[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 112


 

Quyển 3: Sát phạt nhân sinh
Chương 148: A Lý gặp nạn!
 [HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 112

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan

“Không có, chủ nhân đang ở bên trong, ta đương nhiên phải ở bên ngoài xem chừng, hơn nữa… ta cảm thấy… nơi này không hề đơn giản, nếu không ở bên ngoài trông chừng ta thấy không yên tâm.” Lý Đông Hải rất nhanh nhập vai mới của mình. Vị huynh đệ này bây giờ hoàn toàn lấy tâm thái của một người hầu để suy xét.

Đối với chuyện này, Ân Hách hoàn toàn im lặng, nhìn thoáng qua Lý Đông Hải, vỗ vỗ vào vai Lý Đông Hải, sau đó nói với một chút cảm động “Ngươi đó… cũng thật là… không biết ta phải nói với ngươi thế nào mới tốt… nhưng… cho dù nói như thế nào… cũng cám ơn ngươi… còn nữa, sau này đừng gọi ta là chủ nhân, cứ kêu ta là Ân Hách là được rồi… ta luôn xem ngươi là bạn mà”

“Không… chủ nhân chính là chủ nhân, lời nói của người trong Độc cô gia nói ra không bao giờ thay đổi, ban đầu ta từng nói nếu thua thì suốt đời sẽ làm hầu, quyết không thay đổi” Lý Đông Hải quật cường nói, trên vẻ mặt lạnh băng đầy vẻ kiên nghị.

“Đi thôi, sáng sớm nay ngươi vẫn chưa ăn cơm… chúng ta đi ăn trước đã, Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền, hai người này không phải để ý đến, ta nghĩ họ còn muốn nằm trên giường.” Nhìn thoáng qua Lý Đông Hải, Ân Hách bất đắc dĩ nói, nếu như là người khác, Ân Hách còn có khả năng thuyết phục, nhưng đối với Lý Đông Hải từ trước đến nay Ân Hách chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thời gian hai người tiếp xúc cũng không phải là ngắn, người này tính tình căn bản khá bướng bỉnh, tâm trí thì cứng rắn tới cực điểm, giống như bàn thạch không thể phá vỡ… Lời nói của người ngoài căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, hắn chỉ làm theo những gì mà hắn nghĩ… chỉ sợ có khuyên nữa cũng không có tác dụng, đừng nói là Ân Hách, mà xem ra cả lời nói của cha hắn cũng không có tác dụng.

Nói xong Ân Hách đưa Lý Đông Hải đi ra ngoài. Sau khi Ân Hách rộng rãi thanh toán 200 kim tệ, xót của đưa Độc Lý Đông Hải rời khỏi Bách Hoa viện, tìm một nơi ăn một chút gì đó, sau đó Ân Hách đưa Lý Đông Hải quay về. Vốn là Lý Đông Hải còn muốn đi theo, nói thế nào cũng muốn lúc nào cũng bên cạnh Ân Hách nhưng cuối cùng bị Ân Hách dùng mệnh lệnh đuổi về…

Sau đó Ân Hách cứ men theo khu vực buôn bán bên đường theo hướng Đông Nam mà đi, ở đó ngoài Ân Hách còn có một người hầu là A Lý. Ban đầu Ân Hách mua phòng trọ chính là ở đó, nghĩ lại A Lý cũng sẽ ở đó… đã sắp tròn một năm Ân Hách chưa gặp lại A Lý, cũng không biết bây giờ tình hình buôn bán ở đó như thế nào, nghĩ đến điều đó trong lòng bất giác cảm thấy xúc động.

Mới sáng sớm Ân Hách đã men theo đường cái, nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, trong lòng cảm khái rất nhiều, dòng người bắt đầu chuyển động, giống như sóng biển. Dường như cứ cách một ngã tư, Ân Hách lại có thể nhìn thấy một nhà trọ treo cái bảng đồng xanh ghi “Gia Nhạc Phúc”, nhìn từ điều đó cũng không khó nhận ra việc kinh doanh của A Lý rất tốt, nhìn các nhà trọ đều náo nhiệt như thế khiến Ân Hách không khỏi vui mừng, mãn nguyện.

Trước cửa mỗi nhà trọ đều có một đoá hoa Tử Sắc Kinh tuyệt đẹp, trên đoá hoa còn có ngọn lửa đang cháy. Ngoại trừ những nơi này ra, Ân Hách rõ ràng còn thấy vài nhà khác hình như không thuộc về chuỗi nhà trọ “Gia Nhạc Phúc”, rõ ràng là tửu quán hoặc giả là nhà trọ khác, mặc dù cũng treo dấu hiệu giống vậy. Cũng không biết gần một năm qua A Lý rút cục đã làm gì, nhưng nhìn những thứ này cũng không khó nhận ra thành tựu của hắn.

Xem ra vị thương nhân thiên tài của Gia Lam đế quốc gần một năm qua đã đạt được không ít thành tích

“Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn thứ gì? Ở chỗ chúng tôi cái gì cũng có, mời ngài chọn… với chuỗi nhà trọ Gia Nhạc Phúc bảo đảm ngài có thể tìm được bất kì phẩm vật thường ngày nào mà ngài muốn.” Sau khi Ân Hách đi vào đường cái Đông Nam, áng chừng bằng mắt hai bên đường ước chừng có khoảng 20 nhà trọ phân thành kiểu hai tầng… vô số phẩm vật được bày đặt chỉnh tề, thoạt nhìn Ân Hách không thấy có gì khác biệt so với những thứ đã từng thấy, đương nhiên nếu phải nói về sự khác biệt chính là không có tất cả thiết bị điện tử hóa, đương nhiên cũng có sự phục vụ tốt hơn. Khi Ân Hách tiến lại gần, có một nữ nhân xinh đẹp vội vàng tiến đến hạ giọng nói với Ân Hách.

“Chuyện này… ta tìm ông chủ của các ngươi” Ân Hách sau khi nghe xong cười cười, mãn nguỵện nhìn xung quanh rồi nói.

Nhưng lời nói này lại khiến mấy người đang mặc trang phục Đại Hán và vị nữ nhân đó thay đổi nét mặt, sau đó nhìn Ân Hách một cái, biểu hiện sự đề phòng.

“Sao vậy? ông chủ của các ngươi có chuyện gì sao? Ta là bằng hữu của hắn…”Ân Hách là người thế nào, nhìn biểu hiện của đám người đó, nét mặt của Ân Hách liền thay đổi, thấp giọng nói.

“Ngài… thật sự là bằng hữu của ông chủ chúng ta sao? Nhưng… ông chủ của chúng ta là người Gia Lam đế quốc… ngài…” một lão giả khoảng 60 tuổi nhìn giống như người quản lý nơi này chạy lại, nhìn Ân Hách có chút chần chừ, sau đó thấp giọng nói, đương nhiên ông ta có chút không tin tưỏng Ân Hách.

“Đương nhiên… ta họ Lý… ông chủ của các ngươi đã nhắc đến ta rồi chứ…” Ân Hách cũng không để ý, biểu hiện của những người này không những làm Ân Hách không tức giận mà còn có chút vui sướng, điều này chứng minh đám người này rất trung thành với Tử Kim Hoa thương hội, chứng minh những nguời này trung thành với mình.

“Họ Lý? Ngài họ Lý? Ngài là Lý thiếu gia? Thật tốt quá, hôm qua khi lão gia xảy ra chuyện đã nói chúng tôi phải tìm Lý thiếu gia… nhưng chưa nói xong thì đã bất tỉnh rồi, bây giờ vẫn đang còn nằm trong phủ, chúng tôi đang rầu rĩ không biết phải làm gì… không ngờ ngài lại tới tận đây…” Lão già đó sau khi nghe xong lập tức cảm kích nói, bất giác nắm chặt tay Ân Hách.

“Cái gì? A Lý xảy ra chuyện? rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?” Ân Hách nghe xong mặt liền biến sắc, vội vàng hỏi, A Lý là trụ cột về kinh tế trong một thời gian dài cho Ân Hách, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được, nếu như A Lý xảy ra chuyện gì, thì Ân Hách đúng là buồn bực đến chết.

Nhưng Ân Hách có chút buồn bực chính vì ban đầu vì Tử Kim Hoa thương hội mà tìm hai người Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền, mặc dù không nói rõ nhưng cũng nói loáng thoáng với hai người bọn họ đó là thương hội của mình. Hai người này còn cố ý nói ra. Tử Kim Hoa thương hội sẽ là nơi hai người bọn họ chiếu cố. Ở Vương đô tử đệ quan lớn cũng không ít, quý tộc thiếu gia đều nên biết, không có gì thì không nên tìm phiền phức, trừ phi hắn không muốn lăn lộn ở Vương đô nữa.

“Đây… Còn không phải người khác thấy Tử Kim Hoa thương hội phát triển quá nhanh, hơn nữa đã nắm giữ tất cả thị trường ở vương đô, bọn họ rất xem trọng ngành nghề này, nhưng lại không có cách nào tiến vào, có mấy thương hội đã gia nhập nhưng danh tiếng “ Gia Nhạc Phúc” của Tử Kim Hoa thương hội chúng ta rất tốt, hơn nữa những nơi náo nhiệt hầu như đều có phòng trọ của chúng ta. Tất cả mọi người đều lựa chọn chúng ta, bọn họ không làm ăn được cho nên liên hợp lại bắt lão gia phải chia cổ phần cho họ, lão gia không chịu, bọn họ liên hợp mấy nhà quý tộc tới cửa nhà chúng ta… kết quả không nói lời nào đã động thủ, bây giờ lão gia vẫn còn nằm trong nhà, nhưng bọn chúng còn ngăn cản không cho tất cả thầy thuốc đến xem bệnh cho lão gia, còn ngăn cản người của chúng tôi đi thần điện, bây giờ ép phu nhân mang Tử Kim Hoa thương hội giao lại cho bọn chúng.

Phải biết rằng, thương nhân là người không có địa vị, địa vị rất thấp, trừ phi có thể có được địa vị như gia tộc Đức Hắc Lan, nếu không đối với quý tộc mà nói, bọn họ có thể tùy ý đánh chửi, mặc dù không thể nào tùy ý giết chết, nhưng những chiêu làm giống như vậy thật sự đã thấy quen rồi.

Dĩ nhiên cho dù đạt được trình độ của gia tộc Đức Hắc Lan nhưng cũng không thể chống lại cơ quan quốc gia, A Lý lúc trước lợi hại lắm sao? Căn cứ theo cách nói của hắn, tài sản của hắn e là không ít hơn bao nhiêu so với gia tộc Đức Hắc Lan, vậy cuối cùng thì thế nào chứ? Không phải vẫn rơi vào tình cảnh nhà tan người mất, lưu vong tha hương sao. Nếu không phải hắn nuôi dưỡng một tên hộ vệ thông minh và trung thành thì e là ngay cả Ba Phạt Lợi Á cũng không đến được. Cho dù như vậy khi hắn đến được Ba Phạt Lợi Á thì hộ vệ cũng chết sạch, phu nhân cũng sinh bệnh, trên người không có một đồng xu, nếu không phải là gặp được Ân Hách thì không biết sẽ còn như thế nào nữa.

Dĩ nhiên tình huống giống như A Lý dù sao cũng không nhiều, thông thường mà nói vương quốc cũng cho thương nhân một cái tước vị, người thức thời lập tức tiến cống một chút tiền thì càng tốt, hàng năm tiến cống, mọi người đều có lợi, nhưng có trách thì trách hoàng đế của Gia Lam đế quốc quá tham lam, mổ gà lấy trứng, nếu không phải là một hoàng đế đầu óc có vấn đề hoặc là quá tham lam thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

“Thật là nực cười, mau dẫn ta đi xem” Ân Hách tức giận đùng đùng, đánh một quyền vào cây cột bên cạnh lạnh lùng nói, nói xong liền kêu người quản lý đưa hắn đến nhà A Lý.

Nhà của A Lý không xa nơi này lắm. Trong một ngôi nhà cửa rộng, các phòng bên trong rất đẹp, có khoảng trăm phòng còn có hai hoa viên, trang trí vô cùng hoa lệ. Những cái này Ân Hách cũng không để ý, vì lúc trước hắn đã nói với A Lý, thương hội này A Lý sẽ chiếm 30%, A Lý mang tiền đi mua hoa viên cũng là do Ân Hách nói lúc trước, dù sao cũng phải biết bên ngoài A Lý vẫn là ông chủ của Tử Kim Hoa thương hội, một khi có tiền tự nhiên không thể quá keo kiệt để tránh bị người ta nhìn ra sơ hở gì.

Khi Ân Hách đi tới trước cửa nhà A Lý, Ân Hách phát hiện có hai mươi mấy hán tử khôi ngô đang đứng trước cửa nhà A Lý, từng người một nét mặt đều lạnh lùng dò xét những người qua đường. Người hầu nhà A Lý đứng khúm núm bên trong cũng không dám bước ra ngoài, hai bên quan sát lẫn nhau… Những tên này ngăn cản tất cả mọi người bước vào nhà A Lý.

Dĩ nhiên trên người bọn họ chỗ làm ngươi ta chú ý nhất chính là dấu hiệu cây kiếm và lá chắn trên phần ngực của bộ quần áo màu xám.

Dấu hiệu này đương nhiên Ân Hách nhận biết được, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc. Vì dấu hiệu này đại diện cho một gia tộc, một gia tộc lớn mạnh, hơn nữa còn là gia tộc có quan hệ không tốt với Ân Hách… Đỗ Tân gia tộc! Bản thân và người mẹ kế của gia tộc đó – Mã Tháp Sa, là nhà buôn bán của đại thần Đỗ Tân hầu tước, một người lấy buôn bán lập nghiệp, cho đến hôm nay đã thẩm thấu đến những gia tộc chính giới, mặc dù không phải là gia tộc lâu đời nhất trong Mân Côi thành, cũng không phải là gia tộc hiển hách nhất, nhưng trong tất cả gia tộc của Mân Côi thành, Đỗ Tân gia có thể xếp vị trí trước mười… bởi vậy có thể tưởng tượng sự lớn mạnh của bọn họ như thế nào.

Khi Ân Hách thấy dấu hiệu này, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai mươi mấy tên đại hán, sát khí trong lòng tăng vọt… 

===============================

Advertisements

One thought on “[HH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 112

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s