[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 7


~ Chương 7 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Quả nhiên vẫn là trốn thoát không được…

Đông Hải ghé tai lên cánh cửa đã bị khóa chặt ngơ ngác nghe ngóng tiếng động, liên tiếp dưới lầu truyền đến tiếng kêu la của Hy Triệt ca truyền đến, “Ông nội!! Cả ngày trời mưa thì có liên quan gì đến Tiểu Hải chứ!!! Thủy lao còn chưa đủ sao?? Chân thằng bé hiện tại còn chưa bình phục!! Ông thật sự muốn bức tử Tiểu Hải sao???!!”.

Đúng vậy, bức tử mình… Cơn ác mộng của 10 năm trước lại xuất hiện, thực sự là đang muốn ép chết mình…

Nhưng mà ai sẽ tới cứu mình?? Ai tới cứu mình chứ??.

Mãi mãi nhớ rõ cái đêm của 10 năm trước, bệnh nặng mới khỏi, nơi nơi đều là tiếng ồn ào vang vọng lại, bản thân bị trói ở trên cọc gỗ không thể động đậy, bốn phía đều là ánh lửa cao ngút trời, một người mang chiếc mặt nạ đáng sợ không ngừng nhảy những điệu nhảy kỳ lạ xung quanh mình, miệng pháp sư không ngừng niệm những câu thần chú nghe không hiểu, liên tục cầm cây kiếm gỗ đâm thẳng vào trái tim mình, đau đớn giống như bị kim đâm không ngừng xuyên qua toàn bộ cơ thể, muốn khóc muốn hô cầu cứu nhưng ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không phát ra, bản thân nghe được linh hồn quỷ dữ trong thân thể không ngừng giãy dụa, bản thân nghe được trái tim nhảy lên co giật dữ dội, bản thân cảm giác được tính mệnh giống như sợi tơ nhện không có cách nào bắt được, ngọn lửa nóng rực không ngừng thiêu cháy từng chút bên ngoài tâm hồn mỏng manh của bản thân, không ai có thể cứu mình, không có ai…

Thân thể run rẩy dữ dội, cho dù chỉ là nhớ lại chuyện đã qua, nhưng trái tim cũng đã bắt đầu co giật đau đớn, linh hồn quỷ dữ trong thân thể à, bản thân rốt cuộc sẽ bị mi tra tấn đem linh hồn đều sẽ bị xé toạc ra thôi, dù sao, bản thân cũng chưa từng được nguyên vẹn…

Cuộc cãi vả ở bên ngoài dường như càng ngày càng nghiêm trọng, giọng nói của Hy Triệt bị bao phủ trong một tiếng tát tai, sau đó là tiếng kêu la đầy lo lắng của Hàn Canh cùng Khởi Phạm, Hy Triệt! Hy Triệt!!.

Đông Hải mỏi mệt té trên mặt đất, đến khi nào thì cậu mới có thể có được một kết thúc đây?? Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống đất, phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, lúc này cánh cửa kính ở ban công đột nhiên vang lên tiếng đập cửa tùng tùng, mỗi một tiếng đều vô cùng dồn dập.

Vô lực cố gắng đứng dậy, Đông Hải nghiêng ngả lảo đảo đi tới mở rèm cửa, phía sau chiếc rèm cửa màu xanh nước biển, là khuôn mặt vô cùng lo lắng, hoảng hốt của Hách Tể xuất hiện trước mắt, nhìn thấy Đông Hải vô lực té trên mặt đất liền ngồi xổm xuống thân nằm sấp đến bên cửa kính kêu một tiếng, “Hải, Hải!!”.

“Hách Tể…” Đông Hải vô lực đưa tay chạm lên khuôn mặt của Hách Tể qua lớp kính thủy tinh, ngón tay chạm đến chỉ có sự lạnh lẽo của lớp thủy tinh.

“Hải, tớ nhìn thấy đàn tế dựng bên ngoài rồi…” Giọng nói đầy hoảng loạn của Hách Tể cách lớp thủy tinh truyền vào.

“Hách Tể… Tớ rất sợ, rất sợ…”.

Cơ thể Hách Tể chấn động, hắn chưa bao giờ gặp qua Đông Hải bất lực như thế, mỏng mảnh giống như muốn vỡ tan ra, “Không phải sợ, Hải, không phải sợ.”.

“Ca ca, anh ấy thế nào rồi?”.

“Bị ông nội đánh, bệnh lại tái phát… Bộ dáng xem chừng rất đau…”.

“Cái gì?!!” Đông Hải lập tức lo lắng đứng lên.

“Không cần lo lắng, Tiểu Hải, Hàn Canh ca ở đó, không có việc gì.” Hách Tể an ủi nói.

Nước mắt Đông Hải thoáng cái nhịn không được mà bắt đầu rơi xuống, thanh âm càng thêm run rẩy, “Đều là tại tớ không tốt, đều là tớ không tốt… Nhưng mà Hách Tể, tớ thật sự sợ, thật sự sợ…”.

Trái tim cảm thấy đau đớn như bị kim đâm, Hách Tể như muốn lau đi những giọt nước mắt của Đông Hải, nhưng mà tấm kính thủy tinh kia lại cản trở bàn tay hắn, “Hải, lại đây một chút được không…” Hách Tể nhẹ nhàng nói.

Đông Hải ngẩn người, tiến lên đem mặt dán lên tấm kính, môi Hách Tể tiến lại gần, cách lớp thủy tinh tinh tế hôn lên, một chút một chút, từ khóe mắt, mãi cho đến chóp mũi, ôn nhu hôn lên, cho dù cách lớp thủy tinh, Đông Hải vẫn cảm giác được một luồng điện lưu chạy dọc toàn thân, trên dấu son môi trên kính, đôi môi hai người nhẹ nhàng trùng khít vào nhau, nước mắt cũng bắt đầu không thể khống chế mà rơi xuống, cứu tớ, Hách Tể, cứu tớ…

“Hải, tớ đưa cậu đi, rời khỏi nơi này…” Hách Tể lui về phía sau nhìn vào đôi mắt Đông Hải.

Trái tim, tại nơi này lại thoáng run rẩy kịch liệt, rất nhiều người đã từng nói với cậu điều này, dẫn cậu đi, thoát khỏi cái nơi nguyền rủa này, nhà giam này, sự cô đơn cùng đau thương quấn lấy mấy đời này, nhưng vào lúc bọn họ nói điều này, cậu chỉ cười đáp ứng, cậu cũng không mang hy vọng gì. Nhưng mà bởi vì là hắn nói, cậu… Đột nhiên muốn tin…

Có thể chứ Hách Tể? Tớ thật sự có thể cùng cậu đi sao? Thật sự có thể bước ra khỏi cái nhà giam đã giam cầm tớ suốt 18 năm sao? Thật sự, có thể chứ?.

“Hải, tớ biết tớ không có tư cách, cậu có Hy Triệt ca, có Khởi Phạm cùng Hàn Canh ca, thậm chí còn có Anh Đông ca, xếp hàng cũng sẽ không đến phiên tớ…” Hách Tể có chút mất mát nói, “Nhưng mà tớ muốn cho cậu tự do… Nhớ lại lúc cậu 17 tuổi, ở tại vườn nho quay lưng rời đi trong khi tay không ngừng chùi đi những giọt nước mắt…

“Hách Tể… Sẽ chết, nếu rời đi, chúng ta đều sẽ chết…” Trên người của tớ có lời nguyền rủa, có phong ấn, có bản chất khát máu…

“Nhưng mà Tiểu Hải, ngày mai chính là vũ tế, nếu như không đi, tớ không biết bọn họ sẽ đem cậu tra tấn thành cái dạng gì!” Hách Tể lo lắng nói, “Tớ không tin cái gọi là nguyền rủa! Tiểu Hải, nếu cậu có thể tin tưởng tớ, liền cùng tớ đi thôi!”.

Ánh trăng, xuyên thấu qua mấy tầng mây thản nhiên chiếu xuống, bóng dáng Đông Hải phản chiếu lên cửa sổ bằng kính cùng Hách Tể tinh tế trùng khít vào nhau, nước mắt sau khi lau đi sự đau khổ trên hai má sáng lên, Hách Tể nhìn thấy, Tiểu Hải của hắn khóc đến hai mắt đỏ hoe, sau đó nhìn hắn mỉm cười, dùng sức gật đầu nói: “Được…”.

 

 

Ngoài cửa sổ cơn mưa lại bắt đầu tí ta tí tách rơi, mùa hè này mưa thật nhiều à, Thịnh Mẫn ngồi ở phòng khách ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa sổ, đối diện chính là cha mình, đang ngồi đọc báo, bộ dạng thật sự rất hợp.

Trong lòng bàn tay nắm lấy ngọc tỏa mà Đông Hải đã cho hắn, đôi mắt xanh sáng rực của Đông Hải vẫn hiện lên trong đầu Thịnh Mẫn, Hải à, lòng tham nhỏ bé kia của em anh không có cách nào cho em được…

“Thịnh Mẫn, có thể ăn cơm rồi! Đi gọi Khuê Hiền đi!” Ở trong nhà bếp mẹ hắn thò đầu ra nhìn hắn mỉm cười.

Thịnh Mẫn gật gật đầu, cười nói: “Vâng”, đã lâu không biết cảm giác gia đình, lần đầu tiên, Thịnh Mẫn cảm giác thấy một loại ấm áp, đó là loại cảm giác chưa từng cảm nhận được lúc ở trang viên, là cái ấm áp của gia đình.

Lúc chạy đến cửa phòng Khuê Hiền, cửa phòng khép hờ, Thịnh Mẫn nhìn thấy bóng Khuê Hiền đưa lưng về phía mình đứng ở bên cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên một bên mặt hắn, trong tay đang cầm một cái gì đó giống như thủy tinh, phát ra một tia ánh sáng êm dịu.

“Khuê Hiền, ăn cơm.” Giọng Thịnh Mẫn không lớn, nhưng mà bóng dáng Khuê Hiền lại chán nản mà run lên, lúc xoay người nhìn thấy Thịnh Mẫn đứng ở cửa thủy tinh trong tay đột nhiên ‘Choảng’ một cái rơi trên mặt đất, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, Thịnh Mẫn lập tức luống cuống, “A, thực xin lỗi thực xin lỗi!!” Nói xong vọt vào phòng nhặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất.

Khuê Hiền lúc này mới có phản ứng lại, kéo Thịnh Mẫn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất dậy, “Đừng nhặt, cẩn thận coi chừng đứt tay.”.

Thịnh Mẫn ngẩn người, cái loại dịu dàng này, vì cái gì với hắn mà nói lại quen thuộc như thế?? “Không, không có việc gì, em đi ăn cơm trước đi, anh quét dọn sạch sẽ nơi này đã.”.

Khuê Hiền không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Thịnh Mẫn luống cuống tay chân đem từng mảnh nhỏ một nhặt lên đặt vào trong lòng bàn tay, trong lòng Thịnh Mẫn vô cùng bối rối, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Khuê Hiền, chỉ có thể cúi đầu cẩn thận đem những mảnh vỡ gom vào khăn tay, “Là thứ vô cùng quý giá gì đó sao? Làm sao bây giờ? Vỡ nát mất rồi?”.

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng mà Thịnh Mẫn cảm giác được ánh mắt của Khuê Hiền mang theo một loại áp lực vô hình đặt lên người hắn, làm cho hắn ngay cả thở cũng cảm thấy khó, bỗng nhiên, bả vai bị nhẹ nhàng đè lên, hơi thở của Khuê Hiền cũng càng kề sát người mình hơn, thân thể Thịnh Mẫn cứng đơ hoàn toàn không dám nhúc nhích, hắn không biết Khuê Hiền lại muốn làm ra cái chuyện gì với mình nữa.

Bàn tay đặt trên vai chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên lưng hắn, nhẹ nhàng cho Thịnh Mẫn một cái ôm dịu dàng. Đầu nhẹ nhàng đặt ở cổ Thịnh Mẫn, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Thịnh Mẫn run rẩy một trận, cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà Thịnh Mẫn không thể nói rõ đó là cái gì, rõ ràng cơ thể nhớ lại được gì đó nhưng trí nhớ lại không nghĩ ra được gì.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh đang ngồi chồm hổm trên mặt đấu, Khuê Hiền không lên tiếng đem hai tay càng ôm chặt, đem Thịnh Mẫn càng ôm chặt vào trong lòng mình, Thịnh Mẫn gần như có thể cảm giác được tiếng tim đập càng lúc càng dữ dội của Khuê Hiền, thời gian giống như ngừng trôi, Thịnh Mẫn ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang cứng ngắc giữa không khí, trong đống mảnh vỡ thủy tinh trong lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được một thiên sứ thủy tinh.

“Là thiên sứ à…” Thịnh Mẫn nhẹ giọng nỉ non một tiếng.

“Ừ…” Giọng nói rầu rĩ của Khuê Hiền truyền đến, sau đó là động tác gật đầu trên xương bả vai hắn, khiến cho hắn ngứa ngáy một trận.

“Nhưng vỡ rồi, làm sao bây giờ?”.

Khuê Hiền không nói gì, thật lâu sau mới buông Thịnh Mẫn ra, đứng lên, “Vỡ nát…” Hắn thì thào nói xong quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, “Tôi đã từng có một thiên sứ.”.

Thịnh Mẫn có chút khó hiểu nhìn về phía Khuê Hiền, không biết vì cái gì, ngày tháng sáu, nhưng cậu lại dường như cảm thấy có bão tuyết, bay vòng quanh mình.

“Nhưng hắn lại bay đi.”.

“Vì sao?”.

“Bởi vì hắn phạm tội, nên không được làm thiên sứ nữa.”.

“Hắn phạm vào tội gì?”.

“Cái này tôi muốn hỏi anh, anh nói anh đã phạm tội gì thử xem, Thịnh Mẫn?”.

Thịnh Mẫn ngơ ngác đắc nhìn Khuê Hiền, trên mặt hắn có hận ý, một loại oán hận không cam lòng, không phải thấu xương, mà là vô cùng đau đớn.

“Mau mau nhớ lại đi, mau nhớ lại anh đã phạm tội gì đi, nếu không tôi sẽ bẻ gẫy đôi cánh của anh, không cho anh bay được nữa” Khuê Hiền nhẹ nhàng nói, nhưng mà Thịnh Mẫn lại nghe mà kinh hãi. Cậu đột nhiên sợ hãi nghĩ về điều đó, có lẽ bởi vì trong quá khứ không chịu nổi, mới có thể làm cho cậu vội vả muốn quên mất…

 

 

Trên bàn cơm rất yên ắng, không ai nói chuyện, từ lúc Khuê Hiền xuất hiện cha mẹ liền bắt đầu nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hôm nay Khuê Hiền rất không giống ngày thường, không có ngang bướng cùng ngỗ nghịch, chỉ cúi đầu ăn cơm, nhưng mà Thịnh Mẫn giương mắt nhìn một cái, lại nhìn thấy Khuê Hiền cầm muỗng múc canh, vừa đem nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi vào trong bát canh, vào lúc đó tim Thịnh Mẫn cảm thấy vô cùng đau đớn đến mức phải buông đũa xuống, ôm lấy lồng ngực mình, không rõ cảm giác đau lòng đó từ đâu ra mà khiến cho tay cũng phải run rẩy.

“Thịnh Mẫn con làm sao vậy?” Mẹ thấy thế liền có chút lo lắng hỏi, cha ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên nhìn qua.

“Không… Không có gì…” Thịnh Mẫn khoát tay nói, quay đầu nhìn Khuê Hiền, đã thấy hắn cúi đầu nắm chặt thìa, bởi vì dùng sức quá mức khiến cho phần cán làm bằng bạc cắt vào tay, một dòng máu tươi từ chiếc thìa bạc nhỏ vào trong chén.

“Khuê Hiền!!!” Thịnh Mẫn luống cuống. “Tay em!!”.

Khuê Hiền ngẩng đầu, ảm đạm nở nụ cười, “Vì cái gì anh còn có thể nuốt trôi? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì hay không?”.

Ánh mắt Thịnh Mẫn hoàn toàn không thể dời ra bàn tay đang chảy máu của Khuê Hiền, bên tai lại đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Khuê Hiền, “Hôm nay, là ngày giỗ đầu của cha tôi, Thịnh Mẫn, không nhớ rõ sao??”.

“Em đang nói cái gì?!!” Thịnh Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu, “Cha đang yên lành ở đây mà!!!” Ngón tay Thịnh Mẫn chỉ về phía người cha đang ngồi đối diện mình, đã thấy ông vô cùng hoảng loạn mà từ trên ghế đứng lên, nơm nớp lo sợ mà đứng sang một bên.

Đột nhiên, Khuê Hiền quơ tay đem tất cả đồ ăn trên bàn ‘Rầm’ một cái rớt hết xuống đất, cơm nước đổ thành một đống hỗn độn trên đấy, Thịnh Mẫn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Khuê Hiền đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ như vậy, “Anh cho rằng tôi còn có cha mẹ sao??? Anh cho rằng chúng ta thật sự có thể sẽ có gia đình như vậy sao??!!!”.

Thịnh Mẫn ngẩn ngơ, không rõ ý tứ trong lời nói của Khuê Hiền, “Bọn họ chẳng qua là những kẻ lừa đảo do tôi mướn về!!! Là mua cha mẹ đó, anh hiểu chưa!!!!”.

Thịnh Mẫn chấn động, quay đầu nhìn hai người gọi là cha mẹ kia, bọn họ tất cả đều hoảng sợ mà lùi về đứng một bên, rùng mình mà cúi đầu không dám ngẩng lên, “Lừa gạt… Gạt người sao?”.

“Phải!! Gạt người!! Vì tìm anh trở về mà tìm mấy kẻ lừa đảo này!! Lý Thịnh Mẫn, anh ngay cả bản thân là cô nhi cũng đều quên!!!” Khuê Hiền đứng lên đi tới trước mặt Thịnh Mẫn, nắm lấy vai Thịnh Mẫn, “Ngay cả tôi là gì của anh anh cũng quên đi!!! Ngay cả anh phạm phải lỗi gì anh cũng quên!!! Anh nói tôi như thế nào có thể tha thứ cho anh, như thế nào tha thứ cho anh???!!”.

Thịnh Mẫn không biết vì sao chính mình lại muốn khóc, nhưng mà nhìn thấy Khuê Hiền gần ngay trước mắt mình vẻ mặt đầy phẫn nộ nhưng lại vô cùng đau khổ, nước mắt như thế nào cũng không thể ngừng rơi…

Hóa ra tất cả đều là giả dối, đều là âm mưu dùng để mê hoặc chính mình, bản thân lại chìm sâu vào vai diễn này, mơ ước có một gia đình có cuộc sống đầy đủ, trong lòng Thịnh Mẫn nổi lên một loại cảm giác thê lương, lạnh lẽo.

“Biết hôm nay là cái ngày gì không?? Biết ngày này ba năm trước đã xảy ra chuyện gì không??!!” Khuê Hiền hai mắt đỏ bừng gắt gao nắm lấy vai Thịnh Mẫn khiến cậu đau lòng một trận, “Ngày này ba năm trước, anh dùng hai bàn tay này, giết chết hạnh phúc cuối cùng của tôi!!!!!!!!”.

Hóa ra là gạt người à, hóa ra đều là giả à, như vậy chuyện quá khứ cậu nói sẽ có bao nhiêu phần là thật chứ?? Thịnh Mẫn mệt mỏi quay đầu lại nhìn mẹ, tôi còn tưởng rằng tôi thực sự có mẹ, không để ý Khuê Hiền đang nắm chặt hai tay mình, Thịnh Mẫn liều mạng giãy giụa bỏ chạy về phía cái người gọi là mẹ kia, “Mẹ, mẹ!!” Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định mà kêu lên, lại bị Khuê Hiền kéo tay lại.

Người phụ nữ toàn thân run lên, bình tĩnh nhìn Thịnh Mẫn, muốn tiến lên rồi lại không dám nhúc nhích.

“Mẹ, cha!!” Thịnh Mẫn vẫn không ngừng giãy dụa, tôi không cần tin cậu, không cần tin cậu! Dù sao tôi không nhớ rõ, cậu nói như thế nào tôi cũng không cần tin!!.

“Lý Thịnh Mẫn!! Anh tỉnh táo một chút cho tôi!!” Khuê Hiền bị hành động bất thình lình của Thịnh Mẫn khiến cho vô cùng tức giận, “Anh không có cha mẹ, tôi cũng không có!!!”.

“Gạt người!! Đều là gạt người!!” Thịnh Mẫn giãy dụa, lại nhìn thấy cha mẹ thất tha thất thểu đi nhanh ra cửa, “Cha!! Mẹ!!” Thịnh Mẫn không ngừng hô to, như thế nào lại như thế?? Như thế nào lại như thế?? Vì cái gì tôi ngay cả cha mẹ đều không có??!!!.

“Chát!!” Trên gương mặt đột nhiên bị một cái tát tai giáng xuống, còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác nóng bỏng trên mặt Thịnh Mẫn đã lảo đảo một cái rồi té lăn ra trên đất, đầu đập vào cạnh bàn, trước mắt lập tức xuất hiện một dòng máu đỏ tươi.

“Thịnh Mẫn!” Khuê Hiền thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy, rõ ràng nói với chính mình phải ngoan, nhưng bản năng lại không thể.

Thịnh Mẫn run rẩy nắm lấy vạt áo của Khuê Hiền, nước mắt hòa lẫn máu tươi từ trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống, “Đem cha mẹ trả lại cho tôi… Trả lại cho tôi… Tôi không phải cô nhi… Không phải…” Cho dù gạt tôi, vẫn tiếp tục lừa không được sao?? Vì cái gì? Vì cái gì lại đối với tôi như vậy chứ??

“Anh là cô nhi! Hơn nữa anh còn làm cho tôi cũng như vậy!!” Ôm lấy tay Thịnh Mẫn bởi vì oán hận mà gân xanh nổi cả lên.

“Đem cha mẹ trả lại cho tôi… Cậu mau trả lại cho tôi…” Thịnh Mẫn không để ý đến ánh mắt đầy căm giận của Khuê Hiền, vẫn gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, nhưng trước mặt lại đột nhiên chỉ còn một màu đen, trời đất quay cuồng, sau đó liền mất đi ý thức…

Cậu đem cha mẹ… Trả lại cho tôi… Trả lại cho tôi…

“Anh không có tư cách, Thịnh Mẫn, anh đã không có…”.

Cậu đem cha mẹ… Trả lại cho tôi… Trả lại cho tôi…

 
 
 
-HẾT CHƯƠNG 7-

8 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 7

  1. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  2. Em là new reader ạ~~
    Hôm nọ tìm thấy wordpress này, em đang theo đọc Kỵ luyến tịch mịch, Tin tưởng anh em nhé và I forgot to say.
    em mê nhất mấy cái đó, dùng từ ngữ cổ trang nhưng mà cốt truyện & bối cảnh hiện đại…
    fic này, tội HaeHae quá…, sống 18 năm trên cuộc đời này chưa có khi nào được yên cả T^T
    SungMin ngày xưa giết người à… em tò mò quá ~~
    nói chung, em rất thích cái này a ~~ ^^ hay lắm í ạ ^^

  3. Ôi mẹ ơi =.= tùm lum dữ v. Càng đọc càng thắc mắc.
    Thứ nhất, cái ông già ông của Hải, CÓ BỊ GÌ KHÔNG V???????! con người ta đang sống yên lành, mắc gì đem nó tra tấn đủ trò trong khi nó chưa làm gì hết, trong người còn mang bệnh
    Thứ 2 =.= con Mẫn nó giết bố mẹ thằng kia à?! Hay là tai tạn do hiểu lầm mà thành v? R thằng kia kiếm nó về làm gì? Trả thù hay là làm gì? Rõ ràng laỳ 2 đứa yêu nhau nha.
    =)))) nói chung lại là đọc chương này rât bất mãn vì không hiểu nguyên do tại sao nó lại như v

  4. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s