[TC] – Chapter 2


~ Chapter 2 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Hai người cùng nhau trở về nhà Lý Đông Hải, nhà hai người, tiểu ba ba 19 tuổi cùng đứa con 8 tuổi cùng nhau sống chung.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Tiểu hài nhi, sau này đây là nhà của con. Thế nào, ba ba chăm sóc tốt đúng không.” Lý Đông Hải ôm lấy Lý Hách Tể giống như một con khỉ ốm cho ngồi lên trên ghế sô pha trong phòng khách, trên mặt là sự cao hứng không thể nào đè nén.

 

“Gọi tên của tôi.” Lý Hách Tể hình như không vừa lòng với cách gọi của Lý Đông Hải, miệng bĩu ra.

 

“Không, tiểu hài nhi, sau này sẽ kêu con là tiểu hài nhi, cái tên Hách Tể nghe có vẻ dữ tợn quá.” Lý Đông Hải vụng về nói ra.

 

“Được lắm, Lý Đông Hải, anh tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh!” Lý Hách Tể không chịu tỏ ra yếu thế.

 

“Này, tôi là ba ba cậu! Gọi ba ba!” Nhìn Lý Hách Tể biến mất trong hàng lang, tiểu ba ba giậm giậm chân.

.

.

.

.

.

Tùy tiện tìm một cái cớ để không bận tâm đến tiểu ba ba, Lý Hách Tể bắt đầu hành trình tham quan ngôi nhà mới của mình.

 

 

Đi qua một hành lang không quá dài, đụng tới căn phòng đóng cửa đầu tiên, hiếu kỳ nhanh chóng tăng lên, nhẹ nhàng xoay nắm cửa mở ra, là một căn phòng ngủ. Một chiếc giường đôi rất lớn, ra giường màu xanh thẫm, Lý Hách Tể nhìn nhìn thì cảm thấy chính mình hình như cũng bị hút vào, đầu óc quay cuồng.

 

 

Vội vàng đi ra, đóng cửa lại, quay người lại thì đụng phải cái gì đó mềm mềm, ngẩng đầu lên, là Lý Đông Hải.

 

 

Hắn rất nhanh nhẹn, mở cửa phòng, cố sức đẩy vào trong, toàn bộ căn phòng liền hiện ra trước tầm mắt. Tất cả đều là màu xanh thẫm, tự dưng có một áp lực hiện ra, rất khó tưởng tượng cái đó và tiểu ba ba có quan hệ với nhau, Lý Hách Tể ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn khỏi đó, Lý Đông Hải cũng không ngăn cản. Nhưng mà hắn nghe thấy một giọng nói, là giọng nói của tiểu ba ba hắn.

 

“Hách Tể, sau này đừng tới chỗ này. Nghe lời.” Giọng nói lạnh lùng không nghe ra bất kỳ tâm tình nào.

 

“Ừ…” Đột nhiên dừng chân lại, Lý Hách Tể biết bản thân đã làm sai, lại không biết có nên xin lỗi hay không.

 

Kéo kéo góc áo mình, nói: “Lý Đông Hải, tôi đói bụng.”.

 

“Được, ba ba nấu cơm cho con, cơm chiên là món sở trường của ba.” Nhẹ nhàng sờ đầu tiểu hài nhi, Đông Hải cuối cùng cũng đã quên liếc nhìn căn phòng, đóng cửa lại.

.

.

.

.

.

Hai tay chống cằm vẫn không nhúc nhích mà nhìn tiểu tử đang ăn ngấu nghiến kia, trong lòng Lý Đông Hải dâng lên một cảm giác ấm áp, khuôn mặt cũng rất dịu dàng.

 

“Lý Đông Hải, anh không đi học?” Vừa ăn cơm vừa tranh thủ hỏi.

 

“Đang kỳ nghỉ, nhưng cũng gần hết. Trước còn phải làm thủ tục nhập học cho con à.”.

 

“Anh chỉ có một mình, ngủ trong căn nhà lớn như vậy không sợ sao?” Miệng phồng lên tiếp tục nhai.

 

Lý Đông Hải buồn cười lấy tay lau đi hạt cơm dính bên mép hắn, vẻ mặt chăm chủ mà trả lời: “Sợ à, cho tiểu hài tử con đến ở cùng tôi nha, tiểu hài tử muốn cùng tôi ngủ.” Không ngoài dự đoán mà nhận lấy một ánh mắt xem thường, “Tiểu tử hư hỏng, dám xem thường ba ba.” Lý Đông Hải đưa tay vò rối mái tóc vàng của hắn, thực ra chăm sóc tốt cũng có thể trở lại thành màu đen.

 

Buổi tối, hai người ở trong căn phòng ngủ nhỏ ở trên lầu ôm nhau ngủ.

 

 

Đầu Lý Hách Tể dựa vào ngực Lý Đông Hải, nghe thấy tiếng tim đập nho nhỏ của y, hơi thở đều đều, còn có, một mùi hương nhàn nhạt trên người y, Lý Hách Tể muốn suy nghĩ cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác của bản thân lúc này, dù sao cũng rất thích là được.

 

“Tiểu hài tử, con phải ngoan ngoãn nghe lời à, ba ba muốn bảo vệ con cả đời.” Không biết là đang mơ hay tỉnh, Lý Hách Tể nghe thấy tiểu ba ba của hắn nói một câu như vậy.

 

Sau đó bản thân còn muốn trả lời, “Lý Đông Hải, xem ai bảo vệ ai chứ.” Đại khái là như vậy.

 

 

-END CHAPTER 2-

6 thoughts on “[TC] – Chapter 2

  1. Pingback: [Hách Hải] Tận cùng | Đông Cung Hách Hải

  2. Ế ế ế ngày càng có cảm tình vs bộ này nha 😉 hí hí tiểu hài tử lanh lợi quá đi nha! Ưa xem thường tiểu baba nữa chứ hừ hừ thật ko đáng yêu tí nào 😛 tiểu Hách ra dáng người lờn ghê làm như người cần chăm sóc là Hải baba ý :)) ấn tượng câu cuối nhất dụng ý thâm sâu :)))
    cuộc sống của 2 người bao giờ cũng ấp áp hơn 1 người. Phòng mà tiểu Hách mở phải chăng giấu bí mật gì???

  3. Hách gia nói rất đúng ý của em “Lý Đông Hải, xem ai bảo vệ ai chứ.” =)))))) mỹ thụ như em Haeo thì bảo vệ được ai =))))))
    chưa gì đã lên giường ngủ cùng nhau rồi =))))) sớm muộn gì lang thú trong người anh cũng bộ lộ ra :))))))))
    lớn mau lên nha Hách đại ca, như vậy thì mới đè Hải baba của anh ra được ;))))
    mà cái này phải gọi là tiểu baba 19 tuổi não 5 tuổi và đứa con 8 tuổi máu dê tiềm tàng trong người mới đúng :)))))

  4. Chương này ngắn quá a. Cơ mà cái phòng kia là sao? Chẳng lẽ là của “mẹ” Hách Tể. Haha.
    Dĩ nhiên là baba phải bảo vệ con mình rồi. Sao một thằng nhóc 8t dám có cái suy nghĩ như vậy chứ. À mà Hải chỉ dc làm baba của anh thôi nha, không phải là cha đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s