[GT] Chap 8


.

.

Donghae mơ màng tỉnh lại khi cơn đói bụng ập đến, nó định mở miệng gọi Hyukjae nhưng cổ họng bỏng  rát, khớp hàm vì vừa rồi hàm trụ thứ to lớn kia mà đau nhức, cả người đau đớn vô lực đến nhấc ngón tay cũng khó. Nó cố mở đôi mắt nhập nhoèn nước tìm kiếm thân ảnh Hyukjae, nhận thất hắn không có trong phòng, nó thở dài. Cố kéo thân mình bủi rủn xuống giường, chưa chạm chân xuống đất đã thấy đầu óc quay cuồng, một trận đau đớn từ hông xông lên đại não làm nó bất giác thét lên.

 

 

Hyukjae cuồng loạn dưới quầy bar đến tối mới nhớ Donghae còn năm trên phòng, chậm chạp chia tay Sungmin rồi về phòng. Vừa mở cửa phòng hắn liền thấy Donghae la lên rồi ngã sõng soài trên mặt đất, lúc tắm xong hắn chưa mặc đồ lại cho nó khiến cảnh xuân có bao nhiêu phơi bày ra hết hắn cũng có chút đỏ mặt. Vội vàng đóng cửa rồi đi nhanh đến đỡ nó nằm lên giường, xúc cảm mềm mại trên tay làm hắn lưu luyến không thôi.

 

Donghae rên rỉ muốn uống nước, Hyukjae lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi bưng bê nước cho người khác như thế nhưng trong lòng lại không một chút khó chịu. Cẩn thận đem miệng ly kề bên môi Donghae, sau đó đặt tay lên trán nó, hắn khẽ nhíu mày, thật sự rất là nóng.

 

 

Hyukjae mím môi chán nản, có cần yếu đến thế không? Chỉ vài lần (VÀI?) mà đã lên cơn sốt, hừ sau này tôi mà có mèo mả gà đồng thì cũng đừng trách tôi! Hyukjae nhấc điện thoại gọi cho khách sạn đặt vài món lạt cùng chút cháo lỏng, sau đó hắn ngồi lại giường nhìn Donghae khó khăn mặc vào người chiếc áo ngủ rộng thùng thình của khách sạn, hắn thương xót nâng tay định giúp nó thì cửa phòng mở ra, Sungmin đẩy khay đồ ăn chậm rãi đi vào.

 

 

Donghae có chút sửng sốt, vội vàng chỉnh chiếc áo rộng che hết đi những dấu hôn đỏ hồng, nó nuốt khan lẩn tránh cái nhìn sắc bén của Sungmin.

 

 

– Thế nào? Thấy tôi thì không vui sao? – Sungmin đối nó khinh khỉnh nói, đôi mày nhướn lên khiêu khích, sao? Muốn phản kháng sao?

 

 

– Sao lại lên đây? – Hyukjae từ bên cạnh Donghae đứng dậy, vòng qua Sungmin ngồi xuống ghế sopha đơn gần giường.

 

 

– Lên xem anh cùng vợ mới cưới tình ý mặn nồng, không hoan nghênh sao? – Sungmin nhếch môi ngồi lên đùi Hyukjae, đôi mắt sắc lẻm vẫn hướng về phía Donghae.

 

 

Nghe câu trả lời từ Sungmin hắn chỉ mỉm cười không nói, mặc cho cậu tự mình trừng mắt nhìn Donghae. Còn Donghae thì luôn lẩn tránh ánh mắt muốn giết người của cậu, trầm mặc.

 

 

Tôi đang hỏi cậu đó, cậu bị điếc hả? – Sungmin tức giận thét lên, tiện chân đá khay đồ ăn về phía Donghae bị cạnh giường cản lại nên tất cả thức ăn đổ ụp lên người nó, bát cháo lỏng còn nóng chảy dài trên cánh tay nó tạo ra vết phỏng lớn.

 

 

– Ư. – Donghae đau đớn ôm cánh tay dần chuyển đỏ của mình, cắn môi chặn lại tiếng rên siết muốn thoát khỏi cổ họng, bàn tay siết chặt vì đau cũng tứa cả máu.

 

 

Lúc này Sungmin có hơn ngẩn người, nhưng chẳng bao lâu cậu lại lấy lại dáng vẻ kênh kiệu vừa rồi. Cậu nhếch mắt lên nhìn nó với ý thách thức, cậu ngả người ra sau tựa vào bờ ngực vững chắc của Hyukjae.

 

 

– Đau sao? Hừ, còn không mau dọn dẹp đi, còn muốn tôi gọi phục vụ phòng cho cậu sao?

 

 

Donghae cắn môi ủy khuất, nó nhìn sang Hyukjae mong hắn giúp nó, nhưng hình như nó quên người hắn yêu là ai, nó chán nản cúi đầu lại không nhìn được ánh mặt phức tạp của hắn.

 

 

Nó chậm chạp lết xuống giường, thắt lưng đau đớn khiến chân nó run lên từng đợt, chặn lại cảm giác cay cay nơi khóe mắt nhưng vô dụng, nước mắt vẫn cứ thế tuôi rơi. Nó khóc. Cơn đau quặn thắt trái tim khiến nó vô lực, tại sao vậy? Nó yêu hắn như thế, vậy mà hắn ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không muốn. Nó là con người đáng ghét đến vậy sao? Đau đớn, mệt mỏi… nó ngất xỉu.

 

 

Hyukjae ngỡ ngàng nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia ngã xuống đất, cánh tay bị bỏng đã dộp lên thành bọng nước vì trượt ngã mà rách toác chảy máu. Hắn luống cuống chạy đến ôm nó dậy, bước nhanh qua Sungmin tiến về phía cửa, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ ‘Cầu trời em ấy đừng có việc gì’.

 

 

Nhìn Hyukjae bước qua mình, Sungmin đầu tiên là không thể tin, sau đó là buồn bực khó chịu, chẳng lẽ hắn thật sự đã yêu Donghae?

.

.

Đưa Donghae vào một bệnh viện gần nhất, khi nó được đưa vào phòng cấp cứu anh vẫn còn rất căng thẳng, nếu nó có mệnh hệ gì thì hắn sống cũng không yên, đương nhiên không phải vì đau nó là là bị mẹ hắn dằn vặt đến điên.

 

 

– Người nhà bệnh nhân Lee Donghae có đây không?

 

 

Nghe tên nó, hắn run rẩy đứng bật dậy chạy tới trước mặt y tá.

 

 

– Tôi là chồng em ấy, em… em ấy không sao chứ? – Hyukjae đã gấp đến độ nói lắp.

 

 

Chồng? Vị y tá khẽ nhíu mày, có người chông nào không thương sót vợ đến vậy sao?

 

 

– Vợ của anh không sao, nhưng do có lẽ đã bỏ ăn một ngày nên thiếu dinh dưỡng cần bổ sung, bị nặng nhất chỉ có cánh tay bị bỏng của cậu ấy, vết bọng nước đã vỡ rất dễ gây sẹo, còn có sốt cao nên phải nhập viện. À còn nữa, lần sau có hoan ái thì nhẹ nhàng ôn nhu một chút, bên trong hậu huyệt cậu ấy cố nắp mở giống tử cung, cậu ấy có thể thụ thai sinh con như phụ nữ, anh nếu không tiết chế thì rất dễ gây rối loại chức năng của cậu ấy. A A đừng thấy lạ nha, cấu tạo cơ thể con người rất kì bí khoa học đôi khi cũng không thể chứng thực được. Được rồi, tôi đã nói xong, mời anh ra quầy làm đơn nhập viện. – nữ y tá nói xong bỏ Hyukjae ngơ ngác chạy đi rót nước, mệt chết cô ==||.

 

 

Vị y tá mặt không đỏ tim không đập nói ra những chuyện tế nhị khiến hắn có lạnh tới đâu cũng hơi ửng đỏ. Nghe y tá nói tình hình nó không có gì là nghiêm trọng hắn thở ra một hơi nhưng có tử xung? Từ khi nào con trai lại có tử cong bên trong…? Còn nữa, mẹ tại sao không nói cho hắn?

.

.

Donghae lần nữa từ trong mê man tỉnh dậy, cổ tay truyền đếm xúc cảm đau đớn, cả người mệt mỏi không thể ngồi dậy nổi, rồi bỗng nó khóc, nhớ tới chuyện tối qua làm  nó ủy khuất không thôi, là vợ hắn nhưng chẳng được bảo vệ, lại còn bị tình nhân của hắn làm ra thế này. Phải rồi, là lỗi của nó, nó đã chen chân vào tình yêu của hai người kia cơ mà.

 

 

Bà Lee tối qua nghe tin Donghae nhập viện thì cuống cuồng lên, thiếu điều chạy đến bệnh viện xem tình hình nhưng được ông Lee ngăn lại, sáng sớm bà vội vã đến bệnh iên thăm con dâu lại bị một màn khóc lóc của nó dọa sợ. Bà đặt vài món hoa quả lên bàn rồi chạy đến ben cạnh nó.

 

 

– Haenie à, con sao vậy? Nói cho mẹ nghe có phải Hyukjae nó khi dễ con hay không? Ngoan nào, nói mẹ nghe nào!

 

 

Bà Lee coi nó như trẻ nít mà dỗ dành, nhưng mà có dụ hống cỡ nào thì nó cũng không nói, nó chỉ khóc và khóc. Bà Lee tức giận đến nghiến răng, nhưng đôi tay dỗ dành nó vẫn dịu dàng như mẹ. Lee Hyukjae!

 

 

– Mẹ đến rồi?

 

 

‘Chát’

 

 

– Sao mẹ đánh con? – Hyukjae nghi hoặc nhìn mẹ mình, hắn cùng Sungmin mới đến đã thấy mẹ mình ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, tiến lên chào hỏi lại bị một tát. Hắn nhíu mày nhìn xuống Donghae đang ngồi ngẩn người với đôi mắt sưng húp. – Mẹ vì cậu ta mà đánh con?

 

 

– Không phải vì Haenie thì mẹ cũng muốn đánh con, con là chông cái kiểu gì thế hả? Vợ mình phải nhập viện mà con còn lêu lổng với tình nhân, mẹ có dạy con như thế sao? Còn nữa, Haenie nó bị thế này con cũng tham gia mà đúng không? – Bà Lee tức giận cao giọng mắng hắn, đứa con này từ khi nào thì trở nên thế này?

 

 

Nghe bà Lee nói Hyukjae cũng có chút chột dạ nhìn về phía Donghae đang kéo góc áo mẹ mình, anh lại nhíu mày:

 

 

– Phải, vậy thì sao chứ? Còn còn chưa hỏi mẹ cậu ấy bên trong có tử cung, có thể sinh con mẹ tại sao lại không nói cho con? Dù sao thì con cũng là chồng cậu ấy. Nếu đã như vậy việc cỏn con này mẹ bận tâm làm gì chứ?

 

 

Donghae trợn tòn mắt, hắn…hắn biết rồi? Donghae đỏ mặt vùi đầu vào chăn, việc này là nó xấu hổ không thôi, dù sao cũng là đàn ông con trai, thế nhưng lại có tử cung để sinh con như phụ nữ, hắn có chán ghét nó không?. Nó bất giác đưa tay nhạm nhẹ lên bụng, nếu vậy tối hôm qua…. Nó đỏ mặt, rúc càng sâu vào chăn.

 

 

– Nói với con có ích gì? Nói với con để con tránh nó như tránh tà sao? Còn nữa, con nói con là chồng nó, chồng nó mà lại khiến nó vào viện thì là chồng nó sao? – Bà Lee càng nói càng tức giận, bà giật túi xách bước ra khỏi cửa không quên trừng mắt nhìn Sungmin nghiến răng – con dâu tôi có mệnh hệ gì, cậu chết chắc!

 

 

Sungmin lúng túng tránh ánh nhìn sắc như dao của bà, trái tim âm thầm rung lên, mẹ của hắn đáng sợ!

 

 

Đợi mẹ mình đi khuất Hyukjae mới bước đến gần Donghae, hắn kéo chăn xuống khỏi mặt nó, nó đã mệt mỏi mà ngủ từ khi nào. Hắn thở dài vươn tay xoa nhẹ đôi gò má đỏ ửng, bỗng hàn băng chiễm lĩnh sự ôn nhu vừa rồi, Sungmin đứng bên cạnh còn đang đố kỵ với nó cũng đánh cái rùng mình.

 

– End chap 8 –

Mau trả công hậu hĩnh đi đi đi đi =))))))))))))))))))))))

Advertisements

8 thoughts on “[GT] Chap 8

  1. Xoa má tự nhiên lạnh =.= có khi nào nổi điên tát con người ta không v trời. Tự hỏi thằng Hách nó có bị điên hay không, phút trước còn dịu dàng chăm sóc ng ta, đùng cái bỏ lông lốc đi theo bồ. Bây giờ nổi điên với người ta hả?!

  2. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  3. ta cũng có suy nghĩ như thế……. không biết có nổi điên lên tát con người ta không nữa….. ai thì không biết chứ Hách thì dám lắm ak ngar…

    haizz thương con cá… yêu nhìu khổ nhìu ah…..

  4. :(( nói thật chap này tỷ bị ức chế vs Min :((

    Khổ thân cục cưng của tôi đã bị thằng ck bạo hành còn bị tình nhân của ck làm hại :(((

    Đến lúc cục cưng mà mang thau đung có mà hối xin tha nha :(((

    Hảo uỷ khuất thương bảo bối của mẹ quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s