[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 2


Chapter 2: Hy Triệt ra tay, thiên hạ đệ nhất.

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

“Hai người các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa hả! Mau xuống lầu cho tôi!!!”.

 

Chỉ lo nói chuyện với Đông Hải đột nhiên sau lưng Lệ Húc truyền đến một tiếng quát lớn. “Sĩ quan… Cậu ấy ~ Cậu ấy bị say xe, trong người không khỏe, cần phải nghỉ ngơi ~”.

 

“Trong người không khỏe? Yếu đuối như vậy làm sao làm cảnh sát, làm sao lại thi vào trường cảnh sát! Sớm trở về nhà đi!” Hách Tể có chút bực mình, thanh niên hiện nay, tất cả đều yếu ớt như vậy. Nam nhân cũng không có chút dáng vẻ nào của nam nhân cả! Ngồi xe một chút đã bị say xe.

 

Vừa nghe hai chữ ‘Về nhà’, Đông Hải kích động ~ Thật tốt quá. Đây thực đúng như mong muốn của cậu, ha ha ha. Cậu mong sao có thể nhanh chóng về nhà nữa là ~ “Anh nghĩ tôi ngốc đến mức muốn đến cái chỗ quỷ quái này sao chứ? Tôi không phải người ham thích của lạ!” Liếc mắt nhìn tỏ vẻ thờ ơ.

 

“Được! Bây giờ đi tìm chủ nhiệm lớp của các ngươi, lập tức cút cho tôi!” Hách Tể có chút tức giận, tên nhóc chết tiệt. Vốn dĩ không muốn quản loại học trò này. Đám thanh niên này, ai cũng có tính cách riêng! Quản lý không nghiêm khắc một chút, bọn chúng sẽ leo lên đầu lên cổ mà ngồi!.

 

Lộn mèo một cái, bật khỏi giường, nhảy xuống đất, cố tình khiêu khích mà kiễng ngón chân đụng phải vai Hách Tể, “Đi thì đi ~ Sợ anh à!”.

 

Trong nháy mắt tia lửa từ mắt hai người bắn ra bốn phía, Lệ Húc sợ đến mức tay chân đều lóng ngóng cả lên, kéo tay Đông Hải khuyên can nói, “Đông Hải ~ Đừng như vậy. Cậu sẽ bị đuổi học đó.”.

 

“Như vậy càng tốt.” Nghiến răng nghiến lợi ing.

 

“Lý Đông Hải ~ Tiểu tử mi thật có gan à! Nếu bị trường đuổi học, hừ hừ ~ Xem lão tử trừng trị mi thế nào!”.

 

Eh… Thật kỳ lạ, làm sao lại có giọng của Hy Triệt ca ở đây. Lẽ sao là cậu nghe lầm? Cả người cứng đơ từ từ chuyển tầm mắt về phía cổng. Cái gì!!!!! Cố gắng dụi dụi đôi mắt to tròn khiến nhiều ngươi ganh tị kia. Không những nghe thấy, còn xuất hiện cả ảo giác nữa…

 

“Đông Hải ~ Kia không phải tỷ tỷ của cậu sao?” By Kim Tiểu Húc hoàn toàn không biết rõ tình huống hiện tại.

 

Oh ~ No! Xong đời rồi… Lần này cậu chết chắc rồi… Nếu như ngươi có thể quay cận cảnh Lý Đông Hải lúc này, ngươi có thể thấy được mồ hôi trên người cậu ta đang tuôn chảy như thác đổ, ướt hết cả bộ quần áo.

 

“Hình như Đông Hải của chúng ta bị thận hư a ~ Đổ mồ hôi nhiều như vậy nha ~” Mỉm cười cầm lấy chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu ra ‘Dịu dàng’ giúp Đông Hải lau mồ hôi.

 

Nheo mắt lại nhìn Hy Triệt ‘Khẩu Phật tâm xà’ lúc này, không biết y rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. “Hy Triệt ca ~” Chớp chớp đôi mắt, giả bộ đáng thương.

 

Chúng ta có thể tưởng tượng ra được, công chúa đại nhân này nhất định sẽ không chịu thua bộ dạng đó. Vẫn là nụ cười mê người kia, “Sĩ quan Lý à ~ Đông Hải nhà chúng tôi rất là nghịch ngợm đi ~ Xin anh chiếu cố thật tốt thằng bé nha! Không được bởi vì thằng bé không nghe lời mà vứt bỏ nó như vậy à, người làm ca ca như tôi ~ Cũng là vì ý tốt à ~ Mong anh hiểu cho ~” Giả bộ lau nước mắt vốn chả thấy đâu.

 

Cắn chặt môi dưới, làm ra bộ dáng đáng thương. Trợ giảng kiêm chủ nhiệm lớp Hàn Canh đứng ở một bên tim cũng như muốn tan nát. Lập tức tiến lên cầm lấy đôi tay búp ngọc với những ngón tay thon dài của Hy Triệt, “Trò Đông Hải còn có một ca ca hiền lành, lúc nào cũng lao tâm khổ tứ lo nghĩ cho cậu ấy như vậy, thực sự là có phúc. Chúng tôi nhất định sẽ đối đãi nghiêm khắc với trò Đông Hải. Tuyệt đối sẽ không cho cậu ấy phụ lòng kỳ vọng của cậu dành cho em ấy!”.

 

Có lầm hay không! Đương sự là Lý Đông Hải cậu cơ mà. Sao lại thay cậu ra cái quyết định đáng ghét này cơ chứ! Len lén liếc mắt nhìn Lý Hách Tể cũng đang đờ người ra như khúc gỗ ở bên cạnh, ‘Xì’ một tiếng. “Chết tiệt ~ Có gì đặc biệt hơn người chứ.”.

 

“Ôi? Chị không phải là tỷ tỷ của Đông Hải sao?” Lệ Húc ngây ngốc đột nhiên chỉ vào Hy Triệt hỏi.

 

Chớp chớp lông mi, thú vị mà nhìn Lệ Húc một vòng, “Tiểu cô nương, cậu cảm thấy bổn đại gia rất giống con gái sao?”.

 

Phồng miệng lên, lắc lắc đầu, “Không phải tiểu cô nương… Nhưng mà, anh thật là ca ca sao?” Bộ dạng ngây thơ khiến cho người ta muốn đi tới nhéo một cái lên khuôn mặt.

 

Được rồi, chúng ta không nên trách y ~ Y chỉ là một đứa trẻ. Thực thuần khiết quá đi ~ Loại nghiệp chướng này, vẫn là cứ giao cho Lý Đông Hải đi làm đi! Ừ hừ ~ Cứ quyết định như vậy ~ Oa ca ca ca!.

 

-END CHAPTER 2-

4 thoughts on “[SQCCTSR] Quyển 1 – Chapter 2

  1. Pingback: [Hách Hải] Sĩ quan ca ca, ta sai rồi ~ | Đông Cung Hách Hải

  2. Aaaaa. Loạn hết rồi! Thụ nhìn thụ nên dâm ra cứ tưởng đối phương là nữ nhân.
    Còn sĩ quan Hách Tể à, anh đấu võ mồm với em nó làm gì. Cẩn thận kẻo sau này Hải cho anh sống kiếp thê nô bây giờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s