[YGSCYMN] Chương 1


Giang Nam đệ nhất mỹ nhân

.

.

Hạo Thiên năm thứ 21, Lý Ân Hách hoàng đế 22 tuổi, lên ngôi đã 8 năm mà vẫn chưa có một người con nào, lại càng không nói đến hậu vị vẫn trống không. Thái Hậu đau lòng khuyên can, nói rằng tiên hoàng trước kia 22 tuổi đã có 8 đứa con rồi. Khuyên can không được, thái hậu lấy quyền ra ép, Lý Ân Hách đau đầu không thôi, Không phải hắn bị bệnh gì, cũng không phải hắn không được, mà chỉ là hắn không thích, tất cả những nữ nhân mà họ đưa hắn đều không thích, không phải vì họ xấu, chỉ là vì không thích mà thôi. Hắn nghĩ có lẽ do chưa gặp được người trong số mệnh nên cũng cứ dấm dẳng không chịu lập hậu, hắn tuyên bố chỉ người hắn yêu mới được phép ngồi lên vị hậu, còn việc người hắn yêu là người nào thì chịu, chính hắn cũng chưa biết.

 

Một sáng mùa xuân, hoàng cung của Hạo Thiên quốc vẫn bình yên như vậy, tiếng chim líu lo, hoa trong vườn thượng uyển nở rộ, thu hút những đôi hồ điệp uyên ương tung cánh bay múa nhộn nhịp, khung cảnh quả là thơ mộng.

 

Chỉ có điều, những tiếng bước chân dồn dập sáng tinh mơ đã khiến cho những chú bướm xinh đẹp sợ hãi, bay vụt đi, để lại những cánh hoa còn đẫm sương đêm rung rinh, cô đơn trong gió.

 

“Thỉnh an thập nhị vương gia”

 

“Mẫu hậu ta tỉnh rồi chứ?”

 

“Khởi bẩm, thái hậu đã thức giấc…”

 

Chưa kịp nói hết câu, cung nữ bên cạnh thái hậu chợt thấy cơn gió thổi qua, đánh bạo ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu, ngẩn ngơ: “Thập nhị vương gia thường ngày tác phong ôn nhu cẩn trọng, sao hôm nay lại hấp tấp vội vàng thế kia?”

 

Vâng, bóng dáng kia chính là thập nhị vương gia của Hạo Thiên quốc, Lý Minh Húc, thân đệ đệ của đương kim hoàng đế Lý Ân Hách. Để miêu tả vị vương gia này chỉ cần hai từ “mỹ nhân”. Vẫn biết mỹ nhân là dùng để chỉ con gái, nhưng thực sự những ai đã gặp thì cũng chỉ có thể thốt lên được như thế mà thôi. Lý Minh Húc cùng với Lý Hiền, đều là thân đệ đệ của Lý Ân Hách, là thập nhị vương gia và thập tam vương gia của Hạo Thiên quốc.

 

Một tà mị anh tuấn, một ôn nhu diễm lệ, hai vị vương gia này chính là hai báu vật tuyệt vời mà tiên hoàng để lại cho Hạo Thiên quốc, Lý Ân Hách thường xuyên nói thế.

 

Tác phong thường ngày của thập nhị vương gia là ôn nhu, nhã nhặn, nên sáng nay khi thấy thân ảnh hốt hoảng của Lý Minh Húc khi lao vào Bạch Phượng cung thì ai cũng lấy làm kỳ lạ.

 

“Mẫu hậu, mẫu hậu phải làm chủ cho nhi thần, nhi thần thực sự…. không thể chịu nổi”

 

Chưa vào đến nơi, tiếng Minh Húc đã vang lên đầy oán hận, thái hậu đang ngồi thưởng trà sớm, nghe tiếng đứa con bảo bối thì vui vẻ, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt ngập nước, mở to đang ai oán nhìn mình thì không khỏi xúc động:

 

“Húc nhi, nào nào, lại đây với mẫu hậu, đừng có như thế, có chuyện gì, nói ra mẫu hậu làm chủ cho con”

 

Đứng lại hít một hơi thật sâu, Minh Húc như cố kìm nén cảm xúc, đưa cho thái hậu một tờ giấy, có vẻ như một phong thư, thái hậu đón lấy, nghi hoặc nhìn đứa con rồi mới tò mò đọc:

 

“Thật là quá đáng, hắn dám….”

 

Rõ ràng thái hậu cũng tức giận không nhẹ, quay sang đứa con mà bà yêu quý nhất, nói yêu quý nhất vì Minh Húc là đứa trẻ ngoan, toàn bị hai người thân huynh trưởng và thân đệ đệ là Lý Ân Hách và Lý Hiền bắt nạt >.<, thái hậu đau lòng nói:

 

“Húc nhi, ta… con… ”

 

 

Lý Minh Húc giận dữ, rất hiếm khi thấy được vẻ giận dữ của thập nhị vương gia:

 

“Mẫu hậu, nhi thần không chịu đâu, dựa vào cái gì chứ? Nhi thần là thân đệ đệcủa hắn a, dựa vào cái gì cứ chèn ép nhi thần hả?”

 

Nói xong thì đôi mắt phượng cũng đã long lanh ngấn lệ, thái hậu đau lòng, ôm lấy đứa con vỗ về:

 

“Húc nhi, mẫu hậu biết thiệt thòi cho con, nhưng …”

 

“Mẫu hậu…” giọng Minh Húc thê thiết vang lên, Thái hậu vốn hay mềm lòng, không đành lòng nhìn thấy bảo bối nhi tử rơi lệ, bèn nhẹ nhàng:

 

“Húc nhi, con hãy nghe mẫu hậu nói, đây cũng không phải lần đầu, hơn nữa, chẳng phải còn Hiền nhi sao?”

 

Nghe thái hậu nói thế, đôi mắt long lanh nước của Minh Húc khẽ chuyển động, phải rồi, chẳng phải còn Hiền nhi hay sao, đệ ấy vốn dĩ mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng chỉ vì hoàng huynh biết rõ tính đệ ấy nên mới không dám nhờ vả, thật tức chết hắn mà.

 

Hai mẫu tử tìm ra được cách, ngồi bàn bạc với nhau, phong thư làm náo động Bạch Phượng cung nằm chỏng chơ trên bàn, xuyên qua ánh nắng mai, có thể thấy rõ nội dung trong đó:

 

“Thập nhị vương gia Lý Minh Húc – hoàng đệ yêu quý của ta!

 

Kể từ khi đăng cơ đến nay, ta vốn dĩ cũng hết lòng hết sức gánh vác giang sơn tiên hoàng để lại, nhờ ơn tiên đế, đất nước trải qua khó khăn nay đã thái bình thịnh trị, ta cũng có chút mệt mỏi, nên có ý định ngao du mộ phen. Thập nhị đệ cùng thập tam đệ là thân đệ đệ của ta, ta tin tưởng hai đệ sẽ không phụ lòng ủy thác, gánh vác quốc sự trong thời gian ta đi vắng. Thập tam đệ hành tung bí ẩn, ta không thể nói với đệ ấy, chỉ có cách chuyển phong thư này cho đệ, đệ có thể thương lượng cùng đệ ấy, chăm lo cho quốc sự chu đáo. Ta tin tưởng vào hai đệ. Khi đệ nhận được thư này thì có lẽ ta đã đi được khoảng trăm dặm rồi, đừng tìm ta, hãy chăm lo cho quốc sự ấy.

 

Tái bút: Ta có thể sẽ đi khoảng vài tháng, à không, vài năm… àh, cũng còn tùy, nói chung khi nào hết mệt mỏi ta sẽ quay trở về thăm đệ đệ thân yêu. Còn nữa, đệ chuyển thư này cho mẫu hậu giúp ta, nói với người đừng quá lo lắng và hãy bảo trọng ngọc thể.

 

Ký tên: Lý Ân Hách – hoàng huynh”

 

Bên cạnh đó là phong thư dành cho thái hậu.

 

Lại nói về vị hoàng đế Lý Ân Hách kia, sau khi để lại phong thư, đã sớm chỉ dẫn theo Tiểu Ái tử lên đường ngao du sơn thủy. Hai người vừa đi vừa du ngoạn, đến đất Giang Nam phong cảnh hữu tình đã là chuyện của nửa tháng sau.

 

“Công tử, người xem, phía bên kia thật là nhộn nhịp, chúng ta có nên…”

 

“Hừ, ngươi còn nói ta ham vui, chính ngươi cũng không kém a~”

 

“Công tử, tiểu ái tử thay người tìm thú vui thôi mà…”

 

“Được rồi, chúng ta qua bên đó”

 

Nói rồi cả hai cùng hướng phía bờ sông nhộn nhịp bước tới. Hai người kia không ai khác chính là Hoàng đế Lý Ân Hách cùng tiểu thái giám tiểu ái tử, vừa đến đất Giang Nam.

 

Từ trước khi rời cung, Lý Ân Hách đã cẩn trọng dặn dò:

 

“Ta sẽ là Long Hách, ngươi cứ gọi ta là công tử, nhớ kỹ, có sai sót, ngươi biết hậu quả rồi đó”

 

“Nô tài đã hiểu, công tử.”

 

Bến sông Giang Bình đất Giang Nam hôm nay nhộn nhịp khác thường, chính là bởi vì hôm nay là Nguyên Tiêu, rằm tháng riêng, không chỉ Giang Nam mà khắp cả nước đều là lễ hội lớn, ai ai cũng háo hức, người già thì nhớ về nguồn cội, trẻ em thì được đi chơi, còn các nam thanh nữ tứ thì đây đúng là dịp để khoe hương sắc, bày tỏ lòng mến mộ đối với đối phương.

 

Xuống gần sát bến sông, tiếng người nói càng râm ran, tiểu ái tử nhanh chân hỏi một du khách gần đó:

 

“Vị huynh đài này, có thể cho biết là có chuyện gì không? Ta thấy người người đều đổ dồn ra bến sông a~”

 

“Vị huynh đệ này chắc từ xa mới đến nên có điều không biết, Giang Nam chúng tôi có tục lệ kén dâu rể vào ngày nguyên tiêu, hôm nay đúng là ngày 3 đại công tử cùng nhị vị tiểu thư của 5 thế gia bậc nhất Giang Nam tổ chức yến hội trên sông, nếu may mắn thì sẽ có người lọt vào mắt xanh của các vị ấy”

 

Nói chưa hết câu đã chạy đi, như thể nếu chậm một chút thì sẽ có người giành ăn của hắn vậy.

 

“Mau xem, đại mỹ nhân của Giang Nam đã đến rồi……”

 

Tiếng la hét làm Lý Ân Hách chú ý, đại mỹ nhân sao? Còn có thể đẹp hơn các phi tử của hắn, phải công nhận dù hắn không có hứng thú nhưng những phi tử của hắn quả thật là mỹ nhân thiên hạ a~

 

Tò mò, đôi chân cũng tự động bước tới gần bến sông hơn, tiểu ái tử đi trước dọn đường, nên hắn dễ dàng tiến tới tận bờ mép của bến sông Giang Bình.

 

Bến sông nhộn nhịp, còn trên sông thì đỡ nhốn nháo hơn, vì không phải ai cũng có du thuyền mà dạo trên sông. Hai bên dòng Giang Bình sáng rực đèn hoa, dưới sông, từng chiếc thuyền hoa xuôi ngược nhộn nhịp, những con thuyền quý phái sang trọng, những con thuyền diêm dúa, tịu tĩu, đến cả những chiếc thuyền đơn sơ mà thanh nhã, thiên hạ quả là nhiều việc lạ lùng.

 

Đang mải mê ngắm dòng sông, Lý Ân Hách bị một đám người chen lấn, rơi tõm xuống hồ, bình thường thì với võ công của hắn, đừng nói người, ngay cả đến một con muỗi nếu không có sự đồng ý của hắn cũng vô pháp lại gần. Nhưng là bởi vì hắn đang thả hồn theo mấy chiếc thuyền hoa kia, nên mới bị mất mặt như vậy. Đang ngoi ngoi dưới nước, hắn chợt lặng người khi chứng kiến một nụ cười tuyệt mĩ đang nhìn hắn, cười với hắn. Thiên, đó là tiên tử đúng không? Hắn đang mơ ư? Hay vừa rơi xuống nước đã chết, và hắn đang ở thiên đường? Lý Ân Hách hoàng đế vĩ đại của Hạo Thiên quốc giờ phút này nếu để cho các trọng thần của hắn thấy, bọn họ nhất định sẽ cười chết hắn, tiểu ái tử hoảng hốt kéo được hắn lên bờ, choàng cho hắn chiếc áo bào, nhưng là thể xác đã an toàn, mà tâm hồn hắn lại đang chu du theo chiếc thuyền hoa chở vị tiên tử kia mất rồi. Thật mất mặt, hắn một vị hoàng đế băng lãnh ngạo nghễ lại bị một nụ cười làm cho mê đắm. Chết tiệt…

 

Gió lạnh thổi qua, y phục ướt đẫm khiến hắn rùng mình tỉnh lại, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Vội gọi tiểu ái tử trở về khách điếm, hắn không nghĩ đến nụ cười thiên thần kia cũng sẽ theo hắn vào trong giấc mộng.

 

Lại nói đến “tiên tử” kia, lúc nghe thấy tiếng người rớt xuống hồ, đang ngắm cảnh sông nước, quay lại nhìn thì thấy một nam nhân rớt xuống hồ ngay trước mũi thuyền mình, nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, người đó thấy buồn cười, và cười… Chỉ là, một tiên tử như hắn không tự ý thức được nụ cười của mình có bao nhiêu uy lực, lúc hắn cười và quay lưng vào khoang thuyền, đã khiến cho bao người ngất lịm, đến cả Lý Ân Hách định lực mạnh mẽ là vậy cũng không thoát khỏi cái mỉm cười của một tiên tử lạc bước trần gian.

 

==========

 

P/s: Đương khi lần đầu gặp gỡ, hắn đã chật vật trước người kia, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, suốt đời hắn, chỉ có thể chật vật đứng trước mặt người kia mà thôi …

2 thoughts on “[YGSCYMN] Chương 1

  1. Pingback: Yêu giang sơn, càng yêu mỹ nhân – Phong | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s