Hai người ba ba – Chương 7


~ Chương 7 ~

 

Editor: Seka

Beta: Kely

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Lão cha nói, thằng nhóc con nhà mi tuyệt đối là ác quỷ do thượng đế phái xuống để chỉnh tôi!– Lý Thiên Không.

 

 

 

~ oOo ~

 

Một bên giảng bài, một bên phân tâm nhìn Lý Thiên Không đang ôm bình sữa uống, chỉ thấy tên nhóc con kia uống hết sữa sau đó liếm liếm môi, tiếp đó lại dùng đôi mắt một mí nhỏ giống mình tội nghiệp nhìn mình.

 

“Cha… Đói…”.

 

Lý Đông Hải đã dặn qua! Chỉ có thể cho một bình! Hung tợn  nói cho tiểu tử kia không thể ăn nữa, Lý Hách Tể tiếp tục giảng bài cho học trò.

 

 

Sau khi giải thích các vấn đề xong, Lý Hách Tể cho học trò làm bài tập, chính mình vừa ngẩng  đầu xem tiểu tử kia thì không thấy, tim Lý Hách Tể thoáng đập nhanh, cúi đầu vừa thấy, tiểu tử kia không biết khi nào thì đã bò tới phía dưới bàn, tội nghiệp cầm lấy ống quần của mình.

 

“Cha… Đói…” Nói xong còn giống như nặn ra vài giọt nước mắt, đôi mắt nhỏ long lanh nước nhìn thẳng các học trò một cách yêu thương.

 

Bất đắc dĩ, Lý Hách Tể đành phải lại pha thêm nửa bình sữa nữa, sau đó mang tiểu tử kia đến chỗ tấm thảm.

 

“Tiểu tử! Tôi lấy thân phận cha ra lệnh cho mi! Ngoan ngoãn ngồi đây, bằng không, răng rắc!” Lý Hách Tể liếc nhìn bẻ cổ tay.

 

“Hi hi hi.” Nhìn vẻ mặt làm quá của Hách Tể, Lý Thiên Không còn tưởng rằng Hách Tể đang chơi đùa với mình, cười khanh khách, ôm bình sữa trên mặt đất lăn qua lăn lại.

 

Không thèm đếm xỉa tới tiểu tử cái gì cũng không biết kia, Lý Hách Tể trở lại chỗ ngồi kiểm tra đống bài tập của học trò.

 

“Này tôi không phải mới bảo mi phải ngoan ngoãn sao, mi như thế nào còn…” Đang muốn nói cho học trò kia chỗ này sai thế nào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lý Thiên Không ở trong lòng học trò giương khuôn mặt làm nũng.

 

“Tiểu Thiên! Không được làm phiền anh! Ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi!” Đem sách bài tập đưa cho học trò, để hắn giải lại lần nữa, Lý Hách Tể một tay xách lấy cổ áo của tên tiểu bại hoại phiền toái này ném lên vai mình, sau đó đánh vào mông hai cái.

 

“Ô…” Cái miệng nhỏ nhắn nín lại, cố gắng không khóc, Lý Thiên Không ngoan ngoãn ở trong lòng Hách Tể không nói lời nào.

 

Thật vất vả mới hoàn thành xong lịch học buổi sáng, Lý Hách Tể nổi giận đùng đùng đem theo Tiểu Thiên về tới lầu 28.

 

“Đồ ranh con này! Mi có tình gây rối có đúng hay không?” Đem Tiểu Thiên tiện tay ném lên chiếc giường lớn mềm mại, hung hăng đánh hai cái xuống cái mông nhỏ của cậu.

 

“Đau.. Ô… Cha.. Phá hư…. Phải… Phải a… A.. Ba ba…” Ủy khuất trốn được chân giường, Tiểu Thiên đáng thương, trong mắt tràn ngập nước.

 

Sáng nay bị tên nhóc con này làm cho khốn đốn không biết bao lần, một hồi đói bụng, một hồi lại khát, lát nữa còn kéo kéo, rồi thì nước tiểu làm cho đám học trò không tập trung lên lớp, lực chú ý tất cả đều tập trung lên người tên ranh con này, đôi khi, Lý Hách Tể không chú ý thì tên ranh con này lại bò đi đâu mất.

 

“Không được khóc! Buổi chiều mi không được phép gây sự cho tôi biết chưa! Bây giờ! Mi! Ở trong phòng thành khẩn tự kiểm điểm lại mình! Không ngoan sẽ không được phép chơi với ô tô nhỏ nữa!” Bắt Lý Thiên Không đối mặt với vách tường, Lý Hách Tể một mặt theo dõi cậu, một mặt ngồi ăn mì.

 

Tiểu Thiên nhìn bộ dạng hung dữ của Lý Hách Tể, trong lòng vô cùng sợ hãi, ngoan ngoãn nhìn tường, trong chốc lát không nghe thấy tiếng động nào, vụng trộm quay đầu lại nhìn xem, vừa thấy Lý Hách Tể hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, lập tức lại sợ tới mức xoay người sang chỗ khác, một cử động cũng không dám.

 

 

Ăn no, Lý Hách Tể đem chân gác lên ghế, nhìn Lý Thiên Không mặc quần yếm, Lý Hách Tể kéo tiểu tử kia qua.

 

“Buổi chiều còn dám hay không!” Ban đầu muốn ra oai phủ đầu, ai biết được tên tiểu tử kia cũng giả bộ nghe không hiểu, cười tủm tỉm ôm lấy mặt mình, sau đó không ngừng hôn bậy, trong miệng còn lẩm bẩm: “Cha… A.. Cha cha…”.

 

Trong lòng đột nhiên xúc động mạnh, Lý Hách Tể nhìn tiểu quỷ này lớn lên bộ dáng giống hệt mình, nội tâm liền có một cảm giác không nói nên lời.

 

“Không được làm nũng! Nói cho mi biết, còn dám quấy rầy tôi, tôi liền đem tiểu đệ đệ của mi cắt bỏ mang đi nấu lên để ăn biết không!” Cong ngón tay, ở trên tiểu đệ đệ của Lý Thiên Không búng nhẹ một cái, Lý Thiên Không tội nghiệp trong nháy mắt lại rưng rưng nước mắt, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu.

 

Nhìn tiểu quỷ bị thu phục, Lý Hách Tể trong nháy mắt có loại cảm giác tự hào, tôi ngay cả Đông Hải ba ba mi cũng thu phục được, như thế nào có thể chịu thua mi chứ! Hừ hừ!.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 7-

Advertisements

2 thoughts on “Hai người ba ba – Chương 7

  1. Cái gì mà ta đây thu phục còn được ba ba ngươi. Xí, chẳng phải anh rất là sợ vợ sao!!! Còn nói linh tinh với tiểu quỷ Thiên Không. Hải mà biết chắc sẽ đạp anh ra ngoài đường luôn quá. -)))))

  2. Pingback: Hai người ba ba | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s