[HĐAYE] Chương 1


[HDDAYE] Chương 1

Quán bar Kevin Luv, 9h 30 tối.

Một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc chiếc áo trắng của nhân viên phục vụ xắn tay áo lên cao quá khuỷu tay, lộ ra từng đường cơ rắn chắc. Đây là một quán bar nổi tiếng trong thành phố, giờ này chưa có nhiều người, mắt thấy cửa mở, một người đàn ông bước vào, anh ta miệng khẽ cong lên, cũng không rời mắt khỏi chiếc bình pha chế trong tay, khẽ nói:

“Hey, người đàn ông kia lại tới rồi, cậu nhìn xem, đã một tuần nay, anh ta luôn lảng vảng ở quanh quầy rượu của tôi đó.”

Một lúc sau không có tiếng đáp lại, người kia dừng tay ngó xuống phía dưới, nhíu mày một chút, giọng điệu bất đắc dĩ:

“Này, tôi nói với cậu, cậu không thể ở nhà ngủ sao? Hay là lên phòng phía trên cũng được, lần nào cũng tới rồi ngủ ngay ở quầy là sao hả???”

“Cậu vẫn không định để ý lời tôi đúng không?”

Không nghe tiếng đáp lại, người kia cao giọng gọi một tiếng:

“Aiden?”

“Aiden???– hẳn là tiếng gọi cao vút đó đã làm một số vị khách ngồi quầy bar giật mình. Khẽ cười cười hướng những vị khách đó tỏ ý xin lỗi, người kia bất mãn liếc xuống phía dưới, hài lòng thấy cái cục trăng trắng bắt đầu cục cựa, rồi, một giọng nói thanh thúy vang lên:

“Tiểu Dương, cậu dọa khách!”

“Hừ, còn không phải do cậu sao? Cậu suốt ngày tới đây ngủ, chỗ tôi làm việc chứ có phải khách sạn năm sao nhà cậu đâu chứ?”

Giọng nói lười biếng lộ ra một tia chán nản:

“Tiểu Dương, cậu biết tôi không thích ở khách sạn 5 sao mà…”

Tiêu Dương bất mãn:

“Được được, coi như cậu không thích khách sạn 5 sao, cậu thích ngủ ở quán bar, nhưng cậu cũng chú ý cho tôi, cậu ngủ đây là quầy pha chế rượu, nơi làm việc của tôi đó, cậu có thấy mình đang cản trở công việc của tôi không? Còn nữa, tôi là Tiêu Dương, Tiêu Dương chứ không phải con dê con nhà cậu, cậu chú ý cho tôi!”

“Oa, tiểu Dương, dê con, tiểu Dương, dê con… giờ tôi mới để ý nha~ Tiểu Dương Dương, cậu rất thích hợp làm một con dê non đó~~”

“Cậu…”

Tiêu Dương bất mãn liếc nhìn người đứng bên cạnh, một khuôn mặt phải được gọi là xinh đẹp, một nam nhân mà gọi xinh đẹp thật không đúng, thế nhưng nếu đặt tính từ này trên khuôn mặt người kia thì vô cùng hoàn hảo. Khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt mở to, sóng mũ cao gầy, phối hợp cùng đôi môi hồng hồng, làn da trắng trẻo. Mái tóc màu nâu đồng được cắt tỉa một cách cẩn thận phối hợp với ngũ quan vô cùng tinh xảo quyến rũ. Đôi mắt đen thăm thẳm như chứa đựng cả bầu trời, dường như nhìn vào đó người khác sẽ có thể lạc lối.

“Đại nhân, đại thiếu gia, cậu không cần trêu chọc tôi… tin tôi đá cậu ra khỏi quầy không?”

“A, tiểu Dương Dương tức giận, ok, không trêu cậu nữa, tối nay tôi thật sự buồn chán nha, cậu khiến tôi mất ngủ, cậu phải bồi tôi đêm nay.”

Tiêu Dương trắng mắt liếc người kia, cậu không phải mới đến đã ngủ 3 tiếng rồi sao? Còn mất ngủ?

“Muốn tôi bồi cũng được, cậu giúp tôi pha rượu cho vị khách kia, góc quầy bên trái, cao to, đẹp trai, người mới, cậu khiến cho anh ta nhớ mãi không quên mùi vị quán này thì tôi sẽ bồi cậu!”

“A, tiểu Dương cậu thật xấu tính, làm sao biết người ta có nhớ đến hương vị quán này không khi chỉ mới đến có 1 lần, trong khi hôm nay tôi muốn cậu bồi tôi nha~”

“Yên tâm, cậu cứ pha rượu đưa cho anh ta đi, tôi có mắt nhìn, chỉ cần anh ta đối với ly rượu của cậu có hứng thú thì tôi sẽ xả thân bồi quân tử tối nay, ok?”

“Thành giao, cấm nuốt lời!”

“Đi đi, đi đi”

Người thanh niên thong dong quay lại phía sau, cầm lấy bình pha, lấy các loại rượu trên giá, bắt đầu pha chế. Động tác nhẹ nhàng mà lưu loát, không tới 2 phút, một ly rượu có màu lam nhạt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Dương.

“Tay nghề lại nâng cao hơn một bậc rồi, Tiểu bảo :D!”

“Không chỉ một bậc đâu! Còn nữa, cậu tin tôi phá tan cái quán bar này nếu cậu dám gọi thế thêm một lần không?”

Nói rồi cũng không thèm để ý sắc  mặt người kia, mỉm cười nâng ly rượu lóng lánh hướng góc trái quầy bước tới.

 

“Xin chào, đây là rượu của quý khách, một ly Blue Mountain dành riêng cho một buổi tối thú vị ”

Người đàn ông khẽ ngước lên nhìn, hầu như tất cả những người đang nhìn anh ta đều hút một ngụm lãnh khí. Đôi mắt thật sắc lạnh!

Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, ngũ quan anh tuấn toát lên một vẻ lãnh ngạo khí khái. Đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ nhìn vào thôi cũng đủ để cho những người xung quanh cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Người đàn ông vẫn bất động nhìn ly rượu xanh trên tay người kia, còn người thanh niên kia cũng ương ngạnh không chịu để nó xuống mặt quầy, hai người cứ nhìn nhau như vậy, có thể nói là thâm tình nhìn nhau nếu không phải một người với ánh mắt hứng thú, còn một người thì … vô cảm.

Tiêu Dương từ đầu vẫn luôn chú ý đến bên này, thấy tình huống có vẻ khó xử, vội chạy nhanh lại, đón lấy ly Blue Mountain xinh đẹp kia đặt lên bàn, cười nói:

“Quý khách xin chậm dùng!”

Rồi sau đó kéo tay người còn lại khẽ rên lên, đi về phía quầy:

“Tôi xin ngài, đừng có cản trở công việc của tôi chứ? Cậu thua rồi, nhóc con!”

Người nọ bĩu môi, bất mãn:

“Tiểu Dương, người kia là kẻ xấu!”

Tiêu Dương ngẩn ra, giọng nói hơi cao kia, một số vị khách có thể nghe được, vội lấy tay bịt miệng cậu ta lại.

“Cho tôi xin, xấu gì mà xấu chứ, cậu nhanh nhanh về đi, tối nay tôi không có thời gian chơi với cậu đâu.” Vừa nói vừa đẩy cái con người có vẻ ngoài xinh đẹp mà ngu ngốc kia về phía cửa.

Người kia nhíu chặt đôi mắt đẹp, giọng cao vút:

“Tiểu Dương Dương, đừng có cậy mình to lớn rồi ỷ thế ăn hiếp tôi, tôi gọi Tiểu Mạc tới bây giờ, này… này… đừng có như thế mà, Tiểu Dương, tôi chưa muốn về….”

Những người khách hứng thú nhìn một màn nhân viên lôi kéo khách ra khỏi cửa quán, cũng không cho là có gì không đúng, vì hơn một tuần nay cảnh này diễn ra không ít. Tiêu Dương kéo người nọ ra ngoài, vẫy một chiếc taxi, đưa địa chỉ, trả luôn tiền rồi đóng cửa lại, để người nọ ngẩn mặt giận giữ, xe lăn bánh rồi vẫn còn ngoái cổ ra mà gào:

“Tiểu dê con chết tiệt, hừ…”

Tiêu Dương sau khi tống tiễn được cái cục nợ kia về thì thở dài thỏa mãn, vội chạy nhanh về phía quầy làm việc của mình, lại bất ngờ khi thấy người đàn ông kia đang ngồi ngay ngắn phía trước quầy bar của cậu.

“Tôi chưa gọi đồ uống!”

“A~”

Tiêu Dương không bắt kịp suy nghĩ, ngẩn người ra nhìn người đàn ông trước mặt, thật lạnh. Mất vài phút để định hình, cậu cười tươi:

“Đây là món quà dành cho quý khách, xin hãy nhận lấy.” Chết tiệt tiểu quỷ kia, làm cậu quên mất người ta chính là khách, không phải bạn bè để có thể đùa giỡn. Hiển nhiên người kia cũng đã nhìn ra việc này, giọng nói trầm trầm nghe không ra cảm xúc:

“Tôi biết cậu và bạn cậu vừa dùng tôi để đánh cược!”

“A~” Ách, không đến nỗi to việc thế đấy chứ, nhưng mà dù sao thì hình như… thảm rồi.

“Số điện thoại!”

“Hả?” Tiêu Dương ngơ ngác, điện thoại cái gì? Chậm chạp tiêu hóa xong câu nói của người kia, thì ra muốn số điện thoại, nhưng là mình có quen anh ta đâu a, hỏi số điện thoại làm gì a~

“Ngài cần số điện thoại Tiểu Dương nhà tôi có chuyện gì?”

Đang ngơ ngẩn, giọng nói phía sau vang lên khiến cậu giật bắn người, xoay lại thấy người đàn ông đứng sau quầy đang hướng phía này đi tới.

“Anh anh anh…” làm cái gì mà xuất hiện bất ngờ vậy a, ông chủ!!!

“Của người kia, tôi muốn số điện thoại của người kia, không phải của dê con nhà cậu, tiểu Lâm!”

“Không được gọi tôi tiểu Lâm, A Phong chết tiệt”

Người đàn ông sau quầy đi tới gần, đem Tiêu Dương kéo lại phía sau, tự mình đi tới phía trước, cách người kia hai bước thì dừng lại, đứng nhìn chăm chú.

Một lúc lâu, không ai có động tác nào, Tiêu Dương đang lấy làm lạ lùng, chợt nhoáng một cái, hai người đang đứng bất động kia giơ tay lên, một cái ôm thật mạnh.

“Đoan Mộc thiếu gia, hoan nghênh trở về!” Ông chủ quầy bar xúc động, muốn ôm thêm một cái thì bị người kia phũ phàng đẩy ra.

“Bớt vui đùa đi, tiểu Lâm Lâm.”

“Tiểu Lâm Lâm” trong miệng người kia xù lông lên, cũng bất chấp hình tượng nho nhã, gào lên:

“A Phong chết tiệt, cậu dám gọi lại lần nữa không hả?”

Người kia cười cười, cũng không gọi thêm, chỉ ngồi xuống ghế, cầm ly Blue Mountain lên, ngắm nghía:

“Được rồi, Trác Lâm đại thiếu gia, có thể bảo người của cậu cho tôi số điện thoại cậu bạn kia không?”

“Anh muốn làm gì? Cậu ấy không phải người ở đây, cũng không phải cậu ấy cố ý trêu anh, tất cả là do tôi, anh muốn trách thì trách tôi đi”

Người kia nhìn Tiêu Dương, nhíu mày:

“Không biết quan hệ của hai người thế nào mà cậu bạn này lại có thể xả thân vì người kia như vậy, bất quá, tôi trái lại không muốn làm gì, chỉ là thấy cậu bạn kia pha chế rất giỏi, muốn làm quen thôi.” Vừa nói vừa liếc sang bên cạnh, Trác Lâm đứng đó nhíu mày nhìn Tiêu Dương:

“Tiểu Dương, người kia là ai, em vì cái gì xả thân thay cậu ta hả?” Nhấn mạnh từng chữ, hiển nhiên người này đang giận dữ, cũng không biết vì sao.

Tiêu Dương cũng không hiểu, cậu nghi hoặc:

“Ông chủ, người kia chính là bạn của tôi nha, cậu ấy mới từ Ý về, một tuần nay luôn ở đây cùng tôi”

Nói rồi lại nhìn sang vị khách kia, giải thích:

“Nhưng là cậu ấy không phải người ở đây, cũng không phải…”

“Cậu ta luôn ở đây cùng em?” Hiển nhiên bình dấm chua nào đó bắt đầu phát tác. Không nói lý lẽ, nghiêm mặt nhìn Tiêu Dương:

“Tiểu Dương, đây là bạn tôi, Đoan Mộc Thanh Phong, cậu ấy cũng mới từ châu Âu trở về, cậu ta rất mê rượu và coctail, chắc là có hứng thú với kỹ thuật của bạn em, em cho cậu ấy số đi.”

Cáo già ăn dấm chua lại giả bộ đứng đắn.

“Thật sự… chỉ như vậy?” Hiển nhiên con dê con này có chút ngu ngốc, tự chui đầu vào lưới.

“Tôi sẽ không lừa cậu” Đoan Mộc Thanh Phong nhìn cậu.

“Hảo, tôi cho anh số cậu ấy, nhưng anh nhất định đừng làm cậu ấy sợ, cậu ấy…”

Hai người kia nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, có đáng sợ đến mức ấy không? Họ cũng không phải là đầu trâu mặt ngựa gì. Tiêu Dương thì ngốc hồ hồ, đem bán bạn mà không biết nhưng vẫn cẩn thận dặn dò:

“Cậu ấy rất ngốc, rất dễ bị lừa, khi nãy anh chắc cũng nghe thấy cậu ấy nói rồi đấy, cậu ấy, thực ra rất đơn thuần…”

“Tên”

“Bảo, Đông Phương Bảo, anh hứa không được bắt nạt cậu ấy…”

Không đợi Tiêu Dương nói hết, Đoan Mộc Thanh Phong đã quay lưng, tiêu sái rời khỏi.

“Trác Lâm, lúc khác nói chuyện, tôi đi trước, còn nữa, cảm ơn dê con nhà cậu!”

“Anh ta anh ta anh ta…” thật đáng giận, người nào lại như thế chứ. Tiểu Dương tức giận, nghĩ lại thấy hình như mình vừa làm sai chuyện gì thì phải.

Không để cho người kia đứng chu môi giận dỗi, Trác Lâm đem tiểu dê con kéo vào trong, dỗ dành:

“Được rồi, tính tình cậu ta là vậy, em yên tâm, tôi sẽ không để cậu ta bắt nạt bạn em.”

“Anh không biết đâu, Đông Phương cậu ấy rất ngây thơ, rất dễ bị lừa, cậu ấy….”

“Được rồi, đừng nói đến cậu ta nữa, em nhìn tôi xem, có phải xa em một tuần đã gầy đi không ít phải không?”

Tiêu Dương nghe thấy trợn trắng mắt, cái gì kêu là xa cậu nên gầy đi không ít?

Không đúng, câu nói này có gì không ổn thì phải, nhưng không đợi cậu nghĩ ra, đã bị người kia lôi vào phòng quản lý, giở trò xàm sỡ.

“A, ông chủ, buông tay, tôi còn đang trong giờ làm…”

“Ngoan, tôi cho phép em nghỉ sớm.”

“A, anh làm gì, buông tay, tôi phải về nhà, Liu đang đợi tôi về.”

“Yên nào, em đang trong giờ làm việc mà…”

“Anh… ” Tiêu Dương vô lực lườm người kia, ông chủ, anh thật là vô sỉ, có ai bắt nạt nhân viên của anh như vậy không chứ?

“Tiểu Dương, ngoan nào, một tuần qua anh rất nhớ em…”

Dĩ nhiên những lời thâm tình kia lừa được dê con trong một lúc, nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng la lại vang lên trong căn phòng đóng kín, nhưng hiển nhiên cửa cách âm ở quán bar luôn luôn rất tốt, từ bên ngoài, không ai biết bên trong đang có chuyện gì xảy ra cả.

========================

Advertisements

3 thoughts on “[HĐAYE] Chương 1

  1. Pingback: [Mục Lục] Hãy để anh yêu em – Phong | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s