Quan Hệ – Chương 15


~ Chương 15 ~

 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Lúc Lý Ức Nại đẩy cửa vào liền nhìn thấy Đông Hải đang liều mạng mà ho khan, Lý Hách Tể một tay vỗ vỗ lên lưng cậu, một tay cầm cái chén.

 

 

Theo động tác của Hách Tể, một chút nước ở trong chén tóe ra, giúp che đi chất dịch đang dính trên người Đông Hải.

 

“Ai ôi, như thế nào uống nước cũng bị sặc thế kia” Lý Ức Nại bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Canh nấu xong rồi, chuẩn bị xuống dưới uống đi, để nguội sẽ không tốt đâu.”

 

“Được.” Đông Hải gật đầu, nhưng không dám nhấc người đứng dậy.

 

Cậu không dám đối diện cùng Ức Nại, sợ cô nhìn ra sơ hở, như vậy, cậu cùng Hách Tể…

 

 

Trong lòng chỉ hy vọng cô có thể nhanh đi xuống, dùng chăn che đi hạ thể hãy còn đang trần truồng của mình, ban nãy căn bản là không kịp mặc lại quần. Hơn nữa di động cũng còn đang nằm ở bên trong, nếu lúc này có ai gọi điện thoại tới thì…

 

 

Chết tiệt, đều là lỗi của Hách Tể! Đã thế còn có tâm trạng ở đây mà cười! Bại hoại!.

 

 

Thu được ánh mắt đầy tội nghiệp của Đông Hải, Hách Tể chỉ cười cười, âm thầm lấy điện thoại ở trong túi gửi đi một tin nhắn.

 

Nửa phút sau, dưới lầu truyền đến giọng của người hầu: “Tiểu thư, có vị tiểu thư họ Kim tìm cô.”.

 

Ức Nại vừa đi ra, Đông Hải liền thấp giọng hướng Hách Tể rống: “Anh làm gì vậy hả?! Mau lấy ra đi!”.

 

“Được được được.” Hách Tể ôm lấy Đông Hải giúp cậu rút di động ra, thiết lập thành chế độ rung sau đó lại nhét vào.

 

“Anh…” Đông Hải rống lên rồi hung hăng trừng mắt nhìn Hách Tể.

 

Hách Tể giúp Đông Hải mặc lại quần, giọng nói mang theo chút nguy hiểm: “Tôi gần đây có phải rất cưng chiều cậu hay không, làm cậu không còn biết nghe lời nữa.”.

 

Đông Hải đột nhiên giật mình, cậu như thế nào đã quên… Những việc mà người này đã từng làm với cậu nhất thời hiện lên trước mắt.

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải bỗng chốc trắng bệch, Hách Tể bóp chóp mũi cậu: “Nên gọi tôi là gì, vật nhỏ?”.

 

“Chủ… Chủ nhân…” Giọng nói Đông Hải có chút run rẩy, là giọng nói Hách Tể thích nhất.

 

Tựa như muốn khen thưởng cậu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang run run: “Thực ngoan.”.

 

Kéo Đông Hải đang cứng đờ dậy, tâm tình rất tốt xuống lầu ăn canh.

 

 

 

~ oOo ~

 

Trong cơ thể đáng thương của Đông Hải đang chứa một chiếc điện thoại dài 11 cm, dày 5 cm, bị hắn kéo đi như vậy, căn bản là không chịu nổi.

 

 

Thật vất vả đi tới bàn ăn, mới vừa ngồi xuống đã chịu không nổi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, thật là khó chịu…

 

Nhận lấy bát canh gà người hầu bưng tới, Hách Tể mỉm cười ôn nhu: “Đông Hải à, cậu phải uống nhiều một chút nha.”.

 

Oán hận mà tiếp nhận bát canh, lại không cẩn thận khẽ động đến vật thể trong cơ thể, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hách Tể nói: “Cám ơn.”.

 

Ngẩng đầu chỉ thấy Ức Nại vừa nói xong điện thoại trở về, Đông Hải cố gắng làm vẻ mặt tự nhiên nhất.

 

 

Trái lại Hách Tể lại vô cùng nhàn hạ, lấy điện thoại bắt đầu soạn một tin nhắn, khiến cho Đông Hải không ngừng chảy mồ hôi lạnh, bấm phím gửi.

 

 

Sau đó Đông Hải liền cảm thấy chấn động trong cơ thể, thiếu chút nữa đã bật ra tiếng kêu, càng đáng sợ chính là… Cậu bắt đầu có phản ứng.

 

 

Nắm chặt lấy khăn trải bàn cố chịu đựng những chuyển động trong cơ thể mình, ép bản thân không được phát ra bất kỳ tiếng động nào, cơ thể ngồi dính sát vào mép bàn, đem chỗ phồng dưới quần che giấu dưới gầm bàn.

 

 

Làm sao bây giờ… Cậu không muốn để cho Ức Nại nhìn thấy bộ dạng này của mình.

 

Nhưng Lý Hách Tể chết tiệt kia lại còn có thể không ngừng gửi tin nhắn! Đã thế còn trưng ra một bộ mặt vô tội nhìn Ức Nại nói: “Kỳ quái thật, cậu ta sao lại không trả lời tin nhắn của mình chứ?”.

 

Thật sự là muốn điên mà!.

 

“Ai vậy?”.

 

“À, một người bạn.”.

 

Ức Nại hiểu rõ mà gật đầu, “Có thể có việc gì, đâu phải lúc nào người ta cũng cầm điện thoại bên mình suốt ngày chứ.”.

 

“Có lẽ không có nghe thấy, anh trực tiếp gọi cho cậu ta là được rồi.” Hách Tể nói xong, liền cầm điện thoại bấm gọi.

 

Mặt Đông Hải tưởng chừng như muốn vùi thẳng vào trong bát canh, ma sát trong cơ thể khiến cậu gần như muốn phát điên, gắt gao cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ.

 

“Không nghe à…” Hách Tể cố làm ra vẻ tiếc nuối mà tắt di động.

 

Đông Hải mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì câu hỏi của Ức Nại đã làm cậu thiếu điều muốn nhảy dựng lên.

 

“Vừa nãy hai người có nghe thấy tiếng vo ve của vật gì hay không?”.

 

“Muỗi đó, mùa hè rồi mà.” Hách Tể đáp, tạm thời buông tha Đông Hải.

 

Cơ thể Đông Hải có phần như nhũn ra, vừa rồi khi Hách Tể bấm gọi đã khiến cho cậu đã bắn ra.

 

 

Cũng may Ức Nại có thói quen, chính là lúc ăn cái gì cũng sẽ tuyệt đối chuyên tâm, đầu cũng không thèm để ý chuyện gì.

 

 

Nhưng hiện tại cái quần đã hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa nhìn vào ánh mắt của Hách Tể, hắn nhất định là đã phát hiện ra.

 

 

Thật sự rất mất mặt… Nhưng mà mẫn cảm như vậy cũng không phải lỗi của cậu nha! Cũng là bị hắn làm cho…

 

 

Đông Hải đột nhiên nghĩ đến một việc, giống như ‘không cẩn thận’ làm bát canh đổ vô người, hơn nữa lại vừa vặn trúng ngay vị trí quan trọng.

 

“A, rõ là…” Đông Hải phàn nàn, đứng dậy đi về phòng vệ sinh, vì đi với tư thế bình thường nên góc độ ma sát trong cơ thể đạt vị trí tốt nhất.

 

Mới vừa vào phòng vệ sinh, chấn động trong cơ thể lại bắt đầu, chống lên cánh cửa, Đông Hải nhỏ giọng mà phát ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, ngay khi chuẩn bị tới, rung động lại bị ngưng lại.

 

 

Cánh cửa bị mở ra, Hách Tể đã đi tới hôn lên môi Đông Hải, ngăn cái miệng nhỏ nhắn vốn định oán trách.

 

 

Nụ hôn này làm cho Đông Hải đạt tới cao trào.

 

“Như thế nào lại biến thành dâm đãng như vậy hả?”.

 

Sờ soạng hạ thân của Đông Hải, Hách Tể gian xảo cười. Đông Hải cúi gương mặt đỏ bừng của mình xuống, cậu cũng không muốn nhớ tới nữa à.

 

Vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Hách Tể cởi quần mình ra, liều mạng mà nắm lấy thắt lưng, Đông Hải khóc lóc cầu xin: “Đừng, không nên, Ức Nại còn đang ở nhà.”.

 

“Không nên?” Hách Tể nhìn Đông Hải, trong mắt ẩn chứa hàn khí làm cho Đông Hải không khỏi hoảng sợ.

 

Hạ thấp giọng tựa như làm nũng: “Chủ nhân, bây giờ đừng làm được không, buổi tối Tiểu Hải sẽ hầu hạ ngài thật tốt có được hay không?”.

 

“Là cậu nói.” Hách Tể cắn cắn lên vành tai cậu, đưa qua một chiếc quần sạch sẽ… Đây là lý do hắn tới đây.

 

 

 

-HẾT CHƯƠNG 15-

Advertisements

8 thoughts on “Quan Hệ – Chương 15

  1. Pingback: [Mục lục][Hách Hải] Quan Hệ | Đông Cung Hách Hải

  2. Ôi mẹ ơiHải nhi giờ mà động 1 phát là sẽ chịu ko nỗi mà bắn ra liền tất cả nhờ công anh ko chứ đâu =)))) anh thật sự đã huấn luyện ra tiểu yêu tinh dâm đãng rồi ( muồn đè Hải nhi ra….quá :)) . Anh có vẻ thích trò đua dai này thật cứ đưa Hải nhi vào những tình huống mất mặt ngượng ngùng nhất. Rồi tha hồ chọc cho Hải nhi chịu ko đc mà xin tha còn miễn phí nhận đc sự hầu hạ của người đẹp nữa chứ, ta thật GATO anh nha :(((
    anh cứ vờn Hải nhi thế này thật ko chịu nỗi nha *quắn quéo* :(((

  3. Đồ khốn *chỉ mặt Hách* còn đưa ra cái lí do chết tiệt =^= rốt cuộc là có thương nó không mà vờn vờn nó v. Còn nữa, lợi dụng chiếm đoạt thằng nhỏ bao lâu nay cũng không có mua cho nó được cái đt xịn xịn là sao =))) xài đt gì mà daỳ tới 5cm

  4. Pingback: [Hách Hải] Quan Hệ | Nhẫn Sinh Quán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s