[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 107


Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 107

Quyển 3: Sát phạt nhân sinh
Chương 107: Chủ nhân xin hãy nhận ta!

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan

“Vù vù vù~” một đội binh lính cuống quít mang chủ tướng dưới sự hướng dẫn đi đến huấn luyện doanh của bọn Ân Hách, Lý Kính Thiên không có ở đây, cấm vệ quân trong quân doanh trấn giữ cao cấp nhất ngoài trưởng quan cũng chính là một cái Thiếu tướng sư đoàn trưởng những người khác có nhiệm vụ cũng rời khỏi doanh địa, chỉ có hắn trấn giữ nơi đây, cho nên chuyện này rất nhanh đã bị hồi báo đến nơi của vị Ba Lạp Khắc sư đoàn trưởng trước mặt.

Nói thật làm một gã sư đoàn trưởng, Ba Lạp Khắc Thiếu tướng cũng không sợ Lý Đông Hải, nhưng… Cũng không nghĩ bản thân sẽ bị họ tìm đến gây phiền toái, ai cũng biết, bị ba người đó chú ý thì cũng không tốt đẹp gì, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa đối phương muốn tìm Ân Hách cũng không phải là muốn mưu hại Ân Hách, nếu người được điểm danh kia chính là Ân Hách – con của sư đoàn trưởng, thì tất nhiên sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao quan hệ của mấy người bọn họ cũng không tệ.

Chẳng qua là hắn không ngờ Ân Hách sẽ tiến vào quân doanh, hơn nữa lại bắt đầu từ một gã tân binh, Ba Lạp Khắc không thể hiểu nổi tại sao sư đoàn trưởng lại làm như vậy, dù sao với tu vi của thiếu tướng quân, có thể xem là cao thủ trẻ tuổi một thời của vương đô, đi ra ngoài lịch lãm đã hơn nửa năm, nửa năm trước hắn cũng còn lợi hại hơn cả Lý Đông Hải, bây giờ Lý Đông Hải cũng đã đột phá tiến vào Đấu Linh, cho dù Thiếu tướng quân không đạt đến, nhưng chắc cũng tầm đại đấu sư đỉnh phong, huống chi còn có tước vị nhất đẳng thế tập nam tước, người như vậy nếu vào trong quân thì ít nhất cũng phải đảm nhiệm chức vụ một đại đội trưởng… Nhưng hắn lại bắt đầu từ một tiểu binh làm Ba Lạp Khắc có chút không thể giải thích được.

Nếu như lúc trước quân đoàn trưởng có ý tứ như thế, Ba Lạp Khắc cho dù biết cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ lại khác, Lý Đông Hải đã đánh tới cửa rồi, đã có không ít đã biết rồi chuyện này, tự nhiên không có gì mà phải giấu diễm nữa.

Cho nên vị này sư đoàn trưởng này sau khi nghe được tin tức đó thì lòng như lửa đốt, vội vàng tiến vào quân doanh, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tất cả binh sĩ đều có chút căng thẳng, bách phu trưởng đang ngồi cũng với Ân Hách vội vàng đứng dậy, đứng nghiêm, Ân Hách đầu tiên là sửng sốt sau đó cũng đứng lên.

“Tham kiến sư đoàn trưởng đại nhân.” Đại đội trưởng nghiêm mình cung kính nói to, sau đó đưa tay để ở trước ngực, một cái chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, người chung quanh rối rít làm theo, hướng về phía Ba Lạp Khắc sư đoàn trưởng hành lễ, dù sao đây chính là sư đoàn trưởng a, rất nhiều người cả đời có lẽ cũng chưa từng thấy qua nhân vật lớn như vậy, cho nên đều vội vàng hành lễ, trong đó bao gồm cả Ân Hách.

“Ài… Ta nói này… Thiếu tướng quân ngài cũng đừng khó ta chứ. Được rồi, chúng ta đi mau… đám người Lý Thịnh Mẫn đã sắp làm loạn cửa quân doanh rồi.” Ba Lạp Khắc quét mắt chung quanh một cái, lập tức phát hiện Ân Hách, không phải bởi vì hắn nhìn thấy Ân Hách bất phàm, chỉ là bởi vì trong quân doanh chỉ có một người tóc bạc, đó chính là Ân Hách… Hơn nữa hắn lại ở gần Ba Lạp Khắc như vậy, muốn không nhận ra cũng khó a.

“Đại nhân… Ta không biết ngài đang nói cái gì…” Ân Hách nghe xong trong lòng chỉ đành cười khổ, chỉ có điều lại nhanh chóng cung kính đáp.

“Thiếu tướng quân, không phải là ta đã quấy rầy ngài… Lần này ngài thật sự phải đi ra ngoài, Ài… Lý Thịnh Mẫn thiếu gia của gia tộc Lan Lăng tới, Tam vương tử điện hạ cũng tới rồi… Còn nữa, cái tên biến thái Lý Đông Hải cũng theo đến, Tam vương tử và Lý Thịnh Mẫn đến ta cũng có thể đuổi đi… Nhưng… Điều này… Lý Đông Hải bây giờ có thánh chỉ của bệ hạ, hắn bây giờ có thể tùy ý giết người trong vương đô mà không mang tội, ai cũng không dám đi trêu chọc hắn a. Ngài xem… Ngài có phải hay không nên…” Ba Lạp Khắc nghe Ân Hách giả vờ ngờ nghệch nói, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói.

“Chuyện này… Được rồi…” Ân Hách nghe xong cũng hiểu bản thân có muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng theo Ba Lạp Khắc đi ra ngoài, những binh sĩ trong doanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, mọi người ngây ngốc nhìn Ân Hách rời đi, một số người lúc trước trong lòng có chút bất mãn với Bạch Khởi, chuẩn bị khiêu chiến, nhưng bây giờ biết được thân phận của Ân Hách không nhịn được xương sống lạnh toát…

“Đại nhân… Người kia có thật là Thiếu tướng quân Ân Hách không? Ta không có nghe nhầm chứ?” Một trung đội trưởng nhìn hướng Ân Hách rời đi vội thấp giọng hỏi, bộ dáng có chút ngây ngốc.

“Còn có thể giả sao? Ta đã nói rồi, người bình thường làm sao có thể lợi hại như vậy, còn trẻ như vậy mà đấu sư như ta đây cũng nhìn không thấu hắn, không ngờ hắn lại là Ân Hách thiếu gia… Hắn là cao thủ trẻ tuổi một thời của vương đô, không trách được ban đầu ta đã cảm thấy cái tên này có chút quen tai, Đám người chúng ta thật quá ngu xuẩn!” Đại đội trưởng đồng dạng cũng ngây ngốc nhìn theo hướng rời đi của Ân Hách, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời này.

Biểu hiện của bọn hắn Ân Hách tất nhiên không thể nào biết, bởi vì bây giờ Ân Hách đã đi tới cửa quân doanh, bọn người Ba Lạp Khắc đi theo phía sau Ân Hách, ngoài ra còn có một đám sĩ quan đi bên cạnh Ân Hách, hùng hùng hổ hổ chừng hơn mười người.

Lúc bọn Ân Hách đi đến quân doanh, cửa quân doanh đã chuẩn bị mấy ngàn cấm về quân đang trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh, những binh lính này cũng không biết người phía ngoài là ai, cũng không có ai nói cho bọn hắn biết, cho nên tự giác đề phòng, rối rít tụ tập đến nơi này, dù sao nơi này chính là cấm vệ quân đại doanh, có người định xông vào đại doanh khiến bọn họ không thể không cẩn thận đề phòng, nếu như không phải quan trưởng có lệnh thì bọn họ cũng không dám tự ý hành động, sợ là bây giờ đã sớm lao ra rồi, dù sao binh sĩ của cấm vệ quân cũng không phải là thứ mà người nào cũng có thể tùy tiện khi dễ… Tôn nghiêm của Cấm vệ quân cũng không phải là ai cũng có thể chà đạp.

Lúc đám Ba Lạp Khắc đến, bọn lính tự động nhường ra một con đường, mọi người rối rít tránh ra, để đám người Ân Hách có thể thông qua, chỉ có điều có không ít người chú ý đến Ân Hách, mọi người không nén được tò mò nhìn về phía Ân Hách, bọn họ vẫn chưa hiểu tại sao sư đoàn trưởng và các trưởng quan lại đi cùng với một tiểu đội trưởng, hơn nữa tên tiểu đội trưởng này còn đi tuốt ở đàng trước, còn các vị trưởng quan thì lại kính cẩn theo sau, chuyện này đối với một nơi kỷ luật nghiêm mình thì tuyệt đối không thể nào xảy ra a! Nhưng mà… Không ngờ bây giờ lại xảy ra trước mắt mọi người.

Ân Hách đi tới cửa đại doanh thì nhìn thấy Triệu Khuê Hiền, sau lưng còn có bốn nữ bộc xinh xắn theo hầu, mà Lý Thịnh Mẫn thì vẻ mặt cợt nhả lười biếng dựa vào một cây đại thụ, bên cạnh hắn là hai người hộ vệ, về phần Lý Đông Hải, tên này đứng thẳng tắp nhắm mắt dưỡng thần, một thanh đại kiếm màu đen dựng thẳng trước mặt, bộ dáng kia dường như có chút không tự nhiên.

Thấy tình cảnh như thế Ân Hách cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Ta nói này… Ba người các ngươi dù muốn tìm ta cũng không cần phải như vậy… Xông vào cấm vệ quân đại doanh… Gây hỗn loạn còn chưa đủ sao.”

“Ha ha… Thế sao, ta lại không cảm thấy gì cả… Ai bảo ngươi trở về cũng không báo một tiếng, ban đầu không nói tiếng nào đã rời đi, thậm chí ngay cả trở lại cũng không nói cho chúng ta biết, chạy đến chỗ quân doanh này làm một tiểu binh, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tự mình tới đây.” Lý Thịnh Mẫn ha ha cười một tiếng nói, lúc nói cũng chậm rãi đi về phía Ân Hách.

“Ừm… Đúng vậy… Ta cũng không thấy chuyện này có gì to tát, ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu… Ta đây còn chưa đủ nghĩa khí sao…” Triệu Khuê Hiền cũng hướng phía Ân Hách đi tới, vừa đi còn vừa tự sướng nói.

Lúc ba người nói xong đã ôm chặt lấy nhau cười ha hả, lúc đang định hỏi thăm lẫn nhau, bỗng nhiên một thanh âm từ sau lưng đám Ân Hách vang lên: “Ta… Độc Cô gia Lý Đông Hải, dưới danh nghĩa của chiến thần, hướng Lý Ân Hách thần phục, một lòng trung thành, trọn đời không thay đổi.”

Thanh âm cũng không lớn, bất quá lại chuẩn xác truyền đến tai mỗi người, trong nháy mắt mọi người đều ngẩn cả ra, mọi người mang ánh mắt kinh ngạc nhìn về Lý Đông Hải, ai cũng không ngờ… Điều này… quả thật… Người này thậm chí còn dám thề dưới danh nghĩa chiến thần, muốn thần phục Ân Hách …

Phải biết rằng chiến thần là thần chí cao vô thượng trong lòng đấu giả, là tín ngưỡng của đấu giả, đại biểu cho chiến tranh và lực lượng, là vị thần cai quản đấu khí… Nếu một người dám dùng danh nghĩa của chiến thần để thề thì tuyệt đối không thể sửa đổi, điều này tương đương với nghi thức thần phục linh thiêng nhất.

Bất luận là Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền hay Ân Hách, hoặc là đám người Ba Lạp Khắc và những binh lính kia đều có chút choáng váng, tên của Lý Đông Hải, uy danh như sấm đánh bên tai, bây giờ hắn dám quỳ rạp xuống đất thề thần phục đối với Ân Hách, ai cũng không dám tin những chuyện xảy ra trước mắt này đều là sự thật…

“Chủ nhân… Xin ngài hãy thu nhận ta… Ta sẽ dùng thân thể của ta trở thành lá chắn cho ngài, dùng kiếm trong tay trở thành lợi khí sắc bén nhất của ngài.” Lý Đông Hải quỳ trên mặt đất cung kính vạn phần nói, mặc dù giọng nói vẫn lạnh băng như cũ, bất quá mọi người ở đây đều không hoài nghi tính chân thật trong đó.

“Ừm… Đông Hải à… Ta lúc đầu mặc dù cùng ngươi quyết đấu, nhưng tuyệt đối không có ý tứ này… Ngươi đừng hiểu lầm, việc đó… Ngươi vẫn là bằng hữu của ta…” Lời này của Lý Đông Hải khiến Ân Hách có chút khó xử, không tiếp nhận mà lại nhẹ nhàng khước từ.

Chẳng lẽ Ân Hách lại không muốn có một người nô bộc như Độc Cô biến thái sao? Chẳng qua là Ân Hách trong lòng cũng không có nghĩ tới chuyện này, cũng không nghĩ rằng Lý Đông Hải sẽ trở thành thủ hạ của mình, trong lòng Ân Hách rất bội phục Lý Đông Hải, mình nhờ Cửu U mà trở thành siêu cấp thiên tài, còn Lý Đông Hải lại là thiên tài chân chính, trong lòng Ân Hách cho rằng Độc Cô kia chính là đối thủ của mình, để một đối thủ như vậy cam lòng làm thủ hạ cho mình thì Ân Hách có chút không đành lòng, mặc dù Ân Hách quả thật cũng muốn có một thủ hạ như vậy.

“Không… Chủ nhân, xin ngài hãy tiếp thu sự thần phục của ta, xin ngài nhất định phải nhận lấy ta, nếu không. Ta sẽ tự kết liễu ngay tại chỗ này.” Lý Đông Hải tính cách quá mức quật cường, đã quyết định chuyền gì thì cho dù dùng mười con trâu kéo cũng không được, bây giờ quả thật là như thế.

“Này… Được rồi…” Ân Hách miễn cưỡng đáp ứng, hắn biết nếu bản thân mình không đáp ứng sợ thì không được, Độc Cô gia biến thái kia chỉ sợ sẽ thật sự làm như lời hắn nói… Nói không chừng sẽ đi tự sát thật.

=======================

Advertisements

3 thoughts on “[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 107

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

  2. Lâu rồi mấy thấy ca làm tiếp bộ này a.

    Không ngờ có 1 ngày Đông Hải lạnh lùng kia có thế nói ra câu đó a. Nhưng mà nói thật lúc đầu em có hiểu lầm câu này a “Ta sẽ dùng thân thể của ta”. Nhưng ngẫm lại Hải cũng chỉ vì lời hứa nên mới chịu phục tùng anh chớ chắc chưa có cảm tình gì đâu ha. Hải lạnh lùng thế mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s