[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 1


Chapter 1: Sĩ quan thông minh hơn, cậu không đủ khả năng để đánh bại.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Nói thời gian qua mau thật sự đúng. Trong chớp mắt ba năm cao trung đã trôi qua. Huống chi là mấy tháng nghỉ hè này chứ?.

 

 

Đối với Lý Đông Hải tính cách cà lơ phất phơ thì việc đậu vào học viện cảnh sát quả thực là một điều mới mẻ. Theo cách nói của Lý Thịnh Mẫn là: “Haiz, cứ như mấy tên trộm của Thượng Hải cũ vậy mà cũng có thể đậu vào học viện cảnh sát. Ông trời thực sự bị mù rồi nha!”.

 

Thi vào học viện cảnh sát vốn không phải ý nguyện của Lý Đông Hải. Nếu  không phải bị Hy Triệt ca dụ dỗ cùng đe dọa, cậu cũng không đến mức như vậy. Có thể nói, Lý Đông Hải cậu cũng là một văn sĩ thiếu niên. Con đường văn nghệ mới là đường dành cho cậu, còn học viện cảnh sát? Quả thật rất không phù hợp với khí chất của cậu đi!.

 

 

Nói Lý Đông Hải là một con người lười biếng, kỳ thực là không hề nói quá chút nào. Quần áo thì đã có người giúp thu xếp, nấu ăn lại càng không tới phiên cậu chuẩn bị. Những việc dọn dẹp gì đó từ trước tới giờ cũng không nằm trong phạm vị suy nghĩ của cậu. Có thể ngươi muốn hỏi. Còn có cái gì có thể khiến cậu ta lười biếng nữa chứ gì?.

 

 

Aish ~ Vừa nhìn ngươi cũng biết ngươi là một người ngoài nghề, thì là ăn cơm chứ gì nữa ~ Cái sinh vật địa cầu tên Lý Đông Hải này, ngay cả việc ăn cơm mà cũng lười ăn. Ngươi so với cậu ta thì có là gì?.

 

 

Muốn một người như cậu đi vào học viện cảnh sát, quả thực chính là tự tìm đường chết a ~ Nhưng mà không có cách nào khác, với cái tính cách nghịch ta thì chết của Kim Hy Triệt, thì Lý Đông Hải đến khi muốn chết xem chừng cũng là một điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, mọi người à ~ Ta ở chỗ này chỉ có thể khóc than mà thôi, Lý Đông Hải thực sự là một tạo nghiệt.

 

 

~ oOo ~

Lên đại học, huấn luyện quân sự là một điều không thể thiếu.

 

 

Bình thường lên đại học đều phải huấn luyện quân sự trong nửa tháng. Huống chi Lý Đông Hải cậu là đang theo học học viện cảnh sát! Không huấn luyện trong một hai tháng thì rất có lỗi với cái danh hiệu ‘Học viện cảnh sát đầu tiên của đất nước’.

 

 

Kéo theo vali lớn, vali nhỏ, bước lên xe để đi tới khu vực huấn luyện quân sự. Thông qua cánh cửa sổ nhìn nụ cười trên mặt của Kim Hy Triệt, chỉ có thể rơi nước mắt a…

 

“Ôi? Sao cậu lại khóc?” Kim Lệ Húc, bạn học mới ngồi bên cạnh thân thiện đưa một bịch khăn giấy qua. “Chúng ta chỉ đi có hai tháng, cậu không cần luyến tiếc tỷ tỷ của mình như vậy. Ha ha ha, tỷ tỷ của cậu thực xinh đẹp nha.”.

 

Tỷ tỷ? =A=|| Hy Triệt tỷ tỷ? Nôn…

 

“Ôi? Sao cậu lại ói rồi? Không có việc gì chứ! Thầy ơi! Thầy ơi! Bạn học này ói rồi!!”.

 

Nhờ thuốc chống say xe của Kim Lệ Húc mà cứu được cái mạng của Đông Hải, bằng không, còn chưa bị cái kỳ huấn luyện quân sự ma quỷ kia hành hạ đến chết thì đã ở trên xe ói đến chết rồi. Có một bạn học dịu dàng chăm sóc như vậy, Lý Đông Hải đột nhiên cảm thấy ông trời vẫn còn chiếu cố mình.

 

 

Không có quen biết người khác nên hai người tự động kết hợp ở chung một ký túc xá. Nói là sắp phải chịu khổ, kỳ thật môi trường cũng khá tốt. Hai người một ký túc xá, trong ký túc xá còn có phòng vệ sinh riêng. Để tránh phát sinh chuyện tranh giành phòng vệ sinh.

 

“Tớ là Lý Đông Hải, cậu tên là gì.”.

 

“Tớ là Kim Lệ Húc.” Ngượng ngùng cúi đầu, rất giống một tiểu cô nương mới lớn.

 

Làm thế nào mà giống như Lý Đông Hải đang trêu chọc y. Không được tự nhiên mà gãi đầu, nằm trên giường, lăn hai vòng. “Tính cách của cậu quả thật giống mấy cô gái con nhà lành vậy, làm sao lại thi vào học viện cảnh sát vậy!”.

 

“Vì… Thích một người…”.

 

Sau đó Lý Đông Hải mới biết được, người Lệ Húc thích chính là một học trưởng năm ba. Vì hắn, mới vào học viện cảnh sát. Tình yêu thực sự vĩ đại nha!.

 

“Toàn thể học sinh xuống lầu tập trung!!!” Sau âm thanh của tiếng còi là một giọng nói dễ nghe của một người đàn ông vang lên.

 

Các học sinh bất chấp công việc trên tay, vội đi xuống dưới lầu. Lệ Húc vừa định chạy xuống, phát hiện Đông Hải vẫn còn nằm trên giường, ngay cả một biểu hiện muốn chạy xuống cũng không có. Lại phải quay về, túm lấy cánh tay của Đông Hải, day dưa hồi lâu cũng không thể kéo Đông Hải dậy được.

 

“Cậu mau đứng lên đi ~ Không thôi sẽ bị la đấy.” Lệ Húc vội vã cả người đổ đầy mồ hôi.

 

“Hoảng cái gì ~ Nơi này là lầu bốn nha. Đi xuống dưới tập hợp? Vậy chẳng phải bắt tớ chạy xuống? Tớ không thèm đi! Tớ đã khốn khổ nửa ngày rồi, bị ói đến sắp chết. Giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được.” Trở người, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục giả chết.

 

“Hai người các ngươi làm gì vậy hả! Mau xuống lầu cho tôi!!!”.

 

-END CHAPTER 1-

 

Advertisements

4 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 1

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Đây là con heo lười nhất hành tinh mình từng gặp =))) sống mà toàn dựa vào người khác đến ăn cũng lười nữa thật làm người ta phát bực mà :))
    Nay vào học viện thế nào chả bị đày cho xem nhất là khi có anh xuất hiện 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s