[GT] Chap 10


.

.

Hyukjae nhếch môi nâng chân đi vào phòng bệnh, trở tay ôm lấy eo Donghae vì sợ hãi mà đã buông Kyuhyun ra từ bao giờ. Hắn hướng ánh mắt khiêu khích đến Kyuhyun, bàn tay ma mãnh chui vào vạt áo bệnh nhân rộng thùng thình vuốt ve cơ bụng phẳng lì.

 

 

– Đến thăm vợ tôi sao? – Hyukjae chuyển mắt tới cổ Donghae, giọng nói còn nhấn mạnh hai từ “vợ tôi”.

 

 

Kyuhyun không đáp, đưa mắt nhìn bờ môi quyến rũ của hắn lướt đi trên cổ Donghae. Anh thản nhiên nâng tay cầm cổ tay nó, mà Hyukjae đương nhiên không để anh kéo nó khỏi vòng tay mình, hắn xấu xa siết chặt bụng nó đến phát đau. Hyukjae bá đạo xoay mặt nó về phía mình hôn lên đôi môi đỏ mọng có chút run rẩy, cùng lúc Kyuhyun cũng ghé sát mặt đến chực hôn nhưng Hyukjae đã nhanh hơn, nụ hôn của Kyuhyun chỉ sượt qua tóc nó.

 

 

Đáp lại nụ hôn của Hyukjae, Donghae rên rỉ thành tiếng trong cổ họng, vòng hai tay ôm lấy cố hắn, thân hình nhỏ nhắn cũng lui sát vào người hắn. Hyukjae liếc mắt nhìn Kyuhyun, nhếch môi, tiếp tục nụ hôn sâu.

 

 

– Donghae ah….

 

 

Một màn đầy kích thích này bị một câu nói nũng nịu khi vừa tỉnh ngủ của Ryeowook đánh vỡ, cảm nhận được không khí có gì đó không đúng cậu liền ló đầu ra khỏi chăn, lập tức bị được Hyukjae ném cho một ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo. Ryeowook đánh cái rùng mình, ý thức được mình là vật cản trở liền ngượng ngùng vứt của chạy lấy người, bất quá trước khi đi cũng không quên kéo theo Kyuhyun cậu không biết có mặt từ bao giờ còn đang đứng ngốc một chỗ (theo ý hiểu của cậu).

 

 

Hyukjae nhíu mày, khép mắt tiếp tục nụ hôn, bỗng hắn đẩy Donghae xuống giường, nhéo mạnh lên hông nó, đau đớn làm nó rên lên, hắn lại càng điên cuồng cấu xé đôi môi đã sưng tấy của nó. (mình k hiểu cái tên này ==||)

 

 

Khi lồng ngực nó phập phồng khó thở, hắn mới liếm liếm cánh môi đỏ mọng của nó rồi tách môi hai người ra. Donghae bị hắn rút cạn không khí mà ý thức cũng mơ hồ, nó nằm xụi lơ trên giường thở hổn hển.

 

 

Hyukjae tàn bạo bóp lấy cằm nó, nghiến răng nói:

 

 

– Em đã là người của tôi, đừng mơ tưởng đến người khác. Nếu tôi biết em thân cận với ai khác ngoài tôi, em sẽ không đoán được tôi sẽ làm gì đâu. – Nói đoạn Hyukjae xoay người rời đi.

 

 

Donghae khép lại đôi mắt ầng ậng nước, một giọt lệ theo khóe mắt tràn ra.

.

.

.

 

Ngồi vào chiếc Porsche đen bóng, Hyukjae đưa tay chạm nhẹ lên môi – nhíu mày… từ khi nào hắn lại không kiềm chế được bản thân như thế, vì sao chỉ vì một cái ôm mà đã ghen. Ghen? Hyukjae nhớ đến câu nói mấp máy không thành tiếng cùng cái nhếch môi của Kyuhyun “Anh đang ghen sao?”. Hyukjae nhíu mày, chẳng lẽ… Không! Đó chắc chắn chỉ là do không muốn thứ của mình bị người khác chạm vào thôi. Hắn lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ chẳng ra đâu của mình, ngồi lại lại ngay ngắn rồi khởi động máy chạy đến công ty.

 

 

 

Hyukjae lao đầu vào công việc đến tận tối mịt, Sungmin bình thường vẫn quấn lấy hắn hôm nay lại không thấy đâu, mà hắn cũng chẳng rỗi hơi mà để ý đến cậu vì hắn đang còn giận lắm. Sungmin ngày đó làm Donghae bị thương hắn đã rất tức giận, thường ngày cậu có ngông cuồng nhưng cũng không quá đáng như thế. Hắn thật sự không lý giải được tại sao ngày hôm ấy Sungmin quá đáng như thế, vì yêu hắn ư? Hẳn là không phải thế, Hyukjae nghĩ mình yêu Sungmin là thật, nhưng còn Sungmin có yêu mình không Hyukjae không dám chắc. Dựa lưng vào ghế Hyukjae thở dài, Sungmin… ngay cả hắn cũng không hiểu được.

.

.

.

Phía Đông Seoul trong một căn phòng tối, thiếu nhiên siết chặt bông hoa hồng đến dập nát, đôi mắt thiếu niên ánh lên vẻ sắc bén đôi diện với tấm ảnh đã bị rạch nát đến không còn hình dạng, câu nói của một người nào đó vẫn văng vẳng bên tai: “Em xinh đẹp và đáng yêu, em giống như hoa hồng, đẹp nhưng….có gai”. Thiếu niên nhếch môi cười, thì thầm điều gì đó thật khẽ…

.

.

.

.

Hyukjae nắm tay Donghae vào nhà, đã một tuần nay hắn phải chăm sóc nó ở bệnh viện cuối cùng đến ngày nó được về nhà. Cả một tuần nay Hyukjae đóng đô ở bệnh viện chăm sóc cho Donghae, thiếu chút nữa thì nghĩ mình chính là osin cao cấp. Cũng may Donghae không phải hạng nữ vương, việc gì nó cũng tự mình làm nên hắn cũng không còn gay gắt với nó như trước, ngược lại có chút yêu thích, nếu nó thật sự sai khiến hắn làm này làm nọ hắn sẽ phát điên mà bóp chết nó mất.

 

 

Nhìn cánh tay còn đang băng gạc tráng muốt, hắn cảm có chút tự tránh bèn nâng tay xoa nhẹ, dẫn đến cái nhìn đầy ngượng ngùng của nó. Donghae cảm thấy dạo gần đây Hyukjae rất lạ, không còn gay gắt với nó. Dù chỉ như thế thôi nó cũng rất vui, nó muốn cảm nhận sự ôn nhu ít ỏi này của hắn.

 

 

Bà Lee nhìn thấy 2 đứa con yêu về còn tay trong tay thân mật thì càng vui vẻ ra mặt, niềm nở ôm chặt lấy Donghae rồi kéo nó vào nhà, bỏ mặc Hyukjae với đồng đồ dùng trên xe.

 

 

Ăn xong bữa cơm do bà Lee tự tay xuống bếp cũng đã muốn thật muộn, bà Lee tuy luyến tiếc nhưng cũng phải về nhường không gian lại cho đôi trẻ. Trước khi đi còn không quên nhìn chằm chằm vào bụng Donghae bằng đôi mắt rất có ý tứ khiến nó đỏ mặt cắn môi dưới.

 

 

Tiễn bà Lee về Hyukjae nhìn quan không thấy Donghae đâu, đoán Donghae đang bận rộn sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình trên phòng, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa ngoài phòng khách, chưa đến vài phút hắn đã cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại, Donghae đang đứng ở bậc thang cắn môi nhìn hắn, hai ngón tay đang xoắn lấy cái áo len mỏng. Hắn có chút choáng, thật sự không ngờ Donghae còn có cái biểu cảm đáng yêu này.

 

 

– Có chuyện gì? – tuy là đang rất ngứa ngáy nhưng Hyukjae vẫn đạm nhiên mà hỏi.

 

 

Donghae ngượng ngùng cào loạn mái đầu vốn chẳng gọn gàng, mãi mới mở miệng:

 

 

– Chính…Chính là … chỉ có một phòng có..có giường.

 

 

Giọng Donghae càng về sau càng lí nhí, nó rất sợ hắn sẽ nổi cáu, trước khi về nhà hắn đã nói mỗi người một phòng, không ai can hệ đến cuộc sống của ai. Nhưng bây giờ… nó cắn môi, trời về đông rồi, ngủ sofa lạnh lắm!!!

 

 

Hyukjae nhíu mày, nhìn về căn phòng ngủ còn sáng đèn hắn nhấc điện thoại định gọi người mang mội chiếc giường mới đến rồi tính sau, nhìn lướt qua đồng hồ cũng muốn 12h rồi, ở đâu còn mở cửa cơ chứ? Hắn thở dài.

 

 

–         Được rồi, tối nay tạm thời tôi với em ngủ chung.

 

 

Hyukjae bỏ lại một câu rồi tiêu sái bước lên lầu, không nghe thấy bước chân theo sau, hắn quay đầu lại, thấy Donghae đang tròn mắt nhìn mình, hắn hơi nhếch khóe môi rất nhanh lại trở về khuân mặt lạnh tanh, nhướn mày nói:

 

 

– Thế nào? Muốn ngủ sofa?

 

 

Hài lòng nhìn Donghae lắc đầu như trống bỏi, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tiếu ý, nhấc chân tiếp tục lên lầu.

 

– End chap 10 –

Advertisements

7 thoughts on “[GT] Chap 10

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. =))))) “ánh mắt nóng rực” nó không biết ngủ ở đâu nên nhìn chồng bằng ánh mắt nóng rực, làm chồng “ngứa ngáy”. Mà đã ngứa ngáy r thì ngủ chung giường sẽ có nhiều chuyện xảy ra.
    Bông càng đẹp càng nhiều gai, nấm càng lùn càng độc =)))) bạn Ming hội tụ cả 2 yếu tố trên. Hẳn là rất vui

  3. “nếu nó thật sự sai khiến hắn làm này làm nọ hắn sẽ phát điên mà bóp chết nó mất.” xin lỗi anh chứ cái đó là không chắc ngar…. mai mốt em nó khỏi sai cũng chạy te te đi làm cho coi =]] thê nô mà =]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s