Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 5


Quả dâu tây thứ 5: Sức hấp dẫn của Lý Tích Tử.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Part 1.

 

 

Thời gian đi học lúc nào cũng buồn chán. Nhất là một tuần phải học những sáu ngày! Nhất là lại có thêm Lý Hách Tể. Trong một tuần không biết đã chiếm tiện nghi của Đông Hải không biết bao nhiêu lần. Một hồi sờ sờ bàn tay nhỏ bé một cái, một hồi lại nhéo cái mũi một cái. Phấn hồng a phấn hồng!.

 

 

Bọn nha đầu của ‘Đội bảo vệ Đông Hải’ có chút thức thời mà tạo phản, lựa chọn gia nhập vào hàng ngũ ‘Đội thân vệ Hách Hải’. Cũng còn lại một đám nha đầu trung thành với ‘Thiên Hải’. Đứng trên một góc độ mà nói phải chăng nên gọi là huynh đệ tương tàn đi? Hai đám nha đầu này xem như là thủy hỏa bất dung đi.

 

 

Nói tóm lại, Lý Đông Hải rốt cuộc vẫn phải cam chịu cảnh làm tiểu thụ đi. Thần mã phản công đều là như mây bay. Không ai cho rằng chuyện đó là có khả năng xảy ra.

 

 

Đông Hải rất thống khổ, vì cái gì mà ‘Bộ hạ’ của mình đều đui mù thế kia, cái làn sóng ‘Hách Hải’ từ khi nào thì bắt đầu chứ? Rõ ràng là cái tên đại sắc lang kia một mình cam tâm tình nguyện mà thôi! Chính mình cùng hắn một chút quan hệ cũng không có! Chính là không có! Hắn có chết cũng không có quan hệ với mình đi! Mau mau đi tìm chết đi!.

 

 

Tất cả sự oán giận của Lý Đông Hải, tất cả đều là bởi vì…

 

 

~ oOo ~

 

“Tích Tử À, không nghĩ tới em lớn lên bộ dạng cũng tốt như vậy À ~ Chà chà ~ Làm tiểu lão bà của anh thì thế nào hả ~” Một tay tựa cằm, mê đắm xem xét bộ ngực xinh đẹp của Lý Tích Tử. Xem ra cái chuyện ngực nhỏ kia, cũng không thể trách Đông Hải. Chỉ có thể nói di truyền gien không tốt.

 

“Ha ha ha ha, Hách Tể ca thật biết nói đùa. Tích Tử như thế nào có thể cùng anh trai mình tranh đoạt nam nhân chứ!” Hất nhẹ mái tóc uốn của mình, cố ý hướng Hách Tể nháy mắt phóng điện.

 

[Con mắt co giật a! Ghê tởm chết được! Thế nhưng đối với loại sắc lang này cũng liếc mắt đưa tình ~ A!!! Tích Tử điên rồi!] By Đông Hải.

 

“Hách Tể ca ca khó khăn mới đến nhà tôi một lần. Hảo hảo ngồi đi. Ha ha ha ha ~ Ca ca anh ấy nha, lần đầu mang bạn trai về nhà à ~ Xem ra ca ca nhất định rất yêu anh!” Bước đi nhẹ nhàng thanh lịch bưng tới một đĩa hoa quả. Cố ý cắt một quả táo, đút vào trong miệng Hách Tể. Ánh mắt liếc nhìn Đông Hải.

 

Chỉ thấy tiểu hoàng mao Đông Hải cứ như một ngọn đuốc. Hai con mắt trừng lớn. Hận không thể đem tròng mắt đều trừng ra. Vừa lòng dùng tay lau nước táo lưu lại bên mép Hách Tể. Mu bàn tay lướt qua, móng tay nhẹ nhàng ma sát gương mặt.

 

“Hai người các ngươi muốn tán tỉnh nhau thì đi vào phòng ngủ đi! Coi chừng ảnh hưởng tới người khác!!!!” Xem ra tiểu Đông Hải cũng ngồi không yên. Đây là chuyện quái gì vậy? Lý Tích Tử chẳng lẽ coi trọng tên sắc lang này? Thật sự là mắt cô bị mù rồi mà!.

.

.

.

Part 2.

“Tốt lắm à ~ Hách Tể ca ca vào trong phòng em thôi ~ Người ta có việc nói với anh nha ~” Kéo kéo áo Hách Tể, kéo vào trong phòng. Hoàn toàn không nhìn thấy sự phẫn nộ của Lý Đông Hải. Đóng cửa phòng thật mạnh.

 

Lưu lại Đông Hải một mình ngồi trên ghê sô pha, trên mặt sinh hờn dỗi.

 

Ngay tại thời điểm cánh cửa đóng lại, Đông Hải tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo phát, “Các ngươi đúng là một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ mà!!! Nhất định sẽ chết không yên chết không yên!!! Tôi nguyền rủa các ngươi!” Nói xong, lấy bút ở trong túi ra, ở trên cuốn tập hình con hà mã, nguyền rủa hai người.

 

Sau khi xác định Đông Hải không nhìn thấy bọn họ, Tích Tử lập tức buông lỏng tay ra. Ở trên quần áo chính mình chà chà. Hách Tể lắc lư lắc lư ngồi ở trên ghế trước bàn học.

 

“Haiz ~ Anh làm hại em bị anh trai mắng những lời khó nghe như vậy đi! Như thế nào bồi thường em hả?”.

 

Lông mày khẽ nhếch lên, nói: “Đối với anh rể tương lai, còn muốn so đo này đó sao?”.

 

“Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng nữa là! Anh sẽ không nghĩ muốn chơi xấu đi!”.

 

“Tôi tuy rằng sắc, nhưng không phải không có sỉ. Đáp ứng của em, anh sẽ làm được. Không phải là em gái của Tuấn Tú sao.” Ngắm nghía món đồ chơi trên tay, chà đạp khuôn mặt của búp bê thành đủ loại vẻ mặt kỳ quái.

 

Giật lại món đồ chơi bảo bối của mình, che chở vào trong ngực, “Không được khi dễ mỹ mỹ nhà chúng tôi.”.

 

“Mỹ mỹ? Nó?” Không thể tin chỉ vào mặt búp bê trong lòng Tích Tử. Này… Mặc áo cưới tơ tằm màu hồng nhạt…  Búp bê hình hà mã, thế nhưng kêu… Mỹ mỹ…  “Phụt ~ Ha ha ha ha.”.

 

“Cười cái gì. Mỹ mỹ nhà chúng tôi ~ Tên đầy đủ kêu rất hoàn mỹ. Xem ~ Bộ dạng cũng thực đáng yêu đi!” Giơ con búp bê như vật quý ra trước mặt Hách Tể.

 

Hắn liền tự hỏi . Chẳng lẽ hà mã này, là ‘Gia huy’ nhà bọn họ sao…

 

-HẾT QUẢ DÂU TÂY THỨ 5-

4 thoughts on “Này! Cô bé ~ Quả dâu tây thứ 5

  1. Pingback: [Hách Hải] Này! Cô bé ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Thông đồng âm mưu cưỡng gian, à không, cuỡng đoạt Hải ngu ngơ *chỉ mặt 2 đứa này* còn ra vẻ tán tỉnh nhau. Hải nó điên lên thaỳnh Hoạn Thư tán cho bh =))))) nói thế là bà em này thích gái à :3 cua em của bạn Tú

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s