hiện bản thân đã sớm không còn ở chỗ cũ… Trong đầu bị khuyết một mảng lớn khiến cho bản thân thấp thỏm lo âu, bởi vì chính mình không hề có chút ký ức nào. Vì vậy mà tự ép buộc bản thân phải tin, ép buộc chính mình chấp nhận, giống như cha mẹ cùng ngôi nhà vô cùng xa hoa từ trên trời rớt xuống ở trước mặt kia…

Thịnh Mẫn đưa tay nắm chặt ngọc tỏa trước ngực, đau lòng nhớ về lời hứa với Đông Hải, không phải là về tình yêu, đó là về cuộc sống, quả nhiên vật này, anh không có biện pháp mang lại cho em…

Cha mẹ nhiệt tình thu xếp mọi thứ, nói phòng này phòng nọ, nói không ngừng, trong bữa cơm tối nói một hồi, nào là đây đều là những món mà con thích, nói trước khi đi tắm, quần áo để lại trên giường, nhưng lúc bọn họ nói những điều đó Thịnh Mẫn luôn luôn nhìn thấy vẻ mặt bất an đầy lo lắng trên mặt họ, hình như đều là những lời thoại đã được viết sẵn, chỉ sợ giọng điệu còn chưa đủ nhiệt tình. Mà cái người tên là Khuê Hiền, em trai hắn, trước sau vẫn luôn dùng một loại ánh mắt khó đoán mà nhìn hắn, làm như vừa hận lại vừa yêu, giống như đang quan sát hắn, không nói lời nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bối rối.

Bài trí trong phòng đều khiến hắn có cảm giác xa lạ, rèm cửa hồng phấn, chiếc giường màu trắng, điều kỳ quái nhất chính là chiếc ghế trước bàn học, là một chiếc ghế rất bình thường, nhưng trên ghế lại có rất nhiều sợi dây thừng, giống như có thể đem người cột vào trên ghế. Trên bàn học đặt một cuốn sách đang mở, dường như nó đã trong đống bụi bặm rất lâu rồi, Thịnh Mẫn ngồi xuống bàn học, tùy tiện cầm một cuốn sách trên giá sách, đây là một cuốn sách nói về tâm lý học xem ra vô cùng sâu xa, chính mình trước đây đều xem những cuốn sách phức tạp như vậy sao? Thịnh Mẫn nghi hoặc, lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu la vô cùng trong trẻo, hòa cùng tiếng bước chân ‘bịch bịch bịch’ đang lên cầu thang.

“Thịnh Mẫn ca!! Thịnh Mẫn ca!!”.

Cánh cửa kêu rầm một cái rồi mở ra, ở cửa xuất hiện một thiếu niên mặt mũi vô cùng thanh tú, nhìn thấy Thịnh Mẫn đang ngồi ở bàn học, liền mừng rỡ chạy lại ôm lấy hắn, “Thật tốt quá! Thịnh Mẫn ca!! Anh thật sự đã trở lại!!!”.

Thịnh Mẫn ngẩn người, “Cậu là…”.

“Em là Lệ Húc đây!! Thịnh Mẫn ca không nhận ra em sao??” Lệ Húc ngẩng đầu nhìn Thịnh Mẫn, đôi mắt xinh đẹp hồn nhiên mà hiền lành, trong lòng Thịnh Mẫn lập tức dâng lên một loại cảm giác thân thiết, chung quy cảm giác được, như vậy mới giống em trai mình chứ.

“Tôi không nhớ rõ, chuyện trước kia, cũng không nhớ rõ…” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói.

Lệ Húc ngẩn người, sau đó nở nụ cười, không phải là nụ cười vui mừng lúc nãy mà là nụ cười của sự an ủi, không biết bản thân có phải nhìn lầm hay không, hắn nhìn thấy trong mắt Lệ Húc bỗng dâng lên những gợn sóng, “Không quan trọng, Thịnh Mẫn ca, đã quên cũng tốt, chuyện quá khứ, vẫn là nên quên đi.”.

“Không quan trọng sao? Đã quên cũng không quan trọng sao? Tôi luôn luôn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng mà vẫn là trống rỗng.”.

“Không cần nghĩ nhiều.” Lệ Húc đem đầu chôn trước ngực Thịnh Mẫn nói, “Thịnh Mẫn ca anh không có việc gì thì tốt rồi, nhìn thấy Thịnh Mẫn ca thật tốt, là Khuê Hiền đem anh tìm trở về sao?”.

“Tôi không biết.” Thịnh Mẫn lắc lắc đầu.

“Cậu ta luôn luôn tìm kiếm anh trong suốt ba năm.” Lệ Húc nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút đau thương. “Không cần nói cho cậu ta biết anh đã quên, cậu ta sẽ…” Lệ Húc cũng không nói gì tiếp, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Thịnh Mẫn nghi hoặc, giương mắt lại nhìn thấy Khuê Hiền vẻ mặt u ám đứng ở cửa lẳng lặng nhìn bọn họ.

“Tiểu Húc.” Hắn gọi một tiếng, giọng hắn rất thấp trầm, cũng rất có từ tính, “Cậu cần phải trở về, cũng không còn sớm nữa.”.

Lệ Húc nhăn mặt, “Biết rồi.” Sau đó lại xoay người nở nụ cười đáng yêu với Thịnh Mẫn, “Em đây hôm khác sẽ lại đến thăm Thịnh Mẫn ca!” Nói xong đứng lên đi về phía cửa.

Cánh cửa phòng sau khi bị Lệ Húc đóng lại, Thịnh Mẫn không biết vì cái gì đột nhiên có chút căng thẳng, lần đầu tiên một mình đối mặt Khuê Hiền, trên người hắn tỏa ra một loại cảm giác bi thương nhưng lại có chút phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn bị nhìn có chút khó chịu, liền cúi đầu đùa nghịch với quyển sách trên tay.

Khuê Hiền lại đột nhiên bước nhanh tới, dùng sức nắm lấy bả vai Thịnh Mẫn, “Lý Thịnh Mẫn, anh đang giả vờ với tôi đúng không??!”.

Thịnh Mẫn hoảng sợ, quyển sách trên tay “Bịch” một tiếng rồi rớt xuống đất, “Đau… Buông… Buông tôi ra…”.

Khuê Hiền lại đột nhiên buông tay, ngồi xổm xuống cầm lấy những sợi dây thừng trên ghế đem hai tay Thịnh Mẫn cột vào tay ghế, “Cậu… Cậu đang làm cái gì vậy?” Thịnh Mẫn hoảng sợ, không rõ cho nên nhìn Khuê Hiền.

Trong mắt Khuê Hiền hiện lên sự phẫn nộ, rồi lại gắt gao nhịn xuống, “Anh thật sự không nhớ rõ sao? Những sợi dây thừng này là do anh buộc lên!”.

 

 

“Thịnh Mẫn, anh đang làm cái gì vậy?”.

“Đem Tiểu Hiền trói lại.”.

“Tại sao?”.

“Như vậy em sẽ không có thể lén lút chui vào giường anh ngủ vào buổi tối nữa.”.

“Nhưng mà em muốn ngủ cùng anh mà.”.

“Nhưng anh sẽ không được ngủ ngon, em ngủ rất không ngoan ngoãn.”.

“Em nào có không ngoan ngoãn?”.

“Lúc nào cũng cướp mất chăn của anh còn tối ngày ôm chặt anh.”.

“Đó là bởi vì trên người anh luôn ấm áp.”.

“Anh mặc kệ, đêm nay liền đem em cột vào nơi này cho em không thể ngủ!”.

 

 

“Tôi thật sự không nhớ rõ, cậu mau buông tôi ra!” Thịnh Mẫn giãy dụa, lại bị Khuê Hiền đè xuống, một chân cong về phía trước quỳ trên một chiếc ghế, để cho Thịnh Mẫn nhìn xuống hắn, “Ai cho phép anh quên?” Ánh sáng bị thân hình của hắn chặn lại, Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy u ám của Khuê Hiền, nhìn không rõ biểu tình trên mặt, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Khuê Hiền lại đột nhiên cúi người xuống, hôn hắn …

Thịnh Mẫn sợ hãi mở to hai mắt nhìn, cảm giác ướt át cùng tê dại trên môi không ngừng xâm nhập, phản ứng khi bị Khuê Hiền hôn chính là cậu lập tức kịch liệt giãy dụa, hai tay để trước ngực hắn muốn đem hắn đẩy ra, nhưng bởi vì sự giãy dụa của cậu, động tác của Khuê Hiền đột nhiên cũng tăng thêm chút sức lực, một bàn tay ra sức nâng cằm cậu lên làm cho môi cậu càng gần sát chính mình, một bàn tay gắt gao chế trụ thắt lưng cậu, đầu gối để ở thắt lưng làm cho cả người cậu bị nhốt vào giữa, hành động chống cự không ngừng trái lại càng khiến hắn xâm nhập mạnh hơn, bờ môi bị tách ra, giây phút đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt tiến vào khiến cho Thịnh Mẫn run rẩy một trận kịch liệt, bọn họ đang làm cái gì vậy chứ!!!!!.

Đều là đàn ông!!! Hơn nữa còn là em trai của mình!! Loại nhận thức này khiến cậu càng dữ dội muốn thoát khỏi sự kiềm chế, ngay lúc cậu không ngừng giãy dụa, cậu liền nhìn thấy cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, mẹ đang cầm một bộ áo ngủ đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.

“Đừng!! Đừng!!” Thịnh Mẫn luống cuống, liều mạng đánh vào lưng Khuê Hiền, “Buông, buông ra!”.

Rốt cục được buông ra, Khuê Hiền bất mãn nhìn theo ánh mắt của Thịnh Mẫn, xoay người lại nhìn, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mẹ đang nhìn mình, liền nhăn mày, “Bà vào làm gì??” Giọng điệu cực kỳ không tốt.

Mẹ lại càng hoảng sợ, run rẩy cầm đồ ngủ đi vào đặt lên giường, “Mẹ… Mẹ vội tới đưa Thịnh Mẫn áo ngủ…”.

“Vậy hiện giờ bà có thể đi ra ngoài.” Khuê Hiền lạnh lùng nói, dĩ nhiên là khẩu khí ra lệnh, người phụ nữ gật đầu, nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, Thịnh Mẫn ngây người, “Cậu có biết chính mình đang làm cái gì hay không!!”.

Đối với mẹ nói như vậy, đối với anh trai làm chuyện như vậy, nào có em trai như vậy chứ!!!!.

“Biết, “Khuê Hiền quay đầu lại xuống khỏi ghế, “Đây đều là chuyện trước đây tôi vẫn luôn làm.”.

“Cái gì??!!!” Thịnh Mẫn mở to hai mắt không thể tin mà nhìn Khuê Hiền.

Không để ý đến sự khiếp sợ của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền cúi người cầm lấy cuốn sách bị Thịnh Mẫn làm rơi xuống đất, nhẹ nhàng lật đến một trang, “Anh có nhớ trang này hay không??” Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rất dịu dàng, giống như hắn muốn chia sẻ tất cả mọi thứ tốt đẹp cùng cậu vậy.

Thịnh Mẫn không thể nào lý giải nỗi, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khiếp sợ lúc nãy, rốt cuộc đây là gia đình kiểu gì vậy? Rốt cuộc cậu đã cùng cái người gọi là em trai này phát sinh ra chuyện gì?? Vì cái gì cậu vẫn luôn cảm thấy gia đình này luôn hiện ra vẻ đau khổ cùng khủng bố như vậy chứ??.

“Anh lại muốn nói anh không nhớ có phải hay không??!” Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Thịnh Mẫn, thanh âm của Khuê Hiền lại trở nên lạnh lẽo, “Nhưng mà tôi nhớ rõ, tôi đều nhớ rõ tất cả mọi chuyện!! Dựa vào cái gì anh lại quên!! Dựa vào cái gì anh ngay cả một lời giải thích cũng không có nói với tôi anh cái gì cũng đã quên!!!” Giọng nói đột nhiên lớn lên làm cho Thịnh Mẫn hoảng sợ, giương mắt liền nhìn thấy Khuê Hiền oán hận đem sách ném xuống đất, sau đó nhìn chằm chằm cuốn sách nằm trên mặt đất thật lâu đều không có nhúc nhích…

 

 

“Thịnh Mẫn, sách tâm lý học sao anh có thể xem nó như truyện cười như thế chứ? Làm sao có thể cười như vậy?”.

“Ha ha ha, Tiểu Hiền, thật sự rất buồn cười, em xem chỗ này đi.”.

“Cái gì vậy. Có cái gì buồn cười?”.

“Ha ha ha, em không thấy bệnh trạng này rất giống em sao? Ha ha ha”.

“Nha, anh nói em giống bệnh nhân tâm thần có phải hay không?? Đừng chạy! Bị em bắt được anh nhất định sẽ rất thê thảm!!”.

 

 

Đột nhiên cổ họng bị bóp chặt, Khuê Hiền lại cúi người tới gần lại, bàn tay đang bóp chặt cổ họng dần dần cướp đi hơi thở yếu ớt, giết cậu!! Thịnh Mẫn kinh ngạc nhìn thấy trong mắt Khuê Hiền lộ ra điều đó!! Mặt đối mặt, chóp mũi gần như chạm đến trán cậu, hơi thở hắn phả ra một mùi ấm áp, nhưng mà cơ thể của Thịnh Mẫn lại trở nên lạnh ngắt, không thể… Thở…

“Đừng… Đừng…” Thịnh Mẫn giãy dụa, khuôn mặt không thể hô hấp trở nên đỏ bừng, tay muốn giật bàn tay đang bóp cổ mình ra, nhưng rồi tay lại nhẹ nhàng nới lỏng ra, đột nhiên lấy lại được không khí, lập tức hít vào trong mũi, không khí lành lạnh đột nhiên chui vào phế quản khiến cậu ho khan dữ dội, ngực liền cảm thấy một trận đau đớn.

“Nếu anh còn không nhớ lại, tôi thật sự sẽ giết anh.” Sau khi buông tay ra Khuê Hiền lạnh lùng nói, “Anh thiếu tôi, không phải chỉ vì anh nói quên thì liền không cần trả nợ cho tôi!!”.

“Tôi… Khụ khụ… Tôi thiếu cậu cái gì!!” Thịnh Mẫn hét to, tôi làm cái gì khiến cậu căm hận đến mức muốn giết chết anh trai của mình như thế!!.

“Anh dùng hai tay này…” Khuê Hiền kéo tay Thịnh Mẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, “Hủy diệt tất cả hạnh phúc của tôi…”.

Thân thể Thịnh Mẫn lập tức cứng ngắc, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt lãnh đạm, trong suốt nhưng lại như muốn giết người của Khuê Hiền, chính mình trước kia, rốt cuộc đã làm cái gì thương tổn đến hắn?? Thịnh Mẫn ngơ ngác cúi đầu nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay trắng nõn mà mềm mại, tôi đã dùng đôi tay của mình hủy diệt cái gì rất quý giá sao???.

 

-HẾT CHƯƠNG 6-

7 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 6

  1. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  2. H tới ngược bạn Mẫn =.= cái bộ này có HE không v trời?!
    Nói chung là em vừa học 1 đống bài xong và sáng mai còn phải đi học trái buổi, cảm xúc dồn nén thế nào mà khóc như mưa.
    Có hơi kì nha :3 sao lúc Hải tỉnh lại đến lúc Mẫn đi cũng không có đi thăm Hách Tể. Phải chăng Hải biết có níu giữ bên cạnh cũng vô dụng nên thà quên luôn ngay từ lúc đó. Cái gia đình này toàn mấy ông già xấu tính >< đi hết r còn Hải thì sao?!

    • em cứ an tâm là ss chỉ edit những bộ HE thôi, ko chơi với SE & OE đâu ^^
      Hải ko đi thăm Hách chẳng qua là vì đã có Canh ở bên cạnh, hơn nữa xét theo tính mấy ông già kia thì thử hỏi mấy ổng sao có thể cho Hải đi thăm người phá luật như Hách chứ

      _Seka_

  3. Hải thật đáng thương ! bị giam trong nhà 18năm. cô đơn như vậy ! đi ra khỏi một chút liền bị phạt ,ko có anh thì die rồi .ông Hải thật nhẫn tâm .mãi như vậy ko biết HE đc ko ? dễ ko lắm .oa ~! ko thích vậy !
    dù sao thì vẫn hóng chương sau !-
    ss cho e hỏi bộ này dài hem ?

  4. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s