Tous Les Jour – Chương 4


~ Chương 4 ~

 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

“Làm sao lại có một đứa trẻ đáng yêu như thế này chứ!”.

 

“Ai ôi! Đứa nhỏ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp a.”.

 

“Wow! Đứa nhỏ này thật đáng yêu quá đi thôi!”.

 

Nguyên một buổi chiều, Hách Tể vừa tính tiền vừa liếc nhìn các khách hàng lần lượt khen ngợi khi thấy Đông Hải, đứa nhỏ này cũng rất ngoan ngoãn, ngồi ở bên cạnh quầy hàng ngoan ngoãn ăn kẹo, thấy người khác khen mình thì cười cười, làm cho mỗi khách hàng đều cảm thấy phấn khởi, thậm chí còn mua thêm vài cái kẹo kín đáo đưa cho Đông Hải.

 

“Đông Hải thực sự rất được hoan nghênh nha!” Hách Tể sờ sờ đầu Đông Hải, cười đến sức dịu dàng.

 

“Hách Tể ca, đứa nhỏ này của ai vậy ạ? Thật đáng yêu a!” Nhóm khách hàng cuối cùng là hai học sinh cao trung.

 

“Đôi mắt thật xinh đẹp mà!”.

 

“Rất đẹp chứ! Cậu bé này là người rất thích ta đó!” Hách Tể vừa bỏ bánh vào hộp, vừa xã giao với khác hàng trước mặt.

 

“Cái gì! Đã tỏ tình rồi sao! Thật đáng giận mà! Chưa gì đã đi trước một bước! Vậy Hách Tể ca ngươi có đáp ứng không?” Một trong những cô gái lộ ra vẻ kích động, còn lôi kéo tay áo của Hách Tể vẻ mặt chờ mong.

 

“Đang nói cái gì thế! Ngốc này!” Hách Tể cười cười, đánh khẽ lên đầu nữ sinh nọ, mà nữ sinh khác cũng hùa theo đùa giỡn, chuyện trò vui vẻ.

 

Nhưng bên cạnh Đông Hải cũng ngừng ăn…

 

“Hách Tể ca ca! Ca ca!” Đông Hải vội vã nắm lấy áo sơ mi của Hách Tể.

 

“Ừ? Làm sao vậy?” Hách Tể bị Đông Hải thu hút lập tức chuyển lực chú ý qua người cậu.

 

“Ôm một cái! Ôm một cái!” Đông Hải duỗi hai tay, bộ dáng muốn được Hách Tể ôm lấy.

 

“A? Muốn ôm một cái?” Hách Tể không cần suy nghĩ, đưa tay ôm lấy Đông Hải, nhưng mà mới vừa ôm lấy, đứa nhỏ này cả người liền áp sát vào người hắn, ôm chặt lấy hắn không tha, đầu đặt lên vai hắn nằm vững vàng, trong miệng vẫn còn ngậm cây kẹo đã nhỏ đi một chút.

 

“Á á á á á á á á á! Bạn gái nhỏ ghen rồi!”.

 

“Hách Tể ca thật được hoan nghênh nha!”.

 

“Được rồi! Được rồi! Đừng đùa nữa! Cầm bánh mì rồi đi nhanh đi!” Hách Tể khéo léo ôm lấy Đông Hải đung đưa, một tay khẽ vung lên, cười đùa đuổi các nàng đi.

 

Hai cô gái cười cầm bánh mì rời khỏi, để lại hai người còn sót lại trong tiệm. Duy trì tư thế vừa rồi, Hách Tể vẫn ôm Đông Hải, Đông Hải vẫn áp sát người Hách Tể.

 

“Đông Hải à… Có muốn ăn bánh mì không?” Cuối cùng không thể tiếp tục ôm như vậy được, tay cũng cảm thấy hơi đau. Mà người trong lòng cũng gật đầu, Hách Tể cuối cùng thở dài một tiếng đem Đông Hải quay về trên bàn, “Muốn ăn cái gì?”.

 

“Bánh mì chocolate…” Đông Hải đem cây kẹo nhỏ trong miệng cắn lấy.

 

“Được, chờ một chút! Vậy có muốn uống cái gì không?”.

 

“Ca cao…”.

 

“A! Đông Hải rất thích chocolte nha!” Hách Tể lại sờ đầu Đông Hải, mới ra tủ bày hàng lấy bánh mì cho cậu, đồng thời giúp cậu pha một ly ca cao.

 

Nhìn Đông Hải thích thú gặm bánh mì, đong đưa hai chân, thực sự là vô cùng dễ thương a!.

 

“Chàng trai kia cũng rất thích ăn bánh mì chocolate.” Vô ý mà nói ra, Hách Tể chỉ là không biết vì sao mỗi khi nhìn Đông Hải sẽ nhớ lại chàng trai kia, hầu như mỗi lần đến nhất định sẽ gắp lấy một ổ bánh mì chocolate.

 

Đông Hải ăn ăn nhưng tim lại đập càng lúc càng nhanh, cậu biết Lý Hách Tể đang nói mình, vừa nghĩ đến hóa ra mỗi lần tới Hách Tể ca đều chú ý tới mình, trong lòng liền vui mừng, tim cũng đập nhanh thêm vài lần…

 

“Trời cũng sắp tối mà ca ca vẫn chưa về” Hách Tể lấy điện thoại ra, gọi đi, mà Đông Hải ở bên cạnh thấy thế trong lòng vừa mới vui vẻ đột nhiên tan biến.

 

Vẫn là phải về nhà à…

 

“Như vậy à… Ta đây biết rồi! Không sao đừng ngại, Đông Hải rất ngoan, không có gì! Lý tiên sinh có chuyện quan trọng chứ lo giải quyết đi! Giải quyết xong quay lại đón Đông Hải, ta sẽ cho ngươi địa chỉ của ta, ừ! Được, tạm biệt.”.

 

Nghe nội dung nói chuyện của Hách Tể, Đông Hải không hiểu chuyện gì.

 

“Đông Hải à! Công ty của ca ca hình như có chuyện lớn xảy ra không thể về được, hôm nay ở nhà ta có được hay không? Ca ca hắn nói khi nào mọi chuyện giải quyết xong xuôi sẽ tới đón ngươi.”.

 

Cái gì… Không trở lại?.

 

 

Đông Hải vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nói không nên lời… Ca đúng là đồ ngốc sao? Cậu là thuốc uống mới trở thành đứa trẻ a! Hắn sao có thể đưa mình đến trước mặt người mình thích như vậy, nếu như biến trở lại thành người lớn thì phải làm sao bây giờ? Hách Tể ca không phải sẽ biết người ôm hắn, hôn hắn ngày hôm nay cũng chính là chàng trai mà hắn vừa mới nhắc hay sao? Như vậy cậu làm sao có thể đối mặt với Hách Tể ca được chứ?.

 

 

Nghĩ nghĩ, Đông Hải lại càng muốn khóc…

 

“A… Không khóc không khóc! Ca ca nhất định sẽ trở lại mà! Đừng lo lắng nha! Hôm nay ở chung với Hách Tể ca ca có được hay không?” Nhìn Đông Hải vẻ mặt như muốn khóc, Hách Tể nghĩ thầm xong rồi, tay chân luống cuống vỗ về khuôn mặt cậu an ủi, thấy không có tác dụng, lại vội vàng ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu.

 

“Ta muốn ca ca…” Lợi Đặc ca ngu ngốc, ngươi mau trở về a! Ngươi là cố tình đúng không? Tên hỗn đản nhà ngươi!.

 

Lý Đông Hải khóc, nhưng trong lòng không ngừng chửi mắng ca ca mình, tình huống hiện tại bảo cậu phải làm sao bây giờ?.

 

“Ôi chao… Vậy phải làm sao bây giờ chứ?”.

 

“Hách Tể, làm sao vậy? Sao đứa nhỏ đó khóc dữ vậy?” Bà chủ từ trong nhà bếp đi ra.

 

“A… Bà chủ thật ngại, vừa rồi có một vị khách bởi vì có chuyện quan trọng nên nhờ ta trông em hắn một lát…”.

 

“Trời ơi… Vậy còn khách khứa thì phải làm sao, đem đệ đệ giao cho người lạ, chi bằng dứt khoát đưa đến đồn cảnh sát để bọn họ gọi ca ca nó tới là được rồi.”.

 

“Ta không muốn đến đồn cảnh sát! Oa oa! Ta không muốn đến đồn cảnh sát!” Lỡ vào đồn cảnh sát lại biến thành người lớn trở lại, không bị bắt lại đem đi nghiên cứu mới là lạ.

 

“Được được! Không đi! Không đi! Chúng ta không đi! Đông Hải đừng khóc nữa” Thấy Đông Hải bởi vì nghe thấy lời của bà chủ nói mà càng khóc dữ dội, Hách Tể không có cách gì khác, đành phải xin phép bà chủ cho về sớm, nói rõ sự tình một chút rồi quyết định đem Đông Hải mang về nhà.

 

“Đông Hải không khóc nữa… Hôm nay cứ cùng Hách Tể ca ca chơi không vui sao? Buổi tối muốn ăn gì? Nấu mì cho ngươi ăn có được hay không?” Dọc đường Hách Tể vẫn ôm lấy Đông Hải, thấy cậu cũng không khóc lớn tiếng nữa, chỉ là tựa vào người mình khóc thút thít, tuy rằng rất đáng thương, nhưng mà khiến cho cái mũi hồng lên, bộ dáng vẫn còn rất đáng yêu.

 

Ôi… Tuy rằng không biết vì sao phải trông nom đứa nhỏ này, nhưng nhìn bộ dạng Đông Hải thì không có cách nào bỏ mặt được a…

 

 

Trong quá trình Hách Tể từng bước đưa Đông Hải người đang ở trong lòng mình về nhà mình, thì trong lòng Đông Hải tràn ngập sự lo lắng, tình huống hiện tại lại đẩy cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nghĩ một chút, nếu như thực sự đột nhiên biến thành người lớn lại, thì phải giải thích làm sao với Hách Tể ca ca bây giờ chứ…

 

“Tốt! Đến nhà rồi!” Hách Tể có chút khó khăn lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa nhà, đem Đông Hải đặt xuống, sau khi đóng cửa lại thì xoay người ngồi xổm xuống nhìn Đông Hải.

 

“Sao lại khóc thành ra như vậy hả? Cùng Hách Tể ca ca ngủ chung thì không tốt sao?”.

 

“Ngủ…” Miệng Đông Hải mở rộng, Hách Tể ca vừa nói cái gì chứ? Phải cùng hắn ngủ chung?.

 

Hách Tể cười khổ lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Đông Hải, còn cẩn thận lau cả nước mũi, có lẽ vì thế khiến cho vẻ mặt toàn bộ đều ửng hồng thật sự rất đáng yêu, làm hắn nhịn không được hôn cậu một cái, vô tư mà hôn lên miệng.

 

 

Lý Đông Hải chìm vào giấc mộng.

 

“Rõ ràng là nói chỉ thích ta a!” Hách Tể nghiêng đầu cười cười, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch nhìn Đông Hải đang mơ mơ màng màng.

 

Ô ô ô ô… Ca ca ta thật hận ngươi nhưng lại vừa yêu ngươi a…. (Đây là nội tâm Đông Hải đang phi nước đại).

 

“Đến, cởi giầy ra, trước mang ngươi đi tắm, tắm xong chúng ta ăn cơm có được hay không? Hách Tể ca ca nấu mì cho ngươi ăn nha!” Hách Tể khom người giúp Đông Hải cởi giầy.

 

Nhưng mà Đông Hải ở phía trên lại càng đắm chìm vào giấc mộng.

 

 

Còn chưa có bất kỳ phản ứng gì thì Đông Hải đang đỡ đẫn bị Hách Tể ôm đi vào phòng khách rồi thả xuống, hắn đi vào phòng ngủ cầm quần áo để thay ra, đợi đến khi Đông Hải lấy lại tinh thần thì đã bị đưa tới phòng tắm.

 

 

Tiếp theo, cậu thấy Hách Tể bắt đầu giúp mình cởi quần áo.

 
—TBC—

8 thoughts on “Tous Les Jour – Chương 4

  1. Pingback: [Hách Hải] Tous Les Jour | Đông Cung Hách Hải

  2. Aa ta kiếm truyện này lâu rồi , rất thích nha cục bông teo nhỏ như connan vậy để đc gặp anh đẹp trai nha đc hun đc ẵm đc tắm chung nữa 😍😍 tập kế có H aa~~~ cho ta xin pass đc k fb ta là An An đấy. Kiếm fic Hách Hải đọc đc mọi người giới thiệu vào đây thật may mắn cho ta. Kamsa trc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s