[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 108


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh
Chương 108: Gặp lại Bách Hoa Viện

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan

“Nhưng… Ngươi lúc nào cũng có thể rời khỏi, ta không ngăn cản ngươi…” Ân Hách đáp ứng chuyện này sau đó lập tức vội vàng bổ sung thêm.

“Ha ha… Nói cái này làm gì, Ân Hách… Đi thôi chúng ta đã thượng lượng xong rồi, tối nay Thịnh Mẫn mời khách, Bách Hoa Viện… Hắc hắc… Từ khi lần trước ngươi rời khỏi, Hải Đường cô nương ở Bách Hoa Viện cũng không tiếp đãi người khác nào khác nữa, bây giờ trong Vương Đô này không ai không biết Hải Đường cô nương chung tình với ngươi, nếu đã trở về, nói thế nào ngươi cũng nên đi xem xem người ta a… Ài… Thật là… Tại sao con gái đều thích tiểu bạch kiểm vậy… Người điềm đạm đa tình như ta lại không có người thích… Thật là… Ài…” Triệu Khuê Hiền đi tới thấp giọng nói, vừa nói vừa bày ra bộ dạng tự oán trách đáng thương xuất hiện trên mặt hắn.

“Đúng a… Chết tiệt… Ai bảo ta cá cược với tên này trong vòng nửa tháng có thể tìm thấy ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại trốn ở đây, hừ, để ta tốn hết một tháng mới tìm thấy ngươi, bởi vậy không… Không thể làm gì khác đành phải tốn tiền mời các ngươi một lần đi Bách Hoa Viên…” Lý Thịnh Mẫn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lời này dường như có chút không cam tâm, nhưng nét mặt lại không mảy may xuất hiện chút đau lòng nào.

“Cái này…” Ân Hách có chút chần chừ nhìn Ba Lạp Khắc phía sau một chút…

Ba Lạp Khắc lập tức thức thời nói : “A ha ha… Thiếu tướng quân cứ việc yên tâm, lúc trước không biết thân phận của ngài, thực ra dựa theo thân phận của ngài và tu vi mà nói, pháp luật vương quốc có quy định rõ ràng là có thể trực tiếp nhập ngũ nhận quân chức, chức vụ cụ thể chúng tôi còn phải thương thảo một chút, cho nên thiếu tướng quân có thể trở về trước.”

Ba Lạp Khắc không phải là tên ngốc, lúc này hắn mà nói một chữ không, đó không chỉ là đắc tội với một mình Ân Hách, hậu quả… Có thể nghĩ mà biết, hắn ở trong quân doanh chắc hẳn là không xảy ra chuyện gì, nhưng gia tộc hắn, còn có con của hắn e rằng gặp xui xẻo rồi, hai tên gian nhân đang mỉm cười thân thiện bên cạnh hắn nổi danh khắp vương đô là người có thù tất báo a.

“Đi thôi… Độc Cô huynh đệ…” Ân Hách cũng không nói nhiều khẽ mỉm cười kéo Lý Đông Hải vừa mới đứng dậy rời khỏi nơi này, để lại một đám sĩ binh ngốc nghếch, còn Ba Lạp Khắc thở một hơi dài.

Nói thật Ân Hách không phải là đặc biệt nóng lòng muốn đi chơi trút bỏ mệt nhọc, cũng không phải là đối với Hải Đường nhớ mãi không quên, chỉ là chuyện lần trước khiến Ân Hách đến bây giờ vẫn còn căm tức, lúc trước không phải là đối thủ của Hải Đường, nhưng không có nghĩa là bây giờ không phải… Bây giờ Ân Hách tràn đầy tự tin, Bạch Khởi có thể dễ dàng đánh bại Hải Đường, trong những người cùng trang lứa, Ân Hách hắn bây giờ ai cũng không sợ… Ba mươi tuổi trở xuống e rằng Ân Hách là vô địch… Sao có thể để ý đến một tiểu nhân vật như Hải Đường?

Lần này Ân Hách đi tìm nơi lần trước, nếu nữ nhân kia lần nữa dám thi triển thủ đoạn như lần trước, Ân Hách sẽ cho nàng đẹp mắt.

Ba người dẫn theo một đám tùy tùng còn có Ân Hách mặc quân phục hùng hùng hổ hổ đi về phía Bách Hoa Viện, thẳng tiến vào trong Bách Hoa Viện, sau đó ba người ngồi nói chuyện cùng nhau, Lý Thịnh Mẫn trực tiếp gọi mấy mỹ nữ, sau đó phái người gọi Hải Đường tới.

Hơn nửa năm không gặp, Hải Đường vẫn chói lọi như cũ, Hải Đường thân mặc một bộ sa y sau khi đi vào, thấy mấy người trong nhà đặc biệt là Ân Hách với quân phục trên người trước là sững người, lập tức nước mắt lưng tròng chạy đến bên cạnh Ân Hách, thấp giọng thỏ thẻ: “Bạch thiếu gia, hơn nửa năm rồi, ngài rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không gặp ta… Người ta còn tưởng ngài sau lần đó bỏ rơi người ta rồi.”

Nói xong giống như sắp phát khóc, Triệu Khuê Hiền bên cạnh, đang ôm một mỹ nữ vẻ mặt dâm đãng cười nói: “Sao có thể, chỉ là nửa năm nay tên này có chút chuyện ra ngoài, không phải là hắn mới về chúng tôi đã kéo hắn tới gặp Hải Đường cô nương rồi sao? Ha ha… Tối nay các ngươi nhiều thời gian để mà từ từ ôn lại chuyện cũ…”

Đối với chuyện này, Lý Thịnh Mẫn cũng phụ họa thêm, Lý Đông Hải ôm lấy cây đại thiết kiếm của mình ngồi ở đó như một ngọn núi băng, không hề nhúc nhích, mỹ nữ bên cạnh cũng không dám đến gần, dường như đang cách ly thế giới bên ngoài, nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ hắn đã nhanh chóng thích nghi thân phận của chính mình, chỉ cần Ân Hách vô sự, hắn sẽ không nhiều lời, thậm chí không nhìn thêm giây phút nào, chỉ là thực hiện một chức trách người hầu nên có.

“Đáng ghét… Sao ngài có thể nói ra những lời như vậy…” Sắc mặt Hải Đường có chút ửng đỏ quơ tay nói, nói xong hướng về phía của Ân Hách, vẻ mặt thẹn thùng.

“Hắn nói không sai… Tối này chúng ta phải từ từ ôn lại chuyện cũ…” Ân Hách đối với chuyện này mở miệng cười nói, nói xong đưa tay luôn ôm lấy Hải Đường bên cạnh vào lòng, động tác như vậy khiến trong mắt Hải Đường hiện lên thần sắc kì dị, nhưng rất nhanh hồi phục lại, nhìn Ân Hách một cái, một bộ mặt thẹn thùng vô hạn tựa vào lòng Ân Hách, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Mấy người sau một hồi nói chuyện thì từng người rời khỏi, Ân Hách bộ mặt say khướt sau đó ôm Hải Đường đến hậu viên, Lý Đông Hải lại một mặt lạnh băng theo sau Ân Hách chừng năm thước, đi theo không nhanh không chậm.

“Ân Hách thiếu gia… Ngài thấy ta đẹp không?” Sau khi bước vào phòng, Hải Đường để Ân Hách trên giường, sau đó áp sát vào vẻ mặt quyến rũ nói, lúc nói chuyện Ân Hách cảm thấy có một nguồn tinh thần lực dường như đang xâm nhập vào tư tưởng của mình, điều này khiến Ân Hách trong lòng thầm cười lạnh, nhất thời kháng cự sự công kích của tinh thần lực.

“Đẹp… Rất đẹp… Nhưng… Ta rất muốn coi nàng sau khi cởi hết ra sẽ như thế nào, có phải đẹp như trong mộng không…” Ân Hách lạnh cười một tiếng nói, lúc nói lời này một tay nắm lấy cổ tay của Hải Đường, tay còn lại nắm chặt xương ống chân của đối phương.

“Sao có thể…” Nụ cười trên mặt Hải Đường thoáng chốc biến mất không thấy nữa, thay vào đó là vẻ mặt khủng hoảng, nàng không nghĩ tới tinh thần ma pháp của mình lại không có tác dụng với Ân Hách, ngược lại còn bị đối phương đoán được, đồng thời khống chế mình.

“Tại sao ta không bị mê hoặc bởi ảo cảnh tinh thần ma pháp mà ngươi tạo ra phải không? Ha ha… Vấn đề này… Ta nghĩ ta không tiện nói cho ngươi biết… Nhưng… Lần trước ngươi đối với ta như vậy… Khiến ta rất không thoải mái, con người ta ghét nhất chuyện để người ta xem như khúc gỗ sai khiến, ngươi lại đối với ta như vậy… Cho nên… Ta rất là căm tức… Ngươi nói đi… nên giải quyết chuyện này như thế nào?” Đối với chuyện này Ân Hách mỉm cười nói, dường như rất dịu dàng, nhưng động tác trên tay một chút cũng không giảm bớt.

“Ta… Ta không dám nữa… Ta chỉ là không muốn ngủ cùng người khác, xin ngài tha thứ cho… Ta… Ta cũng là một nữ tử tội nghiệp… Từ nhỏ ta bán thân đến đây, vô tình học được tinh thần ma pháp thất truyền, ta… Ta vốn không định hại ngài, ta chỉ muốn bảo vệ ta… Ta chỉ là muốn có một đức lang quân như ý, không giống như những tỷ muội hồi trước cuối cùng có một kết cuộc thê thảm… Cho nên… Ta mới làm như vậy… Công tử, xin ngài tha thứ cho ta…” sắc mặt của Hải Đường thay đổi còn nhanh hơn Tứ Xuyên biến sắc, trong thoáng chốc nước mắt như mưa nói.

Nếu không phải Ân Hách từ nơi của Cửu U biết được nữ nhân này không đơn giản thì e rằng đã bị lừa rồi, dù sao biểu tình của Hải Đường rất giống thật, khiến người ta không thể nào tin tất cả mọi thứ ở đây đều là giả tạo, nếu như nữ nhân này vượt thời gian đến thế giới của Ân Hách, tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh, các diễn viên Oscar e rằng phải trở về nhà kéo xe rồi.

“Vậy sao? Nhưng ta rất hiếu kì a, một nữ nhân bất lực như thế sao có thể giải quyết ổn thỏa bà chủ phía sau Bách Hoa Viên này, hơn nửa năm khách nào cũng không tiếp? Một nữ nhân bất lực như thế sao có thể có thế lực nhỏ… Uhm… Đừng nói với ta, con nha hoàn đi bên cạnh ngươi, mụ già phía sau ngươi và những người hầu trong viện đều là nô lệ… Nếu như là thật, vậy ngươi phải nói với ta, nô lệ mua ở đâu, mà người nào người nấy đều là cao thủ?” Ân Hách lạnh cười một tiếng nói, đương nhiên tình huống này một phần là do Ân Hách quan sát ra, một phần là do tên Cửu U kia nói cho Ân Hách biết.

“Ân Hách thiếu gia ngài đứng dậy trước đi… Ta… Ta sẽ nói cho ngài biết sự thật… Ngài… Buông ta ra trước…” Hải Đường biết không thể lừa gạt được nữa, vẻ mặt bất lực thê thảm, dường như mất mát rất lớn nói, khuôn mặt đó giống như thật sự tuyệt vọng, chuẩn bị đem toàn bộ câu chuyện nói với Ân Hách.

“Như vậy a… Vậy tốt…” Đối với chuyện này Ân Hách khẽ mỉm cười, lập tức buông Hải Đường ra, Ân Hách vốn không sợ Hải Đường, chẳng lẽ sợ nàng ta có thể mất, nếu như để nàng trốn thoát từ trong tay mình vậy thì cái tam tinh Đấu Tông này cũng chỉ là hư danh mà thôi.

“Thật ra… Tình huống là như vậy… Ngươi đi chết đi!” Đợi sau khi Ân Hách buông Hải Đường ra, Hải Đường một bộ dạng đáng thương nói với Ân Hách, nói được một đoạn, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trên thân xuất hiện đấu khí màu xanh nhạt trực tiếp xông đến Ân Hách, mục tiêu chính là Ân Hách ở trước mặt.

“Bốp~” Ân Hách cũng không phải là ăn chay huống hồ sớm đã có phòng bị,Ân Hách đã đoán được nữ nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cho nên sau khi buông Hải Đường ra đã chuẩn bị sẵn sàng, Hải Đường động thủ, Ân Hách lập tức sẽ động thủ, một chưởng đỡ công kích của Hải Đường sau đó một tay nắm lấy cổ Hải Đường, giữ vững đối phương, rồi nhấc lên.

“Cái này… Sao có thể. Sao… Có thể…” Hải Đường sau khi bị Ân Hách bắt giữ chỉ có thể kinh ngạc thốt, sau đó có chút thở không ra hơi nói… Nàng không thể tin những gì trước mắt mình là thật, mình đã lên đến cấp đấu linh, dùng hết sức đánh lén đối phương vậy mà bị đối phương dễ dàng nắm trong tay, giống như một con kiến không có một chút sức lực phản kháng…

=====================

2 thoughts on “[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 108

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s