[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 110


 

Quyển 3: Sát phạt nhân sinh
Chương 110: Nếu không thì phải chết!

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan

“Còn Triệu Khuê Hiền thì sao chứ”, hắn không phải rất khá sao…Tại sao không chọn hắn?” Ân Hách gật gật đầu, tuy mới tiếp xúc nhưng hắn cũng hiểu, Lý Thịnh Mẫn mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với mọi người đều như vậy. Lý Thịnh Mẫn là một kẻ nổi danh bá đạo, nếu như Hải Đường theo Lý Thịnh Mẫn thì e là đã rất có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Dù sao nhà Lan Lăng cũng là gia tộc quý tộc nổi danh, đã tồn tại từ thời đại Bất Diệt hoàng triều, mặc dù… lúc đó họ chẳng qua chỉ là một tiểu quý tộc không ra gì.

“Triệu Khuê Hiền? Nghe ngươi nói lời này ta cũng biết, ngươi căn bản không hiểu về con người Triệu Khuê Hiền… Ai cũng nói Tam công tử Triệu Khuê Hiền là một kẻ mê gái, tự cho mình là kẻ đa tình phong lưu. Ngươi cho rằng ta chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hắn sao? Nhưng hắn là vương tử Ba Phạt Lợi Á, nếu hắn liên kết với thần điện đối với ta mà nói… là rất tốt, nhưng… con người của Triệu Khuê Hiền lại quá đa tình, hơn nữa càng đa tình lại càng vô tình. Con người Triệu Khuê Hiền thật sự không đơn giản đâu, nếu giữ hắn lại lâu thì rất dễ bị phát hiện ra thân phận của ta, lúc đó… kết quả như thế nào khó mà đoán được. Con người này lại quá vô tình… ta rất có thể bị chết… hơn nữa… Thần điện cũng có thể gặp hắn báo thù, hợp tác với loại hổ lột da đó… thật sự quá nguy hiểm.” Khi Hải Đường nói về Triệu Khuê Hiền vẻ mặt tràn đầy tự tin của cô có chút trở nên trắng bệch, nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Những lời từ này khiến trong lòng Ân Hách nổi sóng, nói thật… theo lời Hải Đường nói hắn căn bản không phát hiện ra, có lẽ ở phương diện quan sát con người, hắn thật sự không bằng con người đã nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt như Hải Đường… có lẽ… là giác quan của nữ nhân… nhưng… không biết tại sao trong lòng Ân Hách thậm chí loáng thoáng bắt đầu tin vào quan điểm của Hải Đường.

Nếu như Triệu Khuê Hiền thật sự là một kẻ vô tình…. như vậy… Ân Hách quả thật không dám nghĩ đến hậu quả, Ân Hách chỉ cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Không đợi Ân Hách lên tiếng, Hải Đường bên này cứ tiếp tục cười cười nói nói: “Về phần Lý Đông Hải con người kinh khủng đó, ta không dám đánh chủ ý với hắn, trước không thì là ta có chết dưới kiếm của hắn hay không, nhưng thế lực sau lưng của hắn… ha ha… Ngươi có Lý Đông Hải bên cạnh, không thể không nói, ngươi thật sự may mắn, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Độc Cô gia không dễ cho phép tử tôn (con cháu) bọn họ trở thành nô bộc của người khác đâu. Mặc dù đây là quyết định của Lý Đông Hải, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi không gặp nguy hiểm… Ài… nhưng cũng không biết ngươi may mắn hay là bất hạnh nữa..”

Nói xong Hải Đường còn giữ vẻ mặt hài hước lắc lắc đầu, biểu hiện đó tương đối thú vị. Mặc dù nàng không nói rõ nhưng có thể nghe thấy thế lực đằng sau Lý Đông Hải rất lớn mạnh. Thế lực này không những khiến rất nhiều người trong vương đô phải khiếp sợ, mà ngay cả Hắc Ám thần điện nổi danh nhất đại lục cũng phải kính nể kiêng kị. Điều này khiến Ân Hách không giấu được vẻ tò mò, Lý Đông Hải… sau lưng con người này rốt cục ẩn giấu sức mạnh gì to lớn, mà khiến cho quý tộc lâu đời và Thần điện cũng phải kiêng dè như vậy.

“Ha…được rồi…chúng ta nói xong rồi…ngươi hãy cho ta một câu trả lời… câu trả lời khiến ta hài lòng…” Nghe xong những lời này tay của Ân Hách đã nắm chặt trên vai của Hải Đường, đấu khí tập trung trong tay, trên người phát ra một vầng hào quang, mặc dù là yếu ớt nhưng xen lẫn lực phá hoại khủng khiếp.

Câu trả lời hắn cần chính là điều kiện từ Hải Đường mà cả hai phía đều có thể chấp nhận, điều này khiến Ân Hách có thể rời đi an toàn, hơn nữa sau này cũng không có phiền phức gì. Điều kiện trong phạm vi Hải Đường có thể chấp nhận, hoặc là một cách để giải quyết chuyện này.

Bây giờ Ân Hách đã không còn đường lui, mà Hải Đường cũng như vậy. Bây giờ Ân Hách đã biết một số thứ không nên biết, nếu Hải Đường không thể đưa ra một phương án giải quyết hợp lý, như vậy chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, nếu không đến lúc cá chết lưới rách, thì đối với ai cũng không có lợi, vì vậy khi Ân Háchnói ra điều này, nét mặt của Hải Đường liền thay đổi.

Sau khi sắc mặt biến hóa mấy lần, sắc mặt của Hải Đường rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, nhìn trực tiếp vào hai mắt của Ân Hách đang đứng trước mặt, sau đó cầm một lư hương màu trắng như ngọc trên bàn lắc nhẹ hai cái, chỉ nghe thấy tiếng “bộp”, Hải Đường đã buông lư hương do đồng thau tạo thành xuống, sau đó nhìn Ân Hách nhẹ nhàng nói “Nếu như ngươi vẫn như trước… ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy… nhưng ngươi bây giờ… ta có thể suy nghĩ lại chuyện này… chúng ta lập khế ước cộng sinh được chứ?

“Khế ước cộng sinh?” Ân Hách nghe xong lời này thì nhíu mày, cộng sinh khế ước còn có một cái tên khác gọi là khế ước đồng sinh cộng khổ, vật này vẫn còn lưu truyền ở đại lục nhưng lại có rất ít người sử dụng, vì khế ước này thật sự rất nguy hiểm.

Cái gọi là cộng sinh khế ước chính là đem sinh mệnh của hai người liên kết lại với nhau, chia đều tuổi thọ của hai người, nếu chân chính có thể đạt được đến mức ngày sinh, tháng sinh, năm sinh không cùng nhau, nhưng ngày mất tháng mất năm mất cùng nhau, ý nghĩa của trò chơi này còn đáng sợ hơn chuyện ba người kết nghĩa ở vườn đào (*). Vì sinh mệnh của người khế ước được đặt cùng nhau, một ngày nào đó có một người trong hai người chết đi, như vậy thì người còn lại cũng phải chết theo, bất luận hắn ta có khỏe mạnh hay không, đều cũng phải chết… Chính vì nguyên nhân đó, mà khế ước này mới rất có ít người dùng, tin dùng, thậm chí khi là Lưu Quan Trương còn sống (**) cũng không dám sử dụng trò này. Dù sao con người ai cũng có tư lợi cả… ai lại không muốn sống lâu hơn người khác chứ? Ai lại muốn chết theo người người khác chứ.

(*),(**): Kết nghĩa vườn đào của ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi.

Dĩ nhiên Ân Hách cũng không muốn chết cùng Hải Đường, mặc dù tỷ lệ tử vong của Hải Đường rất thấp, nhưng không phải là không có, nếu nàng chết, há không phải là muốn mình cùng chết sao? Khế ước này, mặc dù có chỗ hay, một ngày nào đó khi hai người đã ký ước đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không có khả năng bán đứng đối phương, nhưng mặt nguy hiểm lại rất trầm trọng, Ân Hách cũng không muốn chết cùng người khác…. Rốt cuộc ai cũng có sự ích kỉ cả.

“Không được… ta không muốn chết cùng ngươi… đổi cái khác đi…” Ân Hách nhíu mắt lại nói, mặc dù lời nói không lớn nhưng ngữ khí lại khó mà cự tuyệt.

“Đổi cái khác? ha ha… Nói thì dễ nhưng ta không thể đổi, ta không nghĩ ra được cách khác, ngươi tự xem đi, nếu không đồng ý ký khế ước cộng sinh với ta, vậy ngươi hãy giết ta rồi đi là được rồi. Dù sao hôm nay có rất nhiều người biết ta ở trong phòng này, nếu ta chết ở đây, ngươi cũng gặp khó khăn đấy, sự uy nghiêm của Hắc Ám thàn điện tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích, một khi ngươi đã làm như vậy, chắc chắn ngươi sẽ bị thần điện truy sát…. không riêng gì ngươi mà cả Lý gia… Cả gia tộc các ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn đến một nơi nào đó không liên quan, ngươi nên biết tác phong của Hắc Ám thần điện, cho dù Lý gia các ngươi có một Đấu vương trấn giữ, thì cũng phải chết thôi. Người mà Hắc Ám thần điện muốn giết từ trước đến nay chưa có ai có thể ngăn cản.” Lời của Ân Hách khiến cho Hải Đường nghiêm nét mặt, ngồi xuống đó sau khi nói xong, ánh mắt nhìn Ân Hách lạnh lùng hơn trước, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi vậy.

Nét mặt của Hải Đường dường như chính là muốn nói với Ân Hách “Ta chính là như vậy, đó là một phương pháp ngươi chọn thì chọn đi, nếu không chọn, cùng lắm thì cả hai cùng chết, lão nương cũng không sợ ngươi”

Dĩ nhiên đây chỉ là một tư thái, một tư thái để cho Ân Hách nhìn, thật ra Hải Đường cũng không muốn chết, thật sự cũng không muốn nói đến khế ước cộng sinh, chỉ là tình thế bây giờ như vậy, cả Ân Hách và Hải Đường đều đang phân cao thấp, ai cũng không muốn chết, xem ra họ đang xem ai có thể chịu được đến cuối cùng, ai có thể chịu được lâu nhất, tâm kinh của ai vững chắc nhất, ý chí càng không thể dao động.

“Giết ta? Ha ha… Đêm nay nếu ta giết ngươi… sau đó rời khỏi nơi này… mặc dù sẽ bị người của Hắc Ám thần điện truy sát đến cùng, nhưng bọn chúng đừng nghĩ đến chuyện giết ta, ngươi đừng quên, phương Đông không phải là phạm vi thế lực của Hắc Ám thần điện và Quang Minh thần điện các ngươi. Mặc dù số lượng các ngươi có ở đây không ít nhưng chủ lực của các ngươi và các cao thủ đều tập trung ở trung ương đại lục và tây phương đại lục, đó mới là thiên hạ của các ngươi. Ở Đông phương vẫn là Hoàng quyền nắm giữ, các ngươi muốn giết người Lý gia ta sao? Sợ là không dễ như vậy đâu. Đương nhiên muốn giết ta…vẫn có khả năng, nhưng đợi khi cao thủ của các ngươi gắng sức chạy tới đây thì ta cũng đã tẩu thoát rồi. nhưng ta xem thường Hắc Ám thần điện các ngươi, nơi ta chạy trốn đừng nói là cao thủ của các ngươi hành động… mà có là Giáo Hoàng của Hắc Ám thần điện đến sợ là cũng phí công mà thôi.” Ân Hách cười lạnh một tiếng, đầy vẻ tự tin nói.

Lời hắn nói rất đúng, ở Đông phương Đại lục cả Hắc Ám thần điện và Quang Minh thần điện đều không thể tự do hoạt động. Cao thủ của bọn chúng không tập trung ở đây, mà trước khi bọn chúng điều động cao thủ đến, sợ là cũng đã muộn rồi, vì ít nhất cần thời gian mấy tháng… cũng đủ cho Ân Hách chạy đến Tử Vong khâu lĩnh rồi, đợi đến khi Ân Hách tới đó… đừng nói là những cao thủ của Hắc Ám thần điện mà có là Giáo Hoàng của Hắc Ám giáo đích thân đến, cũng phí công mà thôi, cùng lắm là bị Tạp Lạc Tư cho một trận, sau đó cho đi mà thôi, nếu chơi quá tay một chút, có khi đi đứt cái mạng của hắn… dù sao Thái Thản cũng đã từng đối kháng với cả chư thần, đừng nói là một Hắc Ám thần điện cơ bắp tứ chi phát triển… ngay cả chư thần, thì hầu như cũng không có mấy người đáng để xem trọng.

“Hừ” Hải Đường hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lại.

Đối với việc này, Ân Hách khẽ nheo mắt, từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ trực tiếp đâm vào ngực Hải Đường, xuất thủ không chút lưu tình, tuy nhiên động tác vẫn hơi chậm một chút, chậm một chút như vậy thôi cũng đủ để Hải Đường phản ứng rồi, dù vậy nàng vẫn không thể thoát được hoàn toàn, bên vai trái của Hải Đường vẫn bị Ân Hách chém một vết không sâu, máu từ đó chảy ra nhuộm đỏ cả áo.

“Ngươi… ngươi thật sự muốn giết ta?” Hải Đường nhìn như không dám tin vào Ân Hách, nét mặt đã biến đổi thành màu trắng chứ không ung dung như lúc ban đầu. Giờ phút này Hải Đường thật sự thấy sợ rồi, dù sao vừa rồi nếu không phải là nàng phản ứng nhanh thì e là đã chết dưới đao của Ân Hách… Tình cảnh này làm cho nàng tin rằng Ân Hách thật sự muốn giết mình.

“Hãy cho ta một cách giải quyết hợp lý, nếu không ngươi phải chết!” Ân Hách lạnh lùng nói, lúc nói cũng không có chút tình cảm nào trong đó…

=====================

Advertisements

One thought on “[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 110

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s