[I forgot to say] Chương 1


Chương 1

Đau… ý nghĩ duy nhất còn tồn tại chính là đau. Đầu như muốn vỡ tung, nóng… ngột ngạt… Mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm, từng lọn tóc bết bát vì mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi khô nứt, mấp máy miệng cũng khiến từng sợi tơ máu rỉ ra…

Đau….

Đau…

Đau..

Thần trí không rõ ràng, nhưng như một bản năng, vẫn với tay sang bên cạnh, trên chiếc bàn đặt sẵn một cốc nước. Cố hết sức, đưa được cốc nước tới bên môi đã cạn hết khí lực, mặc cho phân nửa cốc nước đổ hết ra ngoài, cũng không quản nước vào người có thể khiến thân thể lạnh thêm, nửa cốc nước đã khiến cổ họng đỡ đau hơn một chút, cậu nằm vật ra giường, đôi mắt vẫn không hề hé lấy một lần, cũng không biết là vì không có sức mở mắt ra hay là không muốn mở ra nữa.

Người đã ngất đi!

 

Đông Hải tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp kính, rèm cửa kéo một nửa căn bản không che được ánh sáng, từng tia nắng chiếu vào khiến mắt đau nhức, cũng nhân đó đánh thức cậu khỏi mê cung bóng tối.

“A~”

Muốn mở miệng nói gì đó, không ngạc nhiên khi thấy cổ họng đau rát, tiếng kêu không phát ra được, chỉ thành một tiếng A~ đầy miễn cưỡng.

Đưa tay qua bên phải, một cốc nước đầy như phép màu lại xuất hiện tại đó, cậu không do dự cầm lên uống. Nước chảy vào khoang miệng giúp giảm bớt sự đau đớn. Mệt mỏi để cốc nước lại trên bàn, cậu khẽ rướn mình ngồi dậy, đầu choáng váng một trận, đợi cho đầu óc hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, cậu bước xuống giường, căn phòng với bố cục màu trắng toát khiến cậu nhíu mày.

Màu trắng là màu ưa thích của cậu, cả căn phòng ngủ được phối hoàn toàn một màu thuần trắng, hiện tại xem ra tự mình hại mình, màu trắng tinh khiết trong mắt cậu bây giờ chẳng khác nào lợi kiếm, đâm vào ánh mắt đau đớn vô cùng.

Đi tới ban công, ngôi nhà của cậu nằm trên tầng thứ 19, trong tòa chung cư 25 tầng giữa thành phố, nhìn xuống có thể bao quát được hết thảy. Có người nói chỉ khi sống trên cao thì con người mới có được cái nhìn thoáng đãng, cũng vì đó mà chọn cho cậu căn nhà này, tầng thứ 19, một con số may mắn.

Đơn giản ấn tay lên một vị trí bất kỳ trên tấm kính ban công, chiếc tivi king size trên tường bật mở, hiện tại đang là buổi trưa 11 giờ, tin tức không có gì đặc sắc. Cậu uể oải ngồi tựa trên sopha, nửa đôi mắt khép hờ, một bộ dạng nhàn nhã, nhưng cũng chỉ có cậu mới biết được trong người bây giờ thực sự không có một chút sức lực.

“Reng reng”

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, lười nghe, cũng vì biết không có gì quan trọng, một lúc sau, điện thoại tự động chuyển sang chế độ lưu tin nhắn thoại.

“Đông Hải, tôi biết cậu đang ở đó, nghe điện đi…”

Một lúc sau vẫn không có tiếng nói, hẳn là người kia đang đợi cậu lên tiếng, nhưng hiển nhiên đành chịu thua.

“Cậu… Được rồi, thực ra cũng không có gì. Minh bảo anh nói với cậu đầu tuần sau bắt đầu quay, nói cậu chú ý giữ gìn một chút. Chiều chủ nhật cậu có thể đến tổng bộ tập trung để tới Pattaya, hoặc cậu có thể tự đi.”

“Ừm, Đông Hải, cậu giữ sức khỏe một chút, anh biết dạo này cậu không vui, cũng không có tâm trạng quay phim, nhưng cậu phải biết bộ phim này chính là bom tấn của năm nay đấy, ký hợp đồng từ trước rồi thì phải có trách nhiệm, cậu không thể để cho tên tuổi của mình cứ thế chìm xuống, đây là cơ hội cho cậu quay lại thật hoành tráng đấy, cậu…”

Không kiên nhân đi tới ấn nút tắt điện thoại. Người kia chính là quản lý của cậu, Đại Mạc. Một người máy, chính xác hơn thì cái miệng anh ta là cái máy, có thể nói liên tu bất tận một việc mà không chán. Tiêu biểu đó là công việc nhắc cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nghe đi nghe lại trong 5 năm trời cậu cũng đã thuộc như cháo. Thân là một quản lý, lẽ ra anh ta phải là người thu xếp toàn bộ những công việc của cậu, nhưng thay vì đi thu xếp cho cậu, anh ta không gây họa là may lắm rồi, có nhiều khi cậu còn phải thay anh ta thu xếp một số việc riêng nữa. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến công việc của Đại Mạc, lý do có hai, một, Đại Mạc là một người tốt, coi cậu như em trai mình vậy, chăm lo cho cậu rất chu đáo, hiển nhiên là về phương diện ăn uống, ngủ nghỉ. Hai, anh ta chính là người của Trần tổng. Vì thế thay vì nói Đại Mạc là quản lý của Đông Hải, không bằng nói Trần tổng mới là quản lý của Đông Hải đi, Đại Mạc chỉ xuất hiện như một thế thân, như một người anh em tốt của cậu mà thôi.

Thực ra không phải chuyện đó có gì cần giấu diếm, chỉ là Đại Mạc tính tình đơn thuần, không có công việc nào phù hợp cả, Trần Minh lại luyến tiếc anh ấy buồn phiền, đành nói với cậu để cho Đại Mạc làm quản lý của cậu, trên thực tế Trần Minh –  tổng giám của công ty sẽ đích thân là quản lý của cậu. Dĩ nhiên được Trần tổng đích thân ra mặt làm quản lý, cậu vui mừng còn không kịp, hơn nữa, Đại Mạc cũng là người quen của cậu. Vì vậy chuyện này nhanh chóng được thông qua.

 

“Haiz” thở dài một hơi, ngồi trong chốc lát cậu đã cảm thấy khá  hơn. Cậu chính là như vậy, cỏ dại thì thường dẻo dai, cậu thường ví mình như vậy. Những lần cảm cúm bình thường như vậy thường thì chỉ cần hai ngày cậu đã khỏe lại rồi.Lần này ngoại lệ, hôm nay đã là ngày thứ tư, chắc là cũng sắp đến lúc phải khỏi bệnh.

Tủ lạnh chất đầy thức ăn dự trữ, còn mới nguyên. Hẳn là Đại Mạc đã đến và cho vào. Anh ấy chắc tưởng cậu đang ngủ nên cũng không vào phòng xem. Cậu ốm không ai biết cả, vì cậu có thói quen không muốn cho người lạ vào nhà. Người chỉ có hai người có chìa khóa căn nhà của cậu, một là Đại Mạc, còn người kia….

Khẽ lắc đầu, giờ cậu cũng có sức lực đâu mà nấu nướng, đóng tủ lạnh lại, cậu nhấc máy gọi một phần cháo loãng mang đến nhà, giờ này húp cháo thì hẳn là có thể đi.

Ước chừng 15 phút sau, có tiếng chuông cửa, hẳn là nhân viên giao hàng đã tới, uể oải đứng dậy, cậu đã hết muốn ăn, có lẽ nhận hàng xong cậu sẽ vứt vào thùng rác luôn cũng nên.

“A…”

Cửa mới mở hé, một bóng người bao trùm xuống, ôm cậu gắt gao, thoáng ngạc nhiên, ngửi được mùi hươngg quen thuộc, cậu khẽ mỉm cười.

“Anh…. Sao lại về lúc này?”

“Tiểu Hải, anh nhớ em!”

Người con trai ôm chặt cậu, khẽ hít hà mùi tóc cậu, nói khẽ.

“Tiểu Hải, em ốm!”

Nói thêm một câu, người kia bèn đẩy cậu ra, nhìn chằm chằm, Đông Hải trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cậu biết người này thật lòng lo cho cậu.

“Hách, em không sao, cảm cúm, ngày hôm nay đã khỏi.”

“Em không sao thật mà, đừng lo. Nào, nói em nghe, sao lại trở về lúc này, không phải nói tháng sau mới xong sao?”

“Anh không về, em sẽ giấu anh chuyện em ốm 4 ngày sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên, ẩn nhẫn chút tức giận.

“A…” Đông Hải ngơ ngác, sao anh lại biết?

Đại Mạc! Chắc chắn anh ấy đã biết chuyện cậu ốm. Thật nực cười, thế mà cậu còn cho rằng mình đã giấu kỹ lắm, lại dưới tình huống Đại Mạc đã biết chuyện mà giấu diếm hết mức, không muốn người khác lo lắng chuyện của mình, lại khiến anh bỏ cả công việc chạy về đây.

“Ngu ngốc, anh không phải nói em có chuyện gì thì gọi điện cho anh sao? Ốm thành ra như vậy cũng không báo cho anh, cũng không nói cho Đại Mạc. Nếu cậu ta không tinh ý, có phải em định giấu tới cùng không hả?”

Hách Tể ôm cậu chặt hơn, thiên hạ trong lòng người vẫn còn nóng ran, hiển nhiên chưa lui sốt, anh thật muốn đè cậu ra tét mông mà ><

“Kính cong…”

Tiếng chuông cửa hợp thời vang lên, cứu cho cái mông của cậu tránh khỏi kiếp bị tàn sát, chưa kịp vui mừng, Đông Hải chợt giật mình, hẳn là người giao cháo đã tới, nếu để Hách Tể biết cậu gọi đồ ăn sẵn bên ngoài anh không đem nướng cậu lên mới là lạ.

“Em ra mở cửa.” Cậu nhanh chóng lủi qua tay anh, bước tới bên cửa.

“Tiên sinh, cháo của ngài đã mang tới, xin ký nhận.”

Đông Hải rủa thầm một tiếng, gần đây người giao cháo nào giọng nói cũng to như anh ta sao?

Ký nhận, tiễn người giao hàng kia đi, cậu khẽ khàng ôm túi cháo nóng hổi, định bụng mang tới thùng rác phi tang luôn. Vừa xoay người đã thấy người kia đứng ngay sau lưng từ bao giờ, khuôn mặt đã đen lại. Trong lòng bộp một tiếng, mặt đỏ lên, cậu cười cầu hòa.

“Ha ha…”

“Cái gì bên trong vậy?” Giọng điệu này là sao chứ?

“Không có gì, không có gì…”

“Ân?”

“A…”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cho đến khi một người mặt bớt đen, một người mặt bớt đỏ, cuối cùng, Hách Tể bước tới gần, cầm lấy túi cháo trên tay cậu, kéo cậu đi vào trong, khẽ thở dài:

“Thật hết cách với em!”

Kéo cậu vào bếp, đi ngang tiện tay ném túi cháo còn chưa bóc tem vào thùng rác, ấn cậu ngồi vào ghế, anh đưa tay, chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của cậu nhẹ nhàng được mở ra, đưa tay cởi luôn áo vest của mình, anh nhẹ giọng:

“Người em rất nóng, ngoan ngoãn ngồi im, anh làm mì cho em ăn!” Nói rồi sắn tay áo, quay người đi làm món sở trường, mì Ý, để lại cậu ngồi đó mắt mở to, cảm giác như mình vừa bị đùa giỡn, chết tiệt!

Ăn xong, cậu vì là người ốm được ưu tiên, không cần rửa bát, mà anh, lấy lý do mới đi về, mệt, nên cũng không thèm rửa. Theo ý anh, cứ để đó chiều nay Đại Mạc đến để cho cậu ta rửa, nếu không, cứ trực tiếp vứt luôn cũng được. Cậu bĩu môi, anh là kẻ đốt tiền phát xít sao? Anh cười, nói lâu lâu làm phát xít một lần cũng không chết ai.

“Tiểu Hải, bộ phim của em sắp khởi quay đúng không?” ôm cậu ngồi trên ghế sopha, anh tựa cằm lên vai cậu, hỏi khẽ.

“Uh, cuối tuần này tới Pattaya, nơi đó quay những phân cảnh đầu tiên.”

Thế là sao? Chỉ hỏi như vậy? cậu nghi hoặc quay sang nhìn anh, thấy anh đã tới ban công nghe điện thoại.

“Tôi về rồi, ừ, ngày mai sẽ tới chỗ cậu, bàn xong chuyện đó tôi sẽ bay sang kia luôn, bên kia đang giai đoạn nước rút, cần phải chủ trì, ừm, cậu cứ theo lịch trình đã định, ok, ok!”

Đông Hải lặng lẽ quay về phòng, cậu nghe lén anh nói chuyện làm gì cơ chứ, đúng là ngu ngốc mà, biết trước mà vẫn lao đầu vào. Anh trở về là vì có công việc chứ không phải là vì cậu ốm. Đông Hải ngu ngốc, vốn dĩ đã biết trước như vậy, nhưng khi chính tại nghe thấy lại cảm thấy đau như thế này? Cậu hẳn là nên kiên định với quyết tâm của mình chứ? Rõ ràng biết cậu nên rời xa anh, và cũng đã quyết tâm sẽ rời xa anh… Anh vốn dĩ không cần cậu mà…

Vậy tại sao còn đối xử với cậu dịu dàng như thế, rõ ràng cậu không là gì cả, tại sao còn khiến cậu có cảm giác như mình là toàn bộ thế giới? Là cậu quá nhạy cảm tham lam, hay do anh quá vô tình, không để ý cảm nhận của cậu?

Khẽ cười, cậu tựa vào tường, nhắm mắt, Đông Hải a Đông Hải, mày ngu ngốc chưa đủ sao? Vốn đã quyết định rồi, mày còn tham luyến gì nữa? Là cảm giác ấm áp của anh mang lại? Mày coi đó là hạnh phúc, nhưng, hạnh phúc đó giờ đã thay đổi rồi, tỉnh lại đi thôi.

Giấc mơ này nặng nề quá, có lẽ cậu nên tỉnh lại!

=Hết chương 1=

“Có những thứ có vẻ hoàn hảo, nhưng thực chất lại có vô vàn khiếm khuyết. Có những thứ tưởng chừng như đã là hoàn mỹ, nhưng thực ra nó lại chứa đựng vô số sai lầm. Có những người có vẻ vô cũng hoàn hảo, có biết đâu trong lòng họ trống rỗng. Có những người dường như vô cùng hoàn mỹ, thực ra, lòng họ cô đơn có mấy ai biết được?! “

O(∩_∩)OVăn ÁnO(∩_∩)O

O(∩_∩)OChương 2O(∩_∩)O

8 thoughts on “[I forgot to say] Chương 1

  1. Pingback: [Mục Lục] [Hách Hải] I forgot to say… | Đông Cung Hách Hải

  2. Pingback: [I forgot to say] Văn án | Đông Cung Hách Hải

  3. Xuống núi r hả =))))
    Cái bộ này vừa ngọt vừa ngược vui bm ra đi được. Bỏ nó đi đi Hải, em không bỏ nó thì nó cũng bỏ em thôi

  4. Pingback: [I forgot to say] chương 2! | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s