[RCNLGCT] – 09


Chương IV. Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.

 

09. Lưu Hiến Hoa

 

Lưu Thiên các.

 

Vu thành rốt cuộc đã ngừng mưa, trời quang đãng nhưng vẫn còn hơi lạnh. Mới sáng sớm, ngự y đặc biệt của Lý Đông Hải đã đạp bay cửa Lưu Thiên các, không đợi cung nữ vào bẩm báo mà đã xông thẳng vào trong. Thiếu niên đặt dược hạp lên bàn, liếc thấy Lý Đông Hải đang nằm vô cùng duyên dáng trên giường, chăn rơi xuống đất một nửa thì lắc đầu một cái, cũng không nể nàng gì mà lao tới xách tai con heo lười kia dậy. Lý Đông Hải bị đau, không chịu được đành mở mắt lầm bầm.

 

“Tên nào chán sống dám kéo tai gia, không để gia ngủ?”

 

“Nhị hoàng tử của ta, mặt trời đã lên được nửa cái sào rồi, ngài còn không chịu dậy uống thuốc? Có biết tên Lý Hách Dịch kia bắt ta ngày nào cũng đến đưa thuốc cho ngươi rất khổ không?” Người tới nói lớn, dường như đang cố kìm nén cảm xúc nếu không những người ở đây tất cả đều phải đi chữa tai. Y đang bực tức? Sao có thể không bực tức, Lý Hách Tể kia mỗi ngày đều cho người đến lôi y ra khỏi ổ chăn lúc y đang ngon giấc nhất. Lý do nhạt tuệch là đi sắc thuốc cho nhị hoàng tử. Y không phải nô tì, cũng không phải thái giám người hầu gì gì đó, y là Qùy vương dưới một người trên vạn người. Trước giờ đã có triều đại nào vương gia phải dậy sớm sắc thuốc rồi mang đến cho hoàng tử uống chưa? Ruột thịt tình thâm? Không có cái chuyện đó, thừa nhận là y rất thích nhị hoàng tử này nhưng chưa có đến mức tình thâm. Sợ người khác làm thuốc không tốt, sợ bị bỏ độc? Y thầm rủa tên Lý Hách Dịch, biện thì cũng biện ra một cái lý do nào dễ nghe một chút, những cái kia y nghe không lọt. Nói thẳng ra là trả thù y lần trước lẻn vào Hoàng Thiên cung nghịch ngọc tỷ và sửa cái thánh chỉ kia, còn lần trước nữa bất cẩn làm sập một mảng ngói điện Kim Loan của hắn chứ gì.

 

“Qùy vương thân mến của ta a, mặt trời vẫn còn chưa chiếu đến cửa sổ phòng ta mà, là ngươi dậy sớm quá đó.” Lý Đông Hải lười biếng xoa xoa tay, toan nằm xuống.

 

“Ta không dậy sớm, là tên Lý Hách Dịch đó kêu người đến kéo ta dậy, lúc ta dậy còn chưa nhìn thấy mặt trời đâu, gà còn chưa gáy nữa. Cái gì mà lo lắng cho sức khỏe của vương gia, là hắn muốn ta thiếu ngủ đến chết sớm thì có.”

 

Bên trong cứ nói, còn bên ngoài cứ im lặng. Bốn cung nữ, hai thái giám đứng hầu ở ngoài hít từng ngụm từng ngụm khí lạnh. Nhị hoàng tử không gọi Qùy vương là thúc thúc, cái này là bất kính. Qùy vương lại… hết lần này đến lần khác dùng bạo lực với hoàng tử, hơn nữa còn… còn… lớn tiếng Lý Hách Dịch này nọ. Lý Hách Tể là tục danh của thánh thượng, vậy Lý Hách Dịch là ai chứ? Sáu người nghĩ đến đây lại hít thêm một ngụm khí lạnh, không còn dám nghĩ tiếp.

 

Không biết bên trong nói một hồi cái gì, lúc sau đã im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng muỗi bay. Nửa ngày sau cũng không thấy người đi ra, sáu người họ cũng không dám bất kính chạy vào, chỉ tiếp tục đứng ngoài cúi đầu chờ lệnh.

 

Bên trong… hai con heo lười đang nằm lăn lóc trên giường, đứa nào có mệnh đứa ấy ngáy. Bát thuốc trong dược hạp đã nguội tanh nguội ngắt từ lâu.

 

.

 

Lúc hai con heo lười mở mắt ra thì đã là giờ cơm trưa. Xoa xoa cái bụng đói meo, Lý Đông Hải mặc quần áo rồi kéo người bên cạnh ra khỏi Lưu Thiên các, cũng không để ý ở ngoài không có ai túc trực canh gác.

 

Lý Đông Hải vẫn còn chưa biết rõ đường lối trong cung, đành để Qùy vương thúc thúc của nó dẫn đến Ngự thiện phòng. Từ Lưu Thiên các, đi qua một tiểu viện, một hoa viên, ba dãy hành lang là thấy cả một biệt viện lớn, bên ngoài còn đề biển “Ngự thiện phòng”. Trong sân lớn, mấy cung nữ mặc tố y đang phân chọn nguyên liệu, bên trong nghe thấy tiếng dao thớt băm chặt liên hồi, còn có tiếng muôi thìa lanh canh vui tai, đặc biệt mùi thơm từ trong truyền ra cực hấp dẫn.

 

Lý Đông Hải hoàn toàn bị mùi thơm của thức ăn thôi miên, chân tự giác nhấc lên đi về phía có mùi hương đặc biệt kia. Qùy vương thân mến không biết nhìn thấy cái gì mà lại chạy ra chỗ đám cung nữ đang nhặt rau kia, cũng không để ý chất nhi tham ăn nhà mình đã biến mất dạnh từ lúc nào rồi.

 

Lý Đông Hải nương theo mùi thức ăn đến một nhã gian. Cửa mở, Lý Đông Hải ngay lập tức dán mắt lên cái bàn ở chính giữa, lý do là trên bàn bày la liệt món ăn ngon. Kia chẳng phải thịt hầm hạt sen sao, miếng thịt mỡ óng ánh nhìn thôi đã biết sẽ tan trong miệng như thế nào. Bên cạnh là canh cá dưa chua, không cần nếm cũng tưởng tượng ra thịt cá thơm đến mức nào. Còn kia, kia, kia, mấy cái kia nó không biết là món gì, nhưng nhìn đều cực kì ngon. Lý Đông Hải nhìn quanh, ở đây không có người, chẳng phải thuận lợi cho nó thưởng thức cao lương mĩ vị sao. Gà nướng tiểu đệ, sao gia lại thấy như ngươi đang cười với gia vậy? Gà nướng a, gia đến ăn ngươi đây!

 

Lý Đông Hải không thèm biết thức ăn này của ai, được ăn hay không, có độc hay không có độc, chỉ lao vào ăn như dân tị nạn sắp chết đói. Một khi bản tính ham muốn trước đồ ăn ngon của nó bị đánh thức thì sẽ cực kì khó dừng, mà vốn bản tính đó có bao giờ ngủ yên, chẳng qua hôm nay đói nên hám ăn hơn một chút.

 

“Tên nào to gan, dám đến chỗ bổn cung trộm đồ ăn?”

 

Lý Đông Hải còn đang ăn ngon thì nghe thấy tiếng hét chanh chua không thể quen hơn từ đằng sau dội lại. Quay đầu lại đã thấy một thân hồng y đạp gió mà lao tới. Hoàng hậu còn biết khinh công sao? Nhưng cái này không phải vấn đề, vấn đề là ưng trảo của hoàng hậu đang hướng về phía nó, chuẩn bị bổ ngay giữa gương mặt tái nhợt vì vừa ốm dậy của nó! Lý Đông Hải không nghĩ gì nhiều, quăng đùi gà, quay lưng mà chạy. Nhưng một người mười sáu tuổi vừa ốm dậy dùng chân chạy so với một nữ tử hai mươi hai dùng khinh công thì ai hơn? Tất nhiên là Lý Trí Hiền hơn, vậy nên Đông Hải chạy được ba bước đã bị một bàn tay kéo giật lại. Nó theo phản xạ hất ra, lại giơ chân đá thêm một phát nữa vào cánh tay phải nàng. Trí Hiền không nghĩ tiểu tử kia sẽ đá mình như thế, bị giật mình khựng lại một chút. Mắt thấy Lý Đông Hải đã chạy ra cuối hành lang, nàng lại dùng khinh công phi tới, tay trái vươn ra kéo vai Đông Hải. Lý Đông Hải lúc này đã bước xuống bậc thang, liền bắt lấy tay trái nàng, dùng hết lực thật nhanh giật đối phương. Lý Trí Hiền bị kéo cho lộn nhào về phía trước, lưng tiếp đất đau đớn vô cùng. Nàng trừng mắt hướng Lý Đông Hải:

 

“Ngươi biết võ công?”

 

Lý Đông Hải không nói nhiều, cười hì hì mấy cái liền co chân chạy tiếp. Nó không biết võ công gì cả, chỉ là trước đây cha bắt nó đi học mấy cái lớp võ để tự vệ mà thôi. Mà thế vừa rồi cũng là thế võ duy nhất nó thành thục, không ngờ hôm nay có tác dụng.

 

Lý Trí Hiền quả thực đã tức giận, bỏ qua đau đớn trên lưng, nàng lại đứng dây lao tới phía Đông Hải. Lần này nàng ra tay không hề khiêm nhường, lực đã dồn hết vào đôi tay. “Yêu nghiệt, ngươi có giỏi thì quay lại đấy đấu với bổn cung!”

 

Lý Đông Hải thấy bàn tay thon dài kia sắp đánh tới chỗ mình cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể cố sức chạy tiếp. Sao hoàng hậu lại nhanh vậy chứ?

 

Lúc bàn tay kia chỉ còn cách lưng Đông Hải vài tấc, một thân ảnh khác đột nhiên lao tới, đánh Lý Trí Hiền lui lại mấy bước.

 

Hoàng hậu ôm tay, người kia chỉ đánh vào tay nàng, không hề dùng nội lực. Là Qùy vương?

 

“Ngươi đi đâu mà để ta tìm vất vả như vậy, lại còn gây ra chuyện gì nữa đây?”

 

“Ta không biết, ta đang ăn thì ả ta nhảy vào đòi đánh.” Lý Đông Hải được cứu, thở phào nhẹ nhõm giải thích.

 

Hoàng hậu đứng một bên tức đến đỏ mắt, có người ngang nhiên đánh nàng trước mặt cung nữ thái giám, lại còn gọi nàng bằng danh xưng như vậy. Nàng là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể bất kính lại còn không cho nàng mặt mũi như vậy?

 

“Lý Đông Hải, Kim Lệ Húc, hôm nay ta nhất định không tha cho các ngươi!”

 

Hai tên bị hoàng hậu hét cho phát hoảng, rùng mình sợ hãi. Đông Hải chỉ nghe Lệ Húc nói một câu “mau chạy” đã thấy hoa mắt chóng mặt. Kim Lệ Húc túm cổ nó chạy như bay, người nào trong cung cũng biết khinh công sao? Lý Đông Hải có cảm giác muốn nôn hết những thứ vừa ăn trong bụng ra!

 

.

Thủy Long huyện.

 

Không giống Vu thành, Thủy Long huyện vẫn còn đang mưa tầm tã.

 

Lưu Hiến Hoa cầm chậu gỗ ra cửa, giặt sạch sẽ khăn bẩn rồi đổ nước đi, đang định quay vào phòng thì nghe giọng nói châm chọc của tên nào đó.

 

“Ai nha, tát nước theo mưa.”

 

Lưu Hiến Hoa liếc hắn một cái, thực sự là không biết hắn đang nói cái gì. Mặc kệ hắn đi, tên miệng rộng ăn no dửng mỡ, lúc nào cũng buông lời chọc ngoáy người ta được. Nhưng mà đối với Lưu Hiến Hoa thì hoàn toàn vô dụng, một phần vì y không hiểu hắn châm chọc mình cái gì, một phần là lúc này y không quan tâm, mà nếu Hiến Hoa quan tâm rồi đá lại thì cái tên kia cũng phải đầu hàng. Qủa thực tính cách con người có thể thay đổi, Lưu Hiến Hoa tự nhận thấy mình ít nói hơn rất nhiều từ sau lần “mất mạng” đó. Có phải tính khí y xấu đi hay không mà ngay cả “ân nhân” cứu mạng y nhìn cũng không vừa mắt. Thôi, ai bảo hắn nói nhiều còn không nghiêm túc như vậy chứ? Mà chính Lưu Hiến Hoa y cũng có vấn đề, thái độ lúc nóng lúc lạnh, với mọi người có thể cười cười nói nói, riêng với Châu Mịch là muốn đá qua đá lại, châm chọc nhau đến nổ đầu.

 

Cất chậu gỗ xong xuôi, Lưu Hiến Hoa lại xoa xoa tay ra cửa ngồi.

 

Tên lắm miệng đang ngồi thưởng trà bên trong vẫn không yên mồm.

 

“Này, Lưu Hiến Hoa ngươi có phải bị gì không vậy, trời mưa như thế chạy ra cửa ngồi. Ngươi còn sợ Tuyết Lê không có đủ quần áo để giặt sao? Hay là sợ trong cái nhà này quá ít người bệnh?”

 

Lưu Hiến Hoa vẫn giữ đường nhìn về một phía, trầm mặc không đáp.

 

“Ai nha, chắc Tuyết Lê lại phải vất vả mời thầy lang đến chữa tai rồi!”

 

Thao thao bất tuyệt một hồi mà người kia vẫn không thèm đáp, Châu Mịch mất kiên nhẫn, đứng dậy chạy ra cửa. Ngồi xổm xuống bên cạnh, hắn nghiêng đầu nhìn người kia.

 

“Lưu Hiến Hoa!”

 

“…”

 

“Lưu Hiến Hoa!”

 

Châu Mịch dõi theo hướng Lưu Hiến Hoa nhìn, chán nản thở dài một tiếng. Y lại giống những buổi chiều trước đây, ngồi như bức tượng nhìn chăm chăm một hướng. Hắn đã thấy quen, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng.

 

“Lại là hướng Nam, ngươi nhớ nhà sao?”

 

Lúc này Lưu Hiến Hoa mới cười nhẹ một cái, cúi đầu. “Ta không có nhà.”

 

Trước kia y được một đôi vợ chồng già nuôi dưỡng, họ rất yêu thương y, y cũng cảm kích mà hiếu thuận với họ. Nhưng thôn nhỏ đó không còn như xưa nữa, y cũng không còn là Lưu Hiến Hoa của ngày xưa, có trở về nói mình là Lưu Hiến Hoa họ cũng sẽ không tin. Vậy nên, y không có nhà.

 

Châu Mịch “A” một tiếng, gãi gãi đầu, nghĩ gì đó lại quay sang hỏi. “Vậy ngươi từ đâu đến?”

 

“Cửu châu.” Hiến Hoa không nhanh không chậm trả lời.

 

“Vậy sao lại không có nhà?”

 

“Đã từng có một chỗ thuộc về ngươi, nhưng bây giờ ngươi không trở lại được, như vậy còn coi là nhà không?” Lưu Hiến Hoa tự cười mình.

 

Châu Mịch hạ mắt, cũng bắt chước Lưu Hiến Hoa quay đầu nhìn về hướng Nam. “Ngươi có từng thử chưa? Làm sao biết không thể trở lại được nữa?”

 

Tuy Châu Mịch không biết rõ lai lịch người bên cạnh, cũng không biết y vì sao lại bị thương đến sắp chết như vậy, rõ ràng hắn cảm thấy, người này đang cố gắng giấu một bí mật rất lớn, nhưng không biết điều tra từ đâu. Mà hắn cũng cảm thấy, người này vô hại, ngược lại cần được bảo vệ, chỉ là hắn không thể lý giải. Châu Mịch hắn lười, lười động não lười nghĩ ngợi, cũng lười muốn biết Lưu Hiến Hoa kia rốt cuộc là thế nào. Hai tháng ở dưới cùng một mái nhà cũng đủ để hắn quan sát hành động của y, ngoại trừ một ngày ăn ngủ ba bữa thì chỉ còn trèo lên đỉnh núi ngồi ngẩn người!

 

“Ta nói ra ngươi cũng không hiểu.” Lưu Hiến Hoa vẫn cười nhạt, có chút cam chịu, lại có vẻ không cam lòng.

 

Châu Mịch lại “À”, nhưng lần này hắn cũng lười truy hỏi thêm. Nếu hắn hỏi thêm chỉ sợ sẽ động làm y buồn.

 

Đột nhiên Lưu Hiến Hoa quay sang, nhìn Châu Mịch đang treo hồn trên cành cây cười hỏi một câu. “Còn ngươi, nhà ngươi ở đâu?”

 

“Ta từ kinh thành đến!” Châu Mịch trả lời không chút vấp váp.

 

“Vậy sao ngươi lại ở một chỗ lụp xụp như thế này. Chẳng phải ngươi là quan tứ phẩm, đáng lẽ phải thuê một phòng trọ thượng hạng nào đó chứ.”

 

Châu Mịch cũng không biết mình có nghe nhầm hay không, hôm nay là ngày gì mà Lưu Hiến Hoa lại nổi tâm trêu chọc hắn trước?

 

“Quan tứ phẩm bị cách chức thì lấy đâu ra tiền chứ!” Châu Mịch nói có phần hậm hực.

 

“A, vậy không biết ngươi thi đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi?”

 

“Ta không dự thi.”

 

Lưu Hiến Hoa làm bộ kinh ngạc. “Vậy sao ngươi lại làm đến quan tứ phẩm?”

 

Châu Mịch gõ gõ quạt, chưa biết phải trả lời như thế nào. “Là thánh thượng vi hành, tình cờ bắt gặp, sau khi trò chuyện thì triệu ta vào cung phong quan!”

 

Lưu Hiến Hoa gật gật đầu, có vẻ là đã tin. “Vậy chắc chắn ngươi phải tinh thông tứ thư ngũ kinh, học vấn uyên bác. Mười bảy tuổi làm quan tứ phẩm, đáng tiếc…!”

 

Lưu Hiến Hoa bất ngờ đổi giọng, đến cuối câu thì lên cao rồi không nói tiếp, còn chép miệng ra vẻ nuối tiếc. Châu Mịch biết y đang ám chỉ điều gì, hắn đã quen, năm bữa nửa tháng người kia lại lấy cái tin từ trên trời rơi xuống đó ra trêu hắn. Châu Mịch không nổi giận, cũng không lúng túng, mở quạt phe phẩy mấy cái. “Thực ra thánh thượng phái bản quan đi vi hành, thị sát cuộc sống của dân chúng, quay về có thể đưa ra kế sách giúp cải thiện cuộc sống muôn dân.”

 

Châu Mịch vẫn còn đang phiêu tận mây xanh, thao thao bất tuyệt về trách nhiệm cao cả của mình thì phải cau mày dừng lại vì thanh âm quái lạ. Châu Mịch hắn thực sự không tin vào con mắt mình, lần đầu tiên hắn có cái cảm giác nhộn nhạo khó tả như vậy. Lưu Hiến Hoa đang cười, là nụ cười hả hê thoải mái, cười đến hai mắt nhắm lại không thấy tổ quốc đâu. Phần nào đó trong cơ thể hắn bị đơ không hoạt động được.

 

“Châu Mịch, ta không ngờ ngươi còn biết tấu hài.” Kẻ kia vẫn ôm bụng cười không kiểm soát.

 

“Bộp.”

 

Sau khi bị đơ, Châu Mịch không biết vì sao mình đột nhiên luống cuống, tay chân không kiểm soát được mà làm rơi quạt trúc xuống đất, chưa kịp hốt hoảng xong thì đã thấy quạt lại nằm trên tay mình.

 

“Ngươi cũng thật là hậu đậu!”

 

Châu Mịch quay đầu sang chỗ khác nhưng mắt vẫn lén liếc về phía người kia. Ai, thật là mất mặt, người ta cười một cái ngươi liền đánh rơi quạt!

 

Nhưng mà quả thật, Lưu Hiến Hoa kia cười lên cũng thật… gọi là đẹp đi! Nụ cười hồn nhiên vô tư, không giống cái cười nhạt hay nụ cười giễu cợt thường ngày, cảm giác như không thứ gì có thể làm lu mờ nụ cười đó.

 

Mười bảy năm sống trên đời, Châu Mịch lần đầu tiên có cảm giác bất lực không biết phải làm gì. Người kia mà là nữ tử chắc chắn sẽ là quốc sắc thiên hương, cười một cái chắc chắn sẽ họa quốc ương dân, nhưng thật may Lưu Hiến Hoa y là nam nhân!

 

“Hai người nói gì mà cười vui vậy?” Tuyết Lê từ trong nhà đi ra. Thật đúng lúc, nàng là cứu tinh của Châu Mịch hắn, nếu không có nàng nhảy vào thì chắc trên mặt đất đã nứt ra mấy cái khe lớn.

 

“Không, không có gì!” Lưu Hiến Hoa đã ngừng cười, nhưng đuôi mắt vẫn hiện lên nét rạng rỡ như vừa rồi. Chỉ có con ngươi xám tro là luôn ảm đạm, Châu Mịch thầm nghĩ có lẽ tạo hóa lỡ tay khảm nhầm đôi mắt kia.

 

Tuyết Lê ngồi xuống giữa hai người, bám tay Lưu Hiến Hoa bắt đầu kể chuyện.

 

“Thủy Nguyên đâu?” Lưu Hiến Hoa đột nhiên hỏi.

 

“Ca ca vẫn ở trong kia.” Tuyết Lê quay đầu, e ngại hướng mắt về phía gian phòng bên phải.

 

Không biết là nguyên nhân gì, từ khi cứu được hai người lạ mặt từ dưới sông lên, Thôi Thủy Nguyên đột nhiên thay đổi. Ban đầu hắn có chút thất thần, nhưng sau đó trầm mặc không nói một câu, chỉ ôm một người vào phòng, tự tay chăm sóc không cho ai đến gần. Ai nhìn cũng biết đang có vấn đề!

 

“Đại ca muội chắc là quen biết người đó, nếu không làm sao mà thấy người thì hoảng sợ rồi lo lắng đến vậy.” Châu Mịch nãy giờ yên lặng cuối cùng đã lấy lại thần thái mà nhả ra một câu.

 

Tuyết Lê lắc đầu. “Muội không biết, trước giờ muội chưa từng thấy ca ca nói có bằng hữu nào như vậy.”

 

“Vậy còn người kia sao rồi?”

 

“Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng xem ra không có gì nghiêm trọng.” Lưu Hiến Hoa trả lời.

 

“Nga, ta thấy ngươi chăm sóc người ta rất tốt, có phải cũng là quen nhau trước rồi không?” Châu Mịch cười cười phe phẩy quạt. Tuyết Lê ở bên cạnh rùng mình, lạnh như vậy Mịch ca còn quạt cái gì chứ.

 

“Thôi Thủy Nguyên chăm sóc một người, Thân bá bá không biết trông nom, Tuyết Lê lại là nữ nhi, Châu Mịch ngươi mười ngón tay không dính xuân thủy có thể chạy tới lau người cho hắn? Còn lại ta, chẳng nhẽ ta lại không làm?” Lưu Hiến Hoa không biết mình vì cái gì mà nóng, vì cái gì mà phải giải thích, là… y cũng có vấn đề.

 

“Hứ, ngươi nói đơn giản vậy.”

 

“Ngươi…”

 

Đang lúc hai người chuẩn bị châm ngòi khẩu chiến, gian trong truyền ra thanh âm đồ vật đổ vỡ rất lớn. Cả ba người nhìn nhau rồi cùng chạy vào.

 

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể há miệng đứng chôn chân tại chỗ.

 

Thiếu niên vừa mới tỉnh kia không nói một lời,  cầm kiếm hướng thẳng ngực Thôi Thủy Nguyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[RCNLGCT] – 09

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s