[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 8


~ Chương 8 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

Trách nhiệm đặt lên vai trái của tớ, vai phải… Buông lòng tự tôn xuống…

Tớ muốn đôi mắt trong veo của cậu sẽ không bị nhiễm bẩn bởi bất kỳ thứ gì dơ bẩn ở trên thế gian này…

 

 

“Ọe ~~~~~~” Lại một trận khó chịu dâng lên không thể áp chế, kho chứa hàng tối tăm cùng dòng nước biển lắc lư dữ dội, ngọn đèn nhỏ mờ nhạt ở thân tàu lắc lư, ánh sáng chớp lên không theo bất kỳ quy luật nào, khiến cho những tia sáng mờ mịt biến thành những dấu chấm không thể nào nắm lấy, làm cho người ta lóa mắt một hồi. Quỳ rạp trên mặt đất, Đông Hải không thể khống chế chính mình, phun ra những dòng dịch thể hôi tanh, cảm giác dinh dính kia cuốn theo tất cả sự sợ hãi khiến cậu đem cả dịch mật đều nhổ ra nhưng vẫn không có cách nào dừng lại được, dịch mật màu vàng xanh từng đợt từng đợt từ trong miệng tràn ra, cảm giác đắng chát khiến cho cậu đau đớn mà chảy nước mắt, cả người không ngừng co giật.

“Hách Tể… Tớ sẽ chết sao??” Cuối cùng đau đớn mà đè xuống cổ cảm giác đang cuồn cuộn dâng lên kia, Đông Hải yếu ớt mà nằm xuống đất hỏi.

“Sẽ không, sẽ không! Chỉ là say tàu, lát nữa sẽ tốt thôi!” Hách Tể đỡ lấy Đông Hải đang yếu ớt để cho cậu tựa vào trong lòng mình, dưới ngọn đèn, khuôn mặt Đông Hải cực kỳ hốc hác, bởi vì đau đớn cùng hoa mắt mà ngay cả mi mắt cũng không thể nâng lên, chỉ có thể thống khổ nhắm chặt.

“Sẽ, sẽ chết… Hách Tể, tớ sẽ bị trừng phạt… Làm sao bây giờ? Hách Tể, tớ sẽ liên lụy đến cậu…” Đông Hải thở hổn hển nói, mỗi một tiếng thở dốc đều giống như làm tăng thêm nỗi đau đớn của cậu, đột nhiên ngực lại dâng đến một trận cuồn cuộn, mãnh liệt đẩy Hách Tể ra, Đông Hải xoay người lại bắt lấy một cái thùng gỗ ở phía sau sau đó kịch liệt nôn ra mọi thứ, nôn xong liền cảm giác như ngay cả dịch mật đều cũng nôn sạch sẽ, cũng chỉ quỳ rạp trên mặt đất mà nôn khan.

“Đông Hải!! Đông Hải!!” Hách Tể kích động đỡ lấy vai Đông Hải, “Kiên nhẫn một chút Đông Hải, sáng ngày mai là có thể lên bờ…”.

Một lần nữa đem Đông Hải kéo vào trong lòng, cẩn thận dùng tay áo lau đi chất lỏng còn lưu lại nơi khóe miệng của cậu, thân thể Đông Hải rất yếu, bởi vì thể lực suy yếu mà dựa vào lòng Hách Tể, Hách Tể không kiềm được tay ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, thân thể gần sát khiến Hách Tể cảm nhận rõ rệt sự nóng hổi trên người Đông Hải, cúi đầu dùng trán mình khẽ chạm vào trán Đông Hải, mới phát hiện nơi đó nóng rực đến độ có thể khiến người ta bị phỏng.

“Cậu bị sốt!!!” Hách Tể sợ hãi kêu lên, nhưng mà Đông Hải chỉ có thể càng vùi đầu vào sâu trong cổ hắn, rất nhỏ mà rên rỉ một tiếng rồi sau không còn tiếng động gì nữa.

“Tỉnh tỉnh!! Không thể như vậy mà ngủ!!” Hách Tể mạnh mẽ lay lay Đông Hải, thấy gò má cậu ửng đỏ mi mắt không thể mở lên lại càng lớn tiếng gọi, “Tiểu Hải!! Tiểu Hải!! Hãy nghe tớ nói, cậu phát sốt, tớ đi ra ngoài tìm chút nước đá, không được ngủ có được không???”.

Hách Tể ôm chặt lấy Đông Hải đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, cúi đầu mới phát hiện môi Đông Hải đã bị cắn, đỏ tươi mà sưng lên, đôi mắt xinh đẹp bởi vì ốm đau cùng sợ hãi mà phủ đầy sương, hàm chứa lệ tựa như thủy tinh sáng long lanh, Hách Tể thoáng sợ hãi, ngẩng đầu lại phát hiện một tên say rượu đang nhìn chằm chằm Đông Hải, trong mắt sớm đã nổi lên dục vọng không thể khống chế, “Tiểu Hải!!” Hách Tể luống cuống, “Nhắm mắt lại!!” Ánh mắt như vậy, quyến rũ như vậy sẽ khiến người khác phạm tội mất…

“Ông buông tha chúng tôi đi…” Hách Tể cầu xin, tình hình hiện tại hoàn toàn đã vượt qua phạm vi hắn có thể đối mặt rồi.

“Ợ!!” Tên say rượu kia ợ lên một tiếng, thấy Đông Hải trốn ở sau lưng Hách Tể liền đưa tay muốn bắt lấy, “Hàng tốt như vậy, đêm nay… Có thứ chơi…” Hách Tể chặn tay tên say rượu lại, “Không được!!!”.

Tên say rượu hất tay ném Hách Tể ra xa một thước, đầu đập lên cái rương sắt khiến hắn đau đớn không thể hít thở một trận, giống như tất cả mọi thứ trong đầu đều bị đánh cho tả tơi, trời đất quay cuồng sau đó lại nghe thấy tiếng Đông Hải không ngừng la lớn, “Không được!!!!”.

Trái tim giống như nhảy vọt lên cổ họng, Hách Tể thất tha thất thểu đứng lên đi tới, “Van xin ông buông tha cậu ấy!!! Việc này không được!!!!” Lớn tiếng cầu xin, Hách Tể ôm chặt lấy người gã đàn ông kia muốn kéo hắn xuống, Đông Hải giãy dụa liên tục, quần áo trong bóng đêm” Roạt” một tiếng liền bị xé rách, lộ ra thân thể trắng nõn không thể chống lại ở trước mặt gã đàn ông, Hách Tể tiến lên liều chết ôm lấy Đông Hải trốn ra sau lưng mình, “Van xin ông!!!! Van xin ông không cần như vậy!!” Gần như là quỳ xuống trước mặt gã đàn ông kia, Hách Tể khóc lóc kéo chân gã lại.

“Hách Tể…” Đông Hải ngây người, “Không cần cầu xin hắn!”.

“Van xin ông buông tha chúng tôi đi!!!” Tự tôn… Tớ từ bỏ…

Gã đàn ông tựa hồ đối với lời van xin của Hách Tể cảm thấy hứng thú, không có tiến lên mà lùi ra sau từng bước đứng thẳng, “Được… Van xin tha sao?? Mày, van xin tao thử, có lẽ lẽ sẽ hứng thú mà tha cho hai người bọn mày ~~~ Ợ ~~”.

“Van xin ông!! Van xin ông!!” Hách Tể lập tức không để ý đến sự ngăn cản của Đông Hải quỳ xuống đất, nhưng thật không ngờ gã đàn ông kia lại thừa dịp hắn không chú ý một cái tiến lên liền bắt được Đông Hải, “Đông Hải!!!!” Hách Tể hoảng loạn muốn kéo Đông Hải lại nhưng làm thế nào cũng đánh không lại gã đàn ông cường tráng kia, mắt thấy gã đem Đông Hải đè ngã xuống đất, bàn tay to lớn kéo bỏ quần mình, hắn không còn có thể suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, cứu cậu!! Chết cũng phải cứu cậu!!.

“Không được!! Tôi cũng có thể!!! Không cần đối với cậu ấy như vậy!! Tôi cũng có thể!!! Buông tha cậu ấy, tôi nhất định cho ông thoải mái!!” Không biết chính mình đang nói cái gì, gã đàn ông quay đầu, nghiêng ngã cười đi tới, “Lớn lên cũng không tồi… Mày thật nguyện ý sao?” So với cưỡng bức, hắn đương nhiên muốn được hầu hạ chu đáo.

“Chỉ cần ông buông tha chúng tôi…”.

“Hách Tể!! Cậu dám làm như vậy!? Đời này tớ cũng không tha thứ cậu.” Đông Hải quát to.

Tớ không cần sự tha thứ của cậu, tớ muốn chính là cậu không có việc gì, cậu thuần khiết sạch sẽ như vậy, như thế nào có thể nhiễm bẩn loại dơ bẩn như thế này được, tự tôn này nọ… Nếu như không thể dùng thể bảo vệ cậu, tớ có thể không cần nó…

“Nhắm mắt lại, đừng nhìn…” Hách Tể bị đè xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đông Hải, đừng mở đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn những cảnh tượng dơ bẩn như vậy, cậu là thiên sứ chưa từng nhiễm bất kỳ hạt bụi nhỏ nào, không cần phải chứng kiến thế giới dơ bẩn này.

Toàn thân đều không ngừng run rẩy, sợ hãi!! Chưa bao giờ sợ hãi như thế!! Đêm nay, chỉ cần qua đêm nay, là có thể tự do, Tiểu Hải, qua đêm nay, cậu lại có thể tự do… Những đau đớn kinh khủng cùng dơ bẩn này, để cho tớ nhận lấy là được rồi.

Nhưng mà đột nhiên, gã đàn ông ở trên người mình kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sự áp chế nặng nề liền không hề nhúc nhích, kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy Đông Hải cầm chai rượu vỡ toang mở to hai mắt sợ hãi nhìn hắn, Hách Tể lập tực kéo quần áo đẩy hắn ra đứng dậy, gã đàn ông rên rỉ trên mặt đất giãy giụa muốn đứng lên, đầu bị đập chảy đầy máu tươi.

“Tiểu Hải!!” Hách Tể tiến lên ôm lấy Đông Hải đang run rẩy.

“Làm sao bây giờ? Hách Tể, chúng ta làm sao bây giờ?” Đông Hải ném chai rượu trong tay xuống nhìn Hách Tể, làm sao bây giờ?? Nếu bị phát hiện…

Lúc này gã đàn ông vật lộn ngồi dậy, “Bọn mày… Tao…” Hắn mơ hồi nói xong cái gì liền đi ra cửa, Hách Tể lúc này mới khôi phục lại, nếu để cho hắn chạy, bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ không chỉ là bị bị cưỡng bức đơn giản như vậy thôi, xông lên kéo lấy vai cho hắn ngã xuống, Hách Tể liều chết không tha cùng gã đàn ông kia ẩu đả, gã đã bị thương, nhưng mà sự vật lộn của người sắp chết khiến hắn nắm chặt cổ Hách Tể, không thể hô hấp được… Hách Tể không nghĩ ra cách nào để hoàn toàn khóa chặt cổ gã đàn ông kia, lúc này, đột nhiên xuất hiện thêm một đôi tay, ngẩng đầu nhìn, lại thấy khuôn mặt của Đông Hải, hoảng sợ nhưng lại kiên định mà đè thật chặt cổ gã kia lại, chỉ chốc lát sau, Hách Tể cảm thấy bàn tay đang bám quanh cổ mình mất đi sức lực, vô lực buông xuống.

“Chết… Đã chết sao?” Đông Hải không xác định phải hỏi.

Hách Tể thử kiểm tra hơi thở, “Đã chết…”.

Đông Hải lui về phía sau hai bước ngơ ngác nhìn vũng máu ở trên đất, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, “Chúng ta giết người… Hách Tể, chúng ta giết người…”.

Hách Tể yếu ớt ngã xuống đất, đúng vậy, chúng ta giết người, nhưng mà chúng ta sai sao? Tất cả, đều là bị bức bách mà thôi… Hải, thế giới này, là một thế giới mà kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, không phải cậu chết, chính là tớ chết… Hắn đột nhiên không dám nhìn tới ánh mắt của Đông Hải, đôi mắt ấm áp, thuần khiết, trong trẻo như đứa nhỏ kia, như thế nào có thể khiến cho nó bị tiêm nhiễm sự đau khổ của thế giới đầy độc ác này cơ chứ?? Nhưng mà hắn biết, sau đêm nay, sẽ có một thứ gì đó trong hắn, trong Đông Hải sẽ được lưu lại ấn tượng đầy sâu sắc, không thể nào xóa mờ…

Thật lâu sau, Hách Tể thấy Đông Hải ngơ ngác nhìn vũng máu trên mặt đất kia không nói câu nào, ánh mắt lúc đầu chỉ có sợ hãi dần dần trở nên mơ màng cùng trống rỗng, “Đừng nhìn, Tiểu Hải, đừng nhìn.” Tiến lên che kín đôi mắt Đông Hải lại, Hách Tể nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, “Đừng nhìn, trời sắp sáng, chung ta rất nhanh… Sẽ tự do…”.

Nhưng mà cái giá cho sự tự do này, chính là như vậy sao?? Hách Tể, tớ đột nhiên… Không muốn tự do nữa…

 

-HẾT CHƯƠNG 8-

5 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 8

  1. Ú ù u :O anh là nhược công hả? Tới độ quỳ xuống xin thằng cha khốn nạn đó sao? >< *đá xác die* die 100 kiếp là chưa vừa đâu :((( huhu mém thì vỡ tim rồi! Làm sợ khiếp😦 hoá ra trong bộ này anh là nhược công =))))) thành ra ngược nhiều là phải rồi🙂 tới trốn mà còn thế này eo eo eo ảm đảm rồi bị bắt về thì đến mạng cũng ko còn :-< amen chúa phù hộ 2 đứa!

  2. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  3. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s