[SĐVHH]♥17


[SĐVHH]♥17

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

81.
379702_525406287482197_795715592_n

Hae: Hyuk, bắt chước em nha! Bắt chước em nha! (*¯︶¯*). Fan microblogging so với em vẫn còn kém, anh không thể đuổi kịp em! Ha ha ha.

 

Hyuk: Chết tiệt, anh mới lập vào sáng nay! Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ đuổi kịp em! Đừng vội vui mừng sớm như thế!.

 

Hae: Anh nha! Anh không thể nhường em được sao? Người ta tốt xấu gì cũng là thụ của anh cơ mà >_<!.

 

Hyuk: Được! Được! Vậy nhường em!.

 

 

82.

379702_525406287482197_795715592_n

Hách Tể nhìn người thanh niên đang nổi điên đập phá đồ đạc trước mặt mình có phần không biết phải làm sao. Đột nhiên, ôm lấy thắt lưng cậu nói: “Bảo bối, đừng làm loạn nữa, không quan trọng.”.

 

“Làm sao lại không quan trọng chứ! Em bị mù, thứ gì cũng không thể thấy được!”.

 

Lúc này Hách Tể đem hai tay che mắt Đông Hải lại, ở bên tai cậu thì thầm: “Vậy… Anh làm đôi mắt của em có được hay không?”.

83.
13

Hải: Hách Tể à, chúng ta sau này có thể ở bên nhau suốt đời không?.

 

Hách: Đồ ngốc, ai dám ngăn cản chúng ta, anh nhất định sẽ không tha cho hắn!.

 

Hải: Thực sự?.

 

Hách: Đương nhiên, trên đời này không có ai yêu em như nam nhân của em đâu!.

 

Hải: Ai nói hả? Em đây có rất nhiều ngươi theo đuổi nha!.

 

Hách: Được rồi, không nói chuyện này nữa.

 

Lúc này Hách Tể đem Đông Hải đặt lên giường…( phần phía sau không cần ta nói các ngươi cũng có thể tưởng tượng ra nha n_n)

84.
379702_525406287482197_795715592_n

Bị thương được đưa đến phòng y tế, sau đó Lý Hách Tể cũng biến mất tăm. Lý Đông Hải lộ ra vẻ lơ đễnh, thiếu Lý Hách Tể đá bóng cũng không có động lực để chơi tiếp.

 

“Đông Hải!”.

 

Lúc cậu đang thất vọng thì nghe có người gọi tên mình, chưa kịp phản ứng đã bị trái bóng đập thẳng vào người. Lúc cậu tỉnh lại là khuôn mặt lo lắng của Lý Hách Tể đang nhìn mình, xác nhận Lý Đông Hải không có chuyện gì, mới cảm thấy nhẹ nhõm, “Đông Hải à… Em rõ là đồ ngốc.”

85.
379702_525406287482197_795715592_n

Hách: Lý Đông Hải, em thế nào? Anh rất nhớ em, trở về được chứ? Anh đang đợi em nè. Đông Hải à, Anh yêu em.

 

Lý Hách Tể nhìn bức hình Đông Hải đang cười rạng rỡ trên bia mộ, một lần nữa không nhịn được che mặt khóc.

 

 

Nếu như tốc độ của thời gian không thể nhanh hơn nhịp tim thì tốt rồi, nếu như tình yêu không đến quá trễ và ra đi quá sớm, nếu như tình yêu khi đó tới không muộn cũng không sớm thì thật sớm, và nếu như ký ức có thể một lần nữa trở lại nụ cười xa lạ khi đó.

3 thoughts on “[SĐVHH]♥17

  1. Pingback: Siêu đoản văn Hách Hải | Đông Cung Hách Hải

  2. 82 thật cảm động nha 😡 tình cảm lắm nha! Anh sẽ là đôi mắt của em 🙂
    81 em công nhận là thụ của anh rồi nhé 😀
    83 anh là trùm lợi dụng toàn đè Hải nhi ra…..:P
    84 Hải nhi là đồ ngốc thiếu anh là ko thể mà 🙂
    85 bi thương thật!

  3. Pingback: Siêu đoản văn Hách Hải | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s