[I forgot to say] chương 2!


Chương 2

Nơi con đường em qua, mỗi bước chân đều có bóng hình anh hiện hữu…

Cơn đau dày xéo, nỗi nhớ cồn cào,

Những cơn gió se lạnh, vài tia nắng yếu ớt,

Bước đi mà tâm hồn nặng trĩu,

Chỉ mong sao đây là một cơn mê…

 ======================================================================================

“Đông Hải, đuổi kịp, đừng có ngơ ngác nữa kẻo lại lạc bây giờ!”

Đại Mạc cũng bất chấp dòng người đông đúc, giữa sân bay cứ oang oang hét lên. Đông Hải bật cười, con người ngốc nghếch kia, bao giờ mới lớn được chứ.

Lặng lẽ nhìn lại tấm hộ chiếu trong tay, cậu khẽ cười, có lẽ mình cũng ngu ngốc không kém đi, rõ ràng biết anh không tới, lại cứ cố tìm kiếm hình bóng đó.

Dòng người ngược xuôi đông đúc,

Nhưng không có lấy một bóng hình cho cậu kiếm tìm,

Cô độc quá…

 “Tiểu Mạc, đừng có hét lên nữa, Đông Hải ngay phía sau em đấy thôi, nếu em còn hét lên, tối nay anh đảm bảo sáng mai em sẽ không còn sức dạo bãi biển Pattaya đâu.” Trần Minh đi bên cạnh Đại Mạc đen mặt giáo huấn.

“Em biết rồi biết rồi, hừ” Tiểu mạc bĩu môi chạy lên phía trước. Trần Minh lắc đầu cười sủng nịnh.

Hư, tính chiếm hữu quá mạnh, không phải chỉ là thêm nhiều người nghe tiếng hét đều quay lại nhìn Tiểu Mạc thôi sao, mà Tiểu Mạc cũng thật là, không biết tự hiểu về vẻ ngoài của mình, một người như thế, thảo nào Trần Minh lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng. Haiz

“Tiểu Mạc, em nói này, Tiểu Mạc….” Đông Hải liếc Trần Minh đang đi bên cạnh, chạy tới gần Tiểu Mạc, hai người thì thầm một lúc, chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Mạc cao vút lên:

“A, Trần Minh đáng chết, anh dám…. Hừ, từ giờ trở đi đừng có đụng vào tôi nữa!”

Hét xong, chạy nhanh vào khu xoát vé, Đông Hải đứng đó cười cười, Trần Minh tiến tới gần cậu, khuôn mặt đen lại:

“Em lại nói với Tiểu Mạc chuyện gì nữa?”

Đông Hải như cười như không, hạ giọng:

“Không có gì, chỉ nhắc tới lần trước đi dự tiệc, Từ tiểu thư có chút quà tặng anh, em cầm hộ thôi mà.”

“Em…” Mặt ai đó càng đen hơn, lúc sau lại bất đắc dĩ nhìn cậu:

“Tiểu Đông Hải, lần này em hại anh thảm rồi” Nói rồi bước nhanh tới chỗ xoát vé, anh cần đi dỗ tiểu Mạc nhà anh.

Đông Hải bĩu môi:

“Hừ, cho mấy người hết ân ân ái ái trước mặt một người thất tình như em.”

 

An ổn ngồi trên máy bay, cậu nhàm chán lôi điện thoại ra, một tin nhắn từ sáng sớm, nằm im lặng trong danh sách cùng với nhiều nhiều những tin nhắn khác, đến từ cùng một địa chỉ: “Anh”

Lật đi lật lại tin nhắn, lại thở dài, nhiều lúc cậu cũng chẳng biết mình nên tiếp tục như thế nào nữa, tựa như đi trong sương mù, không có lối ra.

“Tiên sinh, tiên sinh…”

“A, xin chào.”

Một nữ tiếp viên đang cố gắng gọi cậu, cậu hoàn hồn, đáp lại một nụ cười tươi, nữ tiếp viên ngượng ngùng:

“Tiên sinh, anh có muốn dùng chút gì không?”

“Xin cho tôi một ly café, cảm ơn quý cô!”

“Tiểu quỷ, nụ cười tiêu chuẩn của em khiến quý cô đây mất hồn đấy, thu hồi nó lại đi”  Tiểu Mạc ngồi bên trong cậu lên tiếng, lại nháy mắt với nữ tiếp viên:

“Quý cô xin vui lòng cho tôi một ly café được chứ?”

“A, xin đợi một chút.’

Nữ tiếp viên có bao giờ được hai người thanh niên mỹ mạo như vậy nói chuyện cùng một lúc, lúng túng đưa café rồi rời đi. Tiểu Mạc nhìn Đông Hải cười ha ha:

“Ha ha, anh nói, Đông Hải, sức hút của chúng ta không tồi đấy chứ, tới Pattaya rồi, tha hồ thỏa sức…”

Đông Hải liếc sang, môi nở nụ cười:

“Em thì dĩ nhiên phải chơi thỏa sức, còn anh…’ lại nhìn nhìn Tiểu Mạc từ trên xuống dưới, rồi liếc sang trái nơi Trần Minh đang ngồi kia, đánh giá:

“… phải xem anh có còn sức mà chơi thỏa mãn không đã.”

Nói rồi nâng ly café lên nhấp một ngụm, ưm, mùi vị không tệ lắm.

Tiểu Mạc như nhảy ngược lên cự nự:

“Vớ vẩn, anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh…”

Không nhìn thấy Trần Minh bên kia đã kiềm chế hết sức, Tiểu Mạc vẫn cứ oang oang, Đông Hải trong lòng lộp bộp, Tiểu Mạc a, không thể trách em được, em chỉ nói có một câu thôi, anh lại làm trời làm đất khiến mọi chuyện to hơn, tối nay, anh có mệnh hệ gì cũng đừng có về oán em… Rùng mình một cái, Đông Hải rất không nghĩa khí, kéo áo vest trùm kín đầu ngủ ngon lành.

Ngồi bên này một mình, Trần Minh đã đen mặt, tiểu tử kia từ lúc lên máy bay đã không thèm nhìn anh, lại không chịu ngồi cùng anh, đổi chỗ cho người khác chạy tới ngồi cạnh Đông Hải, hừ, được lắm, tối nay sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh thật sự… Ác quỷ trong lòng tìm được giải pháp, cũng không màng Tiểu Mạc còn đang loay hoay muốn đánh thức Đông Hải, Trần Minh cũng kéo áo lên, đi vào giấc mộng, trong mộng, một tiểu tử trần chuồng đang nằm trên chiếc đĩa, bên cạnh đã bày sẵn rượu vang, hoa và nến, ác quỷ hắc hắc cười hai tiếng rồi nhào tới, ngấu nghiên xơi bữa ăn ngon miệng của mình.

 

Mấy tiếng ngồi trên máy bay cũng không làm khó được đoàn quay phim, hạ cánh lúc 4 giờ chiều, đây đúng là khoảng thời gian lý tưởng để ra biển. Mọi người nhanh chóng thu dọn dụng cụ cho về khách sạn trước, sau đó chạy xuống biển, tắm một chút rồi gọi hải sản ăn ngay trên bãi cát.

Đoàn làm phim lần này tất cả có 25 người, chia thành năm tổ ngồi với nhau trên bãi biển, Trần Minh thay mặt cho đoàn làm phim tuyên bố một chút lý do, hy vọng tất cả mọi người cùng cố gắng vì bộ phim mới. Sau đó là nâng ly, mỗi người nói một câu, khi kết thúc cũng đã hơn 9 giờ tối.

Sau khi ăn uống xong, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi lấy sức. Đông Hải mở cửa vào phòng, bất đắc dĩ nhìn “cái đuôi” Tiểu Mạc đằng sau, than nhẹ:

“Em nói, Tiểu Mạc, không phải thực sự anh muốn ở cùng phòng với em đấy chứ? Nhanh quay về với Trần tổng nhà anh đi.”

Tiểu Mạc mặt mũi đáng thương hề hề nhìn cậu:

“Tiểu Hải, Tiểu Hải Hải đáng yêu, em không thể đuổi anh đi được, nếu không anh sẽ phải ra ngoài đường đó.”

“Anh nhanh quay về phòng mình đi, ban nãy em thấy anh Minh sắc mặt không được tốt lắm đâu.”

Tiểu Mạc như con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên:

“Hừ, sắc mặt không tốt thì sao, tại sao anh phải nhìn sắc mặt tên đó chứ. Hắn ta còn không nhìn sắc mặt anh thì thôi…”

Đông Hải vô lực thở dài:

“Vậy được, em đi tắm trước, anh đợi chút rồi tắm sau.”

Tiểu Mạc túm lấy tay Đông Hải, vờ nũng nịu:

“Tiểu Hải, cùng tắm đi.”

Đôi mắt long lanh nhìn cậu mong chờ, Đông Hải bật cười, Tiểu Mạc này, muốn quậy gì nữa đây.

Tiến sát lại gần Tiểu Mạc, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt mịn màng, Đông Hải nở nụ cười ngả ngớn:

“Tiểu Mạc Mạc, biết làm sao bây giờ, em…………không có hứng thú với anh, ha ha ha”

“Tiểu Hải, Hải Hải à…”

Mặc cho Tiểu Mạc hò hét sau lưng, Đông Hải ung dung bước vào phòng tắm, cậu tin chắc khi cậu tắm xong thì Tiểu Mạc kia đã bị Trần tổng tóm cổ từ lâu.

Ngâm mình khá lâu, Đông Hải mới đứng dậy mặc đồ, bên ngoài đã không còn tiếng động, cậu biết Tiểu Mạc đã bị bắt về phòng rồi. Lấy một chiếc khăn lau khô tóc, đang định mở cửa ra ngoài thì cậu nghe có tiếng Tiểu mạc thì thầm khe khẽ:

“Anh không thấy tiểu Hải đang rất buồn sao? Em phải ở lại cùng cậu ấy, nhỡ đâu cậu ấy nghĩ quẩn….bla bla…”

Tiếp theo đó là giọng Trần Minh trầm đục, hẳn là đang nhẫn nhịn lắm để không xông lên bóp cổ cái tên ăn nói không có chút kiêng dè kia.

“Hừ, em nghĩ nếu không thấy Tiểu Hải như vậy, anh lại để cho em chạy lung tung như vậy hả?”

“Vậy được, tối nay em sẽ ở cùng Tiểu Hải, anh có ý kiến?”

“Được rồi, nể tình Tiểu Hải, tối nay anh sẽ tạm tha cho em.”

Tiếng đóng cửa vang lên, hẳn là Trần Minh đã ẩn nhẫn bỏ về phòng. Đông Hải đứng ngẩn người trong phòng tắm, cậu… có biểu hiện rõ ràng lắm đâu, cũng không phải thất tình, sao hai cái người này lại biết được nhỉ? hấp hấp chiếc mũi đang muốn cay xè, cậu mở cửa lớn tiếng:

“Tiểu Mạc Mạc, không phải về rồi sao? Ai da em đã nói là em không có hứng thú với anh đâu, tiểu mạc Mạc à…”

Nói rồi ngả người tới gần Tiểu Mạc làm động tác muốn hôn, Tiểu Mạc khẽ né, miệng lại không chịu thua:

“Ôi, Tiểu Hải, tối nay em thu lưu anh đi mà, anh hết chốn để về rồi, ân tình này, anh sẽ… lấy thân báo đáp, thế nào?”

Nói xong không để Đông Hải kịp phản ứng đã bổ nhào lên, kéo cậu ngã vật xuống giường, nở nụ cười hèn mọn:

“Hắc hắc, đại gia, để tiểu nhân hầu hạ ngài đêm nay…”

Tiếp theo đưa tay… chọt lét Đông Hải, cậu cố gắng né tránh cũng không sao thoát khỏi ma chưởng đó, cố gắng dãy dụa, miệng cầu xin:

“Tiểu mạc …đại nhân,ha ha… tha cho em đi, ah, ha ha em không thể…… ha ha ”

“Ngoan nào, để tiểu nhân hầu hạ đại gia ngài…” Tiểu Mạc vẫn hùng dũng xông lên, đôi tay ác quỷ vươn tới bên hông Đông Hải không chút lưu tình.

“Ah, ha ha, tha cho em, ha ha, ách, không chịu …. Nổi đâu… ha ha”

Hai người mải mê vui đùa, không biết Trần tổng đứng bên ngoài ẩn nhẫn, vừa tức giận, lại như có chút vui vẻ, khuôn mặt với hai trạng thái đối lập cứ thế đứng nhìn qua khe cửa vào phòng, lát sau mới ung dung đi về phòng mình, đêm nay, hình như có người mất ngủ!

======================

=Hết chương 2=

O(∩_∩)OChương 1O(∩_∩)O

O(∩_∩)OChương 3O(∩_∩)O

2 thoughts on “[I forgot to say] chương 2!

  1. Pingback: [I forgot to say] Chương 1 | Đông Cung Hách Hải

  2. Hihi Hải nhi vừa ủ rũ thì ai nấy đều quan tâm rồi 🙂 cho nên cưng đừng buồn nữa nha sẽ khiến cho m.ng lo lắng đó! Anh đến tiễn cũng ko thèm đi cứ nói là quan tâm yêu thương thật sự là làm ng ta thất vọng quá mà 😦 thế mà Hải nhi vẫn cứ quyến luyến anh đó thôi 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s