[BL] Shot 3


.

.

2 năm sau…..

 

 

Hôm nay, biển lại dâng cao….

 

 

Bóng dáng người thanh niên mái tóc nâu vàng đứng bất động trên mỏm đá cái nơi mà hằng đêm anh và cậu vẫn ngồi đó trò chuyện, vẫn ngồi đó nói lời yêu thương hay đơn giản chỉ là ngồi đó tựa vào vai nhau, để cậu hỏi anh vài câu hỏi vẩn vơ, để anh ôm lấy cậu, để cả hay trao cho nhau những chiếc hôn nồng ấm để ánh trăng chiếu soi tình yêu 2 người. Nhưng còn đâu nữa? Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, trên tay là đứa trẻ vừa tròn 13 tháng tuổi.

 

 

Là Lee Donghae của Lee Hyukjae, và trên tay cậu, đứa bé đó là con của anh và cậu. 2 năm trước khi cậu cố gắng tự tử vào lần đó nhưng không thành, YeSung đã đưa cậu đến bệnh viện kịp thời cậu lại không còn cái ý định đó nữa. Là do cậu đã có con với anh, sinh linh bé nhỏ mà thượng đế đem đến cho cậu. Khi bác sĩ nói cậu có thai được 2 tháng cậu cũng đã không tin, sao có thể chứ? Cậu là con trai cơ mà, mà con trai thì làm sau lại có con? Nhưng là có những điều khoa học kĩ thuật hiện đại đến đâu cũng không lý giải được.

 

 

Donghae đứng đó nhớ về quá khứ, nhớ về anh và nhìn vào thực tại. Cậu đã không còn anh, cậu mất đi anh nhưng ông trời đã cho cậu thứ khác, cho cậu 1 đứa con. Cậu thầm cảm ơn vì điều đó nhưng nỗi nhớ về anh càng lấn chiếm tâm trí cậu nhiều hơn.

 

 

Đã 2 năm nay Donghae không dám về nơi đây, cậu sợ mình lại nhớ anh, lại một lần nữa gục ngã. Bước chầm chậm trên mặt cát vàng ươm của buổi chiều tà, cậu nhìn đứa bé đang ngủ trên tay mình khẽ mỉm cười. Con của cậu và anh – EunHae thật dễ thương. Ngước mắt về phía trước tiếp tục bước đi thì…. Cậu không nhầm chứ? Cậu dụi mắt mình lần nữa để chắc chắn điều mình đang thấy. Anh… anh kia sao? Cậu vui mừng đến phát khóc nhưng lại chẳng nói được những lời nhớ nhung, cậu chỉ bước đến bên anh và khẽ hỏi:

 

 

-Biển đẹp anh nhỉ? Nhưng…có bao giờ nó lặng yên không?

 

 

– Biển, đương nhiên đẹp, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ lặng cả. – chàng trai có mái tóc mang  màu hung đỏ đặc trưng của rượu vang cất tiếng trả lời, giọng điệu vẫn ôn nhu dịu dàng như ngày nào khiến tim cậu lật nhịp, môi anh vẽ lên một nụ cười như tưởng nhớ điều gì đó xa xăm lắm.

 

 

-Tại sao? – cậu lại cất tiếng hỏi, cậu thật sự mong đó là anh chăng?

 

 

Khẽ xoay người lại nhìn người đang hỏi mình, chàng trai tóc đỏ đứng ngẩn ra đó, rồi bất giác miệng vẽ lên một nụ cười quen thuộc hướng ánh mắt về phía xa chân trời nơi mặt trời đang khuất dạng.

 

 

– Vì khi biển lặng, thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, biển không bao giờ lặng, Haenie à! – trong giọng nói vẫn là sự ôn nhu còn có thêm chút vui mừng.

 

 

– Hyukkie? Là anh sao?

 

 

Không trả lời câu hỏi của cậu, anh quay người nhìn cậu rồi khẽ nở nụ cười.

 

 

– Haenie à! Anh nhớ em lắm!

 

 

..::o.0.o::..

 

 

Trên mỏm đá ấy lại vẽ lên bóng hình hai nam nhân dựa vào vai nhau, nhưng có điều khác biệt đó là trong lòng chàng trai tóc vàng, một đứa bé trai đang yên giác mộng đôi khi khẽ nhếch mép cười.

 

 

– Cảm ơn em đã không quên anh. – Chàng trai tóc đỏ lên tiếng.

 

 

– Em sẽ chẳng bao giờ quên anh, Hyukie ah! – DongHae dựa vào vai anh nhìn về phía xa chân trời.

 

 

– Cám ơn em đã sinh cho anh đứa con, EunHae thật dễ thương – anh nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng cậu mà khẽ bật cười, sao nó lại giống anh như thế chứ?

 

 

– Em phải cám ơn anh mới đúng, nếu không có con, chắc bây giờ em đang trên đó. – Donghae chakm nhẹ vào má đứa trẻ, môi khẽ cười.

 

 

– Anh xin lỗi, anh đã nghĩ mình là EunHyuk.

 

 

– Thôi nào, những khúc mắc đó đã được gỡ rồi, em chỉ cần biết bây giờ anh đang ở đây, anh vẫn yêu em, chúng ta vẫn hạnh phúc.– cậu nhìn anh, ánh mắt đó của cậu lại khiến anh mất kiểm soát.

 

 

Hyukjae nhìn cậu thật lâu khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu “anh yêu em” rồi chiếm lấy đôi môi cậu, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Nó chất chứa niềm vui, nỗi nhớ da diết và cả tình yêu .

 

 

– Em cũng yêu anh! – cậu khẽ nói trong nụ hôn và đứa bé tên EunHae đang say giấc nồng kia lại khẽ nhếch miệng cười.

 

 

…o.0.o…

– Ưm…Hyuk….đừng…con ở ngay bên…cạnh….Hyuk….

 

 

Donghae bối rối đưa mắt nhìn chiếc nôi vẫn còn đung đưa khe khẽ bên cạnh giường lại dùng sức đẩy cái tên đại sắc lang đang sờ loạn người mình ra, bất quá sức cậu yếu làm sao đẩy được anh? Chỉ có thể dừng động tác của anh thôi.

 

 

– Lâu rồi anh không có….em đừng cấm dục anh mãi thế chứ? Vả lại, con ngủ rất ngoan, đừng lo!– nói rồi Hyukjae đưa tay vói vào trong áo Donghae vuốt ve làn da non mịn, đôi môi anh nuốt lấy từng câu chữ của cậu.

 

 

Hyukjae không ngừng hôn sâu, đè nghiến cậu lên cánh cửa gỗ lạnh băng trượt nụ hôn nóng bỏng xuống từng nấc da trắng nõn ở cổ, nút mạnh hầu kết, xé rách hàng cúc áo sơ mi trắng tinh lộ ra bả vai trắng mịn. Cắn nhẹ lên xương quanh xanh tinh xảo khiến cậu rên lên thật khẽ.

 

 

Hyukjae khẽ cười, luồng tay giật phăng vật che thân duy nhất của câu – cái áo sơ mi màu trắng của anh xuống nền nhà. Đẩy ngã cậu lên giường, Hyukjae cắn mút hai viên anh đào nhỏ nhỏ, bàn tay ranh mãnh lượn lờ vuốt ve đùi trong của cậu, thi thoảng lại lướt nhẹ qua ngọc căn đã hơi run run ngẩng đầu.

 

 

Donghae hừ nhẹ, đôi chân trần trắng nõn quấn lên thắt lưng anh, ma sát thứ đã sưng tím của anh của anh vào mình, lại vì thoải mái mà cao giọng rên rỉ.

 

 

– Bảo bối, em là tiểu bại hoại, khi nãy còn nói sợ làm con tỉnh, bây giờ thì sao hả? – Hyukjae cười, vói một ngón tay đã dính bôi trơn vào cúc huyệt Donghae.

 

 

– Anh…a…anh mới là đồ bại hoại….Aa. – Donghae đỏ mặt mắng anh, cúc huyệt đã tăng lên 3 ngón tay mà rên lên.

 

 

Hyukjae cười không đáp, 3 ngón tay vẫn ra vào cúc huyệt cậu càng sâu hơn, lại vô tình sượt qua nơi nào đó bên trong khiến Donghae cong người, dật ra những tiếng rên cao vút, cúc huyệt ngậm chặt lấy ngón tay anh hơn. Hyukjae cười tà, rút ngon tay ra, ngay lúc Donghae còn đang nhăn mày bất mãn vì sự trống rỗng nọ liền đẩy nam căn sưng lớn của mình vào rồi ra sức động, chạm mạnh vào chỗ sâu kín kia.

 

 

– Ư..hư…a…ha…ha….- Donghae rên lên thỏa mãn, cẳng chân siết chặt hông anh đến phát đau, ngón chân cũng vì khái cảm như vũ bão mà co lại, cái miệng nhỏ nhắn lên tục thở dốc.

 

 

Liên tục luận động như vũ bão, rất anh anh và cậu đều đã đạt đến cao trào. Thở dốc sau cơn thác loạn, Hyukjae ghé người xuống phần bụng dưới của Donghae, vuốt ve vết sẹo dài ửng hồng, rồi ôn nhu đặt lên đó một nhụ hôn.

 

 

– Haenie ah, cảm ơn em. Anh yêu em. – Nhìn sâu vào đôi mắt màu hạnh nhân, Hyukjae thốt lên những lời yêu thương từ đáy lòng.

 

 

Donghae mỉm cười nằm trong vòng tay anh, dần dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

 

…o.0.o…

 

Hyukjae tỉnh dậy từ rất sớm, anh ôn nhu bế đứa trẻ đang cựa quậy trong nôi đến bên giường, đặt cạnh Donghae đang ngủ rất say. Anh ngồi đó, vuốt ve gò má phúng phíng của đứa con, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của ái nhân. Nhìn ra bãi ngoài khung của sổ, từng cơn sóng vồn vã đập vài mỏm đá vững chắc,  anh mỉm cười. Cuộc sống hạnh phúc và giản dị này, chỉ mới bắt đầu.

 

 

– the end  –

 

Chẳng biết có ai đang đợi bộ này không, dưng mà type được chữ THE END thiệt là sướng quá đê =)))

bộ này mình vắt vẻo nó chắc cũng  khá là lâu gồi =))) hnay nhân dịp sinh nhật Hải mình end luyên :3

hihihihihihihi bé cưng của Na Hách mau ăn chóng nhớn nga ♥

Advertisements

2 thoughts on “[BL] Shot 3

  1. Pingback: [3shot][MA] Biển lặng – Nyna {End} | Đông Cung Hách Hải

  2. Pé cưng của ta chứ 😉 ơ mà…nói thật nhìn tựa ta thấy xa lạ thế nào ế 😐 Nana ém lâu quá quên mất rồi =)))
    Thôi HE thế này thì ok liền 😀 anh trúng số độc đắc còn gì có thêm đứa con =))) vợ chồng đánh trận ghê dữ ta thật ko biết ngại là gì đâu nha :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s