[Giang Sơn Mỹ Nhân] Đệ nhị chương – Mỹ nhân thực ra là nam nhân?


Đệ nhị chương: Mỹ nhân thực ra là nam nhân?

 ==============

Sáng sớm, thân ảnh tinh tế khả nhân thấp thoáng sau những bụi hoa. Sương sớm còn đọng lại trên những cánh hoa được người nọ tỉ mẩn thu vào từng chiếc lọ tinh xảo. Chút gió nhẹ thổi tới khiến những giọt sương kia không ngừng lung lay, chỉ có điều vẫn không chịu rời đi cánh hoa, như muốn cố đợi bàn tay xinh đẹp kia tới chạm vào mình, như thể được đôi tay trắng ngần tinh tế kia chạm vào là một chuyện cỡ nào là vinh dự.

“Hải đường hoa – 121”

“Bạch cúc hoa – 133”

“Hắc liên hoa – 1”

Giọng nói thanh thúy chợt vang lên, rõ là giọng của một đứa trẻ:

“Công tử, hắc liên năm nay sao lại chỉ có một bông?”

Không có tiếng đáp lại, giọng nói kia lại tiếp tục:

“Công tử, đã bao nhiêu năm rồi, hắc liên vẫn chưa lần nào đạt quá 50 bông cả, người không thấy lạ sao?”

“Năm nay lại chỉ có một bông!”

Không đợi tiếng nói kia dứt, thân ảnh màu trắng kia đã cầm lấy một chiếc lọ, to khác biệt với những chiếc lọ khác, tự mình tiến tới gần đầm hắc liên, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, bông hắc liên kiêu hãnh đứng giữa hồ nước mênh mông lại không tiếng động biến mất, khoảnh khắc sau nhìn lại đã thấy hắc liên xinh đẹp nằm gọn trong chiếc lọ kia. Đầm hắc hồ này nói lớn không lớn, nhưng cũng tuyệt không nhỏ, ít nhất trên đời này không ai có thể tiến tới giữa đầm lầy mà không bị rớt xuống. Nhưng nhìn lại người kia một thân bạch y, một giọt nước cũng không dính tới, tà áo phiêu phiêu rũ theo chiều gió. Cầm chiếc lọ đựng hắc liên trong tay, trong mắt toát lên vẻ lo lắng khó có được. Dù mới rồi bay tới giữa hồ hái sen, khí tức vẫn nhàn nhạt ổn định, không một chút suy suyễn.

Hảo khinh công!

Từ bên trong bước ra một bóng hồng hồng, giọng nói thanh túy lại phát ra từ cái bóng đó:

“Ai nha, công tử sao không để ta tới hái a~ ”

Cái bóng hồng di chuyển cực nhanh, tiến tới gần, hé ra một khuôn mặt tế nộn nộn hồng hào, tuyệt đối là một đứa bé khả ái mê nhân. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu bất mãn:

“Công tử, ngươi sao lại có thể giành với ta a? Ta chờ một năm rồi mới có cơ hội ra giữa hồ chơi mà, oa oa oa~”

Đứa bé có thoắt cười thoắt khóc, người kia cũng không để ý nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu, giọng nói tinh tế vang lên như tiếng chuông bạc ngân, mềm mại như lụa buông, lại thánh thót như tiếng phong linh dao động:

“Hồng Nhi, đây không phải chuyện đùa, mặc dù khinh công của đệ cao cường, nhưng cũng không thể nào tới được chỗ của hắc liên đâu. Đừng nháo nữa~”

Hồng Nhi ngước mắt lên, trong khóe mắt nào có lấy một giọt nước, dĩ nhiên là vừa rồi chỉ giả vờ khóc mà thôi:

“Sư huynh, huynh dậy đệ cách tiếp cận hắc liên đi, đi mà~~~”

“Không gọi ta là công tử nữa sao?” khẽ cười một tiếng, bóng trắng tiến tới bàn đá bên cạnh hồ nước, tự rót cho mình một chén trà, nhắm mắt thưởng thức.

“Nha~ sư huynh không cần so đo với đệ, hãy dạy đệ cách tiếp cận hắc liên đi~~~Sư huynh~”

Giọng trẻ con thanh thúy như chuông ngân, mang theo một tia nũng nịu, nếu đổi lại la người khắc, hẳn sẽ không cách nào từ chối những yêu cầu của bé con đưa ra. Bất quá đây không phải người khác, mà là sư huynh yêu quý của hắn, hắn biết vị sư huynh đạm mạc lạnh lùng này sẽ không bị bất cứ tác động nào chi phối.

“Sư huynh~~~”

Giọng nói kéo dài nũng nịu, người kia có vẻ không kiên nhẫn, nhấp thêm một ngụm trà khiến người ta thèm thuồng, trà kia chính là được chế từ thanh diệp tuyết liên ngàn năm, chỉ duy nhất sư môn của bọn hắn có mà thôi, hằng năm đều sẽ có nhân sĩ giang hồ tìm tới mua trà, bất quá một năm chỉ có 5 cân trà này được pha chế, còn chưa đủ cho sư huynh hắn uống thì làm sao có thể để cho kẻ khác.

Trà này ngoài việc uống mỗi ngày trong vòng 7 ngày sẽ tăng thêm 1 năm công lực thì chính là có hương thơm vô cùng thanh khiết. Sư huynh của hắn cũng vì hương vị này mà năm nào cũng nhất định làm đủ 5 cân để dành uống. Nếu để cho những người trên giang hồ kia biết người này chỉ uống thanh diệp tuyết liên là vì hương vị ngọt ngào tinh khiết của nó thì chắc sẽ hộc máu mà chết mất. Một trân bảo hiếm có như vậy, lại bị dùng cho một mục đích… ách… vô dụng.

“Hồng nhi, đệ còn nhỏ, ta nói một lần thôi, muốn tiếp cận hắc liên, tối thiểu đệ phải đủ 16 tuổi. Hãy đợi thêm 6 năm nữa đi.”

Giọng nói không mang theo chút phập phồng, lại như tiếng sét bên tai Hồng nhi, chỉ thấy bé con oa oa khóc lớn. Không khóc sao được khi hắn trăm phương ngàn kế, chịu canh giữ hắc hồ này cả 1 năm trời, giờ lại biến thành vô ích. Sư huynh sao không nói sớm cho hắn biết a???

“Sư huynh ~~~”

“Được rồi, sao ta lại không biết cái tính ham vui của đệ chứ? Cho đệ biết thêm một điều, muốn tiếp cận hắc liên, đệ phải bế quan đủ 3 tháng!”

Oa oa! Bế quan 3 tháng, một năm phải bế quan 3 tháng???

Hắn là một người vô cùng vô cùng yêu thích sự tự do, nói trắng ra thì là hắn không bao giờ chịu dừng chân ở một nơi quá 10 ngày. Để đợi được hắc liên năm nay, hắn đã chịu đựng 1 năm trời, đó là một kỳ tích rồi, lại còn bắt hắn từ nay về sau muốn bế quan 3 tháng mỗi năm, hắn……ách… từ bỏ!

Cũng không phải hắn là người dễ dàng từ bỏ, huống hồ điều này hắn đã tâm tâm niệm niệm suốt từ khi còn bé, lần đầu hắn nhìn thấy sư huynh hái hắc liên là lúc hắn 5 tuổi, một màn bạch y phiêu tán trên mặt hắc hồ kia thật sâu đánh vào trái tim non nớt của hắn, trong giây phút ngắn ngủi đó, hắn biết tâm hồn mình đã bị dáng vẻ tuyệt trần kia chiếm cứ. Hắn, muốn trở thành người tiếp theo hái hắc liên của sư môn.

5 năm tâm niệm, nhưng so với 10 năm thì vẫn ít hơn, tính tự do ngao du của hắn từ khi sinh ra đã có, hắn không tài nào chịu được việc phải ở một chỗ. Hắn cũng không phải muốn cái vị trí hái hoa kia (><)

Chỉ là một màn hái hoa đó đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến hắn tự mặc định cho mình việc phải trở thành giống như vậy. Giờ buộc hắn phải chọn giữa việc hái sen cùng tự do, hắn sẽ không do dự chọn tự do, đó là sinh mệnh của hắn.

Nhìn khuôn mặt biến hóa ỉu xìu của Hồng nhi, người kia khẽ cười, giữa trăm hoa khoe sắc, người nọ nở một nụ cười tuyệt mĩ, khiến cho Hồng nhi đang uất ức cũng ngần ngơ nhìn, sư huynh cười lên, thực là họa quốc ương dân!

“Hồng nhi, năm nay hắc liên chỉ có một bông, đại biểu cho tai ương của người gặp phải là vô cùng nghiêm trọng, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ, hắc liên tục mệnh hoa nếu đã xuất hiện, cần phải có bạch ngọc thiên sơn hoa đi cùng để kiềm chế, chúng ta xuất phát đi thiên sơn tìm hoa, không được chậm trễ.”

Cầm theo chiếc lọ đựng bông hắc liên xinh đẹp, người nọ xoay người bước về phía đại môn, Hồng nhi cầm theo những chiếc lọ, nhanh chân bước theo phía sau, bông hắc liên nằm gọn trong lọ tỏa ra những quang mang âm u, tỏ rõ sức mạnh bị giam giữ bên trong, như muốn giãy giụa thoát ra ngoài!

Ngoại thành Giang Nam, một chiếc xe ngựa bình thường chạy chầm chậm trên đường, người ngồi bên ngoài đánh xe khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan đoan chính, chính là có vẻ thiên một chút nữ tính, bất quá hắn không phải nữ, đó chính là tiểu Ái tử thân ái của chúng ta.

Chiếc xe chầm chậm chạy ngược lại hướng vào thành, hiển nhiên là đang muốn tiến tới địa điểm du ngoạn nổi tiếng của Giang Nam, thiên sơn đỉnh.

“Công tử, sắp đến nơi rồi.”

“Ừ”

Từ bên trong xe ngựa phát ra một đơn âm không rõ biểu cảm, một lát sau, giọng nói từ tính vang lên:

“Tiểu Ái tử, ngoài con đường đông đúc kia, còn đường nào lên đỉnh mà ít người chút không?”

Không cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác, hắn cũng biết được phía trước kia ít hay nhiều người, không muốn phải chen chúc, hắn muốn du ngoạn một cách thoải mái.

“Ách, công tử, cái này để tiểu nhân đi hỏi một chút.”

Chưa đến nửa khắc, tiểu ái tử quay lại, vẻ mặt mừng rỡ.

“Công tử, gần đây đúng là có một đường khác lên núi, chỉ là con đường đó rất trắc trở, nên không có ai đi cả”

“Tốt, chúng ta đi”

Hai người một trước một sau lên núi, mặc dù đường đi có chút gập ghềnh, nhưng đối với hai đại cao thủ như họ mà nói thì không đáng để vào mắt. Bù lại, vì con đường này hầu như không có ai đi qua, nên cây cỏ mọc ra tự nhiên, hoa nở tràn ngập khắp nơi, mỗi bước đi nếu không phải tảng đá cheo leo thì là những bụi hoa mọc san sát, cảnh đẹp mà hùng vĩ, thật không uổng công họ chịu mệt một chút mà đi con đường này.

Bước qua một khe đá, trước mắt là một khoảng không dường như vô tận, sương mông lung bên dưới, rất gần với đỉnh núi, bầu trời như gần thêm một chút, từng đám mây như cùng trôi nhanh hơn, trải dài phía trước là một đồng cỏ hoa ngũ sắc. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá cây xạc xào vì gió thổi, từng đàn bướm tung tăng bay lượn trong những khóm hoa, cảnh đẹp tựa như tiên cảnh.

“Thật… thật đẹp, công tử…”

Tiểu ái tử lắp bắp, thân là thị vệ tinh anh nhất bên cạnh hoàng đế, rất hiếm khi lộ ra vẻ ngoài ngạc nhiên, nhưng lúc này đây lại ngây người trước đồng hoa bát ngát.

Lý Ân Hách cũng không trách móc, chỉ cười nhẹ, khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa thoang thoảng, không khí trong lành, lâu lắm rồi hắn chưa được hưởng một bầu không khí tuyệt vời đến vậy.

Lơ đễnh đưa mắt nhìn lên xung quanh, một vật thể theo ánh mặt trời ánh vào mắt hắn, một chút hiếu kì, vật kia nằm cheo leo ở giữa vách đá dựng đứng, ngay cạnh đó là một mỏm đá nhô ra, có lẽ vừa đủ cho một người đứng, đứng trên đó, chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm lấy cái vật phát sáng kia.

Tiến lại gần hơn một chút, nhìn rõ, vật kia hóa ra là một bông hoa bằng ngọc, hoa bằng ngọc? chính xác đó là bông hoa trắng trong tinh khiết như được tạc bằng ngọc thượng đẳng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhu hòa, quang mang lay động.

Nhưng vấn đề là, vách đá cao chót vót này không ai có thể đặt chân đến chỗ mỏm đá đó được, từ dưới đi lên là không thể, mà từ trên đỉnh buông mình xuống thì với động tác đó, mỏm đá chênh vênh kia cũng sẽ không trụ được mà rơi xuống, đến lúc đó thì không còn một chỗ nào có thể đặt chân để tới gần bông hoa kia nữa.

Lý Ân Hách cũng không phải một người yêu hoa đến cuồng si, nên để giải thích cho việc hiện tại hắn đang đứng trên mỏm đá ngay cạnh bông hoa kia chỉ có một, đó là hắn kiếu kỳ. Nhìn từ khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ hơn hình dáng bông hoa, gồm năm cánh hoa bạch ngọc, cánh hoa trắng tinh khiết, nhụy hoa hơi mang sắc hồng, quang mang phát ra từ đó, cánh hoa mỏng tang, khẽ lay lay theo từng cơn gió thổi đến.

Bông hoa nhìn gần càng tăng thêm vẻ mềm yếu, gió trên vách đá chợt mạnh chợt nhẹ, cánh hoa rung rung mãnh liệt như tùy thời có thể bung ra, bị cuốn theo chiều gió mất. bất giác hắn đưa hai tay ra đỡ lấy, thật không muốn những cánh hoa cứ thế tàn đi.

Nhưng cánh tay chưa chạm vào bông hoa, một giọng nói tựa như phong linh dội tới, mang theo tia hoảng hốt:

“Dừng tay!”

Tiếp theo đó, một bóng trắng chợt lóe, lại xuất hiện ngay bên cạnh Lý Ân Hách, mỏm đá vốn chỉ chấp nhận được một người, nay lại có thêm một người nữa không khỏi run rẩy, theo quán tính ôm lấy thắt lưng người kia kéo lại, Lý Ân Hách ngoài ý muốn cảm nhận được vòng eo thon tinh tế khả nhân, lấy lại tinh thần nhìn lại người trong lòng, hắn chợt giật mình:

“Mỹ nhân~”

Người kia cũng không đáp lại, phải nói là không để ý đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào bông hoa xinh đẹp kia, không chút nào cảm giác đôi tay thon dài hữu lực của một nam nhân xa lạ đang ôm lấy chính mình.

Cần thận lấy ra một chiếc lọ tinh xảo, cánh tay trắng ngọc vươn ra, cũng không phân rõ tay trắng, xiêm y trắng hay bông hoa ngọc kia trắng hơn, chỉ thấy người nọ thật cẩn thận, lấy ra một tiểu đao, bàn tay nhỏ nhắn lướt qua bông hoa một lượt, sau đó mới dùng tiểu đao, thật cẩn thận đào lên cả rễ lẫn hoa, nhanh chóng cho vào chiếc lọ kia. Đóng nắp lọ lại, người kia mới thở ra một hơi mỏng manh.

May mắn hắn tới kịp, nếu không để Bạch ngọc hoa tiếp xúc với thân nhiệt con người, sẽ mất đi tác dụng, thực là nguy hiểm.

Lấy được hoa, mới nhận ra mình đang ở trong lòng người khác, một tia bối rối tức giận khẽ hiện lên trên khuôn mặt tuyệt sắc.

“Buông tay!”

“Không!” Đang ở giữa vách núi cheo leo, chỉ cần hai người giờ khẽ nhúc nhích thì mỏm đá này sẽ vỡ ra từng mảnh. Lý Ân Hách cũng thấy mình đường đột, chột dạ khẽ nói:

“Không thể buông, sẽ ngã xuống!”

Người kia ngoài ý muốn, người này là sợ hắn ngã xuống sao? Chút tức giật tan đi, cũng nhận ra tình thế nguy hiểm, khẽ mở miệng:

“Ngươi có thể mang cả ta xuống không?!”

Ngẩn ra một chút, Lý Ân Hách mỉm cười, lúc đi lên hắn có hơi chật vật, nhưng từ nơi này đi xuống, hắn có thể nhắm mắt lại vẫn an toàn.

“Không thành vấn đề!”

Chữ “đề” vừa dứt, cả hai đã đứng dưới mặt đất, hai người phía dưới chạy lại gần:

“Công tử!”

“Sư huynh!”

Ách… Hai người kia ăn ý nhìn vào cánh tay đang vòng quanh eo người nọ của Lý Ân Hách, hắn ngượng ngùng thu tay:

“Thất lễ rồi!”

Lại nhìn khuôn mặt tuyệt sắc không mang chút biểu cảm kia, mở miệng:

“Tại hạ Lý Ân Hách, tới nơi này du ngoạn, có thể kết giao cùng công tử?”

Khẽ nhìn một chút, người kia mới không tình nguyện mở lời:

“Đông Hải, tới đây hái thuốc”

Nói xong cũng không nán lại, mang theo Hồng nhi rời khỏi, bóng áo trắng theo làn gió phấp phới bay, tóc đen xõa tung, như một vì lưu tinh, khuất sau những bụi hoa ngũ sắc.

Lý Ân Hách đứng trông theo bóng trắng thấp thoáng sau những bụi hoa, khẽ lẩm bẩm:

“Đông Hải, Đông Hải…!

=============Hết chương 2=============

Advertisements

5 thoughts on “[Giang Sơn Mỹ Nhân] Đệ nhị chương – Mỹ nhân thực ra là nam nhân?

  1. Pingback: Yêu giang sơn, càng yêu mỹ nhân – Phong | Đông Cung Hách Hải

  2. Ui bạch y, ui bạch ngọc thiên sơn hoa, ui khinh công xuất chúng. Ui đổ mất rồi, thích hình tượng em Hải trong này quá đi. Mà cái thể loại… nhìn thấy mỹ nhân là mất hồn kia có được gọi là lạnh lùng không :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s