[BMYT] Chap 5


.

Hyukjae lê bước chậm rãi theo con đường mà anh cùng nó vẫn nắm tay nhau bước đi, nhìn hồ nước trong veo gần khóm hoa cẩm tú cầu, anh khẽ nở nụ cười. Đó là nơi anh thấy nó ngồi co vào một góc vì lạnh, là nơi đầu tiên anh và nó gặp nhau.

 

 

Dắt tay bé con, Hyukjae bước vào một tiệmtạp hóa ven đường, mua cho bé một cây kẹo mút hình xoắn ốc nhiều màu sắc, thanh toán tiền, anh dẫn bé ngồi xuống một băng ghế đá cạnh công viên nhìn dòng người qua lại đến thất thần. Bỗng nhiên anh bật cười, nhìn bé con nhỏ nhắn bên cạnh, đưa tay chạm vào mái tóc nâu mềm mườt, đỡ bé xuống ghế, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục bước đi.

 

 

Rồi…anh đứng khựng lại, đôi mắt mỏ to đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm chăm vào thiếu niên đứng trước mặt. Anh đứng thật lâu, nhìn thật lâu, thiếu niên cũng nhìn anh như thế, đôi mắt thoáng buồn của thiếu niên cũng đong đầy nước, trong giây phút ấy mộ thanh âm non nớt của hài đồng chậm rãi vang lên:

 

 

– Appa, con muốn về nhà, umma đang đợi.

 

 

Đôi môi mấp máy muốn thoát ra thanh âm bỗng khựng lại, thiếu niên đưa mắt nhìn đứa trẻ kia mà tim như bị đâm đến đau đớn, đã quá muộn rồi sao?

 

 

Anh nhìn nhóc con, cũng nên về rồi. Nhanh chân quay lưng bước đi, quá khứ cứ để nó bị vùi lấp đi.

 

 

Nhìn anh sắp đi khuất tầm mắt, thiếu niên nhanh chân chạy đuổi theo, đôi tay đưa lên lại rụt xuống, cuối cùng cắn môi, nhỏ giọng:

 

 

– Anh vẫn khỏe chứ?

 

 

Đôi chân bước nhanh bỗng chợt khưng lại, vẫn thanh âm thanh thúy như chuông đồng reo vang ấy, nhưng người đã khác xưa nhiều lắm, cũng không còn mè nheo nhõng nhẽo nhào vào lòng anh như ngày xưa nữa. Đưa tay xoa đầu bé con bên cạnh, anh nhở nụ cười nhẹ.

 

 

– Ừm…tốt lắm! Donghae.

 

 

Nói đoạn, anh xoay người bước đi, lưu lại thiếu niên với hàng lệ rơi tràn hai bên má, anh đã không còn gọi nó là Haenie nữa, quả thật là muộn rồi sao? Trông theo bóng anh xa dần, thiếu niên xoay người đi về hướng ngược lại….

.

.

.

– Hyukie, hôm nay có một thiêu niên rất đáng yêu đến công ty gặp em, chị đã chỉ chỗ em thường đến cho cậu ấy, có gặp cậu ấy chứ? – Người phụ nữ trẻ xinh đẹp đón lấy nhóc con ôm vào nhà, quay đầu nói chuyện với Hyukjae, khóe mắt mang ý cười.

 

 

– Ừm. Chị thay đồ cho nhóc rồi đem nó đi ăn đi, hôm nay em mệt, em không muốn đi cùng đâu. – Hyukjae trả lời có chút mất tự nhiên, xoay người bước lên lầu.

 

 

Người phụ nữ trẻ nhìn theo anh, khẽ thở dài.

 

 

– Cuối tuần em sẽ về nhà cũ chứ?

 

 

– Em cũng chưa biết, có việc gì sao?

 

 

– Không, không có gì. – Phụ nữ cười mờ ám, dắt tay nhóc con vào phòng tắm, bỏ lại sau lưng một cái nhíu mày của ai kia.

.

.

Donghae chán nản lê bước về căn nhà cũ kĩ, xung quanh căn nhà vẫn nhiều cây cối hoa cỏ như thế, nó thở dài, tra chìa khóa mở cửa nhà.

 

 

Vỗn dĩ chìa khóa căn nhà này nó đã trả lại cho anh tờ rất lâu rồi, nhưng hôm nay khi nó đến công ty của anh tìm thì biết được anh bây giờ đã là chủ tịch rồi, gặp anh rất khó, nhưng nó lay mắn được một người phụ nữ xinh đẹp đưa nó vào phòng làm việc của anh rồi tìm chiếc chìa khóa này đưa nó, còn nói:

 

 

– Em cứ về đây ở trước, mai là cuối tuần chắc chắn nó sẽ về đó. Nhưng nếu em có việc gấp thì cứ đến công viên gần căn nhà này tìm.

 

 

Donghae ậm ừ nhận lấy chiếc chìa khóa màu bạc dưới con mắt đánh giá của người phụ nữ nọ, sự vui sướng khi sắp được gặp anh làm nó không nhìn ra mắt người nọ tỏa ra chút sắc lạnh.

 

Vào trong nhà, vẫn là hình ảnh ngôi nhà 5 năm trước. – sạch sẽ, ngăn nắp nhưng có điều đã thiếu mất hình bóng anh. Đặt vali cạnh sopha ngoài phòng khách, Donghae lê bước vào phòng ngủ, vùi mình lên chiếc giường đơn trắng tinh nó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

.

.

Sớm, Donghae nhíu mày tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, nó chợt nhớ người phụ nữ hôm qua đã nói với nó rằng sáng nay anh sẽ đến sớm, nó hẳn là nên làm một vài món cho anh.

 

 

Loay hoay gần 2 tiếng ngoài siêu thị nó mới về đến nhà, xa xa trông thấy nam nhân mặc tây trang quen thuộc đứng trước cửa, nó nhíu mày bước nhanh đến chỗ hắn.

 

 

– Anh về đây làm gì?

 

 

– Anh về tìm em, mau trở lại Paris với anh đi, anh không có nhiều thời gian.

 

 

– Anh nghĩ anh nói tôi về thì tôi sẽ về sao? Tôi đã không còn là con rối của anh rất lâu rồi, Kim Yesung! – Donghae tức giận hét lớn, hừ đến đây chỉ cỏ muốn cưỡng chế nó về lại bên hắn, đừng cơ mơ, nó tức tối mở cửa bước nhanh vào nhà, Yesung cũng nhanh chân theo sau.

 

 

– Được rồi, là anh sai có được chưa? Mau về Paris với anh nào. – Yesung mất kiên nhẫn kéo tay nó lôi ra ngoài, nhưng nó lại quật cường phản kháng.

 

 

– Tôi không về, anh có giỏi thì về đó một mình đi. Hừ! – nó giật tay ra khỏi tay hắn, hừ lạnh lui về phía sau.

 

 

Yesung nhíu mày tức tối, hắn chưa phải cúi đầu với ai bao giờ, hôm nay hắn xuống nước xin lỗi nó còn không chịu, vậy thì đừng trách hắn.

 

 

– Hừ, em không muốn? Vậy được thôi.

 

 

Nói đoạn hắn đè nó lên tường hôm ngấu nghiến đôi môi anh đào đỏ mọng, nó phản kháng giãy dụa hòng thoát khỏi gọng kìm vững chắc nhưng không được. Nụ hôn quen thuộc này khiến nó chẳng bao lâu đã trầm mê, nó buông lỏng thân mình dụa vào người hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ , đôi môi run rẩy khẽ đáp trả.

 

 

Xoay người, Yesung đầy ngã Donghae lên sopha, bàn tay lần mò vào vạt áo rộng vuốt ve tấm lưng trơn mịn, Donghae cũng vô thức nâng một chân quấn lên thắt lưng hắn.

 

 

“Cạch”

.

.

 

Hyukjae lái xe đến bãi đỗ ở công viên rồi đi bộ về nhà, đến trước cửa đôi mày anh khẽ nhíu, của sao lại không khóa? Có trộm?

 

 

Vặn nắm cửa, tiếng rên rỉ lập tức lọt vào tai anh, hai thân ảnh ôm hôn triền miên cũng đập vào mắt anh. Hyukjae thở dài, đã 5 năm rồi, tại sao vẫn phải làm anh đau đơn như thế?

 

 

Donghae nghe tiếng mở cửa ý thức được có người đến lập tức đẩy Yesung đang đè trên người mình ra, bật người đứng dậy sửa sang quần áo đôi chút xộc xệch, ngước mắt lên nhìn người lạ mới đến, nó lập tức cứng người, bàn tay nắm cổ áo đôi chút run rẩy.

 

 

Hyukjae nhắm mắt che đi chút tình tự không hợp lý của mình, thở dài, anh bình tĩnh ngồi xuống sopha, giọng đều đều cất lên:

 

 

– Tôi không biết tại sao hai người lại có chìa khóa căn nhà này, nhưng làm ơn đi mau giùm…còn nữa, muốn làm tình hay đại loại thế thì đi chỗ khác, nhà của tôi không hoan nghênh.

 

 

– Hyukkie… – cánh môi Donghae run rẩy, muốn nói gì đó nhưng chỉ thoát ra từ Hyukie vỡ vụn.

 

 

– Làm ơn, mau đi đi. – anh gục đầu xuống, nhỏ giọng mang theo mệt mỏi.

 

 

– Không…Hyukkie…

 

 

Yesung nhìn Donghae mắt đượm nước gọi tên người kia thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn nhíu mày kéo tay nó.

 

 

– Đi thôi, về Paris với anh!

 

 

– Không. Tôi không muốn, tôi ở lại, tôi ở lại!

 

 

Hyukjae xoa trán, nhíu mày, cơn đau một lần nữa chạy dọc cơ thể, Paris?

 

 

– Được, hai người không đi tôi đi!

 

 

Hyukjae tức giận thét lên, giật mạnh cánh cửa lao ra khỏi nhà. Donghae có chút ngơ ngác, lập tức vùng khỏi Yesung một mạch đuổi theo. Chạy thật lâu, thật lâu cuối cùng nó theo kịp anh.

 

 

– Hyukkie, làm ơn nghe em nói, anh à!

 

 

– Còn có gì để nói sao? 5 năm trước chẳng phải chúng ta đã như người xa lạ rồi sao? – Hyukjae mặc nó nắm tay anh, mặt không đổi sắc đối diện chất vấn nó.

 

 

– Không. Không Hyukie à. Em…Em yêu anh…làm ơn, làm ơn… đừng không để ý em, Hyukie ah, làm ơn… tha thứ em, Hyukie. – Donghae luống cuống giả thích, đôi mắt ầng ậng nước cũng tuôn trào lệ.

 

 

– Bây giờ em mới nói, đã 5 năm rồi, em nghĩ là tôi còn có thể tha thứ cho em không? Liệu tôi còn có thể không để ý 5 năm qua của em cùng hắn ta mà yêu em không? Donghae à, tôi rất ích kỉ, tôi tuyệt không cao thượng như em nghĩ đâu. – anh chợt cười tự giễu – A, chúng ta đã là gì của nhau mà em xin tôi tha chứ chứ?

 

 

Đẩy ra bàn tay đang siết chặt cánh tay mình, Hyukjae xoay người bước đi, bỏ lại Donghae với đôi môi mấp máy không thành tiếng.

 

 

– Hyukie…không có mà….

 

 

Thu

Thiên thần đã về bên anh

Nhưng

Có muộn quá không em?

3 thoughts on “[BMYT] Chap 5

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Bốn mùa yêu thương – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Naaaaaaa 2 chap nữa sau? /hắt xì 3 cái/ /lao nước mũi/ bệnh! :(( thôi tới sn năm sau end lun cho đẹp 🙂
    Eo eo lỗi chính tả, “làm ơn đừng không để ý em” /gãy gãy/ thiếu dấu phẩy? Lâu quá ko viết hay sao mà thiếu muối? Tập thể phê bình Thị Naaaaa =)))))
    Sao ko hôn hít tiếp đi làm dữ lắm mà? Còn đuổi theo xỏ xin cái gì? Muốn đùa anh à? Sao ko vứt áo đi luôn đi? Tôi nào xứng vs em,….đấy cho cái tội mê trai này. Giờ anh bị ng ta cắm sừng rồi ko yêu gì hết. Dằn vặt nhau ghê nhỉ? =))) thương anh quá! Pé cũng thế sao nỡ phụ tình anh, công anh nuôi em. Nuôi lớn như thế ko báo ơn mà cứ báo nợ là sao? =))) Giờ níu kéo ai thèm nữa. Fic viết sad mà ta thấy ta comt buồn…..cười quá 😀
    Yêu Na kí tên Văn Chuột xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s