[ĐTCĐTNT] Chương 10


Ca ca cùng thúc thúc chính là gọi tên hắn ấp úng. >”<

 edit: Nyna

.

.

Hôm nay, Khuê Hiền giải quyết xong văn kiện chạy đi chạy lại cuối cùng cũng về đến Lý phủ.

 

Kết quả, tâm tâm niệm niệm sẽ được gặp tiểu tình nhân nhưng không thấy, lại thấy một tiểu nam hài.

 

Lúc ấy, Khuê Hiền tiến vào tiền sảnh, liền có cảm giác khăn trải bàn đang có một khí tức lạ.

 

Hắn thả nhẹ bước chân chậm rãi đi đến cạnh bàn, ngồi xổm xuống sau đó bỗng nhiên nhấc khăn trải bàn lên

 

“A!”

 

Là một tiếng nói non nớt của trẻ con. Khuê Hiền sửng sốt, tiểu hài tử này như bị dọa rồi ?!

 

“Ngươi là ai?”

 

Đông Hải hai mắt đẫm lệ, nhìn ca ca hảo suất (bất quá thua phụ thân) trước mắt, y đang cùng phụ thân chơi trốn tìm, chính vì cái gì mà không phải phụ thân tìm thấy y mà lại là ca ca này ?

 

“Nói! Ngươi là ai?”

 

Khuê Hiền không thừa nhận là một tiểu hài tử còn có nhiều đáng thương như vậy, làm cho người ta yêu thích, tất thảy những gì chưa phân giải đối với hắn đều nguy hiểm.

 

“Ta…Ta……..Ô…ô..ô”

 

“Ôi, tâm can bảo bối Hải nhi a”

 

Lý Hách Tể rốt cục cũng tìm đến được tiền sảnh nhưng chưa có tiến vào đã nghe thấy tiếng bảo bối khóc, Lục phụ thân thật đau lòng a~

 

“Phụ thân… Ô ô ô…..”

 

Dông Hải lao ra chỗ phụ thân, nhào vào long hắn.

 

“Không khóc không khóc, phụ thân ở đây không được khóc nga!!!”

 

Lục phụ thân một bên ôm Ái Ái ôn nhu an ủi, một bên lấy mắt trừng Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền  gãi đầu gãi tai, cái kia….. tiểu hài tử kia là ai? Nghe thì có thể hiểu  là tiểu hài tử kia chính là con của lão gia? Chính là lão gia không phải không có đứa con nào sao?

 

“Làm sao vậy làm sao vậy?”

 

Từ bên ngoài trở lại chính là Thịnh Mẫn vội vàng chạy vào tiền sảnh, thấy thiếu gia vẻ mặt chính là đầy nước mắt , lão gia vẻ mặt đau lòng còn có cả vẻ mặt tình nhân của mình hảo mờ mịt.

 

“Thịnh Mẫn.”

 

“Hiền đại ca ngươi đã về rồi !!!”

 

“Ân, cái kia tiểu hài tử sao lại như thế này?”

 

Ôm lấy tình nhân của mình, thịnh Mẫn ở ngực Khuê Hiền cọ cọ, thoải mái mở miệng: “Kia, tiểu hài tử là đứa con của lão gia cũng chính là thiếu gia của chúng ta”

 

“Nga?!”

 

Khuê Hiền cẩn  thận đánh giá tiểu hài tử đang muốn đình chỉ việc khóc, bị Lý Hách Tể ôm ôm, hôn môi chính là Lý Đông Hải

 

Tướng mạo thường thường, vóc dáng cũng không cao, dáng người nhìn thấy cũng thật yếu ớt, không giống như những đứa trẻ cũng tuổi a nhưng…..

 

“Hải nhi thực ngoan, phụ thân hôn lại một cái a…….Ba…..”

 

Chính là lão gia thực thích thiếu gia này!

 

Khuê Hiền sờ sờ cái mũi ho khan.

 

“Cái kia… Thiếu gia, thục xin lỗi ta không biết ngươi là con của lão gia…..Ân, tóm lại ta thực sự xin lỗi ngươi”

 

Đông Hải nghe thấy lời của Khuê Hiền, xem ra ca ca là cùng y giải thích liền lắc đầu ;”Ta không sao”

 

Lúc trước thấy ca ca này xa lạ cũng thực sợ hãi, chính là y thấy phụ thân sẽ không sợ hãi nữa. Đông Hải hướng trong ngực phụ thân cọ cọ.

 

“Phụ thân, này ca ca kia là ai?”

 

“Hắn là…………”

 

“Chờ đã, thiếu gia ngươi vừa nãy gọi hắn là ca ca?”

 

Thịnh Mẫn đã gãy lời nói của lão gia , hắn hẳn là không có ghe sai đi ?

 

Đông Hải nghe Thịnh Mẫn hỏi mình, y gật đầu.

 

Thịnh Mẫn hít sâu, sau đó mở miệng: “Thiếu gia!! Khuê Hiền hơn ngươi mười tuổi a!! Ngươi vì sao gọi hắn là ca ca nhưng gọi ta là thúc thúc?!”

 

“Bởi vì phụ thân ta nói ngươi là thúc thúc a.”

 

Đông Hải là bé ngoan, có nghe phụ thân nói!

 

Sờ sờ Đông Hải ngoan ngoãn trong lồng ngực, Lý phụ thân liếc nhìn Thĩnh Mẫn.

 

“Khi ta nói ngươi còn có dũng khí làm gián đoạn, ngươi còn nghi ngờ quyết định của ta?”

 

Thịnh Mẫn biết sai, cọ đến ngực  Khuê Hiền, cầu an ủi!!!

 

……………(>_<)…………….. Người ta không cần làm thúc thúc thôi nha !!!

 

“Bảo bối, Khuê Hiền là người trợ thủ sinh ý cho phụ thân, hơn nữa hắn cũng là tình nhân của  Thịnh Mẫn thúc thúc.”

 

“Tình nhân?!”

 

“Ân, bọn họ tựa như phu thê, hiểu không?”

 

“Phu thê là cái gì?”

 

“Phu thê chính là mỗi ngày cũng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ, chỉ có hai người.”

 

Lý phụ thân ngươi xác định phu thê có thể thuần khiết như vậy? ? ?

 

Đông Hải nghe xong phụ thân nói vậy, vui vẻ nói: “Kia, Hải nhi cùng phụ thân cũng là phu thê a”

 

Lý Hách Tể nghẹn lời. Nói bọn họ không phải phu thê sao, chính là hắn cùng Đông Hải quả thật cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau chơi, cùng nhau ngủ. Nói bọn họ là phu thê sao?  bọn họ cũng là phụ tử.

 

“Thiếu gia, phu thê không chỉ làm những cái đó.”

 

Khuê Hiền nhìn Lý Hách Tể cau mày, biết là rối rắm nên mở miệng iúp lão gia giải vây.

 

“Kia, phu thê còn muốn làm gì”

 

Ái Ái thực đơn thuần hỏi Khuê Hiền.

 

“Chờ Hải nhi trưởng thành rồi sẽ biết”

 

Lý Hách Tể nhanh chóng mở miệng, sợ Khuê Hiền phá hỏng sự khờ dại của Hải nhi nhà mình.

 

Khuê Hiền khinh bỉ nhìn Lý Hách Tể, hắn là người nào lão gia còn không biết sao? Cư nhiên sợ hắn làm hư thiếu gia. (Na: biết mới sợ đó  /nhìn HIền khinh bỉ/ ==)

 

“Đại ca, ta không cần làm thúc thúc”

 

Tựa trong ngực khuê Hiền, Thịnh Mẫn rầu rĩ, Khuê Hiền cười cười

 

“Làm thúc thúc hay ca ca như vậy quan trọng sao?”

 

“Có a!!! Ta mới mười tám nha, kếu bằng thúc thúc chẳng phải coi ta là lão sao? Hơn nữa thiếu gia còn gọi ngươi là ca ca, ô ô…. Kêu thúc thúc cảm thấy rất giống quái thúc thúc a”

 

Phốc. Này tiểu quỷ……Chỉ sợ cuối cùng mới là hắn kiên trì đổi xưng hô đi.

 

“Này, nếu tiếu gia gọi ngươi là thúc thúc thật tốt nha, ngươi có thể là ca ca lão gia nha.”

 

Khuê Hiền nhéo tai Thịnh Mẫn, ngô……. Có điểm nhiệt a!

 

“Làm ơn, thiếu gia gọi ta là thúc thúc thì chính ta là đệ đệ của lão gia, thiếu gia gọi ngươi là ca ca thì chẳng phải coi ngươi như con của lão gia?”

 

Thịnh Mẫn nói xong, đột nhiên cảm giác hai lỗ tai đáu xót, giương mắt nhìn Khuê Hiền.

 

“Xem ra không thu thập ngươi không được.”

 

 

“Chính là lão gia ta làm sao có phúc khí có Khuê Hiền là con a! Khuê Hiền mau ôm hắn đi giáo huấn đi”

 

“Ta không cần…. Đại ca……Ta……”

 

Thịnh Mẫn chưa nói xong , Khuê Hiền đã nghiêng người hôn xuống.

 

“Ngoan, chúng ta trở về phòng đi.”

 

“Ân, =///=”

 

Nhìn thấy “con dâu” ngoan ngoãn đi theo Khuê Hiền trở về phòng, Lý Hách Tể lắc đầu. Thật sự là thói quen ngày sau a, buổi sáng hảo vui sướng! ! !

 

Lý Hách Tể chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến ban ngày vui sướng cũng có nguời hỗ trợ ngươi sao?

 

“Hải nhi, về sau nếu nhìn thấy Thịnh Mẫn hãy kêu ca ca đi, cho hắn đỡ ồn ào.”

 

“Hảo (>^ω^<)”

 

“Ngoan, bảo bối cùng phụ thân hôn…”

 

Nhìn Hải nhi bộ dáng nhu thuận, Lục phụ thân chính là nhịn không được nghĩ muốn hôn nhẹ bảo bối.

 

Đông Hải ngoan ngoãn cho phụ thân hôn đủ, sau đó mới hướng tới phụ thân nói: “Chơi trốn tìm còn chưa có chơi xong.”

 

“Hải nhicòn muốn chơi?”

 

“Ân!”

 

“Đi, chúng ta tiếp tục chơi, ngươi đi trốn, phụ thân tới tìm. Bất quá đừng trốn quá bí mật nga, bằng không phụ thân sẽ không tìm thấy Hải nhi đó!”

 

“Ân Ân, Hải nhi nhất định sẽ cho phụ thân tìm thấy!”

 

“Ngoan….”

 

Vì thế, gọi là quên đi những thứ kia, nhưng quan trọng nhất là Hải nhi chính là bảo bối của Lý Hách Tể. Lý Hách Tể là người Hải nhi yêu nhất!!

Advertisements

4 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Chương 10

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  2. Pingback: Đam mỹ {HáchHải ver} Đại thúc công đích tiểu nương tử | ":¦:-»~ 혁 해 §€× £♂√€ ~«-:¦:-"

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s