[TC] – Mở đầu + Chapter 1


Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Mở đầu.

Biết nắm tay như vậy là có ý nghĩa gì không,

 

 

Đây là lời hứa hẹn cho dù đi tới tận cùng thế giới cũng sẽ không bao giờ buông tay.

 

Chapter 1.

“Tiên sinh? Tiên sinh! Anh đang che mất tầm mắt của tôi.” Phía sau lưng truyền đến một giọng nói trẻ con đầy non nớt, Lý Đông Hải đang cầm bản đồ bối rối quay đầu lại, cũng không phát hiện ra người nào đang nói, mãi đến khi quần của mình bị ai đó kéo thì mới cúi đầu xuống nhìn.

 

Mái tóc vàng xấu xí, đôi bàn tay bẩn, đôi mắt một mí nhỏ nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự trưởng thành trước tuổi cùng sự nổi loạn của chủ nhân nó. Vội vàng lui ra sau, nói: “Xin lỗi, em trai.”.

 

Vẫn tư thế quỳ rạp trên đất đầy kỳ lạ, con mắt nhìn thẳng về phía trước, tay phải đang cầm một vật gì đó, giống như đang ngắm chuẩn, xem chừng là trẻ con đang chơi bắn bi.

 

Hé miệng cười cười, đang muốn bỏ đi, lại nghe thấy hắn trả lời với thanh âm không lớn, không nhỏ: “Không sao.”.

 

“Ở ven đường phải cẩn thận nha.” Đi được vài bước lại quay đầu lại nhắc nhở một câu, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen thuộc.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Xin hỏi, đây có phải là cô nhi viện Sao Tâm mới không?” Đẩy cánh cửa bằng sắt ra, Lý Đông Hải đi vào hỏi, đã lâu cũng không trở về nơi này.

 

“Ai vậy? Đông Hải! Đông Hải đã về à” Chào đón mình chính là một người phụ nữ lớn tuổi tóc hoa râm, Đông Hải nhớ rất kỹ bà ấy, là viện trưởng Kim hiểu rõ mình nhất lúc còn bé. Giang tay ôm lấy viện trưởng Kim, “Vâng, là Đông Hải, Đông Hải đã trở về.”.

 

Viện trưởng Kim lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Đông Hải, khóe miệng mang theo nụ cười: “Càng lớn càng đẹp trai mà, Đông Hải của chúng ta năm tay đã 19 tuổi rồi nhỉ, lúc rời đi chỉ mới 10 tuổi, khi đó con chỉ cao có chừng này.” Nói rồi bản thân không ngừng khoa tay múa chân, viền mắt đỏ lên, “Hiện giờ, cũng đã cao thế này, vẫn gầy như xưa, không có chăm sóc bản thân tử tế sao.”.

 

Nắm lấy tay của viện trưởng, Lý Đông Hải khom chân xuống, để cho mình ngang với tầm mắt của bà. “Viện trưởng mà khóc thì thực sự sẽ thành cụ bà đấy, Đông Hải rất tốt, cho nên quay về đây thăm mọi người à.” ^_^

.

.

.

.

.

“Hách Tể, Hách Tể? Qua đây, sắp tới giờ ăn cơm rồi, hôm nay có khách đến đấy.” Nhìn theo tầm ánh của viện trưởng hướng về phía cổng, một thân ảnh nho nhỏ, gầy teo đang dựa vào cửa, mắt nhìn về phía mình, có chút hoảng hốt, lập tức lại trở lại bộ dạng lạnh lùng như trước.

 

A, thì ra là đứa nhỏ hồi nãy kéo mình. Lý Đông Hải đi qua, nắm tay hắn kéo đi.

 

“Đi thôi, đến giờ cơm rồi, em chơi lâu như vậy chắc cũng đã đói bụng.”.

 

Bữa cơm có chút kỳ quái, viện trưởng già cùng bảo mẫu, một vài đứa nhỏ không ngừng hiếu kỳ quan sát, cậu bé tóc vàng vẫn còn chút buồn bực cứ mải cắm đầu vào chén cơm, Lý Đông Hải nhìn một đống thức ăn do viện trưởng gắp xếp chồng thành một cái núi nhỏ trong chén của mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

.

.

.

.

.

“Viện trưởng, đứa nhỏ tên Hách Tể kia mấy tuổi rồi ạ, đến đây lúc nào thế?” Sau khi ăn xong Lý Đông Hải cùng viện trưởng ngồi ở khoảng đất trống ở trong viện nói chuyện.

 

“Nó à, năm nay 8 tuổi, lúc 5 tuổi thì bị đưa vào đây, cha nó bởi vì biết mẹ nó ngoại tình cho nên giết chết bà ấy, sau cùng bị bắt giam, ra không được. Chỉ để lại một mình đứa nhỏ đó.”.

 

“Không thích nói chuyện, nhưng rất hiểu chuyện, không phá phách.” Nghe hiệu trưởng nói, mắt Lý Đông Hải đã liếc nhìn chung quanh, vô tình thấy đứa nhỏ đang đứng trước cửa phòng mình, ngọn đèn chiếu lên người hắn, tạo thành một chiếc bóng, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Lý Đông Hải lại cảm thấy rất khó chịu.

 

“Việc này, viện trưởng có thể cho con đem Hách Tể đi không.” Câu nói do buột miệng mà nói ra nhưng cũng khiến bản thân cảm thấy rất kỳ diệu.

 

“Đông Hải à, con mới 19 tuổi, ta biết con tâm tính rất tốt, nhưng mà thực tế.” Giọng nói của viện trưởng đi kèm với một nụ cười, nhưng trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng gầy yếu của đứa nhỏ kia cùng ánh mắt đen láy không ngừng đảo quanh.

 

“À, không sao, hiện tại con đã kiếm được một số công việc bán thời gian, ở đại học còn có học bổng mà, chi phí ăn uống tiết kiệm một chút thì sẽ tốt thôi.”.

 

“Vậy cha mẹ nuôi của con thì sao? Bọn họ không phản đối chứ?” Viện trưởng đứng lên, ý thức được người trước mặt không phải đang nói đùa.

 

“Bọn họ vào năm con 16 tuổi đi du lịch gặp tai nạn ô tô, đã qua đời. Con sống một mình đã ba năm nay, cũng rất tốt, viện trưởng à.” Lý Đông Hải cũng đứng dậy, trong nháy mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao, “Nếu như mẹ vẫn còn cũng sẽ ủng hộ con.”.

 

“Vậy, con đi hỏi ý Hách Tể đi, xem nó có đồng ý không. Nếu nó đồng ý, đến lúc đó có thể làm thủ tục rời viện.” Tầm mắt dừng lại nơi cánh cửa không biết đã đóng lại từ khi nào, viện trưởng Kim không khỏi mất mát.

 

“Vâng.” Lý Đông Hải đi về phía phòng của bọn trẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên vẫn chưa ngủ, tiểu quỷ.

 

“Hách Tể?” Nhỏ giọng kêu.

 

“Chuyện gì?” Giọng điệu lạnh lùng.

 

“Tôi làm ba ba cậu, được không?” Lý Đông Hải đi tới bên giường hắn.

 

“Muốn đón tôi ra ngoài?” Ha ha ha, thật cảm động đi.

 

“Đúng đúng, cậu đồng ý không? Cùng tôi ở chung đi.”.

 

“Anh quá nhỏ.” Cái gì? Khinh thường tôi!!.

 

“Này, tôi đã trưởng thành rồi, 19 tuổi rồi nha.” Sỉ khí bị sỉ nhục nghiêm trọng.

 

“Để tôi suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ trả lời anh.” Dứt lời kéo chăn che kín đầu, không quên để lại một câu, “Tôi muốn ngủ.”.

 

Hậm hực rời khỏi giường hắn, cẩn thận mà đóng cửa lại, Lý Đông Hải vẫn không quên chọc ghẹo, “Đồ nhóc con. Vẫn còn cố hoãn binh.”.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Lý Đông Hải thu dọn đồ đạc của mình, để lại mấy trăm ở trên bàn, sau đó đi tới cửa phòng đứa nhỏ kia vừa muốn gõ cửa, cánh cửa lại mở ra, Hách Tể từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn mình, nói: “Hôm nay đã đi sao.”.

 

“Ừ ừ, Hách Tể phải đi sao? Hách Tể muốn tôi làm ba ba không? Hách Tể làm con tôi được hay không?”.

 

“Không phải muốn làm thủ tục sao.”.

 

“Cậu đồng ý thì mọi chuyện dễ xử lý thôi!”.

 

“Ba ba.”.

 

“Bảo bối ngoan!” Lý Đông Hải ôm lấy Hách Tể hung hăng hôn một cái, hứng phấn càng giống một đứa trẻ hơn.

 

Thủ tục hoàn thành rất nhanh, Lý Đông Hải nắm tay Hách Tể, con y, Lý Hách Tể, gần như là nhảy khỏi văn phòng hành chính.

 

 

Ánh mặt trời rực rỡ, chim kêu ríu rít, hoa nở thơm mát. Lý Đông Hải cười lại càng rực rỡ.

 

 

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông Hải đang nắm chặt tay mình, cũng mỉm cười.

 

 

Chưa từng có người nào cho hắn cảm giác ấm áp như vậy, bản thân rốt cuộc cũng có.           

 

 

-END CHAPTER 1-

16 thoughts on “[TC] – Mở đầu + Chapter 1

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. em Hê số quá hẻo, mang thằng Hách về nuôi, rồi mai mốt bị “con nuôi” nó đè ra nhá =))=))=)) cơ mà tình hình “Lý Đông Hải ôm lấy Hách Tể hung hăng hôn một cái, hứng phấn càng giống một đứa trẻ hơn.” thì k biết ai chăm ai đây @@
    em com nhảm, đừng kì thị em ><

  3. Ối sao em tự đào hố rồi nhảy xuống dưới vậy? T.T hoá ra Hải nhi làm pa 😐 làm hố rồi nha huhuhu….đem anh về nuôi trời ơi bảo bối ngoan nghe mà đau ruột 😀
    Ừa nó rất ngoan sau này có khi nó mang lại đau khổ cho mình ko hay ý chứ. Chả biết tương lai Hải nhi vs tiểu Hách sẽ đi về đâu? 8 x 19 có xa lắm ko vậy? 😐 thật ngống trông chap 2 🙂
    khi nào mới ngược đây? 🙂

  4. Phụ tử văn và niên hạ =)))) có cảm giác thích thú nặng.
    Mà sao cái comt của ai đó ở trên có ghi gì chặt tay chân này nọ =)) đừng nói em là thiệc

  5. ta đang tự hỏi…. có ba ba nào vừa dắt tay con trai vừa đi vừa nhảy không ah~~~ chỉ có mỗi Lý Đông Hải ba ba ah~~~ hơ hơ ta thấy Hách mới có tính cách của baba ah~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s