[RCNLGCT] – 11


Chương V. Là ta đã quên?

11.

Thủy Long huyện.

Mưa tạnh, toàn bộ huyện thôn như được gột rửa sạch sẽ. Sau trận mưa, tiết trời cũng chuyển hẳn, gió nhẹ nhàng man mác chứ không mang theo hơi lạnh thấu xương như những ngày đầu năm. Những đọt gió đầu xuân lướt qua lay động cây cỏ. Từng tia nắng nhẹ nhàng rọi lên mặt nước trong suốt, sông Hồ Cầm trong xanh êm đềm như mặt gương tĩnh lặng.

Lưu Hiến Hoa theo thói cũ định leo lên ngọn núi nhỏ sau nhà ngồi nhưng thoáng thấy một bóng lưng phía xa, y lại chuyển bước về phía bờ sông Hồ Cầm.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, người kia vẫn không quay đầu, kiên định nhìn về một phương.

“Tại sao huynh lại ra bờ sông ngồi, lên ngọn núi nhỏ kia sẽ thấy được gần như toàn bộ quang cảnh Thiên quốc.”

Người kia chỉ nhàn nhạt đáp một câu. “Ta không nhìn Thiên quốc.”

Lưu Hiến Hoa nhíu mày, chuyển mắt theo hướng Khởi Phạm đang dõi theo. “Nếu ta đoán không nhầm, huynh không phải người Thiên quốc!”

Kim Khởi Phạm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc quay đầu lại, con ngươi màu nâu nhạt nhìn thẳng vào mắt Lưu Hiến Hoa. “Huynh nhìn vào mắt ta đi, điều này là chắc chắn.” Lời nói của Kim Khởi Phạm như khẳng định lại một lần nữa lời Hiến Hoa, nhưng phảng phất đâu đó lại mang theo ý cười.

Lưu Hiến Hoa nhìn đôi mắt nâu nhạt của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Con ngươi nâu nhạt trong như ngọc, thấu triệt như làn nước, lại như có một tầng khói mỏng phủ lên, không biết bên trong đó ẩn chứa thứ gì. Lưu Hiến Hoa không lạ gì người có mắt màu nâu, nhưng trước giờ đều là nâu đậm gần với đen, còn con ngươi nâu nhạt gần như trong suốt kia, y thực sự chưa từng thấy qua.

“Mắt huynh, có gì sao?” Lưu Hiến Hoa nghi hoặc hỏi, thực sự y không hiểu ý tứ trong lời nói đối phương là gì. Người nọ có vẻ thừa nhận, lại như có ý mình đã thừa biết còn hỏi.

“Mắt màu nâu nhạt, ta… là người ngoại tộc.” Thanh âm Khởi Phạm nhẹ tênh, đôi mắt hướng lên bầu trời trong xanh.

Lưu Hiến Hoa quay đầu, không nhìn Khởi Phạm nữa. Gió đưa mùi vị đặc trưng của nước sông Hồ Cầm đến, thấm vào vạt áo mỏng đang bay bay. Y nghĩ đến con ngươi xám tro dưới hàng mi này.

“Là người ngoại tộc mới có mắt màu nâu nhạt sao?”

“Không chỉ nâu nhạt, còn rất nhiều màu khác.”

“A, vậy…”

“Còn có Nguyệt quốc, vẫn còn một số người ở đó mang con ngươi khác màu bình thường.”

“Ra là vậy.” Lưu Hiến Hoa nghe vậy, không khỏi cười ra một tiếng. Thì ra…

“Huynh không biết?” Kim Khởi Phạm bắt gặp thái độ của Lưu Hiến Hoa, nghi hoặc hỏi.

“Ta thực sự không biết.”

Kim Khởi Phạm nhất thời thất thần. Y không biết, y không biết mình là…

“Tại sao huynh lại sống cùng Thân bá, Châu Mịch, Tuyết Lê… Thủy Nguyên mấy người họ?” Kim Khởi Phạm cẩn thận dò hỏi.

“Ta suýt chết, được tên họ Châu đó cứu cái mạng quèn, có phải là may mắn lắm không? Còn nữa, ta được Thủy Long huyện thái gia Kim Chung Vân mang đến nhà sư phụ hắn cho ở nhờ, không mất tiền ăn tiền ở. Cái này mới gọi là cực kì may mắn.”

“Vậy đáng lẽ huynh nên trở về tìm cha mẹ mình chứ.”

Nghe được câu hỏi của Khởi Phạm, Hiến Hoa chỉ cười, lúc sau mới nói. “Ta từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình tên gì, bao nhiêu tuổi, trông thế nào, lại càng không biết họ ở nơi nào mà tìm.”

Sắc mặt Khởi Phạm bỗng nhiên trầm xuống.

“Ta may mắn được một đôi phu phụ già nhặt được. Họ tốt bụng nuôi dưỡng ta, cuối cùng ta lại không thể báo đáp công ơn dưỡng dục của họ.” Lưu Hiến Hoa nói, tựa như kể cho ai nghe, lại như thủ thỉ hồi tưởng những chuyện đã qua.

“Vậy sau này, huynh định thế nào?”

“Ta cũng không biết. Có thể đọc thêm một chút sách, làm thầy giáo dạy chữ cho bọn trẻ. Cũng có thể học thêm y dược, sau này làm thầy lang bốc thuốc. Hoặc cũng có thể ở lại đây, bái Thân thúc thúc làm sư phụ, học thúc thúc rèn sắt.” Hiến Hoa nói, trên mặt không còn cảm giác hoài niệm tiếc nuối, chỉ có tươi cười sáng lạn như hài tử nhỏ bé mơ về tương lai tươi đẹp của nó. Tất cả đều là ước mơ giản dị. Khởi Phạm thầm nghĩ, người này trước sau vẫn vậy, rất giỏi diễn kịch…

 “Vậy còn huynh? Chẳng phải huynh là người ngoại tộc sao, sau này có rời khỏi đây không?”

Khởi Phạm nhất thời ngẩn người, ta có thể về sao? Hình như là có thể, nhưng không phải lúc này.

“Ta không thể nói trước tương lai sẽ thế nào.”

Kim Khởi Phạm trầm mặc không nói tiếp. Y sợ, sợ những chuyện đó sẽ lặp lại.

Hai người ngồi yên bên bờ sông Hồ Cầm, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Một người băn khoăn, tương lai, ta sẽ sống tiếp ra sao?

Một người lại lo sợ, tương lai, chúng ta sẽ phải đối mặt thế nào?

Có một số việc, không phải muốn là được. Có những người, dù không tình nguyện vẫn bị kéo vào một vòng xoay vô tận, đau đớn nhìn số phận bị dập vùi.

Kim Khởi Phạm đột nhiên cười nhạt, đứng lên phủi quần áo. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Thật may mắn, khi ta thức dậy, thấy người trong gương vẫn là ta.” Đáng lẽ ra là, ‘người trong gương vẫn giống ta, để ta có thể chấp nhận hiện thực này.”

Hiến Hoa ngẩn người. Người bên cạnh đã bỏ vào nhà từ lâu, nhưng câu nói của y vẫn quanh quẩn bên tai. Người trong gương vẫn là ta. Người đó, không còn là ta…

Hồ Cầm vẫn lặng sóng.

Đằng sau vang lại tiếng bước chân người đạp lên cỏ dại. Lại một người nữa tới.

“Hiến Hoa, sao lại ngồi đây một mình?”

Hiến Hoa quay sang, cười nhẹ. “Chỉ hóng gió một chút thôi.”

“Châu huynh đệ nói huynh thường leo lên ngọn núi sau nhà ngồi, hôm nay thế nào mà lại đổi chỗ ra bờ sông rồi?”

Hiến Hoa nhìn xuống hình ảnh phản chiếu dưới mặt sông xanh ngắt, lại nở nụ cười nhàn nhạt. Gần đây, tựa hồ y rất thích cười.

“A, huynh dậy sớm như vậy, đã ăn sáng chưa?” Lưu Hiến Hoa bất ngờ chuyển đề tài.

“Ta ăn rồi, cũng uống thuốc luôn rồi.” Người bên cạnh cười hì hì. Vóc dáng cao lớn như vậy, khuôn mặt anh tuấn như vậy, chỉ vì một nụ cười kia mà biến thành… bộ dáng tiểu hài tử. Lưu Hiến Hoa thật muốn vươn tay ra xoa xoa cái đầu kia. Chỉ tiếc… bàn tay y nhỏ nhắn, người kia lại cao lớn, cơ bản là Lưu Hiến Hoa không có xoa được.

“Chịu khó uống thuốc, ta tin huynh sẽ bình phục rất nhanh.”

“A, tại sao cùng rơi xuống sông mà Kim Khởi Phạm từng thứ một đều nhớ rõ, chỉ có ta là không nhớ gì chứ? Ngay cả tên mình ta cũng quên luôn rồi.”

Lưu Hiến Hoa không nhịn được, lại cười, cười rất thoải mái. Người bên cạnh trông kiểu gì cũng hơn tuổi y, vậy mà cử chỉ lời nói lại như đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. “Chẳng phải Khởi Phạm nói huynh tên Hành Minh sao, huynh đã nhớ ra tên mình rồi.”

“Cũng phải, dù sao thì cũng còn có một cái tên, ta vẫn biết mình tên là Hành Minh. Ta còn chưa quên mình là ai. Hình như Khởi Phạm còn nói, ta là người Lục Châu, trong nhà có hai anh em, phụ mẫu đáng tiếc qua đời khi anh em ta còn rất nhỏ.”

Nụ cười trên môi Lưu Hiến Hoa đột nhiên đông cứng. ‘Ta còn chưa quên mình là ai’.

Lưu Hiến Hoa nhặt lên một hòn đá, ném xuống mặt nước phẳng lặng. Những vòng tròn nối nhau lan ra, từng đợt từng đợt gợn lên vòng sóng nhỏ, gương mặt phản chiếu qua tấm gương trong suốt kia cũng theo từng gợn sóng mà biến dạng, không nhìn rõ hình hài đường nét.

Ta còn chưa từng biết thực sự ta là ai. Ngay cả khuôn mặt kia, hình như ta đã quên mất mình thực sự trông như thế nào. Con ngươi Lưu Hiến Hoa trống rỗng, khóe miệng lẩm bẩm vài tiếng rất nhỏ. “Người trong gương, không phải là ta.”

Gió lại nổi, tưởng chừng cuồng phong đã qua, hóa ra vẫn chưa từng bắt đầu.

.

Đêm xuống, nhà cửa hàng quán trên những con đường náo nhiệt nhất Thủy Long huyện lần lượt tắt đèn, tiếng ồn ào cũng mất dần. Thủy Long huyện chìm trong bóng tối.

Bên bờ sông Hồ Cầm lặng sóng, ánh sáng vàng cam yếu ớt cũng theo thứ tự dần tắt ở các gian phòng.

Lưu Hiến Hoa nằm yên trong ổ chăn, hàng mi không hề chớp động, con ngươi xám tro lặng yên nhìn lên mái nhà. Người bên cạnh hôm nay lại bất ngờ khó ngủ, rục rịch quay qua quay lại. Kẻ nào đó lắm mồm thấy người kia vẫn mở mắt nhìn mái nhà, ngó ngó một chút, lại không kìm được đưa tay quơ quơ trước đôi mắt xám tro.

“Ta không ngủ mở mắt.” Thanh âm vốn trong trẻo vang lên giữa nửa đêm tĩnh mịch lại lạnh lẽo tựa ngọc đá.

“A, ngươi thật biết dọa người. Xem bộ dáng của ngươi đi, ta chưa thấy mặt ai trắng như vậy, trắng hơn cả nữ tử, à không, nữ tử không trắng bằng bạch ngọc, ngươi còn trắng hơn cả bạch ngọc nữa. Lại thêm hai con ngươi xám tro kia, nếu nửa đêm ngươi mặc áo trắng, không cài tóc mà ra ngoài đứng đảm bảo dọa người ta không còn hồn vía đó.”

“Vậy sao?”

“Tất nhiên, nhìn ngươi có khác gì bộ xương khô đâu, chỉ có ma đói mới gầy vậy thôi.” Châu Mịch chuyển mình, bắt chước Hiến Hoa nằm ngửa nhìn trần nhà.

“Gầy? Trước đây ta cũng vậy.” Lưu Hiến Hoa hờ hững trả lời.

“Ta thấy ngươi ăn rất ít, lại toàn ăn rau. Ngươi nên ăn nhiều thịt một chút, cũng chịu khó tập một chút công phu phòng thân, sau này có thể tự bảo vệ mình, ta không thích nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi giống như hai tháng trước chút nào.” Châu Mịch nói một thôi một hồi, không biết người bên cạnh có nghe vào tai không, nhưng hắn nói xong liền giật mình. Từ bao giờ mà hắn có thể nói ra những lời tử tế như vậy?

Lưu Hiến Hoa vẫn im lặng không tiếp chuyện. Châu Mịch có cảm giác bị bỏ cho quê mặt, hiếm khi hắn cảm thấy mất tự nhiên, liền đảo mắt một vòng, tìm chuyện mới để nói.

“Lưu Hiến Hoa, ngươi thấy cái nhà này sắp thành nhà thu nhận nạn dân rồi, mới đầu chỉ có ba người, bây giờ là bảy người, đến ngủ cũng không đủ chỗ nữa.”

“Ngươi không quen nằm chung giường sao?” Lưu Hiến Hoa lần này đã chịu mở miệng, không để Châu Mịch hắn tự biên tự diễn.

“Khi còn ở kinh thành, ta lúc nào cũng có hẳn một đại viện, phòng ngủ giường ngủ đều rất lớn, không hề có chuyện hai người chen nhau cùng ngủ như lúc này.”

“Không quen rồi sẽ quen.” Lưu Hiến Hoa lạnh nhạt phán một câu, Châu Mịch như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Những tưởng tên nhàm chán bên cạnh sẽ hỏi hắn đại viện trước kia của hắn như thế nào, nhà rộng mấy thước, có bao nhiêu người hầu. Châu đại nhân sẽ được dịp xòe quạt mà khoe khoang, nào ngờ Lưu Hiến Hoa giả-vờ-không-biết-đùa kia bảo hắn chịu khổ sẽ quen. Thế này là biểu hiện gì, không muốn tiếp tục nói chuyện?

“Ngươi không thể nói cái gì đó hợp lòng người một chút à? Mỗi lần ta bắt đầu nói đều bị ngươi một câu chặn đứng, làm ta không biết nói thêm cái gì.”

“Chẳng phải ngươi vẫn đang nói đó sao?”

Lưu Hiến Hoa… Lưu Hiến Hoa, ngươi thực sự là làm ta nghẹn không nói thêm được một lời. Tại sao? Có phải Châu Mịch đệ nhất mồm mép đã có đối thủ?

“Ngươi đúng là đồ đầu gỗ. Cái nhà này thật lắm người đầu gỗ, một tên Hoa Gỗ, một tên Hành Gỗ, Hành Hoa thật đúng là hợp nhau, đều không biết nói chuyện.”

“Hành huynh đệ chỉ là tạm thời mất kí ức, một thời gian sau sẽ khỏi. Hơn nữa ta không phải cái gì Hoa Gỗ.” Ngữ khí Lưu Hiến Hoa bình thản, tựa như những thứ xung quanh không liên quan đến y.

“Ngươi không phải là Hoa Gỗ, là Mộc Hoa. Mà ngươi có sao không vậy? Ta lại thấy ngươi giống Kim Khởi Phạm, tính tình thật thất thường. Chẳng phải hôm qua ngươi vẫn nói kháy ta, hôm nay ta muốn nói chuyện ngươi lại giống như người mất hồn.”

Châu Mịch vừa nói vừa nghĩ, trên đời quả là lắm người không bình thường. Mộc Hoa bên cạnh hắn là một, Hành Gỗ rơi xuống sông mất trí nhớ kia là hai, Thôi Thủy Nguyên là ba, Kim Khởi Phạm là bốn. Lưu Hiến Hoa, Hành Minh còn có thể tạm bỏ qua nhưng Thôi Thủy Nguyên và Kim Khởi Phạm không thể không để ý. Hành động của hai người này vô cùng lạ lùng. Một người vừa nhìn thấy người kia thì mặt biến sắc. Một người vừa tỉnh dậy đã rút kiếm chém lung tung. Lúc hắn cùng Tuyết Lê và Lưu Hiến Hoa chạy vào, Kim Khởi Phạm dường như đang muốn giết Thôi Thủy Nguyên. Mà Thủy Nguyên kia không hề có ý định tránh, ngược lại còn nhìn người muốn giết mình với ánh mắt “ta cam tâm tình nguyện chế dưới kiếm của ngươi.” May mà Châu Mịch hắn nhanh tay cản kiếm, bằng không bây giờ ở đây đang có người được mặc áo tang. Nhưng như thế còn chưa hết kì lạ, Kim Khởi Phạm kia bị Châu Mịch dùng ngân châm cản kiếm, khi quay lại nhìn thấy ba người đứng ngoài cửa thì trợn tròn mắt, có vẻ như không thể tin. Miệng y còn lẩm bẩm “Hiến Hoa”, “Châu Mịch” rồi ôm lấy đầu lùi về phía sau, nhìn bốn người như nhìn quỷ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chiếu theo hành động và thái độ của Thôi Thủy Nguyên, việc hai người này quen nhau từ trước là có khả năng. Nhưng Kim Khởi Phạm làm sao lại biết tên Châu Mịch hắn và Lưu Hiến Hoa, hắn chưa từng gặp qua, cũng không có một chút kí ức nào về người trước mặt này.

Thôi Thủy Nguyên luôn miệng gọi người kia – “Phạm”, dùng ánh mắt đầy hối hận nhìn y. Hắn tiến đến một bước, người kia lại lùi một bước, cuối cùng một người ngã, một người ôm. Thật giống như một màn ái nhân tình sâu ý đậm nhưng hiểu lầm xa cách lâu ngày gặp lại. Nhưng họ đều là nam nhân, sao có thể…

Bỏ qua vấn đề này, tưởng rằng có cái gì khúc mắc lạ lùng, cuối cùng chỉ qua mấy câu:

“Phạm.”

“Ta là Kim Khởi Phạm, không phải Phạm nào đó ngươi gọi.”

Câu nói của Kim Khởi Phạm lúc đó so với nước mưa bên ngoài còn lạnh hơn. Là lãnh tình, là đơn độc, là vô hồn.

Thôi Thủy Nguyên lúc đó cũng giật mình mà buông người kia ra, ngẩn người nhìn thiếu niên trước mắt hắn. Một người dùng ánh mắt thất vọng cùng hối hận mà nhìn người kia, một người đáp lại bằng ánh mắt trong suốt thấu triệt lạnh đến cốt tủy.

Cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu. “Xin lỗi, ta thất lễ.”

Mấy ngày sau đó, cả nhà bảy người thật là khó sống. Lúc nào cũng có hai khối băng không hé nửa lời, vậy mà Châu Mịch lại cảm giác mình đang ở trên chiến trường ác liệt, không cẩn thận là có thể bị đao thương pháo tiễn đâm thủng ném trúng lúc nào không biết. Nhưng mà hắn là ai? Là đại quan triều đình tài hoa có biệt tài sửa chữa mái nhà, phòng thủ vô cùng vững chắc, làm sao có thể để cái gì rơi vào đầu. Chỉ có một điều khiến hắn vô cùng khổ sở, đó là phải chuyển sang ở cùng một phòng, nằm cùng một giường với tên Mộc Hoa tính tình thất thường này.

Châu Mịch vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, bên cạnh đã vang lên thanh âm quen thuộc. “Ta thất thường?”

Châu Mịch hơi giật mình, người này luôn nhằm lúc hắn không để ý mà lên tiếng. “Đúng vậy, ngươi lúc nói lúc cười lúc trầm ngâm, không ai biết ngươi đang nghĩ cái gì.”

Lưu Hiến Hoa nghe vậy cũng không giận, quay sang nhìn Châu Mịch, khóe miệng khẽ nhếch. “Ta thấy ngươi cũng không kém thất thường.”

Lưu Hiến Hoa nằm đối diện Châu Mịch. Châu đại nhân sau này nghĩ lại không khỏi ôm đầu khóc than vì đã bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Cái giường khá nhỏ nên khoảng cách giữa cả hai cũng chẳng được là bao, hiện giờ tên Mộc Hoa kia còn quay sang, giống như dí sát mặt về phía hắn. Châu đại nhân sống qua mười bảy năm cảm nhận được một thứ gì đấy khác biệt trước giờ chưa từng thấy, giống như một dòng nước trong lành từ từ chảy vào tim.

Châu Mịch còn đang chìm trong cảm giác kỳ quặc kia thì cửa phòng bật mở, một người cầm theo ngọn đèn nhỏ đi vào.

“Khởi Phạm… A! Xin lỗi, ta vào nhầm phòng.”

Lưu Hiến Hoa và Châu Mịch đồng thời hướng mắt ra cửa, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa giúp họ. Hai người nhìn nhau, Lưu Hiến Hoa nghi hoặc.

“Sao phải chạy nhanh vậy? Có quỷ?”

Châu Mịch làm như vẻ không có gì xảy ra, ngược lại mấy ý nghĩ loạn thất bát tao đang chạy loạn trong đầu.

“Không phải quỷ! Là ma, tên Hành Gỗ đó nhìn thấy ngươi áo trắng tóc đen mặt không huyết sắc liền sợ chạy mất rồi.”

“Ngươi!” Lưu Hiến Hoa lần này đã tức giận. Vẫn nói, không biết không có tội, làm sai một lần có thể bỏ qua, nhưng làm sai lần thứ hai thì không thể. Đằng này, xem đi xem lại thì Châu lưu manh cả hai lần đều là cố ý trêu chọc chế giễu Lưu Hiến Hoa y vừa gầy vừa lùn, hơn kém nhau một tuổi mà y chỉ đứng đến vai hắn.

Châu Mịch chưa kịp phản ứng, năm ngón tay thon dài đã không thương tiếc đập thẳng vào mặt hắn như đập ruồi.

Châu Mịch ngạc nhiên mở to mắt. Lưu Hiến Hoa động thủ đánh người? Trước giờ chỉ cùng y động khẩu, dù hai bên nói qua nói lại có kịch liệt như pháo hỏa chiến trường thì cũng không động chân tay. Hôm nay Châu đại nhân lại được ăn một cái tát sưng mặt. Vừa rồi còn tưởng tên Mộc Hoa kia có tâm sự gì nên mới thất thần nhìn lên mái nhà như thế, xem ra cũng chỉ là Châu Mịch hắn lo xa. Nghĩ vậy, Châu Mịch nhất thời có ý muốn phản kháng, chúng ta hôm nay lại cãi nhau một phen.

“Lưu Hiến Hoa ngươi bị cái gì hả? Có phải ghen tức Châu đại nhân ta ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở? Ta còn cần cái mặt này để ra đường.”

Lưu Hiến Hoa không chịu thua, hất cằm nói. “Cái mặt ngươi đẹp lắm sao, ta nhìn chỉ muốn nôn. Không nhớ lần trước ra đường ngươi hại ta bị một đám ấu nữ, cô nương, đại thẩm giẫm đạp, ta trả cho ngươi một cái tát là quá hào phóng rồi đó.”

Châu Mịch cãi: “Là do ngươi chân què tay cụt, đi cũng không nổi, bị người ta đẩy ngã sao còn đổ lên đầu ta. Đúng là giận cá chém thớt.”

Lưu Hiến Hoa không nhịn được, đẩy hắn một cái, Châu Mịch vốn nằm không chắc chắn ngã khỏi giường. Nhưng Châu đại nhân luôn có tư tưởng chết thì không thể chết một mình, cộng thêm kinh nghiệm nhiều lần ngã thủng mái ngói lưu ly, nhanh gọn bắt lấy tay người nằm phía trong, kéo y ngã cùng mình. Cố sự ngã thủng mái ngói của Châu đại nhân không phải không có ích, sau bao nhiêu lần ngã, kinh nghiệm đã tích lũy không hề ít, hắn cũng biết làm thế nào để mình không bị đau. Tất nhiên mỗi lần đều ngã hai người, vậy nên chỉ có giải pháp là lấy người kia làm đệm lưng cho mình. Lưu Hiến Hoa thì chưa ngã kiểu này bao giờ, tự nhiên trở thành cái đệm lưng.

“A.” Lưu Hiến Hoa vừa nhỏ vừa gầy, bị người cao hơn cả cái đầu đè cho khiến y đau chảy nước mắt. Y trước giờ đều ăn nói ôn nhã dễ nghe, nhưng lần này thì không thể nhịn được nữa, y phải chửi, chửi tên hỗn trướng nào đang đè lên người y. Nhưng y còn đang định mở miệng thì cửa phòng một lần nữa bật mở, lần này là bị đạp cho mở tung.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Sau đó, sau đó thì sao? Cũng không ai nhớ rõ, hình như là Châu đại nhân bị ai đấy xách cổ quăng thẳng ra khỏi cửa phòng. Người kia không lưu tình quăng mạnh đến nỗi lưng hắn đau ê ẩm cả tháng không khỏi. Châu Mịch hối hận trước đây không chịu khó học khinh công, đi học ám khí với kiếm pháp để làm gì chứ?

Từ cố sự “gây đầy hiểu lầm” đêm đó, mọi người trong nhà đều nhìn Châu đại nhân với con mắt đề phòng lưu manh, nhìn Lưu Mộc Hoa với con mắt bảo vệ thương tiếc. Riêng chỉ có một người vẫn giữ ánh mắt lạnh băng, chính là cao thủ một cái nhấc tay đã ném Châu Mịch ra khỏi phòng – Kim Khởi Phạm.

Cũng lại từ cố sự đêm đó, Kim Khởi Phạm tính khí hành động thất thường công khai ở cùng phòng với Lưu Hiến Hoa. Tất nhiên, Châu đại nhân bị đuổi sang ở cùng với Hành Đầu Gỗ.

Hết chương V.

————

Nhu Nhi: *vật vờ* có ai thèm để ý đến tôi không vậy, tôi sắp thành thân tàn ma dại rồi, tôi ra đi cô đơn tịch mịch như vậy, nhất định sẽ về ám các người, cho các người ăn không ngon ngủ không yên :((

 

Advertisements

One thought on “[RCNLGCT] – 11

  1. Pingback: [Mục lục] Rốt cuộc, ngươi là gì của ta? – Nhu Nhi | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s