[GT] Chap 9


Chap 9

.

.

 

Tiếng bước chân dần xa, thân ảnh vẫn còn ngủ vùi bỗng dưng mở mắt, đôi đồng tử nào có chút mê mang buồn ngủ. Donghae cười khổ, chạm tay lên gò má lạnh băng, vẫn là ghét nó xa lánh nó sao? Nó đã làm cái gì sai đâu chứ? Tại sao hắn không thử chấp nhận nó? Tại sao hắn còn day dưa không dứt với Sungmin? Là vì không yêu hay không thể yêu nó? Nó cũng là người, nó cũng biết ghen, tại sao đã chấp nhận cưới nó còn luôn ở bên Sungmin? Nó không hiểu, thật sự không hiểu.

 

 

Lần nữa vùi đầu vào chăn khóc nấc, cửa phòng lại được mở ra, Ryeowook líu ríu bước vào chạy đến giường nó. Cậu khóc nấc lên, đêm qua nghe tin nó vào viện Ryeowook đã cả đêm không ngủ, nằm trong lòng Yesung nó không ngừng rơi lệ, tại sao mới làm đám cưới mà đã nhập viện thế này chứ?

 

 

Ôm chầm cái “bọc” trên giường, Ryeowook không ngừng thít thít.

 

 

– Haenie Haenie…..cậu sao lại thế này? Sao lại phải vào viện thế này? Huhuhuhu…

 

 

Nhìn Ryeowook khóc nấc Jongwoon đi vào sau cũng đầy hắc tuyến, người vợ này của tuy rằng rất ngoan ngoãn ôn nhu, nhưng mỗi lần ‘xúc động’ cũng làm anh choáng váng không thôi. Bất quá anh thật thích mỗi lần Wookkie nhà anh đang yêu như thế.

 

 

– Tớ không sao, cậu khóc cái gì mà khóc, cũng không phải chuyện gì to tát. – Donghae ló đầu ra, đôi mắt sưng húp nhíu, mặt mang đầy vẻ bất đắc dĩ.

 

 

– Sao lại ra thế này chứ? – Ryeowook xót xa nhìn vết thương đã được băng nó cùng đôi mắt sung đỏ, người này khi đi học luôn bảo vệ cậu, bây giờ tại sao lại không biết bảo vệ chính mình chứ?

 

 

– Haizz, cậu đừng làm quá thế, tớ không sao mà. – Donghae thở dài, quả thật người bạn này vẫn chưa có lớn mà.

 

 

– Được rồi Wookkie em cho Donghae nghỉ ngơi chút đi, mới đến mệnh viện đã nháo như thế, coi chừng bây giờ anh kéo em về nhà đó! – Jongwoon đanh mặt dọa Ryeowook.

 

 

– Còn lâu ý, em còn chưa có ngồi nóng chỗ đâu. – Ryeowook bĩu môi, cởi giày rồi leo tọt lên giường nằm bên cạnh Donghae.

 

 

– Em…này Donghae còn chưa có khỏe đâu. – Jongwoon tiến lại phía giường hòng kéo cậu nhóc trẻ con kia ra, bất quá khí lực cậu nhóc hôm nay thật lớn (hay k nỡ kéo mạnh? :3)

 

 

 

– Em không sao mà, huyng có việc cứ đi trước, lâu rồi em cũng chưa gặp Wookkie, cho em với cậu ấy nói chuyện chút. – Donghae lắc đầu với cái tính trẻ con này của Ryeowook, nó thở dài nói.

 

 

– Vậy được rồi, Hyung đi trước. Wookkie em ở lại chăm sóc Haenie nhé?

 

 

Nhận được cái ‘ừ’ nhẹ trong chăn, Jongwoon lần nữa hắc tuyến, cái giọng này…đúng là đang ngái ngủ mà ==|||.

 

 

Đợi Jongwoon đi khuất Ryeowook mới ló đầu từ trong chăn ra, chun mũi lẩm bẩm làu bàu nói gì đó trong miệng. Donghae bật cười.

 

 

– Cậu cười cái gì chứ? – Ryeowook bất mãn bĩu môi nhìn Donghae.

 

 

– Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ sao Jongwoon hyung có thể cưng chiều cậu như thế thôi. – nói đến đây Donghae lại thở dài, Hyukjae kia….

 

 

– Thế nào? Cái tên Hyukjae đáng đánh kia khi dễ cậu nên cậu mới phải vào đây đúng không? – Ryeowook nghiến răng, cái tên khốn đó >”<.

 

 

– Tớ….haizz, cũng có thể cho là thế. – Nói đến việc này tim nó lại đau, nó đã là vợ hắn rồi, ấy thế mà chỉ một li một tí bệnh vực nó hắn cũng không có.

 

 

– Haenie, sao cậu lại mù quáng yếu hắn chứ? – Ryeowook lau nước mắt cho nó. Donghae từng là người rất mạnh mẽ, ấy thế mà khi quen biết Hyukjae lại cười thì ít mà rơi lệ thì nhiều.

 

 

– Có lẽ cũng giống cậu thôi, cậu vẫn nói với tớ rằng cậu không hiểu sao lại yêu Woonnie hyug còn gì. Quên việc này đi, tớ hỏi cậu…ừm….c…cậu….– Donghae lắp bắp không nói nên lời, kì thật cái này cậu vẫn thấy rất kì quái.

 

 

– Tớ làm sao cơ? – cậu nhìn nó nghi hoặc, hôm nay nó rất lạ. ==

 

 

– Ừm….cậu…câuk có..có thấy..có thấy đàn ông sinh con bao giờ chưa? – Donghae cắn môi, chuyện này rất kì lạ đi?

 

 

Ryeowook trợn mắt nhìn Donghae, nó sao lại hỏi cậu cái này, đừng nói…

 

 

– Cậu có tử cung? – câu hỏi vuột ra khỏi miệng không kịp suy nghĩ, Ryeowook hận sao không cắn đứt lưỡi cho rồi.

 

 

– Sao cậu biết? – Donghae cùng tròn mắt nhìn lại, chả lẽ trên mặt nó có viết chữ sao? – Không phải cậu cũng…

 

 

– Ừm, tớ cũng…ách – Lại lần nữa cậu muốn đâm đầu vào tường >”< – Ưm….tớ…lần trước…ừm….đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ cũng bảo tớ…tớ…có…có…cái kia.

 

 

Ryeowook ngượng ngùng đỏ mặt, đến nói cũng không được trôi chảy. Nam nhân, như thế nào lại có cái kia?

 

 

– Cũng không cần trùng hợp như thế chứ? Cậu tại sao không nói cho tớ biết, còn nữa, Woonnie hyung…cũng biết?

 

 

– Ừm, anh ấy cũng biết, tớ không nói là sợ cậu xa lánh tớ, ách..mắc gì cậu cốc tớ? – Ryeowook xoa xoa đầu. Sao hôm nay nó bạo lực thế nhỉ?>”<

 

 

– Xa lánh cái đầu cậu ý, cơ mà…Woonnie hyung không nói gì sao? – Donghae có chút nghi hoặc, năng lực chấp nhận sự thật kinh hoàng của Jongwoon cũng quá là cao đi?

 

 

– Nói gì là nói gì? Hắn chính là mừng còn không kịp đi, còn mỗi ngày kì kèo tớ sinh con cho hắn…ách – lại lần nữa lỡ miệng == – Bất quá, hắn chấp nhận được nhưng tớ…có lẽ tớ cần thời gian.

 

 

Ryeowook thở dài, cậu cũng khâm phục chồng mình, làm gì có người đàn ông nào thấy một người đàn ông khác có thể sinh con lại đi cao hứng chứ? Còn cậu cậu cao hứng không nổi.

 

 

Donghae cũng thở dài, giá mà Hyukjae cũng như Jongwoon hyung thì tốt biết mấy.  Nếu nó có con, Hyukjae cũng sẽ yêu thương, chiều chuộng nó, sẽ không đối xử lạnh nhạt với nó.

 

 

– Cậu không thấy nó kì quái sao Donghae? Còn Hyukjae nữa, hắn biết chưa? Donghae? Donghae?

 

 

– Cậu nói gì? – Đang suy nghĩ vẩn vơ bị tiếng kêu của Ryeowook làm giật thót, nó mà bị yếu tim thì chắc cũng đột quỵ luôn.

 

 

Ryeowook hắc tuyến lập lại câu hỏi, xác Donghae thì ở đây, còn ba hồn bảy vía của nó chắc đi theo tên kia mất rồi. Cậu thở dài.

 

 

– Tớ thấy vì người mình yêu mà sinh con đó là một hạnh phúc, dù tớ là nam nhân đi chăng nữa thì việc đó cũng chẳng có gì cả. Vì người mình yêu, tớ chấp nhận hết thảy. – Nói đến điều này dù có hơi kì quái, nhưng nó vẫn rất vui vì có thể cho Hyukjae một đứa con, nhưng nghĩ đến thái độ của hắn sáng nay, giọng nó lại trầm xuống – Còn Hyukjae… anh ấy mới biết, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ thờ ơ và lạnh nhạt.

 

 

Ryeowook thấy nó buồn cũng không nhắc đến chuyện này nữa, cậu vì đêm qua không ngủ mà luyên thuyên một chút lại thiếp đi. Donghae nhìn quầng thâm dưới mắt bạn thân mà thở dài, giá mà hắn có thể quan tâm nó như Ryeowook thôi cũng đủ rồi.

 

 

Xoay người đứng dậy định đi tản bộ, lập tức bị một vòng tay hữu lực ôm vào lòng, cánh tay bị bỏng truyền đến cơn đau nhức.

 

 

– Haenie, cậu không sao rồi, tôi lo quá.

 

 

Nhận ra giọng Kyuhyun, Donghae mỉm cười vòng tay ôm lại anh, ánh mắt dừng lại nơi cánh còn mở toang, Donghae cứng người. Hyukjae đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt hắn nhìn nó như dã thú khát mau khiến nó run rẩy.

 

– End chap 9 –

Chap này k có gì đặc sắc cho lắm, chap sau ms khủng bố kìa =)))))))

5 thoughts on “[GT] Chap 9

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Háháhá *man rợ* cuối cùng bạn Chộ đã xuất hiện, thật cảm động hết sức *chùi nước mắt*. Ôm nhau nhiều vào, thằng chồng kia ở đâu mặc xác nó =))))) cho nó ghen lồng lộn điên tiết đi. Vợ đẹp bm ra thế này mà không thương thì để thằng khác thương hộ :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s