[RCNLGCT] – 04


Chương II. Ai mới là lưu manh?

04. Hoàng hậu là đại lưu manh.

Lưu Thiên Các.

“Hoàng hậu giá đáo!”

Lý Đông Hải rùng mình một cái. Giọng nói gì đâu, nghe nam không ra nam, nữ không ra nữ.

“Công tử, hoàng hậu tới, công tử cứ nằm đây, để nô tì ra nghênh đón.” Nha đầu Bảo Lam nói đoạn, chạy ra khỏi phòng. Đông Hải lại được dịp thở dài. Sao người ta cũng nhỏ như mình mà lại chạy nhanh vậy chứ?

Lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng người nói chuyện.

“Người đâu, hoàng hậu tới sao không ra tiếp giá?”

“Bẩm hoàng hậu, công tử bị thương nặng, không xuống được giường. Hiện tại không thể hành lễ, e là có phần mạo phạm. Thỉnh hoàng hậu di giá.”

“Ngươi… con nha đầu to gan, dám công khai đuổi hoàng hậu. Đừng tưởng ngươi tâm phúc hoàng thượng, Trương ma ma đây không dám dạy bảo ngươi.” Nghe Trương ma ma nói, Thiện Anh bên cạnh cười thầm một cái. Chẳng phải Thiện Anh nàng cũng là tâm phúc được hoàng thượng phân phó tới bên cạnh trông chừng hoàng hậu sao? Chỉ là nàng thích cùng Trương ma ma nghịch ngợm một chút, nếu nàng thực sự dở ngón nghề những cung nữ “tâm phúc” được dạy ra, Trương ma ma còn không ôm chân nàng gào khóc?

“Nô tì không dám! Chỉ là sức khỏe công tử thực sự không tốt, không nên bị làm phiền!” Bảo Lam xem chừng cũng giống Thiện Anh nàng a.

“Hứ, ta là hoàng hậu, hoàng cung này còn có chỗ cấm ta ư? Tránh đường!”

Lý Đông Hải co mình ở trong thầm nghĩ, hẳn là cái nhân vật này rất tầm cỡ đi, đế hậu hai người Thiên quốc đều mò đến đây xem. Nhưng mà nó và hoàng hậu này không có liên quan, càng chẳng muốn ai tìm đến chọc phá nó. Nó không muốn gặp ai hết.

“Hoàng hậu, xin nhẹ nhàng!” Bảo Lam không dám động thủ ngăn người lại, chỉ biết đi sau dùng ngữ khí cung kính nhất nhắc nhở.

Hoàng hậu liếc một cái, không thèm đáp, hướng thẳng phía trong. Vén qua mấy lớp màn trướng, cuối cùng cũng có thể thấy một người nằm trong ổ chăn, chỉ thò ra mỗi cái đầu. Thiếu niên hai mắt nhắm hờ, môi nhợt nhạt, sắc mặt xanh xao vì bị thương nhưng vẫn không bớt vẻ xinh đẹp.

“Hừ, xem ra quả thật rất xinh đẹp.”

“Dạ, hoàng hậu.” Trương ma ma bên cạnh ứng thanh.

“Nói xem, chẳng phải gương mặt xinh đẹp này, xinh đẹp còn hơn nữ tử. Hèn gì hoàng thượng nhặt về. Ngươi nói xem, có khi nào hoàng thượng đã đổi khẩu vị rồi không.” Này, ngữ khí này là có ý châm chọc. Lý Đông Hải khẽ nhăn mày, dám nói nó xinh đẹp giống nữ tử. Còn “đổi khẩu vị” là sao?

“Ngươi nhìn xem, Lưu Thiên các này, bày trí có khi còn hơn Đoàn Minh cung của hoàng hậu nữa. Có phải tên nam sủng này sẽ leo lên đầu ta không?”

Ngô, giọng điệu khóc lóc ủy khuất là sao? Lý Đông Hải thật sự khâm phục tài diễn xuất của vị hoàng hậu Thiên quốc nha, thay đổi còn hơn thời tiết ngoài kia.

“Hoàng hậu, sẽ không có việc này. Hoàng thượng ban hoàng hậu Đoàn Minh cung, còn có Thực Lương các. Ngài rất yêu thương hoàng hậu.”Trương ma ma thấy chủ tử ủy khuất, không cầm được lòng mà an ủi.

“Không được, hoàng thượng ban ta Thực Lương các thứ nhất thì nhất định có thể ban cho nó một Thực Lương các thứ hai. Phải trừ hậu họa. Tên yêu nghiệt này xinh đẹp, hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Hắn đi qua đoàn rước, dẫn theo thổ phỉ chém giết loạn lạc, vừa mới về đến nơi đã khiến một nửa thái y viện mất miếng ăn, bao nhiêu người mất ăn mất ngủ. Trương ma ma, đến dạy cho nó một bài học.” Hoàng hậu tức giận nói một hơi, nói xong đã thở hổn hển, chỉ móng vàng đến chỗ Lý Đông Hải.

“Hoàng hậu, dạy… dạy cái gì?”

“Mặt… mặt… hủy mặt nó… không còn xinh đẹp sẽ không hại người.”

Bảo Lam ở một bên lúc này đã sợ đến hết hồn, vội chạy đến chắn trước mặt Trương ma ma. “Trương ma ma, xin dừng bước, sức khỏe công tử không tốt!”

“Nha đầu tránh đường.”

“Ta không tránh.”

Hoàng hậu đã chờ không được, quát. “Nha đầu to gan, dám cản người của bổn hoàng hậu!”

“Nô tì không dám đắc tội.”

Trương ma ma nhanh tiến đến bên giường, hai tay vươn ra sắp chạm vào mặt Lý Đông Hải. Nó giờ đã run như cày sấy nhưng vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ. Trời ơi, hủy mặt a, sẽ thành quỷ, thà không sống còn hơn!

Chờ một hồi lâu vẫn không thấy, mở mắt ra. A, đánh nhau, Bảo Lam và Trương ma ma đang đánh nhau, thân thủ thật nhanh. Oa, lần đầu tiên nó được tận mắt xem người ta đánh nhau, còn thật hơn cả trong phim kiếm hiệp nữa.

Hoàng hậu tức giận hừ một cái. “THIỆN ANH!”

Nha đầu Thiện Anh nãy giờ vẫn ngồi ung dung một bên cắn hạt dưa, bị lớn tiếng gọi một cái giật mình, hạt dưa văng tứ tung.

“Đưa cho ta!”

Ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng Thiện Anh hiểu được tình huống này là gì, vội lục lọi lôi ra một đôi bao tay mỏng đưa đến chỗ hoàng hậu. Thấy hoàng hậu đeo vào, Thiện Anh rùng mình một cái. Này, sắp có người chịu khổ a.

Lý Đông Hải nhìn hoàng hậu trước mặt mà hồn bay mất. Oa, hảo xinh đẹp, nhưng trông thật dữ tợn nha. Kia, hại người cũng biết dùng bao tay, hung thủ thời này đã tiến hóa đến mức đó rồi sao?

Mở to mắt nhìn đôi bàn tay đang ngày một đến gần mình, Lý Đông Hải thầm thắc mắc, hủy mặt mà không có dùng dao sao? Chẳng nhẽ thuốc độc? Không! Lý Đông Hải cảm thấy trên mặt một trận đau nhức.

Chim đậu trên cành giật mình bay đi, lông vũ rơi toán loạn. Cành cây rung rung, lộc non đầu xuân cũng không trụ được mà rụng tơi tả. Người người chao đảo. Từ trong Lưu Thiên các, vọng ra một tiếng kêu thét long trời lở đất.

.

Hoàng Thiên cung.

Lý Hách Tể ngồi phê duyệt tấu chương, chốc dừng bút lại, vẻ mặt suy tư. Hắn đang suy nghĩ, thiếu niên kia thực sự giống hệt Lưu nhi, nếu không phải nó là nam hài, hắn thực sự sẽ coi nó là Lưu nhi năm đó. Trên người nó còn mang theo hai tín vật hắn giao Lưu nhi, nếu không phải người thân cận, chắc chắn Lưu nhi sẽ không đưa ra. Nó họ “Lý”, thực sự là Lưu nhi đặt tên cho nó sao? Như vậy là Lưu nhi vẫn còn nhớ đến hắn? Nhưng nam hài kia tại sao lại không nói rõ ràng với hắn, chẳng phải nó vào kinh tìm hắn thay Lưu nhi sao? Lý Hách Tể buông bút, hai tay xoa xoa thái dương.

“Hoàng thượng, Lan phi nương nương cầu kiến.”

“Cho nàng vào.”

“Truyền Lan phi nương nương!” Lục công công cất tiếng, một thanh y nữ tử từ ngoài bước vào, theo sau là hai cung nữ, trên tay mỗi người là một khay điểm tâm vô cùng ngon mắt.

“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng!”

“Ái phi bình thân.” Lý Hách Tể không ngẩng mặt lên.

“Hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng dạo này chăm lo quốc sự mệt mỏi, thần thiếp hôm nay dậy sớm làm một chút điểm tâm theo sở thích của người. Mong hoàng thượng chú ý sức khỏe, dùng một chút.” Lan phi bưng một bát canh hầm đến, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.

Lý Hách Tể ngẩng đầu, nhìn nữ tử trước mặt tươi cười xinh đẹp. Lan phi thực sự rất tốt, năm đó bị gả cho hắn có phải lãng phí không? Chỉ vì một lời cầu hòa, vậy mà nàng không ngang bướng kêu khóc, luôn làm tốt bổn phận của mình; làm một Lan phi Thiên quốc, quên đi danh phận công chúa Phục quốc ngày xưa. Nhưng Lý Hách Tể hắn, trước giờ chưa dành cho nàng một phần tình cảm.

“Hoàng thượng, hoàng thượng!” Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh của một tiểu thái giám. Lan phi thấy người vô lễ, hỏi cung nữ. “Có chuyện gì, sao lại ồn ào không biết phép tắc như vậy?”

“Bẩm hoàng thượng, bẩm Lan phi, hoàng hậu… hoàng hậu… đang ở Lưu Thiên các… rất rất… hỗn loạn!”

“Hoàng hậu?” Lý Hách Tể nhăn mày, tính tình hoàng hậu khó ai ưa nổi, không chừng là ở trong cung lâu ngày buồn bực, tìm người gây sự. Nghĩ đoạn, Lý Hách Tể đứng dậy, phất tay áo. “Khởi giá Lưu Thiên các.”

.

Trong Lưu Thiên các lúc này đúng là tình cảnh hỗn loạn cực điểm, người người náo loạn đến lợn bò đều chạy. Bảo Lam cùng Trương ma ma vẫn đánh ở một bên, Thiện Anh tiếp tục ngồi ghế cắn hạt dưa – thật không biết nha đầu Thiện Anh này là chủ hay là tớ nữa đây? Cung nữ thái giám ở một bên cũng hoảng sợ hô hào, chạy qua chạy lại đỡ đồ vật bị ném tứ tung. Người ôm sách bay, người đón bình đổ. Chả mấy chốc đã thành người vật đều ngổn ngang nằm trên đất, tiếng kêu cứu mạng cũng không ngừng vang lên.

Loảng xoảng mấy cái, Lý Đông Hải né một bên, hoàng hậu lại quăng một cái bình. Né thành công, Lý Đông Hải quay lại. Lêu lêu, gia né được, ném nữa đi, xem đàn bà chua ngoa ngươi có ném chúng không.

“Yêu nghiệt, không được né. Dám véo má ta, xem ta cào nát mặt ngươi.” Hoàng hậu lại trỏ móng vàng về phía Lý Đông Hải, hai mắt tức tối đỏ ngầu, giọng chỉ thiếu điều nóng đến phát run.

“Bà già, ta đâu động đến ngươi, xem ta bị thương, ngươi còn muốn gây sự?” Lý Đông Hải không nói được, chỉ nhấp nháy môi nhưng người khác nhìn vẫn ra khẩu ngữ.

“Yêu nghiệt, ngươi nói ta bà già? Hoàng hậu ta đây năm nay mới hai mươi hai cái xuân xanh, còn trẻ trung hơn yêu nghiệt ngươi.”

“Nga, vậy ra là tiểu muội muội. Đến, ca ca xoa đầu ngươi một cái, cho ngươi kẹo.”

“Tiểu muội muội, tiểu muội muội cái con mẹ ngươi. Từ bé đến giờ chưa có ai dám nói với ta như vậy!”

“Nga, nhỏ hơn là tiểu muội muội. Sao còn cãi, cãi thì là bà bà già xấu.” Lý Đông Hải trốn sau cái cột, không chịu thua thiệt. Hễ động đến cãi lộn đánh nhau là nó phi thường hứng khởi, vừa nãy còn cảm thấy cả thân vô lực, giờ đã có thể vừa chạy vừa né, đầu còn nhanh nhẹn nghĩ ra mấy câu trêu tức người khác.

“Ngươi, xem ta chỉnh chết ngươi!”

Hoàng hậu một bước phi đến, giơ nanh nắm lấy vai Đông Hải. Lý Đông Hải vì không chuẩn bị kịp nên ngã ngửa xuống sàn, cả lưng ê ẩm. Hoàng hậu đè lên người nó, vẻ mặt đắc thắng. “Ngươi, yêu nghiệt, ta cào nát mặt ngươi, xem ngươi còn dụ dỗ người không?”

“Tránh tránh, ta không muốn!”

“Không muốn cũng vô ích.” Hoàng hậu rút ra từ trong người một lọ nhỏ, quơ quơ trước mặt Đông Hải. “Ngươi xem, ta vừa mới chế dược phấn mới, còn chưa đặt tên, giờ dùng cho ngươi, gọi là Trừ Yêu Nghiệt đi! Rất có ý nghĩa. Chút nữa ngươi sẽ tha hồ được gãi, gãi đến chảy máu, nát cả mặt ra thì thôi.”

Lý Đông Hải âm thầm gào khóc, cảm thấy mặt mình bắt đầu ngứa. Ủy khuất, nó sống mười sáu năm cũng chưa từng cảm thấy bị người ăn hiếp trắng trợn như vậy. Nhìn khuôn mặt độc ác điên cuồng đổ thuốc lên mặt nó của hoàng hậu, nó dám cá nữ tử này nếu ở hiện đại sẽ là trùm xã hội đen, là tay chuyên đòi nợ đánh thuê chuyên nghiệp, là một bà chị cả độc ác khét tiếng. Hoàng hậu chính là một nữ lưu manh, vạn phần nhẫn tâm, vạn phần ác độc.

“Ha ha, hôm nay Lý Trí Hiền ta chỉnh chết ngươi!”

Lý Đông Hải đưa tay lên xoa mặt, nó cố kìm nén không gãi. “Ngươi, xinh đẹp như vậy, tên cũng hay như vậy.”

“Ngươi còn biết ta xinh đẹp? Vẫn còn mắt a?”

“Ngươi xinh đẹp, tên cũng thật thùy mị nhưng thật ác độc. Không khác gì lưu manh, ngươi là một đại lưu manh!”

Hoàng hậu nghe được đã tức đến điên người, lại đổ thêm thuốc. “Ngươi nói ai là lưu manh? To gan!”

“Hoàng hậu, người dùng loại gì vậy?” Thiện Anh hiếu kì ngồi xuống một bên hỏi.

“Là Trừ Yêu Nghiệt!”

“Nga, cái này là dược phấn mới sao? Nô tì chưa có nghe qua.”

“Đúng! Ta vừa chế xong tối hôm qua, còn định tìm một con chuột bạch dùng thử.”

“Vậy là không có giải dược?”

“Tất nhiên, ta đâu rảnh đi chế giải dược chứ? Với lại cái này là thuốc ngứa, cho hắn gãi hỏng mặt là hết thôi!”

“Vậy thì chuột bạch sẽ biến thành chuột cống! Ha ha ha…”

Lý Đông Hải lườm hai người kia một cái. Nữ tử xinh đẹp đều cực kì nham hiểm, đàn bà trên đời này không ai tốt cả! Ngứa, ngứa chết gia rồi!

“Hoàng thượng giá đáo! Lan phi nương nương giá đáo!”

Lưu Thiên các một mảnh hỗn loạn bỗng nhiên im bặt, rồi tức khắc lại náo loạn. Chạy, chạy mau, hoàng thượng đến, Lan phi nương nương cũng đến, nếu muốn đầu còn trên cổ thì mau chạy!

“Hoàng hậu, ngươi đang làm cái gì?”

Hoàng hậu nghe tiếng hỏi đằng sau lưng, trên mặt hiện ra một nụ cười méo mó, quay lưng lại lắp bắp. “Thần… thần thiếp… nghịch một chút.” Lý Trí Hiền mới đầu còn không lo lắng gì, nhưng nghe qua giọng điệu của Lý Hách Tể có chút tức giận, trong nàng liền lộp bộp mấy tiếng.

Lý Hách Tể bước qua, đỡ Lý Đông Hải đang nằm trên đất lên. “Hoàng hậu nàng, năm nay đã bao nhiêu tuổi? Có phải muốn trở về cùng tiểu hoàng tử tiểu công chúa chơi đùa?”

Hoàng hậu nép mình, cúi đầu nghe giáo huấn. Ai nói hoàng thượng bỏ nàng lâu như vậy, trong cung thực sự là không có trò gì vui, nàng buồn muốn chết. Mấy hôm nay lại có người mới, lai lịch không rõ ra sao. Nàng chỉ muốn chỉnh một chút.

“Nàng xem, đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, lẽ ra phải biết lễ phép giáo điều, chăm lo hậu cung, làm gương cho người khác. Đằng này học các công chúa hoàng tử, năm ba ngày nháo một trận, làm sao giúp trẫm yên tâm cai quản chính sự?”

“Thần thiếp… thần thiếp biết tội.” Nghịch một chút, đâu có giết người. Hậu cung? Chẳng phải ba ngàn giai nhân đều hàng ngày thức dậy, thỉnh an, ăn uống ngắm hoa thêu thùa, ngồi thưởng trà kẻ khen người tâng đến hết buổi rồi leo lên giường ngủ hay sao? Còn cần Lý Trí Hiền nàng quản?

“Mau, đem thuốc giải đến. Hải nhi sắp ngứa không chịu được.” Qủa thực tình hình Lý Đông Hải bên này đã rất khó coi, ngứa đến nỗi mặt đỏ bừng. Nếu không phải Lý Hách Tể giữ tay nó lại, nó đã sớm gãi đến chảy máu. Mà Lý Hách Tể thực sự vô cùng không muốn, nhìn khuôn mặt kia bị tổn thương dù là một chút.

“Thuốc giải… thuốc giải… thần thiếp… còn chưa có chế ra.” Hoàng hậu ủy khuất nhìn Lý Hách Tể, trước đây dù nàng có gây chuyện gì hoàng thượng cũng không giáo huấn nàng như vậy, còn chưa bao giờ đòi thuốc giải cho ai, hoàng thượng thừa biết nàng chỉ chế thuốc độc không chế thuốc giải mà!

“Nàng!… Truyền ngự y!” Phân phó Bảo Lam một câu, Lý Hách Tể lại quay sang hoàng hậu vẫn đang đứng, dáng đứng kéo kéo tay áo, đạp đạp đôi giày thật giống hài tử không biết hối lỗi. “Nàng, về Đoàn Minh cung, đóng cửa hối lỗi, một tháng không được ra ngoài cho trẫm!”

Hoàng hậu tròn mắt, rồi mếu máo khóc lóc. “Cái gì? Hoàng thượng bắt ta một tháng không ra ngoài, thà giết ta đi còn hơn! Cấm cửa một tháng, chuyện này chưa từng có tiền lệ nha, hôm nay hoàng thượng người bị làm sao vậy?” Nga, hoàng hậu này có thực sự là hai mươi hai tuổi, ăn vạ còn chuyên nghiệp hơn Lý Đông Hải nó nữa kìa.

“Trẫm nói một là một, hai là hai!”

Lý Đông Hải nằm trên giường, tuy mặt cực kì khó chịu nhưng trong lòng vẫn có thể cười thầm. Đại lưu manh, cho chết nhà ngươi!

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[RCNLGCT] – 04

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s