[TTAEN] Chap 6


mình biết nó mốc meo mọc rêu xanh rồi, ai không nhưos nd chap trước thì…..cảm phiền đọc lại =))))

.

.

Donghae mệt mỏi lê bước vào lớp học, nó thở dài ngồi phịch xuống ghế, nằm úp sấp lên bàn. Sáng nay nó đã gọi Yesung đưa đi học và lờ đi ánh nhìn của Hyukjae, nó không muốn nhìn thấy anh lúc này, anh làm nó mệt mỏi quá. Nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh, nó lại thở dài, hai người này đi với nhau sao?

.

.

 

– Sao anh lại ở đây? – Ryeowook mới tới cổng trường đã gặp người nó không muốn thấy nhất, hắn làm cái quái gì ở đây chứ?

 

 

– Tôi ở đâu thì liên quan gì em? Thì ra em là vị hôn thê của bạn tôi. Cũng được đấy chứ, chỉ tiếc là…- hắn liếc nhìn người vệ sĩ quen mặt rồi ghé sát môi vào tai cậu, phải hơi lên chiếc cổ trắng nõn – bị tôi ăn mất rồi.

 

 

Lưu lại biển tình giận đến tim mặt của Ryeowook vào mắt, hắn không nhanh không chậm phóng xe đi mất.

.

.

Hậm hực ném cặp xuống bàn, bàn tay siết chặt run lên bần bật, đôi mắt mở to đầy tức giận, trong lòng âm thầm rủa xả cái tên Kim Yesung hàng trăm hàng ngàn lần.

 

 

Ryeowook vô lực ngã người xuống ghế thở hổn hển. Cậu quay sang nhìn Donghae đang gục đầu xuống bàn rồi tựa đầu lên vai Donghae, giọng mếu máo.

 

 

– Haenie à, tớ làm sao bây giờ đây?

 

 

Donghae trở người ôm lấy cậu bạn thân đến khi vào tiết hai người cứ nằm mãi như thế, mà Donghae cũng chẳng mở miệng nói chuyện. Hết tiết học, Ryeowook rầu rĩ nói:

 

 

– Haenie à, trưa rồi, cậu không đi ăn sao?

 

 

Donghae tiếp tục trở mình gục đầu xuống bàn, thật lâu sau đó nó mới mở miệng:

 

 

– Cậu và anh tớ đang quen nhau sao?

 

 

Nghe Donghae hỏi mà Ryeowook ngây người không hiểu, anh hai Donghae?

 

 

– Anh hai cậu là ai?

 

 

Donghae lúc này mới ngước mặt lên, gương mặt trắng nõn mịn màng từ bao giờ đã đong đầy nước mắt, nó ủy khuất bĩu đôi môi hồng xinh xắn.

 

 

 

– Lee Hyukjae, cậu không biết sao?

 

 

– Lee..h…hyukjae? – Ryeowook mờ mịt lặp lại cái tên ấy, hắn là anh của bạn câu sao? – Tớ thật sự không biết.

 

 

Donghae tiếp tục mếu máo, tiếng nói thanh thuần vì khóc mà mang theo âm ám ách nghẹn ngào:

 

 

– Tớ không muốn…tớ không muốn cậu lấy anh hai…tớ…tớ…tớ không muốn! Hức…hức..

 

 

Ryeowook nghi hoặc nhìn Donghae, không phải cậu ấy đã quá dựa dẫm vào Hyukjae chứ? Nhưng nhìn thấy nó khóc cậu cũng luống cuống, ôm lấy nó rồi giải thích cho nó.

 

 

– Haenie Haenie ah, ngoan nào, để tớ giải thích cho cậu nhé! Tớ không yêu anh trai cậu và anh ấy cũng thế, hai chúng tớ là bị ép buộc, tớ thề đấy. Tớ không yêu anh ta Đừng khóc nữa Haenie ah….

 

 

Donghae nghe Ryeowook trả lời nó cũng yên tâm hơn.

 

 

– Ừ, tớ không khóc nữa. Đi ăn thôi Wookkie, tớ đói. – Donghae mỉm cưới đối Ryeowook làm nũng, nó hết buồn khá nhanh, nó đơn thuần và lạc quan lắm.

 

 

Ryeowook cũng vì tính trẻ con của Donghae mà bật cười, những chuyện làm cậu trở nên mệt mỏi cũng được quẳng ra sau đầu. Hai người kéo nhau vào siêu thị ngoạn ngoạn nháo nháo một hồi đến mệt lả mới kéo nhau về nhà.

 

 

Vừa đến nhà nó chạy đi tìm Hyukjae, mở cửa phòng anh nó rón rén ló đầu vào nhìn quanh quất. Không thấy anh, nó bĩu môi đinh đóng cửa tìm phòng khác thì tiếng tin nhắn điên thoại anh vang lên. Đẩy cửa vào phòng nó mở nó cầm điện thoại anh lên, “Honey?” nó lẩm bẩm trong miệng, anh lại để tên ai là Honey?

 

 

Nó liều mình mở tin nhắn lên đọc, trong ấy chỉ vỏn vẹn vài chứ “Nói thật với Haenie – Ryeowook”. Nó điếng người, Ryeowook là Honey còn nó là Baobei? Là thế nào chứ? Anh thương Ryeowook hơn nó mà. Baobei là cái gì? Nó thiết nghĩ chẳng là cái gì đâu, nó hỏi bao nhiêu lần từ này nghĩa là gì anh đều không trả lời.

 

 

– Em đang làm gì đó?

 

 

Nó nghe tiếng anh giật mình quay lại, trên tay cái điện thoại màn hình vẫn còn sáng. Anh nhíu mày, giật nhanh lại ném lên giường.

 

 

– Hyukie, anh có bạn trai rồi đúng không? Cậu bé học lớp em ấy? Ryeowook ấy? – Nó hỏi mà giọng như muốn khóc, anh có bạn trai tại sao lại không nói cho nó? Chẳng phải anh và nó thân nhau lắm sao?

 

 

– Em hỏi chuyện này làm gì chứ? Không lên quan đến em! – anh nói, rồi quay đi không cho nó hỏi gì thêm nữa.

 

 

Nó nhìn theo tấm lưng anh mà rơi nước mắt, chưa bao giờ anh gắt lên với nó như thế, kể cả khi còn nhỏ nó phá đốt cả quyển sổ của anh anh cũng chưa từng mắng nó, thế mà bây giờ vì một câu hỏi mà anh cáu lên với nó. Tim nó đau như có ai cứa từng nhát từng nhát vào vậy, nó cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa.

 

 

Ryeowook đã thẳng thắn với nó nhưng anh thì không, tại sao chứ? Hay anh đã yêu Ryeowook rồi?

 

 

Nó tức giận quay lưng vọt ra khỏi nhà, thẫn thờ đứng dưới cột đèn giao thông, lần lượt nhìn từng tốp người qua lại, nó bị đưa đầy đến giữa làn đừng 4 ngã, một chiếc xe vùn vụt hướng Donghae lao đến.

 

 

Donghae!!!

 

 

Trước khi chiếc xe đâm vào Donghae có một thân ảnh lao nhanh ra đường kéo nó lại, nam nhân ôm nó vào lòng thở dài nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì hắn mất nó rồi.

 

 

Đỡ nó ngồi xuống băng ghế ở công viên, nắng chiều vàng ươm rọi xuồn một góc mặt Donghae, khiến nó càng thêm phần kiều mị xinh đẹp, anh mắt hắn không thể rời gương mặt búp bê ấy, vô thức đưa tay gạy nhẹ vào sợi tóc vàng cam tán loạn trên vầng trán cao.

 

 

– Sunggie huyng, có phải em đáng ghét lắm không?

 

 

– Em lại nghĩ đi đâu rồi?  Em đáng yêu thế này ai lại ghét em được chứ?  Yesung nâng tay vuốt ve gò má cao phúng phính của nó, môi vẽ lên nụ cười ôn nhu.

 

 

– Hức nhưng….anh hai hết thương Haenie rồi, anh hai có bạn trai bỏ Haenie….Sungie hyung, Haenie thương anh hai lắm, sao anh hai không thương Haenie thế? – Nó ngả người vào ngực YeSung mà khóc nấc lên, nó đau lắm anh lại mắng nó, anh không cho nó đụng đến đồ dùng của anh, tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng làm nó đau thế chứ?

 

 

– Được rồi Haenie, anh nghĩ Hyukie chỉ đang buồn bực chuyện gì đó thôi mà, em đừng buồn nữa, anh dắt em đi chơi nhé – YeSung cười hiền với nó, có lẽ chỉ có YeSung mới khiến nó vui lên thôi. Nhưng khi ở bên anh nó lại không thấy ấm áp như bên HyukJae là tại sao?

 

 

Nó nín khóc mếu máo nhìn hắn, đưa tay ra để hắn ắm lấy tay mình dẫn đi, ngay lúc này có cần lắm một cái siêt tay thật chặt, nhưng không phải của Yesung.

.

.

Ở nhà, Hyukjae lo lắng đi qua đi lại trong nhà, anh hối hận, thật hối hận tại sao lúc đó lại gắt gỏng với Donghae như thế, bây giờ cũng muộn rồi mà nó còn chưa về. Ryeowook nhìn anh đi qua đi lại cậu cũng thấy chóng mặt, cậu được anh gọi đến đây để tìm Donghae chứ không phải ngắm anh đi qua đi lại thế này.

 

 

Cậu nhíu mày, đứng bật dậy kéo anh ra khỏi nhà, dù là có bới tung cái thành phố này lên cậu cũng phải tìm cho được Donghae.

 

Ra khỏi nhà, anh đề nghị đi bộ vì có lẽ Donghae sẽ đi bộ về nhà. Song song đi trên đường, bất cẩn Ryeowook vấp phải một hòn đá chút nữa thì ngã dúi, theo quán tính Hyukjae đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn lung lay sắp đổ. Ngay lúc ấy, ánh đèn vàng của ôtô bất chợt rọi vào hai người, tiếng bước chân đến gần bỗng chợt dừng lại.

 

– End chap 6 –

Advertisements

One thought on “[TTAEN] Chap 6

  1. Pingback: [Shortfic][MA] TTAEN – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s